Ràng buộc Trang 35

Trần Quân Nghị nghe thấy câu nói này, trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch: “Không biết Dịch ca bảo tôi làm sao mới có thể bớt bi thương?”

Kỳ Dịch khổ sở nhìn Trần Quân Nghị, nói không ra lời.

“Xin lỗi …..” Rất lâu, hắn mới nghẹn giọng mà phát ra một chút âm thanh.

“Xin lỗi?“ Trần Quân Nghị lặp lại câu nói này, nụ cười của hắn trở nên chua chát. Hắn xoay lại nhìn tấm ảnh Trần Quân Cường, nhìn nó cười rất xán lạng với hắn .

“Hắn đâu?? Hàn Huyền Phi cái tên khốn kiếp đó đâu rồi? Mang hắn đến đây!” Một người đàn ông lực lưỡng đứng ra, lau đi nước mắt, cao giọng nói.

Lưu Minh Trí nhìn Kỳ Dịch sắc mặt trắng bệch, đi ra ngoài cửa. Lát sau, hắn đẩy Hàn Huyền Phi vào.

Hàn Huyền Phi biểu hiện lãnh đạm. Hắn như không thấy mọi người trong phòng, không cảm thấy những ánh mắt thù hận đang nhìn lên người hắn, chỉ thấy bức ảnh trước mặt.

“Dịch ca, anh định xử trí như thế nào? Những huynh đệ này đều là bị hắn hại chết , mọi người chúng tôi cũng bị hắn hại đến có nhà mà không thể về ……”

“Cái gì xử trí làm sao! Một súng là xong việc, cáo tế cho vong linh của các huynh đệ …….”

“Đúng, nếu Dịch ca không thể xuống tay, thì để chúng tôi động thủ!”

“Ngươi cái tên hung thủ này, sao có thể ngồi trên linh vị được chứ? Ngươi phải quì xuống trước những người bị ngươi giết chết!”

Trong tiếng người xôn xao, đột nhiên có một tiếng quát nộ rất lớn, một người đi đến phía trước, nắm lấy Hàn Huyền Phi đang ngồi trên xe lăn, thô bạo xô xuống đất.

Lưu Minh Trí đứng ở một bên không biết có nên ngăn cản không, trong do dự, Hàn Huyền Phi như một con búp bê vải đã bị người ta vứt xuống đất, không có một chút sức chống cự.

Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi bị đẩy ngã, vốn muốn đỡ hắn lên. Nhưng hắn vừa đi được hai bước, đã dừng lại, không động nữa.

“Dịch ca, anh còn không nỡ giết hắn sao? Anh thích nam nhân xinh đẹp, được…….huynh đệ chúng tôi đều có thể tìm giùm anh!”

“Phải đó, Dịch ca, tóm lại hắn đã tàn phế rồi, toàn thân đều là sẹo, cũng không có gì hay cho anh chơi nữa!”

Kỳ Dịch đứng ở đó, mắt vẫn nhìn xuống đất, Hàn Huyền Phi không chút động đậy, không có phản ứng.

Âm thanh xung quanh dần dần yên ắng, tất cả mọi người đều chờ câu nói của hắn.

Kỳ Dịch cuối cùng cũng đem ánh mắt dán trên người Hàn Huyền Phi thu về, xoay người đi đến trước mặt Trần Quân Nghị, nhỏ tiếng: “Ta, ta biết nên giết hắn, để báo thù cho người chết ………nhưng ……hắn bây giờ tứ chi đều đã gãy rồi, đã tàn phế rồi …….có thể nào, có thể nào xin các người tha cho hắn …….”

“Không!” Trần Quân Nghị lập tức cắt ngang Kỳ Dịch.

“Hắn giết em trai của ta, giết nhiều người như vậy! Tại sao phải tha cho hắn?” Hắn nói từng chữ từng chữ một, hai mắt đỏ lên nhìn Kỳ Dịch. Kỳ Dịch bị ngăn chặn nói không ra lời, hổ thẹn cúi thấp đầu …..

Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, hắn muốn Hàn Huyền Phi …..

“Ta biết! Cho dù nói sao đi nữa, hắn đều đáng bị giết! Không có lí do để tha ……chỉ là, chỉ là …….ta vẫn còn yêu hắn, ta không muốn hắn chết …….”

“Kỳ Dịch! Ngươi!” Trần Quân Nghị giận đến mặt đỏ bừng lên. “Hắn đối xử với ngươi như vậy! Còn xém chút hại chết Dương ca, ngươi còn yêu hắn? Mấy người chúng ta đã theo ngươi mười mấy năm, đều không hơn hắn một chút nào sao? Ngươi, ngươi …Uổng phí ta vẫn xem ngươi là đại ca! Ngươi, ngươi vốn không xứng!”

Lời nói của Trần Quân Nghị như cây chuỳ đánh vào lòng Kỳ Dịch, làm hắn gần như đứng không vững. Gương mặt trắng bệch càng thêm trắng thảm, hắn ngơ ngác đứng ở đó, như một người chết.

Trần Quân Nghị thấy Kỳ Dịch như vậy, ngoài giận dữ, còn có một chút không nhẫn tâm. Hắn ngậm miệng, không nói lời nào nhìn Kỳ Dịch …..

Kỳ Dịch ngẩng đầu ……

“Ngươi mắng rất đúng, ta không có tư cách làm đại ca của các ngươi! Ta không xứng! Ngay cả làm huynh đệ với các ngươi ta cũng không xứng, Kỳ Dịch ta đời này kiếp này có lỗi với những người đã chết, có lỗi với các ngươi!

Ta sẽ lấy một nửa tài sản của mình ra, đưa cho người nhà của những huynh đệ đã mất …….ta sẽ thoái lui khỏi Tung Hoành!”

Hắn không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người: “Ta biết làm như vậy cũng không bù đắp được lỗi lầm của ta, cũng không thể làm giảm đi nỗi thù hận trong lòng các ngươi …….

Nhưng, ta không có cách nào khác …….”

Hắn xoay đầu nhìn Hàn Huyền Phi. Thấy đôi mắt trong suốt đó, vẫn lẳng lặng nhìn mình …….nước mắt của hắn từ từ rơi xuống ….

“Ta rất yêu hắn, ta không có cách nào để mình không yêu hắn ……” Lại xoay đầu qua, nói với Trần Quân Nghị: “Xin lỗi ……là ta quá ích kỉ. Nhưng ……có thể nào tha cho hắn không?”

“Ta cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi, tha cho hắn. Ta sẽ đưa hắn đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa!

Van xin các ngươi …….”

Kỳ Dịch khuỵ hai chân xuống, ở tại chỗ quỳ xuống trước mặt Trần Quân Nghị. “Là Kỳ Dịch ta có lỗi với mọi người, ta nợ mọi người ……”

Mọi người đều không dám tin vào mắt mình, quá đỗi kinh ngạc làm họ nhất thời ngây ra, người như bị cứng lại không thể cử động.

“Xin các người tha cho hắn có được không?” Lời nói của Kỳ Dịch làm mọi người tỉnh lại. Lưu Minh Trí, Tiểu Phương và mọi người cùng quì xuống.

“Dịch ca! Dịch ca! Đừng làm như vậy!” Có người hoảng hốt, muốn kéo Kỳ Dịch đứng dậy, nhưng hắn có chết cũng không chịu đứng lên.

“Dịch ca tại sao anh lại khờ như vậy? Hàn Huyền Phi vốn không yêu anh, còn hại anh như vậy, để anh xém chút đã vào tù, anh còn đối xử tốt với hắn?” Trần Quân Nghị thất thanh kêu lên.

“Quân Nghị, ngươi tha cho Hàn Huyền Phi đi! Dịch ca cũng rất đau khổ. Anh ấy cũng đã không làm các huynh đệ thất vọng, hắn ……Hàn Huyền Phi đã bị đánh thành tàn phế rồi, cả đời này cũng coi như là bỏ đi rồi! Ngươi cũng biết Dịch ca đối với hắn ra sao mà, chuyện đó không phải là ai cũng chịu được! Ngươi tha cho họ đi!”

“Phải đó, Quân Nghị, cho dù nói như thế nào, Hàn Huyền Phi lúc ở Nhật cũng đã cứu chúng ta một lần. Nếu không có hắn, chúng ta đã chết từ lâu rồi! Ngươi tha cho hắn đi!”

“Câm miệng! Các ngươi đều câm miệng cho ta!“ Trần Quân Nghị như bị kim châm, la to: “Người chết không phải là em của các ngươi, các ngươi đương nhiên không quan tâm!”

Tiểu Phương muốn mở miệng phản bác, nhưng thấy thần tình đáng sợ của Trần Quân Nghị, hắn sợ đến co lại, không dám lên tiếng.

Toàn cảnh im lặng như tờ, ngoài Kỳ Dương và tên vệ sĩ nãy giờ vẫn không lên tiếng ra, thì hầu như mọi người đều quì xuống hết.

Trần Quân Nghị cười khổ: “Kỳ Dịch, ngươi như vậy là đang ép ta!”

Kỳ Dịch lắc lắc đầu: “Không, ta cầu xin ngươi …….”

“Nếu như ta không đồng ý thì sao?“ Trần Quân Nghị trừng nhìn hắn.

Kỳ Dịch đáp không ra.

“Ta nói với ngươi, ta không đồng ý! Ta không muốn tha cho hắn! Ta phải giết hắn để tế em trai ta!” Hắn cười lạnh, từ trong người rút ra một khẩu súng …..

Kỳ Dịch run mạnh một trận, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người ôm lấy Hàn Huyền Phi trên đất …….

Hắn nhìn vào mặt Hàn Huyền Phi, rất dịu dàng, trong đôi mắt có tình yêu sâu đậm và không nỡ ……..Tâm Hàn Huyền Phi động một cái, cúi mắt xuống, tránh đi ánh mắt đó ……

Kỳ Dịch cười rất nhạt, nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ bên tai Hàn Huyền Phi: “Ta yêu ngươi, bảo bối!” Hắn như đang ôm một bảo vật trân quí nhất, kéo Hàn Huyền Phi vào lòng …..

Kỳ Dịch ngước đầu, nói với Trần Quân Nghị: “Ta đã nghĩ rồi, nếu như ngươi không chịu tha cho hắn, ta cũng không cản ngươi! Là Kỳ Dịch ta có lỗi với các ngươi, ta không có lời nào để nói!”

Hắn cúi xuống hôn lên trán Hàn Huyền Phi.

“Ngươi có thể giết hắn rồi!” Hắn thấy biểu hiện không tin của Trần Quân Nghị, liền cười lên: “Là thật đó, Kỳ Dịch ta nói là giữ lời!”

Hắn đẩy Hàn Huyền Phi ra một chút: “Ngươi có thể bắn vào đầu hắn, nhưng xin ngươi để hắn chết trong lòng ta.”

Trần Quân Nghị mắt sáng lên, tay cầm súng, nhắm vào đầu Hàn Huyền Phi ……

“Đừng!”

Kỳ Dương từ đầu đến giờ không lên tiếng đã xông lên, đứng giữa hai người, dùng thân mình chặn nòng súng! Tên vệ sĩ mặc đồ đen cũng xông tới, muốn kéo Kỳ Dương ra, nhưng kéo không đi ……

“Dương ca, anh làm gì vậy? Mau tránh ra!” Trần Quần Nghị kinh hô.

“Dương ca cẩn thận, súng sắp bóp cò đấy!” Tên vệ sĩ đổ mồ hôi, liều mạng muốn kéo Kỳ Dương lại.

Nhưng Kỳ Dương giữ lấy tay cầm súng không buông: “Quân Nghị, Kỳ Dịch là kẻ đã mất hi vọng, nếu ngươi giết Hàn Huyền Phi, khẳng định hắn sẽ không sống tiếp nữa! Kỳ gia huynh đệ chúng tôi có lỗi với ngươi! Nhưng, ta chỉ có một đứa em trai này, ta xin ngươi tha cho hai người bọn chúng đi!”

Kỳ Dương mặt không có chút máu, vẻ mặt sợ hãi và van nài. “Ta biết ta không nên làm như vậy, nhưng ……nó là em trai ta, ta không dễ dàng gì mới nuôi nó lớn, nó cũng giống như con ta vậy, ta không thể để nó chết! Ta cầu xin ngươi, ngươi có thể giết ta, đừng giết nó!”

“Kỳ Dương anh tránh ra, chuyện này không liên quan tới anh!” Kỳ Dịch quì ở dưới đất hô lớn!

Kỳ Dương không tránh ra, chỉ bắt lấy khẩu súng, van cầu nhìn Trần Quân Nghị. Trần Quân Nghị bàng hoàng nhìn Kỳ Dương, không có động tác gì, tên vệ sĩ của Kỳ Dương cũng không dám động loạn, hắn sợ súng sẽ cướp cò, hại Kỳ Dương …..

Ba người nhất thời đông cứng lại. Căn phòng dần dần im lặng, mọi người đều khẩn trương đến không dám thở mạnh!

Một lúc lâu, Trần Quân Nghị buông lỏng súng, lùi về sau một bước, nhìn Kỳ Dương …….Tên vệ sĩ vội vàng cầm lấy cây súng.

Kỳ Dương áy náy nhìn Trần Quân Nghị: “Quân Nghị, xin lỗi ……”

Trần Quân Nghị lắc đầu: “ Đều là vì em trai cả ……” Hắn xoay người, lê bước đi mệt mỏi, ra khỏi phòng.

Kỳ Dương vừa giận vừa thương tâm nhìn Kỳ Dịch ôm chặt Hàn Huyền Phi, giậm chân một cái, cũng rời đi …..

Loading disqus...