_ Này, anh uống hơi nhiều rồi đấy! – Ruth nạt tôi và giựt lấy cái ly.
_ Cô là chủ quán, cô phải mừng vì tôi uống nhiều chứ. – Tôi giựt lại cái ly từ tay Ruth.
_ Một chủ quán đúng nghĩa chẳng bao giờ thích khách hàng của mình uống nhiều cả. Bộ lại có chuyện gì hả? – Ruth nhìn tôi dò hỏi.
_ Tôi vừa làm một chuyện chẳng nên làm chút nào.
_ Như chuyện gì?
_ Như chuyện ép người khác quan hệ.
Ruth trợn tròn mắt nhìn tôi, miệng cô há hốc rồi vội lấy tay che lại.
_ Darian Haven sau bao nhiêu năm quen biết anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cư xử như một thằng ngốc!
_ Phải! Tôi là một thằng ngốc! Tôi đã làm chuyện có lỗi với Damian… Cậu ấy thật sự ghét tôi.
_ Cậu bé ấy thuộc loại người dễ bị tổn thương thế mà anh lại làm vậy đấy! Sao không có kiên nhẫn chút nào vậy?
_ Bây giờ tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa…
_ Làm gì thì làm nhưng anh không được ngồi đây nữa!
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô. Từ trước đến nay có bao giờ Ruth có thái độ muốn đuổi tôi ra khỏi quán đâu?
_ Đừng có nhìn tôi như vậy! – Ruth nói như trả lời cái nhìn của tôi. – Ý tôi là bây giờ anh nên về nhà với cậu bé ấy. Đừng có ngồi đây nốc rượu rồi than ngắn than dài nữa!
_ Tôi còn mặt mũi nào nhìn Damian nữa! – Tôi độp lại.
_ Anh thử nhìn đồng hồ coi! Mười một giờ đêm rồi chứ sớm sủa gì! Anh muốn Damian phải lo à???
Tôi khựng lại. Damian đang ở nhà, liệu cậu ấy có đang lo lắng không? Tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến mình. Tôi cần phải chuộc lỗi. Nghĩ đến đây, tôi buộc mình đứng dậy.
_ Lái xe về được không đó? – Ruth chống tay lên quầy rượu nhìn theo tôi.
Tôi giơ tay chào cô ấy rồi bước ra ngoài, rời khỏi vùng sáng ấm áp của quán rượu.
Tôi đã không chịu nổi khi thấy cậu đối xử với mình như vậy và đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc làm nông nổi xuẩn ngốc vừa rồi. Có thể bây giờ tôi sẽ phải tránh đụng vào cậu, sẽ phải gầy dựng lại từ đầu lòng tin của cậu đối với tôi… sao cũng được! Tôi chấp nhận hết. Tôi chỉ hy vọng chuyện này rồi sẽ qua và chúng tôi sẽ trở lại bình thường như cũ. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy lòng mình thảnh thơi hơn.
Cửa thang máy bật mở, tôi nhanh chân đi về căn hộ của mình.
Tay cầm sẵn xâu chìa khóa, tôi hớn hở bước đến mở cửa. Ngay lúc đó, tôi tái mặt khi phát hiện ra cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi nhớ rất rõ trước khi đi đã khóa cửa rất cẩn thận vì lúc ấy cậu vẫn còn ngủ, hay sau đó cậu đã dậy và mở cửa???
Tôi ào vào nhà như cơn lốc. Linh tính thấy có chuyện gì đó không ổn. Tôi sục sạo khắp nhà và điếng người khi không tìm thấy cậu. Cậu đã bỏ đi??? Tôi ôm đầu ngồi gục xuống ghế, không tin nổi sự thật cậu đã bỏ đi. Tôi chạy vào phòng ngủ, mở hết các cánh cửa tủ. Quần áo cậu vẫn còn, nhưng tất cả đều do tôi mua. Cậu thậm chí không muốn lấy theo???
Tôi cảm thấy choáng váng và ngã xuống giường. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tôi tự trách móc mình với những từ ngữ tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này.
Chuông điện thoại chợt réo vang. Tôi chẳng buồn nghe máy.
<Darian! Jonathan đây! Tôi biết anh đã về nhà. Nhấc máy lên đi! Chuyện quan trọng lắm! Darian……>
Tiếng nói phát ra từ hộp thư thoại không ngừng léo nhéo bên tai tôi. Chuyện gì có thể sánh bằng chuyện cậu đã bỏ tôi đi??!
<Darian!!! Đây là một vụ lớn. Có nghe không hả? Không phải chuyện đùa đâu. Chúng ta phải rút hợp đồng với bên Koreeda……>
Koreeda??? Gần như ngay lập tức, tôi bật dậy, chụp lấy ống nghe.
_ Anh vừa nói cái gì? Koreeda là sao?
<Tôi biết anh có ở đó mà!> - Jonathan nói kèm theo tiếng thở nhẹ. - <Anh không nhớ hai tháng trước công ty chúng ta có thảo một bản hợp đồng với đối tác là tập đoàn Koreeda sao?>
_ Rồi sao?
<Họ bị dính sình rồi! Anh thật sự không nghe gì sao? Phía cảnh sát nghi ngờ họ có liên quan đến một vụ làm ăn bẩn với thế giới ngầm. Mọi chuyện thật sự rắc rối lắm. Còn chúng ta thì chẳng muốn mua thêm sự rắc rối đó vào người nên nếu chúng ta đơn phương huỷ bỏ hợp đồng trước thì chúng ta sẽ phải đền bù cho họ một khoản tiền không nhỏ, còn nếu họ tự ý bỏ hợp đồng thì mọi chuyện xem ra có lợi cho chúng ta.>
_ Còn lâu bên Koreeda mới bỏ hợp đồng.
<Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta đang lọt vào thế tiến không được mà lùi không xong. Darian… mọi người chờ ý kiến của anh đấy.>
_ Tôi… sẽ gọi lại cho anh sau.
_ Darian?
Tôi cúp máy. Khỉ thật! Mọi chuyện tồi tệ sao lại kéo đến cùng một lúc như vậy!
Cậu đã từng nói với tôi cậu cũng mang họ Koreeda… có khi nào…
Nếu vậy, sự biến mất của cậu không chừng có liên quan đến vụ này. Tôi phải làm gì đây???
Hàng loạt câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu tôi. Chúng cứ rối tung cả lên. Tôi đang lâm vào trạng thái của sự bế tắc và cùng quẫn.