Sequence Trang 11

Gió cứ thế lùa từng cơn trống lốc qua ô cửa sổ. Tiếng xào xạt của lá cây giảm dần. Trời chiều trông thật tẻ nhạt và thê lương. Một màu đỏ vần vũ cứ trơ ra trên cái khung nền của bầu trời bao la. Tôi khẽ xoay người. Cơn choáng váng khó hiểu vẫn còn mập mờ đâu đó trong đầu. Mắt liếc nhìn quanh, tôi nhận ra những vân gỗ được mài nhẵn thín đóng chặt vào nhau thành những bức tường. Một mùi rất nhẹ đầy quen thuộc xộc vào mũi tôi, mùi gỗ. Đây là một căn nhà gỗ. Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi rời khỏi chiếc giường và đi một vòng quanh căn phòng. Nó chẳng có đồ vật gì đặc biệt. Một cái tủ quần áo dựng đâu lưng vào vách tường. Một kệ sách với vài ba cuốn sách nghèo nàn đến thảm thương. Một cái bàn nhỏ ở góc phòng và hai cái ghế. Chiếc giường kê sát bên cửa sổ nhìn ra một khung cảnh tẻ ngắt và vắng bóng người. Không hề có một khung tranh hay bức ảnh nào trên tường. Nơi này chẳng gợi cho tôi nhớ đến điều gì cả.

Tôi ngồi xuống giường. Đầu óc trống rỗng. Câu hỏi tại sao như một vật thể vô hình bay lượn trong óc tôi.

Cửa phòng bật mở……

_ Em đã dậy rồi đấy à?

Gin xuất hiện. Anh niềm nở bước đến chỗ tôi ngồi. Anh quan sát thật kĩ gương mặt tôi. Bàn tay to lớn của anh đặt lên trán tôi.

_ Hay quá! Em hạ sốt rồi.

_ Sốt?

_ Phải! Em sốt ba ngày nay rồi làm anh lo muốn chết.

Anh rót nước từ chai nước anh cầm vô vào một cái ly và đưa cho tôi. Tôi uống và cảm nhận dòng nước ngọt mát nhẹ trôi tuột vào cổ họng mình. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, mình đang rất khát.

Sau khi kết thúc ly thứ hai Gin đưa cho tôi, tôi sực nhớ ra điều mình phải hỏi.

_ Tại sao em lại ở đây?

_ Em không nhớ à? – Gin đặt chai nước xuống bàn trong góc rồi ngồi xuống cạnh tôi. – Em không nhớ cũng phải! Cơn sốt đã làm em mê man suốt mấy ngày nay.

Tôi ngước nhìn anh. Anh vẫn chưa trả lời chính xác câu hỏi của tôi.

_ Được rồi! – Gin thở dài. – Đừng nhìn anh như vậy! Chỉ là ba em nghĩ không khí trong lành ở đây sẽ giúp em sớm khỏe lại.

Quả là kì lạ vì tôi không tài nào nhớ ra mình đã bị bệnh cũng như không nhớ nổi việc mình được chuyển đến đây, tại một căn nhà gỗ ở nơi heo hút này. Kế đến, có một cái gì đó… một mảng u tối thình lình xuất hiện trong đầu tôi. Giống như một mảnh của trò chơi ghép hình bị thiếu.

_ Thôi nằm xuống nghỉ đi! Anh ở đây là để chăm sóc em mà!

Gin hôn nhẹ lên trán tôi và đặt tôi nằm xuống giường. Anh đứng dậy nhưng tôi đã nắm lấy tay áo anh.

_ Sao?

_ Chuyện gì đã xảy ra mấy ngày trước?

_ Chẳng có gì cả! Em ngã bệnh càng lúc càng nặng sau đó ba em đã nói anh đem em về đây. Chỉ có thế thôi!

_ Thật vậy sao?

_ Ừ! Mọi chuyện chỉ có vậy thôi còn bây giờ thì nghỉ đi. Anh sẽ làm cái gì đó cho em ăn.

Gin rời khỏi phòng.

Ngoài kia cái ánh lửa rực rỡ của chiều tà nhạt dần thay vào đó là một màu xanh đen dịu mắt. Những giàn nhạc côn trùng réo rắt ngân vang. Trên đầu vì sao đầu tiên bắt đầu le lói sáng. Tôi phóng tầm nhìn ra xa hơn nơi mà các đốm sao kế tiếp nhau òa sáng lấp lánh và lòng không buồn tự hỏi phải chăng tôi đã bỏ quên một cái gì đó vô cùng quan trọng……

Loading disqus...