Đám tang ngài Matsui Koreeda được cử hành trang trọng tại nhà riêng. Đã có rất nhiều người đến viếng, đa số họ là bạn kinh doanh của tập đoàn Koreeda. Lẫn trong số khách dự đám tang, tôi thoáng thấy có một vài sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Có lẽ họ nghĩ gia đình Koreeda vẫn còn là đích nhắm của các tổ chức tội ác khác nên ra sức canh chừng và bảo vệ. Gin Carvey cũng có mặt. Anh ta đi cùng cha mẹ mình, mẹ anh ta – bà Koyoki Koreeda là chị gái của ông Matsui Koreeda. Bà mang một gương mặt Á Đông điển hình. Nét buồn man mác của bà trái ngược với vẻ lạnh lùng của ông chồng cùng cậu con trai. Bà không bao giờ tham gia vào chuyện làm ăn của chồng hay em trai, như bao phụ nữ châu Á điển hình khác, tôi nghĩ, bà an phận với việc đứng sau lưng chồng lèo lái gia đình sao cho yên ấm. Gin sau khi cúi lạy linh cửu ngài Koreeda, đã cùng mẹ mình đứng vào hàng ngũ những người trong gia đình, chào cảm ơn những vị khách đến viếng. Vì một lý do nào đó, tôi không thích anh chàng này. Ở anh ta toát ra một vẻ đạo mạo giả dối.
_ Darian…
Tôi quay lưng lại. Ben đang đứng đó cùng với một người phụ nữ và tôi lập tức nhận ra bà ấy.
_ Phu nhân… - Tôi khẽ cúi chào bà.
_ Không sao ông Haven… Ông có thể bắt tay tôi cũng được mà. – Và bà chìa tay ra, tôi hân hạnh bắt lấy. – Ông Fiennes đây đã kể cho tôi nghe về ông và tôi không thể ngăn mình gặp ông…
_ Không chính tôi mới là người hân hạnh được tiếp chuyện với phu nhân.
_ Làm ơn ông Haven… đừng xưng hô như thế. Những người khác thì có thể nhưng với ông, riêng ông, người đã…
Giọng bà đột nhiên nghẹn lại. Mắt bà rưng rưng nước. Bà đưa tay lên miệng như để ngăn cơn xúc động.
_ Phu nhân… - Ben khẽ đặt tay lên vai bà.
_ Tôi không sao ông Fiennes. Cảm ơn ông… và xin gọi tôi là bà được rồi. Lúc chồng tôi còn sống, ông ấy luôn khó khăn và cứng nhắc với những luật lệ. Ông ấy bắt mọi người phải gọi tôi là “phu nhân” nhưng quả thực tôi lấy làm ngượng khi người ta gọi tôi như thế. – Bà mỉm cười.
Tôi cũng cười lại với bà. Bà tuy cũng giống như tôi, một người phương Tây với những ảnh hưởng của văn minh và thông thoáng, nhưng khi chấp nhận trở thành vợ của Matsui Koreeda, bà buộc phải gò mình vào cái khuôn phép lễ nghi và nề nếp của người Á Đông. Điều đó thật chẳng dễ dàng. Khi đứng nói chuyện với bà nếu không biết tôi sẽ không thể nào ngờ người phụ nữ trước mặt mình đây vừa mất chồng và con trai thì mất tích bởi cách nói chuyện đĩnh đạc đầy bản lĩnh của bà. Ai biết được sâu thẳm trong đôi mắt ấy là nỗi đau khổ bị kiềm nén. Tôi biết bà đã khóc rất nhiều.
Đám tang kết thúc tôi không tìm thấy Ben. Anh ấy có lẽ quá bận rộn với công việc của mình. Tôi nhủ thầm sẽ nói chuyện với anh vào một dịp khác rồi bước ra xe. Đóng cửa xe lại, tôi nhíu mày nhìn Gin đưa cha mẹ mình ra xe rồi quay vào trong khi xe nổ máy chạy đi. Ngay lúc đó, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Khóe miệng Gin khẽ nhếch lên rồi hắn bỏ đi.
_ Không thể coi thường… - Tôi lẩm bẩm, tay lục tìm bật lửa.
Một tiếng sập cửa mạnh và một bóng người chui tọt vào băng ghế sau xe tôi.
_ Cái quái gì???.... – Tôi giật mình quay người lại.
_ Nếu tôi là ông, ông Haven, tôi sẽ vứt ngay điếu thuốc kia khi đối mặt với một quí cô!
Cô gái trẻ chồm người tới trước giựt điếu thuốc khỏi môi tôi rồi ngồi lại ngay ngắn.
_ Cô là ai?
_ Một người biết những chuyện mà ông muốn biết!
Tôi ném cho cô gái ánh mắt nghi ngờ. Nhưng cô ấy phớt lơ nó và tiếp tục :
_ Ông hãy đến số 34 đường PrintMouth, khu Harlem. Ông sẽ tìm được thứ cần tìm!
_ Khu Harlem? – Tôi trợn mắt. – Tại sao tôi phải nghe lời cô?
_ Tùy ông! Nếu ông nghĩ đây là một cái bẫy thì ông không cần phải đến đó nhưng đồng nghĩa với việc ông sẽ không bao giờ tìm ra manh mối cho chuyện này!
_ Thật ra cô là ai?
_ Là một người quan tâm đến Damian và muốn giúp ông! – Cô mỉm cười. – Tôi xin lỗi vì không thể nói cho ông biết thân thế mình. Tôi sợ điều đó sẽ đem nguy hiểm đến cho cả hai chúng ta, đặc biệt là ông đấy ông Haven. Tôi khuyên ông nên cẩn thận hơn bắt đầu từ bây giờ. Ông đang thò tay vào hang cá lịch đấy.
Cô gái mở cửa xe và bước lên vệ đường.
_ Chúc may mắn!
Cửa xe đóng lại và chỉ trong phút chốc lưng cô gái đã hoà vào dòng người ra về từ buổi lễ.
Khu Harlem – một khu phố không mấy thân thiện trong lòng thành phố New York. Tôi đã không gặp được Ben cả những ngày sau đó để kể lại cho anh nghe về cô gái kì lạ hôm ở tang lễ, cùng những thông tin cô ta hé lộ cho tôi. Rất có thể đó là một cái bẫy, cũng có thể không, dù là thế nào, tôi vẫn phải thử. Thế là tôi lái xe đến khu Harlem.
Căn nhà số 34 thật ra trông như một cái xưởng tồi tàn trong một con phố đầy rác rến. Tôi bước đến cánh cửa to lớn bằng sắt ghỉ sét. Sau vài lần đập cửa, một gương mặt châu Á già nua cau có hiện ra sau khe hở khiêm tốn của cánh cửa.
_ Tôi…
_ Vào đi! – Ông ta cất giọng tiếng Anh the thé.
Cánh cửa được mở lớn ra một chút vừa đủ để tôi lách người vào. Bên trong thật chẳng khác gì một kho đồ phế thải. Các loại máy móc thiết bị cũ bị vất vào một góc, giữa phòng là một cái bàn có chiều ngang gần bằng căn phòng này với đầy đủ đồ nghề kì quái trên đó. Cạnh đó có một cái thang sắt dẫn lên một căn phòng nhỏ khác, có lẽ ông ta ngủ trên đó, còn dưới này là nơi làm việc. Nhưng loại công việc gì? Nơi đây cứ như một gara sửa xe.
_ Lần này là gì? – Ông ta cau mày nhìn tôi cứ như sự xuất hiện của tôi làm ông ta khó chịu.
_ Sao?
_ Các người là một lũ hèn hạ không giữ lời! – Ông ta bắt đầu văng tục và nói bằng một thứ tiếng khó hiểu.
Tôi đang nghĩ liệu có sự lầm lẫn gì đây? Tôi gặp ông ta lần này là lần đầu tiên mà?
_ Xin lỗi nhưng tôi…
_ Khốn nạn một lũ các người! – Ông ta rít lên. – Các người là một lũ tham lam. Nếu không vì Damian…
_ Damian? Ông biết Damian? – Tôi ngay lập tức nhào tới túm lấy cổ áo ông ta.
_ Vớ vẩn! Dĩ nhiên là… - Ông ta gầm lên và sẵn sàng tư thế hất ngã tôi ra nhưng chợt ông ngưng bặt và lấy tay nâng lại cặp mặt kiếng, nhìn tôi kĩ hơn. – Cậu không thuộc những kẻ đã đến đây lần trước. Cậu là ai?
_ Darian Haven. Tôi đang tìm Damian. Nói cho tôi biết ông giữ cậu ấy ở đâu???
_ Tôi không biết. – Ông đáp sau một tiếng thở dài.
_ Nhưng ông biết Damian. Nói cho tôi nghe ông biết những gì?
_ Tôi sẽ nói nhưng chàng trai ạ ở tư thế này cuộc nói chuyện của chúng ta xem chừng sẽ không được thoải mái lắm.
Nhận thấy ông đã dịu xuống, tôi cũng bỏ ông ra.
_ Hãy bắt đầu đi! Ông biết gì về Damian? Và chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?
Người châu Á già im lặng. Ông gỡ cặp kiếng xuống, lấy vạt áo chùi rồi gắn trở lại lên mắt.
_ Damian là… con trai tôi.
Ông nói một cách điềm tĩnh.
Chiếc xe hơi chầm chậm tiến vào lối rẽ, tiếng động cơ xe phụt tắt và ngay sau đó, Gin đã có mặt trong phòng tôi. Anh ta xoáy cái nhìn vào tôi và nhếch miệng cười.
_ Đám tang của ngài Matsui Koreeda vừa kết thúc. Họ đã an táng linh cửu của ông ấy.
Thật lạ vì tuy có đau lòng trước sự việc này nhưng điều tôi quan tâm duy nhất hiện nay không phải chuyện Gin đã hành động một cách điên rồ - đó là ám sát bố tôi, mà là sau đó, rắc rối nào sẽ đến với tập đoàn Koreeda? Và động cơ nào khiến Gin làm như vậy???
_ Em không đau lòng chút nào phải không? – Gin gí sát mặt mình vào mặt tôi. – Gương mặt em không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào… Làm sao em có thể làm được? Làm sao em có thể kiềm chế được cảm xúc của mình? Damian… em sống vì cái gì?
Câu hỏi của Gin khiến tôi phải giật mình. Tôi… đã sống vì cái gì? Tôi đã sống theo cách người khác muốn tôi sống. Đó là tất cả. Tôi thậm chí không thể nhận ra mình muốn gì bởi vì tôi không hề có mơ ước. Tôi… sống vì cái gì??? Trong phút chốc, các bức tường như thu hẹp lại. Cái bóng tối vô hình và đầy quyền lực bao trùm lấy tôi. Trước mặt tôi là bóng tối. Xung quanh tôi là bóng tối. Không gian này là sự trống rỗng.
_ Damian… có bao giờ em nghe nói đến một sự thật? – Gin đưa tay vuốt tóc tôi. – Sự thật đó là… em không biết phản kháng. Em là một món đồ chơi đẹp và ngoan ngoãn. Em đã trốn chạy thay vì phải đối mặt. Em im lặng và che giấu cảm xúc của mình vì em sợ hãi cảm giác đau đớn. Em đã tự giam hãm mình trong bốn bức tường phòng thủ của riêng em. Tất cả những điều đó đã làm anh thật sự tò mò và thích thú.
_ Gin…
_ Sao? – Gin chạm môi anh lên má tôi.
_ Anh làm tất cả những việc này nhằm mục đích gì?
_ Chỉ là anh muốn đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên.
_ Anh rất thích em Damian.
_ Anh điên rồi! Chúng ta là anh em họ…
Câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi Gin đã đè tôi xuống giường và nụ hôn của anh đã chặn đứt âm thanh phát ra từ miệng tôi. Anh ấy điên thật rồi! Chuyện này làm sao có thể??? Tôi cố đẩy anh ra. Tôi vùng vẫy hòng thoát khỏi nụ hôn của anh. Tôi không thể chấp nhận chuyện này.
_ Dừng lại đi Gin!!! – Tôi gào lên khi môi anh rời khỏi môi tôi và lần xuống cổ.
Nhưng Gin vẫn không bỏ tôi ra.
_ Chúng ta không thể… dừng lại đi. Xin anh… Gin!!!
Tôi vung một bên tay còn tự do của mình đánh vào mặt anh. Gin khựng lại trong một giây nhưng liền sau đó anh túm gọn hai cánh tay tôi chỉ bằng một bàn tay, tay còn lại anh thô bạo giựt bung áo tôi.
Tôi đã khóc… khóc vì sợ và giận dữ. Gin sẽ còn đi xa hơn nữa, tôi biết điều đó. Người tôi run lên từng hồi khi bàn tay Gin chạm vào da tôi. Tôi cố trườn người khỏi anh nhưng Gin đã nắm kéo tôi lại. Cơn đau nhói bên đầu do tai nạn gây ra chợt quay trở lại. Tôi cảm thấy choáng váng và kiệt quệ, ngay lúc ấy, tôi bỗng nhận ra Gin đã sơ ý nới lỏng bàn tay. Tôi nhoài cánh tay ra xa nơi đầu giường. Lúc đó, tôi không cần biết tay mình đã nắm phải vật gì, chỉ cần nó giúp tôi thoát khỏi tình huống này. Và tôi đập mạnh vào bên thái dương của Gin.
Gin thốt lên tiếng kêu đau đớn và lăn mình khỏi người tôi. Anh gục đầu xuống giường, tay ôm chặt bên thái dương đang rỉ máu. Lợi dụng lúc đó, tôi bật dậy vụt chạy về phía cửa. Thoáng thấy Gin nhào theo, tôi sập cửa lại và khóa trái từ bên ngoài. Tôi vội chạy ra phía cửa ra vào. Tiếng la hét và tiếng đập cửa thình thịch của Gin chắc chắn sẽ lôi kéo sự chú ý của hai tên gác cửa vì ngay sau đó, tôi nghe âm thanh của những đôi giày đang đến gần. Nép mình dưới gầm cầu thang gỗ, tôi có thể cảm thấy tiếng chân vội vã bước trên cầu thang tiến về phòng mình. Ngay khi họ đi qua, tôi nhanh chân chạy ra cửa và thoát khỏi căn nhà đó.
Chạy… chạy mãi… chạy cho đến khi nào xung quanh tôi chỉ còn lại cây và cây… chỉ còn lại những tảng đá lạnh lẽo trơ mắt nhìn… cho đến khi màn đêm đen im lặng kéo đến… chậm rãi……
Chân tôi đột nhiên khụy xuống làm tôi ngã chúi vào đống lá ẩm ướt trước mặt. Tôi đã chạy trong bao lâu? Tôi chẳng biết. Tôi kiệt sức và bụng thì đói meo, nhưng ngoài hai thứ đó ra là một cơn sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi không thể tin tưởng được ai trong cái thế giới này sau khi chứng kiến tất cả những gì Gin đã làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ Gin là một con người như vậy. Anh ấy hơi cộc cằn và khó tính nhưng chưa một lần tôi có ý nghĩ Gin muốn làm hại bất cứ ai. Vậy mà…
Mệt… đói… cộng với cơn đau đầu kéo đến dồn dập từng cơn, tôi thu mình nằm trên đống lá. Từng giọt sương đêm rơi xuống người tôi… tê tê mát lạnh…
Tiếng cú rúc lên buồn bã ở một nơi nào đó trong khoảng rừng khuya yên tĩnh và cứ thế tôi để mặc cho nàng tiên ảo mộng dẫn dắt mình đến cái thế giới bị chìm sâu trong quên lãng……
Thực và ảo, liệu có khi nào là một?