Ràng buộc Trang 28

Lại một gậy giáng xuống, người đó đập mạnh vào tường, trên trán nứt ra một vết rất dài ……gậy gỗ lại tiếp tục giáng xuống, xương trước ngực lại gãy nữa rồi, ngay cả trái tim cũng giống như đang vỡ nát, máu mũi sặc ra.

Hàn Huyền Phi trong cơn đau kịch liệt, cảm thấy mình cách cái chết rất gần, hắn có chút thoải mái sắp được giải thoát. Hắn miễn cưởng mở mắt, nhìn về phía tấm kính …….Hắn biết, người mà hắn nhớ thương đang ở sau tấm kính đó.

Hắn muốn trước khi chết cảm nhận được người đó một lần cuối cùng ……Kỳ Dịch ……cuối cùng đã báo thù được rồi, ta chết đi, có khiến hắn dễ chịu hơn một chút? Có làm hắn bớt hận ta một chút?

Rất muốn ngươi ôm ta …….rất muốn thấy ngươi cười với ta …….

Ta yêu ngươi! Kỳ Dịch ……

Kỳ Dịch cứng đờ đứng trước tấm kính, khó tin nhìn Hàn Huyền Phi ……dường như hắn nhìn thấy một tia tiếu ý trong mắt Hàn Huyền Phi, thanh đạm như gió …..

Một gậy rất lớn đánh mạnh xuống, máu tươi văng tứ tán!

Đôi mắt dịu dàng mất đi ánh sáng, người dần dần ngã xuống …..

“Dừng tay!“ Kỳ Dịch kêu lớn.

Khi bản thân vẫn chưa phản ứng kịp, thì người đã đứng trong căn phòng dính đầy máu tươi đó. Hắn thở gấp, không biết nên nói gì.

Lưu Minh Trí cũng theo sát hắn chạy vào trong căn phòng đó, không chờ Kỳ Dịch phân phó, Tiểu Phương lập tức động thủ nâng người dưới đất lên, Hàn Huyền Phi không chút động đậy.

“Mau gọi điện thoại cho bác sĩ Trần! Đi mau!” Lưu Minh Trí cố gắng áp thấp giọng nói, hắn không muốn kinh động người đang bàng hoàng đứng trong vũng máu.

…………….

Hàn Huyền Phi cảm thấy ánh mặt trời sáng chói, làn gió trong lành thổi qua mặt hắn. Ngoài cửa sổ có một chú chim nhỏ đang reo hoan, lá cây thơm ngát bị ánh mặt trời chiếu vào.

Vừa mơ một giấc mơ đáng sợ, trong mơ Kỳ Dịch lạnh lùng nhìn hắn, u ám đáng sợ. Rất đáng sợ, hắn không muốn Kỳ Dịch như vậy, hắn thích Kỳ Dịch luôn yêu thương hắn …..

“Ngươi tỉnh rồi? Thật tốt quá, ngươi ngủ rất lâu rồi!” Bên cạnh một giọng nói rất lớn làm thần trí Hàn Huyền Phi tỉnh lại. Hắn bất ngờ mở to mắt , đập vào mắt là bức tường màu trắng …..

Đau quá! Hằn muốn cử động một cái, thì một trận đau kịch liệt làm hắn hành động của hắn phí đi. Cơn đau khiến hắn hoàn toàn tỉnh lại, biết tất cả không phải là mơ.

Cảm giác đau đó làm hắn điên cuồng muốn chết ngay! Đôi mắt giận dữ thiêu đốt đó! Tất cả đều là thật, hơn nữa ta vẫn chưa chết!

Ta chưa chết?

Tại sao?

“Ngươi nghe ta nói không? Hả!” Một bàn tay xua xua trước mặt hắn, Hàn Huyền Phi động đầu một cái, nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Một người cao to, nụ cười xán lạng.

Ngốc nghếch!

Hàn Huyền Phi nhất thời chưa kịp phản ứng, ngỡ ngàng nhìn gương mặt xa lạ đó.

Cái đầu đó tiến lại gần: “Ngươi không bị ngốc đó chứ? Anh của ta nói đầu ngươi bị đánh hỏng rồi.”

“Nhưng đừng lo, anh của ta nói đầu ta cũng hỏng, nhưng ta vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ!“ Người đó cười hi hi, giống như muốn nỗ lực an ủi Hàn Huyền Phi.

“Anh của ngươi?” Hàn Huyền Phi gần như không phát ra tiếng, trong cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ .

“Phải đó! Anh của ta là Lưu Minh Trí, ta tên là Lưu Minh Viễn, ngươi gọi ta là Tiểu Viễn được rồi. Là anh ấy kêu ta đến chăm sóc cho ngươi, ô, đúng rồi, ta phải đi nói cho anh ta biết, ngươi đã tỉnh rồi.”

Lời còn chưa dứt, người đó đã nhảy dựng lên, chạy ra cửa.

Lát sau, Lưu Minh Trí đã vào. Hắn đi đến cạnh giường Hàn Huyền Phi, cúi đầu nói nhẹ: “Ngươi tỉnh rồi, bác sĩ nói ngươi sẽ không sao.”

Thấy Hàn Huyền Phi có biểu hiện khó hiểu, Lưu Minh Trí lại nói: “Chúng ta đang ở Nhật Bản, ngươi đã hôn mê một thời gian rất dài. Xương trên người ngươi qua mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, đến lúc đó ngươi có thể cử động rồi.”

Hắn do dự một lát, lại mở miệng: “Là Dịch ca kêu ngừng tay.”

Hắn không biết nên nói cái gì, qua một lát, vẫy tay kêu người bị kém trí kia qua: “Đây là em trai ta, vừa ra đời thì đầu đã không được tốt, nhưng rất nghe lời, có thể chăm sóc người ta. Ta nghĩ, để hắn chăm sóc cho ngươi sẽ rất thích hợp.”

Hàn Huyền Phi ngơ ngác nhìn Lưu Minh Trí, hắn không hiểu chuyện này là như thế nào.

Lưu Minh Trí cũng nửa ngày không lên tiếng, Lưu Minh Viễn đứng một bên xoay xoay đầu, nhìn anh trai, lại nhìn người trên giường.

“Ta làm như vậy đều là vì Dịch ca …….” Lưu Minh Trí không nhìn Hàn Huyền Phi, dùng âm thanh rất khẽ để nói.

Hắn xoay đầu qua: “Tiểu Viễn, có chuyện gì thì kêu bác sĩ, nghe thấy không?”

“Nghe rồi!” Tiếng trả lời rất lớn. Lưu Minh Trí gật đầu, quay người đi.

“Trên người ngươi băng rất nhiều vải.” Âm thanh của cái đầu ngốc nghếch đó lại vang lên: “Anh ta nói xương của ngươi bị gãy hết rồi, tốn rất nhiều thời gian mới lành được.”

Hàn Huyền Phi cúi mắt xuống, nhìn thấy băng gạc bịt kính hết người mình.

“Nhưng, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt.” Khuôn mặt tươi cười của Lưu Minh Viễn lại tiến gần, rất nghiêm túc bảo đảm với Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi không nhìn hắn, cử động cái cổ nơi duy nhất còn cử động được, nhìn ra cửa sổ …….tại sao, tại sao không để ta chết?

Bộ dạng đó vẫn chưa đủ cho hắn trút hận sao? Còn muốn hành hạ ta như thế nào?

Hàn Huyền Phi yếu ớt nhắm mắt lại …….chỉ cần người đó vui thì được rồi!

Chương 18

Trôi dạt giữa ánh sáng và bóng tối, trong mê loạn cảm thấy một ánh nhìn bức nhân, cố chấp kéo thần trí hắn lại, từ từ rời khỏi thế giới màu đen.

Hàn Huyền Phi khẽ mở mắt, một ánh đèn loá mắt, làm hắn rất không thoải mái mà nhíu mày lại, một tiếng khẽ vang lên, ánh sáng biến mất, hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều, lại nhắm mắt lại.

Nhưng ánh mắt đó vẫn áp sát hắn không buông, giống như rắn độc, vươn chiếc lưỡi rất dài, lượn quanh mặt hắn —- mang theo cái chết, mang theo oán hận …….

Hàn Huyền Phi không thể không mở mắt ra, nương theo ánh trăng sáng bên ngoài, nỗ lực tìm kiếm nơi phát ra ánh nhìn đó …..

Kỳ Dịch!

Trong lòng dâng lên một sự vui sướng lại bị ánh mắt mù mịt kia làm cho kinh hãi, ánh mắt hàn ý thấu xương kia làm Hàn Huyền Phi trở về với thế giới hiện thực, tâm hắn đông lại.

Hắn trĩu mắt xuống, không muốn nhìn ánh mắt làm toàn thân hắn phát lãnh.

“Ngươi biết tình hình hiện tại của ngươi không?“ Ánh mắt và âm thanh lạnh lùng truyền đến: “Xương cốt toàn thân ngươi đều gãy hết rồi. Tuy bác sĩ đã tận tình nối lại, còn gắn rất nhiều thanh thép vào trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ không thể giống như trước đây nữa.”

Hàn Huyền Phi trong lòng run lên, ngước mắt nhìn Kỳ Dịch phía trước.

“Ngươi không thể chạy nhảy nữa, ngay cả đứng lâu và đi đứng đều khó khăn. Nếu khôi phục tốt, có lẽ có thể từ từ di chuyển được mười mấy phút, những chuyện như tắm rửa, thay quần áo, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện rất khó làm được ……”

Kỳ Dịch lạnh lùng nhìn Hàn Huyền Phi thần tình mông lung, cúi người xuống, để ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào người mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hàn Huyền Phi, nhỏ tiếng nói từng chữ từng chữ: “Ngươi tàn phế rồi! Từ nay về sau ngươi sẽ giống như một phế nhân, chuyện gì cũng không làm được!”

Đôi mắt thờ thẫn đó động một cái, khi Kỳ Dịch còn chưa kịp nắm bắt được thứ gì, đôi mắt đó lại trở về một mảng tĩnh mịch. Đôi mắt đó vẫn trong như nước, nhìn Kỳ Dịch gần trong gang tấc, gần như không chớp mắt. Giống như hồ nước trong đêm khuya, tâm tư lay động khó hiểu …..

Rất đẹp, giống như mê hoặc hút người ta vào. Kỳ Dịch ngơ ngác nhìn, môi khẽ run lên, muốn đặt xuống đôi môi cong kia …….

“Chát!“ một tiếng vang lên, Kỳ Dịch hung hãn tát một cái, đánh mặt Hàn Huyền Phi lật qua một bên. Cơ thể thẳng đứng hơi thở có chút gấp gáp, hung tợn trừng nhìn Hàn Huyền Phi.

“Để ta cho ngươi biết tên phế vật như ngươi có thể làm được gì!”

Kỳ Dịch kéo tấm chăn che khuất hạ thân của Hàn Huyền Phi ra, để chỗ kín đáo nhất của hắn lộ ra dưới ánh trăng.

“Ngươi chỉ có thể bị người ta làm!“

Hắn không thấy mặt Hàn Huyền Phi đỏ lên, kéo dây kéo quần mình xuống, không làm bất cứ động tác chuẩn bị nào, đã động thân mà vào. Đập vỡ lớp bột thạch cao mở chân hắn ra, để tiện cho vật thể to lớn của Kỳ Dịch tiến vào, trực tiếp đâm vào nội thể nhỏ hẹp khô khốc của Hàn Huyền Phi.

Khuôn mặt đỏ ửng của Hàn Huyền Phi lập tức chuyển thành trắng thảm, mồ hôi từ trán tuôn xuống. Toàn thân không thể cử động, chỉ có thể tê liệt trên giường, mặc cho Kỳ Dịch phát cuồng xâm phạm cơ thể, mặc cho Kỳ Dịch chà đạp mình …..

Nội bộ mềm mại đã bị mở ra điên cuồng, nhiệt hoả dâng trào va chạm bên trong, hung khí đáng sợ đó như muốn phá nát hắn, khiến bụng hắn đau đớn như bị cắt.

Máu chảy ra, hắn dường như nghe thấy tiếng hạ thể của mình bị rách ra …..Hàn Huyền Phi đang hư nhược vốn không thể chịu nổi sự dày vò này, dần dần chìm vào hôn mê ……

Một cơn đau thình lình ập tới, khiến Hàn Huyền Phi không khỏi kêu lên đau đớn, chỉ một lát đã từ nửa hôn mê mà tỉnh lại.

Kỳ Dịch chìm đắm trong cơ thể Hàn Huyền Phi một lát thì đã cứng lại, vội vàng dùng tay kéo chân Hàn Huyền Phi ra …….Hàn Huyền Phi đau đớn thở hổn hển, kinh hoảng nhìn mặt Kỳ Dịch …….một nụ cười khó nhận thấy xẹt qua, Hàn Huyền Phi nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ Kỳ Dịch công kích tiếp.

Kỳ Dịch gần như thở dốc, lại lần nữa thô bạo xông vào thông đạo đã bị thương kia, nhìn đôi mày đẹp đó nhíu lại.

Hắn hận bản thân mềm yếu!

Giống như sắp phát tiết toàn thân nộ hoả, hắn như phát điên, càng thêm mãnh liệt làm nhục người dưới thân …….

Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng tỏ treo trên bầu trời ……Kỳ Dịch đột nhiên nhớ đến giờ này năm trước, cũng là ngày như thế này, trăng như thế này, hắn ôm cơ thể mà hắn cực kì trân quí, nhẹ nhàng lần lượt mơn trớn ….

Còn bây giờ người trước mắt, toàn thân bị băng bó, nằm trên giường không thể cử động, hạ thân bị dang rộng, màu đỏ hoà lẫn dịch trắng chảy ra, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng ……

Loading disqus...