Ta cũng là sau khi tỉnh lại mới biết những việc này.”
“Chiêu này thật lợi hại, lừa ta đến sắp chết .” Kỳ Dịch bất chấp sự vùng vẫy khẽ khàng của Hàn Huyền Phi, đem hắn ôm chặt vào lòng. “Còn may ông trời đối xử với Kỳ Dịch ta rất tốt, vẫn đem ngươi tặng lại cho ta.”
“Là ai tốt chứ.” Hàn Huyền Phi véo lỗ tai Kỳ Dịch . “Nghĩ cho rõ chút đi!”
“Ây da, là Huyền Huyền nhà ta tốt, Huyền Huyền tốt! Còn có cảnh sát thúc thúc tốt!” Kỳ Dịch vội bụm lỗ tai lại la lớn.
Hàn Huyền Phi bị Kỳ Dịch chọc cười. “Cảnh sát thúc thúc? Miệng ngọt quá ha.”
“Đương nhiên rồi, sau này cảnh sát sẽ mãi mãi là đối tượng mà ta ca ngợi, mỗi cảnh sát đều là huynh đệ tốt của ta.” Kỳ Dịch kề sát cười với Hàn Huyền Phi. “Bởi vì từ nay về sau, ta sẽ là người nhà của cảnh sát, đương nhiên là phải khen cảnh sát rồi.” Hàn Huyền Phi sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên, có chút ngại ngùng xoay đầu đi.
Khuôn mặt ửng đỏ của Hàn Huyền Phi đẹp đến độ khiến người ta nhìn mê mẫn, Kỳ Dịch cảm thấy tất cả hồn phách của mình đều đã bay hết rồi, huyết dịch toàn thân chạy thẳng xuống chỗ đó.
“Đi ăn cơm! Chúc mừng công việc mới của ngươi.” Kỳ Dịch vội đứng lên, nói to.
“Làm gì đột nhiên muốn đi ăn cơm gấp vậy?” Hàn Huyền Phi không hiểu gì hết.
“Vì, chúng ta ăn xong còn có rất nhiêu chuyện quan trọng cần làm, thời gian rất quí báu.” Kỳ Dịch kéo Hàn Huyền Phi từ ghế dậy.
“Chuyện gì?”
“Chuyện này nè.” Kỳ Dịch vội vàng hôn lên môi Hàn huyền Phi một cái, cười hi hi nhìn khuôn mặt trong phút chốc đã đỏ ửng của Hàn Huyền Phi. “Huyền, ta cũng nhịn bốn năm rồi, bây giờ mỹ sắc trước mặt, còn nhịn nữa ta sẽ phát nổ đấy.”
“Ai, ai quan tâm ngươi chứ!” Hàn Huyền Phi mắc cỡ đến nhìn cũng không dám nhìn Kỳ Dịch.
“ Bà xã, không thương tiếc ông xã này hay sao ……”
“Kỳ Dịch! Ai là bà xã của ngươi!”
“Ô, ta nói sai rồi, chúng ta đều là ông xã ……Huyền, thực ra ta là nghĩ cho ngươi đó, ta sợ ngươi làm hư Tiểu Huyền Huyền của ta.”
“Ngươi, ngươi …….sao ngươi vẫn mặt dày như vậy chứ?”
“Đều là vợ chồng già rồi, có gì ngại nữa chứ. Huyền, chúng ta gọi đồ ăn ngoài được không! Tiết kiệm thời gian ……”
“A! Huyền, dừng chân! Lỡ như cái chân này của ngươi đá kém đi rồi, vậy là đá chọi đá! Bảo bối rất dễ gãy mà, nửa đời sau là phúc của ngươi ………”
“Ai yô! Đau, đau! Chân bị đá gãy rồi ……Huyền, đợi ta với! Ai yô, chân của ngươi vẫn rất dữ …….”
HẾT