Mặt trời lặng lẽ đi xuống cho đến khi nó chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt ở đằng xa. Học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi cổng trường leo lên những chiếc xe đắt tiền đang chờ sẵn. Tôi bực dọc thả điếu thuốc xuống chân và dụi tắt. Tôi cứ hy vọng sẽ gặp lại cậu ở đây nhưng đúng là không thể. Đã ba ngày trôi qua từ lúc cậu bỏ đi, tôi như người mất phương hướng chẳng biết bấu víu vào đâu trước cái chuỗi sự kiện xảy ra trước mặt. Chuông điện thoại réo lên điệu nhạc quen thuộc. Đó là Jonathan. Anh ta báo cho tôi biết chuyện tôi nhờ anh ta sắp đặt đã đâu vào đấy và cuộc hẹn sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều nay. Cảm ơn và tắt máy, tôi nhủ thầm dù gì thì cũng phải biết lần ra cái bắt đầu để đi đến cái kết thúc.v
Ben Fiennes là một con người điềm đạm và lạnh lùng. Nét tính cách đó giúp ích cho anh ta rất nhiều trong nghề luật sư. Quen biết con người này hơn hai năm nay, nói thật tôi không khai thác được ở anh ta nhiều. Ben có cái miệng rất kín bởi vì anh biết mỗi lời được thốt ra có thể theo một cách nào đó gây hại ít nhiều cho thân chủ của mình.
Khi tôi bước vào văn phòng, Ben đã có mặt ở đó.
_ Chào!
Ben ngẩng lên nhìn tôi và gật đầu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ta.
_ Anh dùng gì? Trà hay cà phê?
_ Không muốn thô lỗ Darian nhưng đâu phải anh mời tôi đến chỉ để uống trà hay cà phê?!
_ Phải! Tôi mời anh đến đây đâu phải chỉ uống nước và tán dóc. Chúng ta bắt đầu luôn nhé?
_ Tôi đang đợi. – Ben hơi thẳng người lên trước. Ben luôn phòng bị sẵn sàng trong các cuộc đối thoại. Chất vấn và bị chất vấn. Đó là công việc hằng ngày của anh.
_ Tôi cũng không muốn phí thời gian Ben à nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi cần anh cho tôi biết Koreeda đang gặp thứ rắc rối gì?
Ben nhìn tôi trong một lúc. Gương mặt chẳng để lộ tí cảm xúc nào nhưng tôi biết anh đang ngạc nhiên hết cỡ.
_ Anh nghĩ… tôi sẽ nói cho anh biết sao? Darian tôi nói cho anh biết nếu bên anh tự ý rút hợp đồng với bên thân chủ của tôi…
_ Tôi sẽ không làm vậy! – Tôi ngắt lời anh.
_ Cái gì? – Ben nhíu mày.
Chúng tôi quan sát nhau. Ánh mắt của Ben rà soát gương mặt tôi. Như thách thức anh, tôi nhẹ mỉm cười.
_ Darian… tuy chúng ta đã từng học chung với nhau nhưng lúc nào hai chúng ta cũng đứng ở vị trí là đối thủ của nhau. Tôi không biết anh đang mưu tính chuyện gì nhưng là luật sư đại diện tôi có quyền giữ im lặng cho thân chủ của mình. – Ben cố tình cao giọng.
_ Tôi biết điều đó! Nhưng liệu anh có thể im lặng không khi điều đó mang lại lợi ích cho thân chủ, ý tôi là tập đoàn Koreeda?
_ Nói thẳng ra đi! Anh muốn gì Haven??? – Ben đứng bật dậy.
_ Tôi muốn giúp!
_ Cái gì???
_ Tôi nói rồi tôi muốn giúp! – Tôi lặp lại lần nữa và nhìn thẳng vào mắt Ben.
_ Tôi không tin anh! – Ben lạnh lùng và ngồi trở xuống.
Con người này thật khó thương lượng. Tôi nghĩ thầm.
_ Nghe này! Tôi biết tập đoàn Koreeda có ảnh hưởng sâu rộng đến giới kinh doanh và không chỉ tôi mà cả anh cũng hiểu rõ là vụ rắc rối này sẽ dẫn đến cái kết quả tồi tệ như thế nào. Tôi ở đây là để giúp thân chủ của anh, luật sư Fiennes ạ!
_ Đừng giỡn nữa Darian! – Ben cười gằn. – Đứa con nít mười tuổi cũng biết phân biệt đâu là bạn đâu là thù mà. Chẳng phải phía bên anh đang nhanh chóng muốn hủy hợp đồng sao? Anh bảo tôi làm sao tin những lời anh nói chứ?!
_ Anh nghĩ tôi đang giỡn sao?!
Ben im bặt. Ben đủ biết là tôi không bao giờ đùa giỡn trong làm ăn nhưng anh ta vẫn không thể tiêu hóa nổi cái sự thật sờ sờ trước mặt. Tôi – một trong những đối thủ mà anh ta phải đối đầu lại ngỏ ý muốn giúp. Nếu tôi là Ben, ắt hẳn tôi cũng sẽ vô cùng thận trọng trong những trường hợp như thế này.
_ Anh có thể cho tôi biết lý do? – Ben khinh khỉnh nói.
_ Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ hợp đồng với bên Koreeda, tôi hứa với anh. Bù lại, anh phải nói cho tôi nghe một cách chính xác sự thật đằng sau vụ này là gì? Với cách đó tôi mới có thể giúp anh Ben ạ.
Và chỉ với cách đó, tôi mới có thể tìm ra Damian. Tôi thầm nghĩ.
Ben im lặng. Trông anh như đang đấu tranh với chính mình. Tôi biết anh đang suy nghĩ rất dữ dội. Liệu Ben có cho là tôi đang lừa gạt anh không? Nếu anh ta nói cho tôi biết làm sao có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không tung tin này cho những tờ báo đang khát tin tức ngoài kia? Nhưng Ben không có nhiều lựa chọn. Quả thực thân chủ của anh đang ngày càng lún sâu vào bùn và anh đang gặp khó khăn trong việc gỡ họ ra. Một sự hợp tác có lẽ sẽ có hiệu quả trong lúc này.
Một lúc lâu sau, Ben như thoát khỏi trạng thái đăm chiêu suy nghĩ. Anh khẽ liếc ra ngoài lớp cửa kính để chắc chắn các nhân viên khác đang mải làm công việc của mình và không ai có vẻ để ý đến chúng tôi. Sau đó, anh lẳng lặng mở cặp táp, lôi ra một xấp giấy và đẩy chúng đến trước mặt tôi.
Ben chờ cho tôi đọc xong và sẵn sàng đón nhận ánh mắt kinh ngạc tột độ của tôi. Một cái gật đầu đầy phiền muộn, anh thở hắt ra. Trong chớp mắt tôi thấy anh như già đi rất nhiều.
_ Tất cả… là thật sao?
_ Phải Darian ạ… là thật. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng.