Đây là một sự kết hợp...
Viết bởi : Jewel & Jay
Nguồn: Diễn đàn YaoiLand
Thể loại: mild yaoi.
Tôi và Jay đã thử cùng nhau viết một cái fic. Thế nên tôi mới gọi đây là 1 sự kết hợp. Các bạn có thể thấy tôi đã cố tình chia ra phần tôi viết và phần của Jay. Khi viết fic này, chúng tôi hoàn toàn không cho nhau biết nội dung của fic sẽ tiến triển ra sao, và cũng chẳng ai trong hai đứa chúng tôi biết được kết thúc sẽ như thế nào. Chúng tôi cứ viết dựa theo cái kết của người kia để lại. Càng về sau, thì có thể nói nó gần như một cuộc tranh tài giữa hai đứa chúng tôi. Người này cố tình viết một cái kết thật khó trong part của mình và để xem người kia sẽ tháo gỡ cái nút thắt ấy như thế nào. Quả thật chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui khi viết fic này. Một kỉ niệm đẹp, có thể nói vậy. Các bạn hãy cứ yên tâm vì fic này chúng tôi đã hoàn thành lâu lắm rồi, và chúng tôi đã được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các members của vnfiction khi chúng tôi lần đầu post fic này lên đó.
Phần mở đầu là của tôi viết, kế tiếp sau các bạn có thể thấy tôi dùng font chữ khác để đánh dấu cho phần của Jay. Phần còn lại là của các bạn đấy, xem và thưởng thức nhé ^______^
****************************
Tôi đã thử…thử viết về chính mình. Nhưng càng viết, tôi càng nhận ra, đó là một người xa lạ. Cuộc sống đối với tôi thật buồn chán. Lúc nào tôi cũng phải cố gắng…cố gắng…cố gắng…cho đến khi…quá mỏi mệt và kiệt quệ với sự cố gắng đó. Tôi muốn làm những chuyện mà tôi thích. Nhưng tôi chưa bao giờ được sống thật với chính mình. Cuộc đời này đã nhào nặn ra một cái “tôi” khác. Một cái tôi giả dối. Một cái mặt nạ khô cứng và tẻ nhạt.
Tôi chưa bao giờ…được một lần…sống một cuộc sống tôi muốn……
Tôi hôm nay khác với tôi hôm qua. Thậm chí tôi bây giờ khác với tôi năm phút trước.
Tôi mãi mãi không nhận ra chính mình……
_ Cậu muốn quên?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh pha chút lạnh lùng. Gió lạnh lướt qua người chúng tôi nhẹ như hơi thở. Anh đứng đó trong chiếc áo khoác đen dài. Dáng người anh cao và cân đối. Ánh đèn đường rọi lên mái tóc vàng của anh thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương. Dù cho anh đẹp như thế nào đi nữa, đối với tôi, anh cũng như họ - những con người đang chen chúc nhau trong cuộc đua của bầy chuột, chà đạp nhau, làm tổn thương nhau, ích kỷ và vụ lợi. Tất cả là sự tiến hóa. Mỗi ngày là một cuộc chiến. Máu không đổ ra ngoài mà máu chảy ngược vào tim.
Anh bước lại gần tôi.
_ Tôi sẽ giúp cậu quên.
Tôi đi theo anh qua những con đường tấp nập. Ở cây cột đằng kia có hai cô gái điếm đang chào mời khách, đứng cách đó không xa là tên bảo kê đang ơ hờ rít một hơi thuốc. Qua lớp kính trong suốt của tiệm cà phê sang trọng, một nhà doanh nhân trẻ đang chăm chú đọc một cuốn sách nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hai cô ả lả lơi. Hai chiếc xe khẽ quẹt vào nhau và kết thúc bằng trận ẩu đả của hai gã lái xe. Người ta bu lại xem, chẳng ai buồn nhảy vào can. Cuộc sống thật nhộn nhịp.
_ Sao cậu lại cười?
Anh dừng lại và nhìn thẳng vào tôi. Tôi không trả lời anh. Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi quay đi.
Chúng tôi dừng tại một khách sạn nhỏ. Anh bước đến bàn tiếp tân.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Thứ ánh sáng mờ mờ tăm tối này là thứ làm tôi ghét nhất. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đem tôi về với khái niệm thời gian. Đã quá mười giờ đêm rồi. Và tôi đã không gọi về nhà.
_ Cậu có chắc không? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy……
Tôi im lặng. Anh đã cho tôi một cơ hội để chạy thoát. Nhưng chạy đi đâu chứ? Tôi chẳng có nơi nào để đi. Thế là tôi bước theo anh vô trong thang máy.
Anh đóng cửa phòng lại và bảo là muốn đi tắm. Tôi ngồi xuống giường nhìn cái bóng của anh trong phòng tắm. Lại một lần nữa anh cho tôi cơ hội để bỏ đi. Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi nhìn chằm chằm vào màn hình tối om. Tôi đã tắt máy. Giờ này chắc ba mẹ tôi đang cuống cuồng tự hỏi tôi đi đâu. Tôi thảy nó sang một bên và nằm xuống giường. Tôi luôn sợ buổi sáng mỗi khi thức dậy, vì đó là lúc bắt đầu một cuộc chiến. Tôi chỉ thực sự cảm thấy an toàn khi đêm buông xuống. Tôi thích khoảng thời gian lúc ngủ, bởi vì khi đó, tôi mới được trở lại là chính mình.
Tiếng cửa phòng tắm kéo ra khiến tôi giật mình ngồi dậy. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi còn ngồi đó. Anh đang mặc trên người chiếc áo khoác bằng khăn lông. Anh vò chiếc khăn trên đầu mình để làm tóc khô.
_ Có vẻ cậu thật sự nghiêm túc.
Anh ném chiếc khăn qua một bên và leo lên giường chỗ tôi đang ngồi. Anh áp sát mặt mình vào mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phà vào má mình. Tim tôi chợt đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy cái âm thanh dồn dập đó của nó. Anh cởi chiếc áo lạnh khỏi người tôi. Anh vòng tay qua eo tôi và siết chặt tôi vào lòng. Những ngón tay dài thanh mảnh của anh lướt nhẹ lên cổ tôi. Anh đè tôi xuống giường. Đôi môi lành lạnh trườn trên cổ rồi lên má và dừng lại ở miệng tôi. Anh đang ngấu nghiến môi tôi. Tay anh luồn qua lớp áo thun, tiếp cận với lớp da nóng hổi bên trong. Rồi lưỡi anh chợt chuyển động. Nó muốn khám phá và muốn đi sâu vào miệng tôi. Ngay lúc đó…tôi đẩy anh ra. Anh hơi khựng lại. Tôi tránh né đôi mắt sắc lạnh của anh. Anh thử chạm nhẹ vào môi tôi. Tôi rùng mình và nhắm chặt mắt lại.
Tôi không dám mở mắt ra nhìn anh. Anh sẽ làm gì tiếp theo? Giận dữ? Hay sẽ thô bạo ép tôi làm điều anh muốn?
_ Cậu chưa bao giờ làm chuyện này? – Anh thì thầm rất khẽ bên tai tôi.
Tôi chầm chậm lắc đầu.
_ Cậu bé à…cậu gan lắm!
Anh phì cười và lăn người nằm cạnh tôi. Anh gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Anh chẳng làm gì nữa, chỉ đơn giản nằm đó. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Mắt tôi dừng lại trên gương mặt nghiêng của anh. Từng đường nét trên đó đều toát lên vẻ đẹp hài hòa, khoẻ mạnh. Bất giác tôi cảm thấy ngượng ngùng vì phát hiện ra mình đang ngắm anh. Tôi cứ nhìn anh như vậy cho đến gương mặt anh biến thành một cái gì đó xa xăm mờ ảo phía đằng xa……
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi thấy anh đã đi. Lúc với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn tôi mới nhận ra lời nhắn anh để lại qua mẩu giấy viết tay.
“ Cậu bé à…đêm qua tôi đã nhìn cậu ngủ. Trông cậu ngủ thật bình yên và ngon giấc. Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu trong lúc cậu ngủ à? Đừng lo…tôi đùa đấy. Tôi không phải hạng người đó. Tôi đã trả tiền phòng rồi và có để lại một ít tiền. Cậu dậy thì kiếm cái gì ăn đi. Chào cậu, cậu bé.”
Tôi cầm lấy tờ tiền anh để lại. Số tiền đó đủ để tôi ăn sáng hết tháng này chứ đừng nói gì sáng nay. Nhét tiền vào túi, tôi rời khỏi khách sạn. Ánh sáng tràn ngập mặt đất. Một ngày mới bắt đầu cho cái cuộc sống bận rộn và quay cuồng của con người.