Về nhà thật tốt, có thể thấy được Huyền của hắn …..
Kỳ Dịch vừa rời khỏi, Hàn Huyền Phi lập tức toàn thân chùng xuống hắn đem đầu dựa vào tường, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi! Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ ôm Kỳ Dịch mà khóc, đem tất cả mọi chuyện nói ra, cầu xin hắn tha thứ …….
Hàn Huyền Phi cả kinh.
Hắn từ từ đứng thẳng người, đóng cửa lò vi sóng lại: Lại đem thức ăn đi hâm nóng, hâm đến canh đã nát từ lâu ……
“Hàn Huyền Phi! Nếu ngươi vì tư mà bỏ công, quên mất đối phương là tội phạm, quên cái chết thảm của đồng nghiệp, quên đi bản thân là cảnh sát, mẹ kiếp ngươi sẽ không phải là người!“
“Huyền, sự tình gần đây không tốt lắm! Trong nội bộ chúng ta có nội gián! Kỳ Dương xảy ra chuyện, và phía cảnh sát biết rõ chuyện của chúng ta như lòng bàn tay, đều là tên nội gián đó làm.”
Tâm của Hàn Huyền Phi luôn nhắc nhở.
“Nhưng ta nghĩ không ra kẻ đó rốt cục là ai! Ta không thể không nói ta rất bội phục hắn, chưa ai có thể lừa Kỳ Dịch ta đây thê thảm như vậy, hắn là người đầu tiên!”
“Nhưng ngươi sẽ không có chuyện gì, đúng không? Sự việc không phải luôn chuyển theo chiều hướng tốt hay sao?”
“Sự việc vẫn chuyển biến tốt, ngươi yên tâm, hắn không thắng nổi ta đâu.” Kỳ Dịch một hơi uống cạn li rượu.
“Nhưng vẫn phải cẩn thận! Hắn biết quá nhiều chuyện của chúng ta rồi, ngay cả quyển sổ đó cũng biết. Phía cảnh sát khẳng định quyển số đó có tồn tại, hiện tại luôn tiến hành điều tra và dò hỏi về hướng đó, tiếp tục như vậy, tìm được quyển sổ đó là chuyện sớm muộn thôi.”
“Vậy ngươi tính làm sao?” Hàn Huyền Phi cố gắng để tiếng nói của mình bình thường, nhưng tim hắn đập đến sắp nhảy ra rồi.
Kế hoạch của hắn thành công rồi! Kỳ Dịch quả nhiên nhịn không được sắp bộc lộ quyển sổ đó ra rồi!
“Quyển sổ đó không giữ được nữa! Trong đó còn ghi chép lại các quan viên lai vãng. Tuy huỷ đi thực sự rất đáng tiếc, nhưng bây giờ không còn cách nào.”
“Huỷ đi những ghi chép đó, chúng ta còn có thể để bọn họ ra sức cho chúng ta không?“
“Những ghi chép đó chỉ ghi lại số tiền chúng ta chi cho bọn quan chức và những việc muốn chúng làm. Còn có một số quan viên cấp trung ương nhận tiền của chúng ta, chứng cứ hợp tác với chúng ta, những cái đó ta không sợ bọn chúng đi tìm, vẫn làm như cũ. Chuyện cấp bách bây giờ là nhanh chóng huỷ đi quyển sổ đó!
Ta không biết rốt cục là ai đã bán đứng chúng ta, trước khi không tìm ra hắn, ta không thể tuỳ tiện để ai tiếp xúc với quyển sổ đó. Ta bị phía cảnh sát canh chừng quá nghiêm ngặt, không thể tuỳ tiện hoạt động! Không thể nào tự đi làm chuyện này.
Bây giờ ta chỉ có thể tin tưởng ngươi và chú Trung! Ngươi là người mới, phía cảnh sát sẽ không quá chú ý tới ngươi. Chú Trung trong mắt bọn họ chỉ là một lão quản gia vô dụng, cũng không quá xem trọng ông ấy.”
“Chú Trung đáng tin sao?“
“Ông ấy là hàng xóm của nhà chúng ta, một người già cô quạnh, nhìn thấy ta và Kỳ Dương trưởng thành. Lúc nhỏ Kỳ Dương ra ngoài làm công, đều là ông ấy chăm sóc cho ta, ông ấy giống như người nhà của ta, tuyệt đối không có vấn đề gì!
Ngày mai hai người xuất phát khác nhau, cẩn thận cái đuôi phía sau, gặp người tài vụ ở dưới toà nhà giao dịch quốc tế, sau đó thì cùng đi lấy quyển sổ, tiêu huỷ nó ngay tại chỗ! Huỷ nó xong, chúng ta sẽ an toàn!”
Kỳ Dịch hơi lo lắng nhìn Hàn Huyền Phi: “Ta không muốn ngươi phải mạo hiểm , nhưng ta không tin người khác! Trên đường đi ngươi nhất định phải cẩn thận!”
Hàn Huyền Phi chua xót khó chịu nhìn Kỳ Dịch.
Xin lỗi, ta phải làm ngươi thất vọng rồi! Nhưng ta thật sự yêu ngươi, ta rất không nỡ …….ngày mai ngươi sẽ không còn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn ta nữa.
Qua đêm nay, ta sẽ là kẻ thù ngươi hận nhất đời này!
Nhưng ngươi vẫn là người ta yêu nhất ……ta rất yêu ngươi, phi thường yêu ngươi, ngươi có biết không? Ngươi mãi mãi sẽ không biết ta yêu ngươi nhiều biết bao đâu.
Hắn đột ngột ôm lấy Kỳ Dịch, đem hắn dán chặt vào mình.
Kỳ Dịch luôn hôn lên tóc Hàn Huyền Phi, nói nhỏ bên tai hắn:
“Bảo bối của ta, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi …..”
Hàn Huyền Phi ngẩng đầu hôn lên môi Kỳ Dịch, lấp kín lời nói sắt như kim loại của hắn ……
Đừng nghĩ gì cả, để chúng ta cuồng hoan một đêm cuối cùng đi! Hàn Huyền Phi buông lỏng đôi tay ôm Kỳ Dịch, lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Dịch, đẩy một cái, đem Kỳ Dịch đẩy ngã xuống sofa.
Hắn lùi về sau một bước, Kỳ Dịch kinh ngạc nhìn, hắn bắt đầu tự cởi y phục. Kỳ Dịch thở gấp, trong ánh mắt không che giấu mùi vị sắc tình, hắn không chớp mắt nhìn từng động tác của Hàn huyền Phi.
Khi Kỳ Dịch tham lam nhìn xuống dưới, Hàn Huyền Phi đỏ mặt đến sắp cháy lên. Hắn bối rối xoay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Kỳ Dịch, tự cỗ vũ nửa ngày, mới cắn chặt răng, tiếp tục dùng đôi tay run rẩy cởi quần dài ra ……..quần lót ……cho đến khi không còn một mảnh vải.
Cơ thể trần trụi của hắn chậm rãi quì xuống trước mặt Kỳ Dịch, kéo dây kéo ở quần Kỳ Dịch xuống, lấy ra vật thể đã bắt đầu thay đổi, đặt vào trong miệng mình.
Hắn dùng hết những phương pháp mà hắn biết, dùng miệng để lấy lòng Kỳ Dịch.
Cảm thấy tay Kỳ Dịch nắm tóc mình đã chặt hơn, trong miệng rên lên tiếng kêu không nhịn được, hô hấp của Hàn Huyền Phi cũng trở nên khó khăn. Muốn ý niệm trong đầu Kỳ Dịch từng bước từng bước xâm chiếm lí trí của hắn, trong đầu hắn chỉ có một âm thanh: “Muốn ngươi, muốn ngươi tiến vào trong thân thể ta ……”
Hắn cố gắng vì Kỳ Dịch mà khẩu giao, vừa nhịn không nỗi mà đưa tay vào trong hậu huyệt. Khi ngón tay khó chịu mà rút ra, một luồng như điện chạy qua toàn thân hắn, hắn không thể nào chịu nỗi nữa nhả phân thân trong miệng ra, phủ phục trên chân Kỳ Dịch mà nhỏ tiếng rên rỉ.
Hô hấp của Kỳ Dịch cũng càng thêm hỗn loạn, hắn nâng mặt Hàn Huyền Phi lên, dùng phân thân trong tay mình cường bạo đâm vào trong miệng Hàn Huyền Phi, chủ động trước sau cử động phần hông, để vật thể thô to đó nhịp nhàng ra vào trong miệng Hàn Huyền Phi, đâm vào trong tận cổ họng.
Hàn Huyền Phi hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, tiếng rên rỉ hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng ngón tay của hắn vẫn trừu sáp trong thông đạo, tay kia nắm chặt phân thân đã trương to của mình, chà xát lên xuống, hai tay đồng thời xáo lộng cơ thể.
Hàn Huyền Phi chủ động dâm đãng như vậy Kỳ Dịch chưa từng thấy qua, hắn bị cảnh sắc tình này kích thích máu huyết đều đang sôi sục.
Đột ngột rút vật thể sắp phát tiết ra khỏi miệng Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch thô bạo đem hắn đẩy xuống sàn nhà, tự cởi quần mình, kéo hông hắn gần lại, đối chuẩn với tiểu huyệt đang khẽ mở kia, một phát đem vật to dài đó vào nơi sâu nhất trong người Hàn Huyền Phi.
Trực tiếp tiến vào khiến Hàn Huyền Phi đau đớn kêu lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu đau của Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch ngừng lại động tác của mình, do dự một lát. Hàn Huyền Phi không để ý vấn đề thể diện nữa, đem tay của Kỳ Dịch đặt lên mông mình, dùng tiếng nói hơi khàn kêu lên: “Nhanh! Đừng dừng lại! Ta thích ngươi thô bạo!”
Kỳ Dịch vừa nghe, lập tức không khách sáo đem hung khí to lớn đó đâm sâu vào, mạnh mẽ va chạm vào thông đạo yếu ớt, hưng phấn nghe Hàn Huyền Phi gần như mất đi khống chế kêu lên.
Kỳ Dịch mãnh liệt tiến công khiến Hàn Huyền Phi nhất thời như bị dao cắt, hắn đã không biệt được rõ ràng đây là khoái cảm ,hay là đau đớn. Hắn rất muốn Kỳ Dịch, muốn toàn bộ của Kỳ Dịch, ý nghĩ này mãnh liệt đến độ làm hắn gần như phát điên. Hắn hết lần này đến lần khác kêu Kỳ Dịch mạnh hơn một chút, lần lượt đem cơ thể của mình va vào Kỳ Dịch, hắn muốn Kỳ Dịch tiến vào sâu hơn, hắn muốn hoà làm một với Kỳ Dịch.
Ma sát gần như sắp bốc cháy lên, nội bích nóng cháy của Hàn Huyền Phi làm Kỳ Dịch vô lực kiềm chế, dùng toàn lực muốn đâm xuyên qua Hàn Huyền Phi, nhìn thấy tia máu tươi theo vật thể đó đi ra, nhưng hắn đã không còn nghĩ cái gì là dịu dàng nữa.
“A! A! ! …….Trời ạ! Trời ạ!” Hàn Huyền Phi bị Kỳ Dịch đâm vào đến tê liệt xụi xuống nhưng vẫn luôn kêu: “ Cầu xin ngươi nhanh một chút! Mạnh thêm một chút! A …….Kỳ Dịch, Kỳ Dịch ……” Kỳ Dịch bị lời nói của hắn làm kích thích, một phát kéo Hàn Huyền Phi dậy, vẫn để vật đó trong nội thể của hắn, đem hắn đập vào tường, đè ép cơ thể của hắn, tiếp tục tiến hành động tác …..
Theo sự va chạm mãnh liệt của Kỳ Dịch, cả người Hàn Huyền Phi bị nhấc lên cao. Hắn ngửa cổ, giống như cố gắng hít lấy không khí.
Cơ thể bị xỏ xuyên không chút lưu tình, phân thân trước mặt ma sát vào trong tường, sự đau đớn và khoái cảm đồng thời kích thích hắn. Trong đầu Hàn Huyền Phi là một mảng trống, thể xác và tâm hồn chỉ có thể chìm ngập trong kích tình nguyên thuỷ này. Lúc này hắn và Kỳ Dịch là một. Hắn ôm người hắn yêu nhất, khi hắn ở trong cơ thể, mạch đập cùng vũ điệu!
Chiếc lưỡi khéo léo, mềm nhũn đưa vào trong huyệt khẩu khép chặt, liếm trong huyệt khẩu xong, nó dần dần gia tăng tốc độ, ra ra vào vào trong thông đạo mở rộng, làm ướt nội bích khô khốc.
Hàn Huyền Phi ngừng lại động tác dưới khố hạ của Kỳ Dịch, phủ phục cơ thể gần như thất thần lên người Kỳ Dịch, dùng tay nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn, Kỳ Dịch từ trong khoái cảm tàn khốc đã tỉnh lại , hôn lên môi Hàn Huyền Phi, thờ dài nói: “ Lại đây.”
Hắn kéo Hàn Huyền Phi vào trong phòng ngủ, hai tay đặt lên cửa sổ, mở rộng hai chân, chờ đợi sự tiến công của Hàn Huyền Phi.
Hàn Huyền Phi đem ngón tay dính dịch thể vào trong hậu huyệt Kỳ Dịch, tiến một bước làm ẩm ướt nó. Chờ nó mềm ra, hắn không chờ được mà đem phân thân đã trương to của mình từng chút từng chút tiến vào trong cơ thể Kỳ Dịch.
Vật đó vội vã đè ép thông đạo nuốt hết phân thân của Hàn Huyền Phi vào. Hắn cảm nhận được nhịp đập mạch của Kỳ Dịch, mang theo một bộ phận của cơ thể hắn.