_ Ông đang nói cái quái gì thế? Damian… sao lại có thể là… con trai ông???
Tôi đứng vụt dậy, trợn mắt nhìn vẻ bình thản trên mặt ông ta khi thốt lên điều đó.
_ Đó không thể là sự thật!
Ông mệt mỏi đưa tay vuốt mái tóc bạc và buồn bã ngước nhìn tôi.
_ Mười tám năm trước tôi được nhận vào làm cho tập đoàn Koreeda và hai năm sau đó tôi đã trở thành thư kí riêng của ông chủ tịch . Đó là lúc tôi gặp Linna. Tôi biết rằng cuộc hôn nhân giữa cô ấy và Matsui Koreeda không hạnh phúc. Suốt một thời gian dài chúng tôi là bạn tâm giao… rồi chúng tôi quý mến nhau và sau đó… hai chúng tôi đã phạm sai lầm…
Ông đưa mắt nhìn tôi như thể đợi xem tôi sẽ phản ứng thế nào nhưng lúc đó tất cả những gì tôi có thể làm là đứng câm lặng. Một sự im lặng ngột ngạt kéo dài giữa hai chúng tôi, cố gắng lắm tôi mới buộc được miệng mình động đậy.
_ Matsui Koreeda… có biết chuyện này?
_ Không. Không một ai. Ngoại trừ hai kẻ đã tạo nên bí mật khủng khiếp này. Nhưng…
_ Nhưng sao?
_ Cách đây một tháng có một kẻ đã đến đây tìm tôi. Hắn biết cái bí mật mà tôi và Linna đã giữ kín.
_ Hắn là ai?
_ Gin Carvey.
Đường phố đã lên đèn. Những chiếc xe chạy bên kia phần đường chốc chốc lại rọi vào mắt tôi thứ ánh sáng chói lòa. Tôi lao xe băng qua xa lộ. Ghìm chặt tay lái xe như thể đó là chỗ bấu víu cuối cùng trước đợt sóng dữ đang dâng trào, tôi buộc mình phải giữ bình tĩnh. Tôi đã có cái tôi cần và bây giờ là lúc tôi phải làm một cái gì đó.
Với tay lấy điện thoại, tôi bấm số gọi Ben. Đầu dây bên kia, chuông reo một cách sốt ruột. Ben không nghe máy. Tôi gọi sang số nhà anh. Lâu rất lâu… chẳng có ai. Bao tử tôi quặn lại. Hấp tấp bẻ cua làm chiếc xe sau phải né một cách vội vã, tôi vòng sang con đường dẫn đến văn phòng làm việc của Ben.
Cho xe vào bãi, tôi bước vội vào tòa nhà nơi Ben làm việc. Mọi người đã về hết nhưng phòng làm việc của Ben vẫn còn sáng đèn. Chẳng bận tâm đến việc gõ cửa, tôi xông thẳng vào.
_ Ben! Có chuyện này…
Cửa sổ văn phòng Ben mở tung. Gió lùa qua đó thổi bay tấm màn cửa và một số giấy tờ xuống đất. Ngay cạnh mấy tờ giấy nằm vương vãi là một thân người bất động.
_ Ben?!
Tôi nhào đến tấm thân bất động của anh. Tôi quỳ xuống nâng đầu anh trên cánh tay. Mặt Ben trắng bệnh và mắt thì nhắm nghiền.
_ Ben! Có chuyện gì vậy??? Ben!!!
Ben vẫn còn thở. Tôi có thể bắt được động mạch ở cổ anh. Cần phải gọi cấp cứu! Đó là mệnh lệnh vang lên trong đầu tôi lúc này. Mắt tôi lập tức liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
RẦM!!!
Cánh cửa văn phòng mở tung và theo sau đó là một toán người bước vào. Tôi có thể nhận ra ngay kẻ đi đầu.
_ A! Chúng ta lại gặp nhau. – Vẫn cái kiểu cười nhếch khóe miệng, Gin trơ trẽn nhìn tôi.
Không thể diễn tả nổi cơn giận trong tôi khi nhìn thấy bản mặt của hắn. Lúc đấy tôi ước gì mình có thể đấm vào bộ mặt đó.
_ Darian chúng ta có thể nói chuyện chứ? – Hắn ngồi vào ghế của Ben và nhướn mày nhìn tôi.
_ Sau khi anh gọi ngay một chiếc xe cấp cứu cho Ben.
_ Darian… ở đây anh không có quyền đặt điều kiện!
_ Tốt thôi! Nếu Ben chết thì bản án sát nhân của anh sẽ thêm phần phong phú hơn, đúng không?
_ Anh biết nhiều hơn là tôi nghĩ đấy. Quả thực tôi rất muốn khử cả anh nhưng bây giờ tôi lại cần xài đến anh.
_ Khốn kiếp! Có chết tao cũng không giúp mày!!! – Tôi vụt đứng dậy.
Ngay lập tức một vật đen ngòm, lạnh lẽo kê sát vào đầu tôi mà chẳng khó khăn mấy để tôi nhận ra đó là một khẩu súng.
_ Đừng nóng Darian! Sau khi xong việc tao sẽ làm điều đó với mày! Bây giờ… - Gin đứng dậy bước về phía tôi. – Ben có nói gì với mày về mật mã không?
_ Mật mã?
_ Biết ngay là mày không biết mà! Mà cũng có thể Ben cũng chẳng biết nhưng… Damian thì chắc chắn biết.
_ Damian đang ở đâu??? – Tôi định nhào tới hắn nhưng lập tức bị hai tên đứng sau chụp lấy và giữ chặt hai cánh tay. – Mày đã làm gì Damian???
Gương mặt Gin tối sầm lại. Sau đó là một cảm giác đau không thể tả nổi âm ỉ lan quanh vùng bụng khi Gin thụi cho tôi một quả.
_ Đó là cái tao ghét nhất ở mày Darian. – Hắn kề sát miệng vào tai tôi. – Nghe cho rõ đây tao cần mày để tìm ra Damian và thuyết phục nó nói cho tao biết thứ tao cần. Chỉ đơn giản vậy thôi.
_ Mày đã để lạc mất Damian? – Tôi bật cười. – Mày quá tệ trong việc trông trẻ!
_ Cẩn thận lời nói của mày! – Gin gầm lên. – Nếu như mày không muốn kết thúc cuộc đời như lão Koreeda hay anh bạn Ben thân mến và gần đây nhất là Enoki Tsugawa.
Enoki Tsugawa. Tôi chỉ vừa mới nói chuyện với ông ấy đây. Người vừa tiết lộ cho tôi biết một bí mật khủng khiếp. Người cha thật sự của Damian…
_ Đem nó ra xe! – Gin vung tay ra lệnh cho đám đàn em.
_ Tất cả những chuyện này…
Gin khựng lại, quay nhìn tôi.
_ Tất cả những chuyện này… chỉ vì tiền ư?
Gin không trả lời tôi, thay vào đó hắn chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi.