Kỳ Dịch miễn cưỡng đem tâm tư đặt lên bàn cờ, lại phát hiện mình sớm đã thất thế rồi. Hắn ngại ngùng nhìn Kỳ Dương nhếch miệng, nỗ lực làm ra một biểu hiện thoải mái, nhưng không thành công.
Kỳ Dương thấy vẻ mặt hoảng loạn của hắn, thất hồn lạc phách đứng ngồi không yên, do dự một lát, mới nhỏ tiếng: “Ngươi làm như vậy, coi như đã giúp mọi người thở nhẹ nhõm rồi, Trần Quân Nghị cũng rất hài lòng.” Kỳ Dương liếc mắt nhìn biểu hiện của Kỳ Dịch. “Chuyện này coi như đã qua rồi, sau này Tung Hoành của chúng ta sẽ đứng vững ở Nhật Bản, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi.”
Kỳ Dịch ngơ ngác nhìn Kỳ Dương nói chuyện, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì. Kỳ Dương cũng không lên tiếng nữa, hai người im lặng ngồi đối diện nhau ……
Xôn xao một tiếng, Kỳ Dịch đột nhiên đẩy ghế đứng lên, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Kỳ Dương.
Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt không có bất kì biểu hiện nào.
Kỳ Dịch cắn môi, cuối cùng đưa mắt đối diện với Kỳ Dương. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Hắn giộng một quyền xuống bàn, xoay đầu đi, vội vàng rời khỏi.
Thủ hạ của Kỳ Dịch đứng trước cửa, vừa thấy hắn ra, liền đứng thẳng lên, theo sát.
Kỳ Dương vẫn lẳng lặng ngồi nguyên tại chỗ, cúi thấp đầu đối diện với bàn cờ, nghe tiếng xe nổ máy bên ngoài, lần lượt rời đi …..
Xe dừng trước cửa biệt quán của Thương Điền, Kỳ Dịch xuống xe, bước nhanh vào trong. Mấy tuỳ tùng cầm theo súng, tức khắc tản ra, nhanh chóng tiếp cận những vệ sĩ của Thương Điền.
Biến cố vội vàng vệ sĩ của Thương Điền trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhìn thấy những người rõ ràng đã qua huấn luyện, tay cầm súng đột ngột xông vào, chỉ súng vào người mình, liền ngớ ra tại chỗ.
Thương Điền vừa nhận được tin Kỳ Dịch xông vào, thì Kỳ Dịch đã đẩy cửa bước vào. Người hầu của Thương Điền xông lên, lập tức bị hai nòng súng đen ngòm làm lùi lại.
Kỳ Dịch thần tình u ám nhìn thấy cây đèn pin cắm vào Hàn Huyền Phi vô lực ngã trên nệm run rẩy, xoay người cúi đầu với Thương Điền, lập tức đứng thẳng người, ngữ khí trầm ổn nói:
“Thương Điền tiên sinh, làm phiền rồi. Ta muốn đem người về!”
Thương Điền giận đến xanh mặt, hung hăng nói: “Họ Kỳ các ngươi không nói chữ tín! Muốn đem đi thì đem sao? Quá càn quấy rồi!“ Ông ấy quay sang chửi bọn thủ hạ: “Các ngươi là đám ăn hại, để người ta dễ dàng xông vào, thật là phí công nuôi bọn phế vật các ngươi!”
“Thương Điền tiên sinh đừng trách bọn họ. Ông là thương nhân bình thường, chúng tôi là hắc bang, đương nhiên vè mặt này sẽ chiếm một chút ưu thế. Chúng tôi cũng biết không thể đi ra như vậy, cho nên xin Thương Điền tiên sinh tiễn chúng tôi ra ngoài.”
“Ngươi, ngươi ……”
“Chuyện này là do ta xử lý không thoả đáng, xin Thương Điền tiên sinh thứ lỗi! Hôm khác sẽ đến nhà Thương Điền đại lão nhận lỗi! Nhưng người chúng tôi nhất định phải mang đi!” Vừa nói xong, Kỳ Dịch đã đi đến chỗ Hàn Huyền Phi, đem hắn từ trên giường kéo dậy ….
Lưu Minh Trí chuyển súng về phía Thương Điền: “Thương Điền tiên sinh, mời!”
Thương Điền giận dữ nhìn Kỳ Dịch, nhưng bị khẩu súng lạnh lùng kia uy hiếp, ông chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài.
Kỳ Dịch căn bản không thèm nhìn Thương Điền, động thủ nhổ hết tất cả những vật cắm trên người Hàn Huyền Phi. Mặt hắn tái mét, nắm lấy toàn thân xụi lơ của Hàn Huyền Phi, cũng không lấy bất kì vật gì che lại cơ thể Hàn Huyền Phi, cứ như vậy mà lôi hắn ra khỏi phòng.
Trên đường, mọi người đều kinh hãi thần tình đáng sợ của Kỳ Dịch, thấy hắn thô bạo nắm tay lôi Hàn Huyền Phi toàn thân loã thể, kéo đi, ở trước mắt bao nhiêu người, đi nhanh qua hành lang hoa viên, giống như vứt một bao vải đem hắn ném lên xe.
Dọc đường, Kỳ Dịch cũng không nói chuyện, hai mắt đỏ như sắp chảy máu. Vừa đến nơi, Kỳ Dịch lập tức sền sệt lôi người đó vào phòng tắm, mở vòi nước, không để ý việc mình bị nước bắn vào, cầm lấy khăn, liều mạng chà xát lên cơ thể Hàn Huyền Phi.
Thủ hạ bên ngoài không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám ngăn cản, toàn bộ nín thở, kinh hồn bạt vía đứng chờ ở cửa.
Chà đến da của Hàn Huyền Phi sắp bật máu ra, Kỳ Dịch mới hung hãn tát Hàn Huyền Phi một cái, đem cơ thể ướt sủng thất tha thất thiểu của hắn lôi ra khỏi phòng tắm, đẩy ngã xuống giữa phòng.
Bị vũ nhục như vậy trước mặt mọi người, khiến Hàn Huyền Phi xấu hổ đến độ trong đầu rỗng tuếch, mất đi tất cả năng lực phản ứng, mở to đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng, vốn không thấy được bất cứ thứ gì. Xung quanh đều là người, nhưng hắn ngay cả việc che một chút thân thể mình cũng không nghĩ được, giống như một con rối bị lột sạch quần áo, si dại ngờ ngẫn nằm trên đất.
Có nhiều người xoay đi không nỡ nhìn. Lưu Minh Trí cầm một chiếc khăn tắm, muốn phủ lên người Hàn Huyền Phi, nhưng lại bị Kỳ Dịch giật lấy.
Hắn nắm chiếc khăn tắm, không đầu không đuôi quất lên người Hàn Huyền Phi. Nước mắt Kỳ Dịch mãi rơi xuống, cũng không lau đi, giống như bị điên hết đánh rồi đá vào người đang nằm trên đất …….
“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta không tin ta không thể hạ quyết tâm!” Hắn vứt cái khăn trong tay, nóng nảy đi vào phòng.
“Ta là thằng khốn! Thằng khốn! Mẹ kiếp không phải là thứ ra gì!” Hắn đấm một đấm vào tường, bức tường màu trắng dính vết máu. Kỳ Dịch không cảm thấy đau đớn chút nào …..
Ta lại vì cái tên đã hại chết rất nhiều huynh đệ tốt của mình, lại phó mặc các huynh đệ khác, cái đầu của ta thật là đã mê muội rồi! Phải làm sao mới có thể không nghĩ đến hắn? Ta phải làm sao mới có thể nhẫn tâm được?
Ta thật vô dụng! Thật vô dụng!
Ta thật ngu ngốc! Vì loại người đó!
Hắn điên cuồng lần lượt đấm vào tường: “Đồ đần! Đần! Đần!”
Khó khăn lắm Tung Hoành mới có hi vọng khôi phục, lại bị ta phá hỏng ……Khó khăn lắm mới ép mình cứng lòng được ……
“Dịch ca, đừng như vậy, đừng đánh nữa! Anh bị thương rồi!” Mọi người cố kéo Kỳ Dịch lại.
Kỳ Dịch bị kéo đến sofa, đôi mắt sung huyết vẫn hung ác trừng nhìn Hàn Huyền Phi đang ngã trên đất ……
Sẽ có cách thôi! Sẽ có cách để ta không cần ngươi nữa!
Ta sẽ làm cho mình chỉ vừa nghĩ đến ngươi là buồn nôn! Muốn ói!
“Dịch ca …..” Thấy ánh mắt Kỳ Dịch hoàn toàn không bình thường, Lưu Minh Trí lo lắng kêu một tiếng. Kỳ Dịch cũng không nghe thấy, vẫn chăm chăm nhìn Hàn Huyền Phi …..
Đột nhiên, hắn phát ra một trận cười điên điên, càng cười càng lớn, cười đến xém chút thở không được. Hắn vừa sặc lại vừa cười, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, cười không ngừng ….
Mọi người xung quanh đều bị hắn làm cho hoảng sợ. Lưu Minh Trí và Tiểu Phương cố gắng kêu tên hắn, lắc lắc hắn. Bọn họ sợ Kỳ Dịch như thế này, sợ hắn cứ như vậy mà phát điên!
Kỳ Dịch cuối cùng cũng đã dừng lại tràng cười điên cuồng, phẫy tay. “Các ngươi làm cái gì vậy? Bị doạ thành như vậy à? Ta không sao, ta vừa nghĩ ra một cách giải quyết rất hay …..” Hắn lại cười ha hả: “Ta sao lại không nghĩ ra từ sớm chứ? Ta sẽ vừa nghĩ đến hắn là muốn ói ngay.”
“A Lực , đem Lion ra đây!”
Mọi người đều không hiểu gì cả, thấy A Lực dắt một con chó thuộc giống thuần chủng cao to vào.
Kỳ Dịch túm lấy Hàn Huyền Phi, giữ chặt hai cánh tay hắn, để hắn nằm sấp trên chân mình, cười khà khà, nói nhỏ bên tai hắn: “Ngươi xem, ngươi xem con chó đó! Ta muốn để nó làm với ngươi! Để bọn ta xem xem, bị chó làm, ngươi có đạt đến cao trào không!”
Thấy Hàn Huyền Phi thần trí không tỉnh táo không có phản ứng gì, Kỳ Dịch rất không hài lòng, xoay đầu Hàn Huyền Phi qua, để hắn đối diện với con chó đực hung mãnh kia.
“Nhìn! Ngươi nhìn rõ cho ta! Con chó này, con chó này sắp làm với ngươi đấy, để nó làm trò trước với ngươi xem sao?“
“Lại đây!“ Kỳ Dịch lệnh cho con chó. A Lực cởi sợi dây xích, để con chó nhào lên lưng Hàn Huyền Phi, thị ý cho nó liếm hậu huyệt đang chảy máu đó …….
Hàn Huyền Phi vẫn ngơ ngác nhìn con chó, không biết là chuyện gì. Đến khi con chó nhảy lên, cái lưỡi dài bắt đầu liếm láp vào hậu huyệt và tinh hoàn của mình, hắn mới hiểu xảy ra chuyện gì …….
Một trận sợ hãi xông đến toàn thân, trong đầu như có thứ gì đó bị nứt ra …..
“Không, không ……không!” Hắn xoay người đột ngột hét ầm lên. ”Đừng như vậy! Đừng như vậy! Ta cầu xin ngươi! Kỳ Dịch, ta cầu xin ngươi! Đừng làm như vậy!”
Hắn muốn đứng dậy né tránh, nhưng đã bị Kỳ Dịch ghìm chặt lại ……Hắn kinh hoàng vạn trạng xoay đầu, nhìn con chó đang nằm trên lưng mình …….cảm nhận được hạ thân bị con chó đó liếm!
“Không! Không! Ta cầu xin ngươi! Ta xin ngươi, Kỳ Dịch! Ngươi giết ta đi! Ngươi giết ta đi!” Hắn bấu chặt vào quần áo của Kỳ Dịch, cố gắng lay lay, khóc không thành tiếng. “Đừng như vậy mà! Đừng đối xử với ta như vậy! Ngươi giết ta đi! Ngươi một dao chém chết ta đi, cắt ra, có được không? Ngươi đem ta cho nó ăn đi! Ngươi đem ta cho nó ăn thịt đi! Được không? Đừng làm như vậy! Ta cầu xin ngươi! Ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ đừng làm như vậy mà!”
“A!” Hắn khóc như một người bệnh tâm thần, dùng sức toàn thân muốn thoát ra khỏi tay Kỳ Dịch.
“Nếu không ngươi dùng lửa thiêu chết ta đi! Ngươi dùng lửa thiêu sống ta! Ta xin ngươi! Xin ngươi! Đừng làm như vậy! ……ta xin ngươi đó, Kỳ Dịch! Ngươi để ta chết đi!”
…………..
Kỳ Dịch ngây ra.
Hắn nắm chặt tay Hàn Huyền Phi, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn quên mất mình phải làm gì! Hắn thấy người đó luôn kiêu ngạo quật cường, người toàn thân bị đánh gãy hết xương, cũng không kêu lên một tiếng, bây giờ mặt lại đẫm lệ ở trước mặt ta, khóc lóc, khổ khổ cầu xin ta, khóc xin ta giết hắn …….
Tim đau không thể nào chịu nỗi! Sao lại đau như vậy? Giống như bị người ta lôi sống ra ngoài cơ thể ……