Chiếc thuyền sắp sửa bị cuốn trôi vào vùng nước xoáy… nó sẽ không bao giờ chống lại được cái số phận khủng khiếp ấy…
…………
“Damian…”
… Chiếc xe lao nhanh xuống con dốc. Họ là ai? Họ muốn đem tôi đi đâu?
Tôi nhớ rồi…lúc đó… đã có một tai nạn… một chiếc xe chở hàng đi ngược chiều……
Chấn động… những giọng nói……
“Damian…”
Ai đó không ngừng gọi tên tôi. Ai???
Mắt tôi ngập đầy bóng tối. Tôi thở mạnh từng tiếng đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, tôi lần mò đứng dậy.
_ Đã có một tai nạn… đã có một tai nạn……
Tôi tự lẩm bẩm với chính mình trong khi bước từng bước chậm chạp vào nhà tắm.
Tôi đang đối diện với chính mình trong gương. Tôi khẽ chạm tay vào cái bóng của mình trong đó.
Hai chiếc xe tông vào nhau với một lực tương đối mạnh… chấn động… phải… đầu tôi đã đập vào một vật gì cưng cứng……
Tôi sờ lên trán mình, sau đó lần từ từ ngón tay qua kẽ tóc rồi sang phía bên phải đầu… cứ thế cho đến lúc ngón tay tôi đụng phải một thứ… trông giống như một vết sẹo…
_ Mình đã bị thương và ngất đi… phải rồi… - Tôi nói với mình trong gương. – Rồi sau đó… sau đó… là một khoảng trống…
“ Cơn sốt đã làm em mê man suốt mấy ngày nay…”
Gin bảo rằng tôi bị sốt nhưng đó chắc chắn không phải do bệnh mà là do vết thương trên đầu tôi gây ra. Tại sao Gin lại không nói với tôi? Tất cả chuyện này là sao? Tôi cần phải gặp Gin. Tôi cần phải hỏi anh ấy.
Tôi ào ra khỏi nhà tắm, mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài. Giờ này có lẽ Gin đang ở trong phòng đọc sách.
_ Gin!
Có người đang ngồi trong phòng đọc sách nhưng đó không phải là Gin. Hai người họ đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sa lông, quay lại nhìn tôi.
Ngay lúc ấy… tất cả sự kiện đồng loạt quay về…… chậm rãi… như một cuốn phim sống đang được chiếu trong đầu tôi…
“Cậu muốn quên?”
Nụ cười đó… ánh mắt đó… mái tóc vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường……
“Cậu biết không? Tiền tuy nó chẳng phải là thứ cao qúy nhất…nhưng nó cũng không đáng để lãng phí như vậy.”
“Cờ.”
Chiếc hồ trong công viên… những con thuyền giấy……
“Tôi yêu cậu…”
“Đừng bắt tôi phải xài biện pháp mạnh với cậu đấy!”
Những nụ hôn……hơi ấm từ cơ thể anh……
“Damian……”
Tôi thấy chính mình thoáng lưỡng lự nơi cửa. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu thật anh là người đang đứng sau cánh cửa này, tôi sẽ phải làm gì đây? Sau chuyện vừa rồi tôi sợ phải đối mặt với anh, sợ phải nhìn anh.
Kính coong……
Chuông lại vừa được nhấn.
Tay run run, tôi cầm lấy tay nắm cửa và xoay mạnh.
Hai bóng người hiện ra.
“ Các anh là ai?”
“Damian Koreeda?”
“Các anh là người của bố tôi phải không? Tôi sẽ không đi đâu cả. Các anh về đi!”
Họ đã chụp lấy cánh tay tôi. Họ lôi tôi ra khỏi nhà và bế xốc tôi lên đem ra chiếc xe đang đậu sẵn.
Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là anh…
Tôi mãi gào thét tên anh trong tâm trí mình…… tên của anh…là…
_ Darian…
Tôi suýt bật khóc khi gọi tên anh. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi, nhớ ra anh, nhớ ra khoảng thời gian tôi ở bên anh và… nhớ ra cả hai kẻ đang đứng trước mặt. Họ chính là hai kẻ xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà anh hôm ấy. Họ đã bắt tôi đi. Và trên đường đi, xe của chúng tôi đã tông phải một chiếc xe khác đi ngược chiều. Tôi đã bị một cú va đập mạnh. Đó là lý do vì sao tôi như người mất hồn mấy ngày vừa qua.
Trước khi hai tên bọn chúng kịp phản ứng, tôi xoay tay nắm cửa và lách vội ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại sau lưng. Tiếng đập cửa thùm thụp vang lên phía bên kia. Chúng đang ra sức phá cửa.
Tôi cần phải rời khỏi nơi đây. Cửa ra vào không khóa. Có lẽ bọn chúng không nghĩ tôi sẽ hồi phục trí nhớ nhanh như vậy nên đã không thèm khóa cửa lại. Tôi mở cửa chạy ra ngoài. Ngay lúc ấy, tôi bất chợt va mạnh vào cái gì đó và ngã xuống sàn.
_ Damian?
Gin đứng chặn ngay lối ra vào. Trên người anh ta còn khoác chiếc áo đi đường chứng tỏ Gin vừa mới đi đâu về.
Cửa phòng đọc sách bật mở tung, rơi cả bản lề. Hai tên bọn chúng ùa ra và khựng lại khi nhìn thấy Gin.
_ Cậu ấy biết rồi… - Một tên đáp lại ánh mắt của Gin.
Mặt Gin đanh lại. Anh thảy cho hai tên đó cái nhìn cảnh cáo rồi tiến về phía tôi.
_ Đừng lại gần tôi!!! – Tôi hét lên và co rúm người lại. Chưa bao giờ tôi thấy sợ Gin như bây giờ.
_ Damian… tại sao em lại nhớ lại? Cứ quên đi chẳng phải tốt hơn sao? Anh đã hy vọng điều đó vì như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả anh và em… - Gin đặt tay lên má tôi.
_ Đồ dối trá!
Tôi gạt tay anh ra nhưng Gin đã chụp lấy cổ tay tôi. Anh siết chặt lấy nó.
_ Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu Damian!
_ Mục đích của anh trong chuyện này là gì?
_ Anh chỉ muốn giải thoát cho em.
_ Giải thoát cho tôi? Anh đang nói cái gì thế???
_ Damian… người cha tàn bạo của em, ngài Koreeda đã qua đời cách đây hai tiếng đồng hồ.