Hàn Huyền Phi luôn phải ngăn cản bàn tay ma quỷ của Kỳ Dịch, vừa nhéo lại vừa đánh, còn muốn giãy ra khỏi vòng tay Kỳ Dịch, không cho hắn hôn loạn. Hai người tranh chấp túi bụi trong chăn không thể dàn xếp, động tác nhỏ rất nhanh đã trở thành hai người đang đánh nhau, ở trên giường lăn lộn. Kỳ Dịch nhất thời không khống chế được Hàn Huyền Phi, cho dù khều nào hông hắn, cúi đầu gặm vào cổ hắn, còn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. Hàn Huyền Phi sợ ngức nhịn không được cứ cười mãi, liều mạng giãy dụa cơ thể, đánh loạn xạ lên người Kỳ Dịch, muốn hắn dừng sự hành hạ này lại.
Cho đến khi Hàn Huyền Phi thực sự không tài nào nhịn được, kêu to lên: “Ngươi còn làm như vậy, ta sẽ giận đó.” Kỳ Dịch mới chịu ngừng tay, đắc ý đem Hàn Huyền Phi gắt gao áp xuống hạ thân, cười hi hi nhìn hắn. Hàn Huyền Phi luôn thở hổn hển, không phục trừng mắt nhìn Kỳ Dịch, hừ một tiếng rồi xoay đầu đi mặc kệ Kỳ Dịch. Kỳ Dịch tiến gần đến mặt hắn, ngửi loạn nói: “Mặc kệ ta? Bỏ mặc ta, ta sẽ làm lại đó, mau giống như lúc nãy cười với ta một cái đi.”
Hàn Huyền Phi tuy mặt không thèm để ý nhưng hắn già trái non hạt, khi Kỳ Dịch vừa làm một động tác, hắn lập tức bị doạ đến mềm nhũn ra: Được rồi, được rồi , ta cười, ta cười!“ Không được tự nhiên cả nửa ngày, bị Kỳ Dịch thúc giục mới xả ra một nụ người quái. Kỳ Dịch nhìn thấy liền cười to ha ha: “Làm gì mà miễn cưỡng vậy? Cười giống như gặp quỷ, khó coi đến vậy.”
Hàn Huyền Phi bị Kỳ Dịch cười làm cho ngại ngùng, giận dỗi kêu lên: “Thì chính là gặp quỷ đó, thấy được con quỷ to đầu nhà ngươi! Quỷ háo sắc!” Lời nói chưa dứt, đã nhịn không nổi cười lên khúc khích.
Hắn vì nụ cười của mình mà giật mình, vội vàng nín lại, mất tự nhiên né khỏi ánh mắt của Kỳ Dịch.
Hắn không muốn quá thân mật với Kỳ Dịch, trong lòng bắt đầu hối hận bản thân đã hời hợt. Hắn xấu hổ cúi mắt xuống, không biết nên bày ra biểu hiện gì mới tốt.
Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi biểu hiện khó xử, trong lòng hểu được liền cười lên, ôm hắn vào lòng, không làm loạn nữa, bắt đầu khẽ tiếng trò chuyện tạp nham với hắn.
“Đúng rồi, sao ngươi lại biết tiếng Nhật?“ Kỳ Dịch đột nhiên nhớ đến chuyện làm hắn cảm thấy rất kì lạ này.
“Ở trại quản giáo lúc buồn chán, đã học được.” Hàn Huyền Phi sớm đã mượn một cái cớ rất tốt.
Kỳ Dịch không có biểu thị gì, lại hỏi: “Còn học được gì nữa?“
“Còn biết được một ít tiếng Anh, lúc trung học học cũng không đến nỗi tồi, học tuỳ tiện cũng thi đậu.”
“Ha, thiên tính học ngoại ngữ của ngươi rất tốt ha!”
“Phải đó, ta còn biết mấy thứ tiếng nữa.” Hàn Huyền Phi không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, làm ra một bộ mặt mệt mỏi. Quả nhiên, Kỳ Dịch lập tức bỏ việc dò hỏi, đắp chăn lại cho hắn, nói: “Hôm nay mệt cả ngày rồi, mau ngủ đi.”
Chương 10
Ngoại ô Tokyo.
Kỳ Dịch xuống xe, quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn người thủ hạ đi trước. Người phía trước thấp giọng nói: “Dịch ca, chúng tôi đã kiểm tra rồi, không có tình huống gì.”
Kỳ Dịch gật gật đầu, thở nhẹ một tiếng. Xoay lại nói với chú Trung trong xe: “Tôi đưa Lưu Minh Trí với Châu Viễn vào trong, chú cùng những người khác chờ ở đây.”
“Dịch ca, đưa thêm người vào đi, ở đây có Tiểu Chu và tôi là được rồi.” Chú Trung không yên tâm.
“Không sao, hôm nay là hội nghị thông lệ hằng năm của những tay buôn bán vũ khí của Đông Á, Y thế gia không có gan lớn như vậy, xảy ra chuyện gì chứ.” Kỳ Dịch biết chú Trung đi theo hắn từ khi hắn còn nhỏ rất lo lắng, hắn sớm đã mất đi phụ mẫu nên rất thích cảm giác này. Kỳ Dịch thấy chú Trung mặc ủ mày chau, liền mỉm cười.
“Nghe nói lão Y thế đã chết rồi, bọn tiểu nhân làm chuyện gây sự, vốn không nói đến đạo nghĩa.”
“Nếu thật sự có chuyện này, ta đem một đám người vào trong cũng vô dụng, ngược lại làm chuyện cười cho người ta. Ta đã cho người kiểm tra rồi, không có gì khác thường. Các người ở ngoài này cẩn thận một chút, phải xem tình huống.” Kỳ Dịch xua tay, ngăn chú Trung vẫn còn đang muốn nói.
Hàn Huyền Phi đối với những việc này như không nghe thấy gì, vừa xuống xe đã tiện tay lấy một điếu thuốc.
Kỳ Dịch xoay người lại, ánh mắt rơi vào điếu thuốc trên người Hàn Huyền Phi, lập tức lộ ra một nụ cười yêu thương: “Hút ít thôi, đối với sức khoẻ không tốt đâu.” Rút đi điếu thuốc trong tay Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch thuận thế hôn trộm lên môi hắn, vui vẻ nhìn mặt hắn đỏ lên như dự đoán, ánh mắt cũng giận tái đi.
Kỳ Dịch cười nói: “Ngoan ngoãn ở ngoài này chờ ta, ta sẽ trở về khi nụ hôn của ta trên miệng ngươi vẫn chưa phai.”
Hàn Huyền Phi xoay đầu đi, giận dỗi nói: “Ngươi tên biến thái này, đồ điên, đi mau đi!”
Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ sau lưng Kỳ Dịch không một bóng người, Hàn Huyền Phi lại lần lượt nhìn mấy người khác mang theo thủ hạ bước vào trong, có mấy người hắn từng thấy trong tư liệu của cục cảnh sát, đều là những người có liên quan đến việc buôn vũ khí. Hắn bây giờ mới biết, bọn chúng mỗi năm đều mở cuộc họp ở Nhật Bản, phân chia phạm vi thế lực, điều đình tranh cãi.
Nếu có thể đặt một máy nghe trộm ở đây, thì có thể một lưới bắt hết …….Nhưng, Y thế gia bố trí an toàn rất nghiêm mật, ở đâu cũng có người của họ.
Một căn nhà nhỏ ở giữa bải cỏ , ven bãi cỏ cao thấp là một rừng cây , ba mặt khác là con sông nhỏ , và ruộng dốc bằng phẳng.
Hàn Huyền Phi đứng cách hơi xa rừng cây, có thể thấy được toàn diện xung quanh ngôi nhà nhỏ đó. Hàn Huyền Phi vẫn dựa vào gốc cây nhìn ngôi nhà nhỏ đang mở hội nghị đó, tử tế dò xét bọn thủ hạ mà mấy tên buôn vũ khí mang theo, tận lực đem hình dáng của bọn chúng khắc sâu trong lòng.
Gió mát thổi qua, lá vàng từ từ rơi xuống thảm có xanh lục, cuối thu khí trời trong lành, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, tuy xung quanh có không ít người, nhưng vẫn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
Một mảnh tường hoà …………..
Hàn Huyền Phi đứng thẳng người, đi về phía trước hai bước, nhanh chóng quan sát xung quanh …… Đám thủ hạ mang theo vẫn yên lặng chờ người bên trong họp, người của Y thế gia thong thả đi tới đi lui, ngay cả một tiếng ho cũng không có …. Lá cây trên đầu phát ra tiếng xào xạt ………Hàn Huyền Phi cau mày lại, có cái gì đó không đúng lắm!
Nhất định là có chỗ không vừa khớp!
Dấu vết người của Y thế gia đang tăng nhanh, đứng ở vị trí vừa khớp có thể khống chế những thủ hạ khác, ánh mắt lợi hại, trong không khí dao động không dễ dàng phát giác ra tia sát khí …… có mấy người không hẹn mà nhìn nhau, biểu hiện cứng nhắc liên tiếp nhìn vào cánh cửa đóng trong gian nhà đó ……
Hàn Huyền Phi dập điếu thuốc trong tay, xoay người nói với chú Trung: “Tôi qua đó dạo một chút.”
Chú Trung do dự một lát.
Hàn Huyền Phi mang theo ý cười nhạo nói: “Trước mặt là một khoảng không, tôi đi không khỏi tầm mắt của ông. Nếu tôi bỏ chạy, ông chỉ cần một phát bắn vào chân tôi thì được rồi.”
Hắn không để ý câu trả lời của chú Trung, từ trong rừng cây bước ra ngoài.
Bên rừng cây có một mô đất nhỏ, chặn giữa rừng cây và ngôi nhà nhỏ.
Ở đây phòng vệ là ngoại duyên nhất.
Xe cũng không được dừng ở xung quanh ngôi nhà, rất nhiều thủ hạ đều đang tận lực rời khỏi chỗ chờ đợi gần ngôi nhà, nhưng Kỳ Dịch lại đem người và xe đều ở lại trong rừng cây nhỏ này. Rừng cây địa thế hơi cao, tầm nhìn ẩn mật, cách ngôi nhà có mấy tảng đá cao bằng nửa người.
Hàn Huyền Phi tán thưởng bố trí của Kỳ Dịch. Ở đây có thể dễ dàng tiếp ứng cho người trong ngôi nhà, không dễ bị người ta khống chế, cũng tiện cho hắn hành động.
Ven ngoài là chỗ phòng thủ lỏng lẽo nhất, ở đây cũng chỉ có một nhóm hai người của Y thế gia canh giữ. Hai người đó cũng không chú tâm lắm, bọn chúng chắc cũng cho rằng ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì ……
Né tránh sự chú ý, Hàn Huyền Phi lẳng lặng không lên tiếng, tiến gần, nương theo mô đất che lấp mà tiếp cận hai người đó.
Hắn đột nhiên đứng lên, một người không kịp phản ứng liền bị một quyền đánh vào cằm, ngã ngất tại chỗ.
Tên khác mới nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu, còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, thì súng trong tay đã bị người ta đoạt mất, một đôi tay mạnh mẽ bóp chặt cổ họng, cả người bị áp chế không cách nào cử động.
“Ngươi kêu lên ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi!“ Âm thanh lạnh lùng khiến người ta tin tưởng lời nói đó là thật tên thuộc hạ của Y thế gia liên tục gật đầu. Tay Hàn Huyền Phi thoáng buông lỏng, nhưng vẫn đặt ở yết hầu: “Kế hoạch của các ngươi an bài ra sao, nói ra ta sẽ tha cho ngươi không chết!“ Lực trên tay dần gia tăng, lại buông lỏng để người kia có thể nói chuyện.
Tên đó nghe thấy, sắc mặt chợt thay đổi, ấp úng không muốn nói. Hàn Huyền Phi cười u ám: “Ngươi có muốn ta lập tức bóp nát cổ họng ngươi không, sau đó thì đi hỏi tên kia, ta nghĩ hắn thấy xác của ngươi, nhất định sẽ rất bằng lòng nói ra hết toàn bộ sự việc.”
“Không, không, ta nói, ngươi đừng giết ta!” Tên đó nghĩ người này nhất định nói được làm được, run rẩy nói ra vị chủ nhân mới của Y thế gia muốn tiêu diệt hết toàn bộ mấy tên buôn vũ khí quan trọng trong ngôi nhà kia, kế hoạch một mình nắm hết toàn cục.
Hàn Huyền Phi bình tĩnh nghe xong, vung một quyền lên mặt người kia không kêu được tiếng nào liền ngất đi .
Làm xong tất cả, hắn không động, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hắn thấy một thủ hạ của Kỳ Dịch đang đứng ở bên rừng, không gây tiếng động nhìn hắn.