Ràng buộc Trang 49

Việc này làm Trương Linh không khỏi ngớ ra, ngay cả Lý Gia Ninh cũng há hốc mồm. Họ trước giờ luôn thấy Hàn Huyền Phi mỉm cười bình tĩnh, trước giờ chưa từng thấy Hàn Huyền Phi thương tâm đến vậy.

Hàn Huyền Phi đưa tay ngăn lệ trên mặt, đôi vai run lên.

Hắn nhanh chóng lau đi nước mắt, nuốt hết tất cả nước mắt vào lòng, yếu ớt đứng lên, cố tự trấn tĩnh nói với Trương Linh: “Xin lỗi, Tiểu Linh, tôi không thể kết hôn với cô.”

“Không!” Tuy Trương Linh trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn kêu lên.

“Xin lỗi!” Âm thanh của Hàn Huyền Phi phá nát, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Trương Linh: “Bởi vì tôi là người đồng tính, cho nên tôi không thể lấy cô.”

“Á!” Trương Linh và Lý Gia Ninh cùng kêu lên. Lý Gia Ninh không ngờ anh trai lại công khai tự nhận mình là người đồng tính, còn Trương Linh, cả người sắp khờ đi.

“Xin lỗi!” Hàn Huyền Phi đi đến trước mặt cô lại nói câu này.

Trương Linh nước mắt giàn dụa nhìn Hàn Huyền Phi, biết mình nói cái gì cũng vô dụng, khóc chạy ra khỏi phòng.

Ngực Hàn Huyền Phi phập phồng kịch liệt, giống như có một thứ gì đó trong lòng sắp nổ ra. Hắn đột ngột xoay người đi đến lan can, hét lớn: “Kỳ Dịch!”. Bất chấp cơ thể đau đớn, nộ khí xung thiên chạy xuống lầu. Nhưng chưa xuống hết, chân hắn đã mềm ra, cả người sắp sửa ngã xuống từ không trung.

Lý Gia Ninh ở phía sau, và Trương Linh đang ra chạy khỏi nhà, cũng kinh hô một tiếng, vội vàng muốn đỡ lấy Hàn Huyền Phi. Nhưng có một thân hình cao lớn xông đến, cướp Hàn Huyền Phi ngay trước mắt họ, chụp lấy ngay khi hắn sắp ngã xuống.

“Huyền, ngươi không sao chứ?” Kỳ Dịch bị doạ đến tiếng nói cũng thay đổi, ôm chặt thân hình yếu ớt của Hàn Huyền Phi.

Kỳ Dịch còn chưa kịp đè nén khát vọng nhìn Hàn Huyền Phi, rồi lại nhìn xung quanh. Thấy cô gái khóc lóc chạy ra, có chút lo lắng, không ngờ lại nghe thấy tiếng Hàn Huyền Phi.

“Ngươi buông tay!“ Hàn Huyền Phi giãy dụa ra khỏi vòng tay Kỳ Dịch. “Ngươi tên khốn kiếp, ta kêu ngươi buông tay ra!” Hắn rất kích động, trong âm thanh khàn khàn có tiếng khóc nức nở.

Kỳ Dịch cũng không để ý, bồng hắn đặt lên ghế, mới thả tay ra.

Kỳ Dịch vừa buông tay, Hàn Huyền Phi đã đứng lên, đem miếng giấy trong tay tay nhét vào lòng Kỳ Dịch: “Ngươi viết cái gì đây? Chuyện của ta không liên quan đến ngươi!”

Kỳ Dịch vừa thấy mảnh giấy, mắt đã đỏ lên. “Huyền.” Ngẩng đầu nhìn hàn Huyền Phi khí hận đan xen chua xót nói: “Ta không phải muốn phá chuyện kết hôn của ngươi. Chỉ là ta không yên tâm, sợ người khác chăm sóc ngươi không tốt.”

“Không cần ngươi lo! Ta có chết cũng không cần ngươi quản!” Hàn Huyền Phi kêu lớn. Hắn tức giận nhìn Kỳ Dịch, trong lòng tuyệt vọng.

Hắn quá yêu Kỳ Dịch! Hàn Huyền Phi cho dù không cam tâm cũng chỉ có thể thừa nhận. Suốt đời này hắn cũng không thể quên Kỳ Dịch, không cách nào thoát khỏi hình bóng đó. Một cử động tuỳ tiện của Kỳ Dịch, cũng làm hắn xốn xang, Hàn Huyền Phi thật không thể hiểu nổi mình.

Hắn không cách nào ở cùng với người khác được, ngoài Kỳ Dịch. Hắn muốn Kỳ Dịch! Muốn quên tất cả, muốn ở cùng Kỳ Dịch.

Nhưng lòng tự trọng mãnh liệt làm hắn không thể nào tha thứ cho Kỳ Dịch. Hắn không biết phải làm như thế nào để tha thứ, sau khi bị Kỳ Dịch đối xử như vậy.

Bản thân yếu đuối như vậy làm hắn căm hận, nhưng hắn vẫn không thể …..

Hắn yêu Kỳ Dịch ……

Hàn Huyền Phi loạng choạng ngã về sau một bước, sắc mặt tái mét nói: “Ngươi đi đi. Đừng xuất hiện nữa, để cho tất cả kết thúc đi.”

Kỳ Dịch đứng ở đó, nhìn Hàn Huyền Phi, lộ ra một nụ cười bao gồm chua chát và say đắm. “Ta rất nhớ ngươi, Huyền ……”

Câu nói nhẹ nhàng của hắn làm Hàn Huyền Phi sụp đổ hoàn toàn, hắn che mặt khóc.

Hắn khóc như muốn moi tim ra, để tất cả mọi người đều kinh hãi.

Ngoài trời mưa gió đan xen.

Mưa lớn như trút nước, cuồng phong thổi tứ phía, trong màn đêm lộ ra một đường cong trắng thảm. Ánh đèn chân không trong nhà chính phát ra ánh sáng như hoàng hôn, càng hiện rõ gió thảm mưa sầu bên ngoài.

Người trong Lý gia bị cảnh tượng này làm chấn kinh cứng đờ như tượng gỗ, trơ mắt nhìn người trước giờ luôn kiên cường.

Trong trời đất chỉ còn tiếng khóc thê thảm tâm can của Hàn Huyền Phi và tiếng gió thổi qua, tiếng mưa dồn dập phá vỡ âm thanh.

Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi khóc, trong lòng một trận đau kịch liệt. Hắn bất chấp tất cả, quì xuống trước Hàn Huyền Phi, ôm chặt hắn, khóc nói: “Huyền, ta có lỗi với ngươi! Ngươi tha thứ cho ta, tha thứ cho ta đi! Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, ta sắp điên rồi!”

Hàn Huyền Phi lắc đầu. Hắn không muốn nghe thấy lời của Kỳ Dịch, không muốn nghe!

Hắn điên cuồng gào thét: “Ngươi muốn ta làm sao tha thứ cho ngươi? Ngươi giết ta, ta sẽ không oán ngươi. Ngươi đánh ta thành như vậy, ta cũng không hận ngươi. Nhưng, sao ngươi lại làm như vậy với ta?

Ngươi kêu ta làm sao tha thứ cho ngươi? Ta không có cách! Không có cách!

Ngươi hận ta lừa ngươi, ta làm chuyện có lỗi với ngươi, bị ngươi đánh thành như vậy, ta đã trả hết nợ rồi. Ngươi tại sao không một súng giết chết ta, lại lăng nhục ta như vậy?

Mẹ kiếp ngươi không phải là người! Ngươi còn có mặt mũi đến đây cầu xin ta tha thứ? Ngươi đi! Đi đi! Ta không muốn thấy ngươi! Không muốn thấy ngươi nữa!”

Hắn phát cuồng một cước đá Kỳ Dịch ra, chỉ ra cửa: “Ngươi đi cho ta!”

Kỳ Dịch lòng đau như dao cắt! Mặt đẫm lệ nhìn Hàn Huyền Phi, nói không ra lời. Hắn biết Hàn Huyền Phi nói đúng, hắn đáng trách. Nhưng hắn thật sự luyến tiếc.

Lần này đi e rằng sẽ không thể ở cùng Hàn Huyền Phi nữa. Hắn đã mất Hàn Huyền Phi một lần, loại đau khổ đó hắn không thể chịu lần thứ hai ……

Hắn khóc lóc, vẫn quì trước mặt van xin Hàn Huyền Phi.

Thấy Kỳ Dịch không động, Hàn Huyền Phi không biết làm sao cho tốt, đầu hắn hỗn loạn đến sắp phát nổ. Hiện tại hắn chỉ biết, mình không thể thấy Kỳ Dịch . Nhìn gương mặt van cầu của Kỳ Dịch, hắn không dám bảo đảm mình lát sau có thể sẽ tha thứ cho Kỳ Dịch.

Hắn khóc nhìn Kỳ Dịch, âm thanh khàn khàn nói: “Được, ngươi không đi, ta đi!”

Hàn Huyền Phi nghiêng người né Kỳ Dịch, còn chưa kịp để cho người ta phản ứng, mấy bước thì đã xông vào trong cơn mưa đang rít gào.

Kỳ Dịch hoảng hốt muốn bắt lấy Hàn Huyền Phi, nhưng động tác của Hàn Huyền Phi quá đột ngột, làm Kỳ Dịch không kéo kịp. “Huyền!” Kỳ Dịch vội vàng đứng lên, xoay người đuổi theo vào trong cơn mưa.

Lý Gia Ninh ngơ ngác cả nửa ngày kêu lên, cũng đuổi theo.

Hàn Huyền Phi xông ra ngoài, còn chưa đến cửa lớn, cơn đau kịch liệt làm hắn choáng váng ngã xuống đất. Đá sỏi dập vào tứ chi hắn, hắn đau đến toàn thân vô lực, ngã trên đất run rẩy.

“Huyền, ngươi sao rồi?” Kỳ Dịch lao đến cạnh hắn, bồng cơ thể xụi lơ của Hàn Huyền Phi, chạy như bay lên lầu.

“Mau đem bồn nước nóng đến đây!” Kỳ Dịch gấp gáp kêu lớn.

“Nhưng nhà chúng em không có bồn nước a!“ Lý Gia Ninh đuổi theo sau sắp phát khóc.

Kỳ Dịch giật mình một cái. “Khăn khô, khăn khô phải có chứ! Đổ nước nóng vào chậu rửa mặt!”

“Có, có!” Lý mẫu bị Kỳ Dịch thét, tỉnh người, vội vàng đi lấy khăn.

Kỳ Dịch đem Hàn Huyền Phi đang lạnh như băng đặt lên giường, hồ loạn xé quần áo ướt trên người hắn ra.

“Nước nóng, khăn đều đã đến rồi!” Lý Gia Ninh bưng một chậu nước nóng vào. Lý phụ tay cầm bốn bình nước nóng theo sau. “Ở đây còn nước nóng này.”

“Tốt, để xuống, Lý Gia Ninh ra ngoài đi!” Kỳ Dịch dùng cơ thể che chắn cho Hàn Huyền Phi tránh ánh mắt của họ, khẩu khí cứng rắn ra lệnh.

Lý Gia Ninh nhìn ba mẹ một cái, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Kỳ Dịch cầm lấy khăn nóng từ tay Lý mẫu, dùng sức lau cơ thể lạnh cứng ẩm ướt của Hàn Huyền Phi. Hai lão nhân rớt nước mắt, cố vắt khăn, đưa cho Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch lau người cho Hàn Huyền Phi không dừng một khắc nào, mồ hôi đổ xuống. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn của Hàn Huyền Phi và tiếng thở dốc nặng nề của Kỳ Dịch.

Chờ cho toàn thân Hàn Huyền Phi phát nhiệt đỏ ửng, Kỳ Dịch lập tức đổi khăn, lau mãi cho đến khi không còn chút hơi nước nào trên người hắn, mới dùng khăn mỏng trùm lấy cơ thể trần trụi của Hàn Huyền Phi.

“Các người có rượu trật đả không?” Kỳ Dịch mệt mỏi xoay đầu qua.

“Có, có, ở đây.” Lý mẫu rất lâu không có việc gì làm vội vàng trả lời, từ ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một chai rượu thuốc.

Kỳ Dịch cầm lấy rượu thuốc, không nói đến tiếng thứ hai đã vùi đầu tiếp tục xoa bóp cho Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi đau đến độ sắp mất đi ý thức. Việc hắn có thể làm chính là, cắn chặt răng cố nhịn cơn đau sắp bức chết người này, không để mình gào lên.

“Huyền, ngươi thấy sao rồi?” Bên tai có người kêu tên hắn, lí trí mơ hồ cho hắn biết, đây là tiếng của Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch ……

Hàn Huyền Phi vươn cánh tay vô lực ra, run rẩy kéo vạt áo của Kỳ Dịch. Hắn muốn Kỳ Dịch ôm vào trong lòng, muốn được Kỳ Dịch ôm …….

“Ta rất khó chịu ……” Hàn Huyền Phi tiếng nói yếu ớt ngân nga .. “Khó chịu lắm…..”

“Ráng nhịn đi, rất nhanh sẽ khỏi thôi.” Đôi môi ấm áp rơi trên mặt hắn, thỉnh thoảng, nhưng không ngừng lại.

Nước nóng lần lượt xoa lên người, xua đi hơi lạnh thấu xương. Được bao trong nệm ấm, lại có nhiệt hoả chạm vào, ma sát hết lần này đến lần khác, hơi ấm dần dần thâm nhập vào trong cơ thể.

Cuối cùng, cơn đau được giảm bớt, được ôm ấp trong lồng ngực dày rộng, có mùi vị của Kỳ Dịch.

“Kỳ Dịch, Kỳ Dịch …….” Thần trí không thể ngưng tụ, tất cả bi ai, phẫn hận hoà vào trong một một mảng hỗn mang. Nghe thấy hơi thở quen thuộc quan tâm sâu sắc, nằm trong lòng người yêu, đây là lúc hạnh phúc nhất của Hàn Huyền Phi.

Loading disqus...