Kỳ Dịch nhìn người trong lòng lơ đãng lộ ra một nụ cười nhạt, bất giác có chút say sưa. Dường như hắn đang phiêu du trong một giấc mộng không có thực, trong mộng có màu hoa hồng, tràn ngập mùi vị ngọt ngào …. Màu của hoa hồng? Ngọt ngào? Hắn không khỏi cười lên, lòng nghĩ, mình đúng là càng sống càng lùi lại rồi, bây giờ bản thân giống như một thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình, dùng toàn bộ nhiệt tình thiêu cháy tình yêu trong tim.
Hơn nữa có thể mãi mãi không cạn kiệt, có thể thiêu cháy cả đời, thiêu đời đời kiếp kiếp.
Tokyo.
Một ngày trên núi, như một năm ở thế gian. Đã ngẩn ngơ trong tự miếu ba ngày, Hàn Huyền Phi cảm thấy bản thân sắp xuất trần rồi, quên đi hình dáng thế gian, dục vọng của đời người, quên đi trách nhiệm.
Khi hắn đi đến Tokyo, đô thị hiện đại, vận hành cao tốc, khiến đầu hắn hơi choáng váng. Trên đường xe cộ đông đúc, tiếng xe tiếng người ầm ĩ, khiến hắn ánh mắt hỗn loạn nhìn hàng hoá bày bán trên cửa hàng, một tấm bảng quảng cáo rất lớn làm chói mắt, người đến người đi như thuỷ triều, không một gì nhắc nhở hắn đã về với hiện thực.
Hắn hơi băn khoăn nhìn người đi bên cạnh: Mặc bộ đồ vest cứng ngắc đi làm , những người trẻ tuổi trang điểm theo trào lưu, khẽ nhỏ tiếng nói chuyện, một bà nội trợ trong trong gia đình liên tiếp cúi người ………Một cuộc sống xa lạ tràn đầy sinh khí, nhưng thế giới lại cũ kĩ bảo thủ . Hắn từ trước giờ chưa từng ra nước ngoài, giống như một bà già vừa vào một công viên rộng lớn, cái gì cũng là mới mẻ thú vị.
Kỳ Dịch đi trên đường phố Tokyo, giống như đi trên một con đường quen thuộc trong thành phố sống từ nhỏ đến lớn, hắn bất chấp ánh mắt của người bên cạnh khi nắm tay Hàn Huyền Phi, đưa Hàn Huyền Phi đi dạo lung tung.
Hàn Huyền Phi cảm thấy hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau là một chuyện rất quái dị, muốn vẫy khỏi tay Kỳ Dịch, nhưng trước sau như một vẫn thất bại. Hắn phải cắn chặt răng cúi đầu nói nhỏ với Kỳ Dịch: “Ngươi buông tay, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa!“
Kỳ Dịch không quan tâm, nói: “Đừng trách họ, họ hiếm khi được thấy người hoàn mỹ như chúng ta.”
Hàn Huyền Phi bị lời nói siêu cấp tự luyến của Kỳ Dịch làm cho không nói ra lời, nửa ngày mới nói: “Ta không có biến thái mặt dày như ngươi.”
Kỳ Dịch mỉm cười, bàn tay càng thêm siết chặt, không cho Hàn Huyền Phi nói nhiều, bước nhanh trên đường. Hàn Huyền Phi luôn mắng tên Kỳ Dịch ngu ngốc biến thái này, nhưng lại không thể tranh cãi ở giữa đường , đành phải mặc cho hắn nắm đi, ánh mắt quái dị xung quanh theo Kỳ Dịch mà loạn cuồng.
Trong một tiệm trang phục cực kì sang trọng, Kỳ Dịch chọn mấy bộ quần áo, kêu Hàn Huyền Phi thử, đối với một người dốt đặc cán mai về thời trang như Hàn Huyền Phi cũng không biết cái này là hiệu gì, theo thói quen lật nhìn mác tiền trên bộ y phục. Khi hắn biết bộ đồ này giá gấp mấy lần tháng lương của hắn, không khỏi giật thót kêu lên một tiếng.
Hắn vội vàng mang bộ y phục đặt lại về chỗ cũ, muốn đi ra khỏi tiệm, Kỳ Dịch liền kéo hắn lại, mắc cười nói vói hắn: “Làm gì vậy? Sợ ta không có tiền? Ngươi hận ta như vậy, vừa đúng lúc có thể thừa dịp này mà trả đũa ta đi.”
Hàn Huyền Phi bực bội nói: “Ta không có hứng thú.” Lại muốn đi ra ngoài, nhưng bị Kỳ Dịch ôm lại.
Hàn Huyền Phi cả kinh, tuy ở đây không phải là đường lớn, nhưng trong tiệm cũng có mấy người, Kỳ Dịch lại cư nhiên ôm hắn trước mắt bao nhiêu người. Hàn Huyền Phi vội vàng giãy ra khỏi vòng tay Kỳ Dịch, thở hổn hển trừng nhìn hắn. Kỳ Dịch cười xấu xa, đưa bộ quần áo cho hắn: “Đi thử đi.”
Hàn Huyền Phi trừng nhìn Kỳ Dịch một lát, biết mình không làm lại hắn, hung hăng cầm lấy bộ đồ, xoay người vào trong phòng thay đồ.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, hắn thấy trong mắt Kỳ Dịch sáng lên. Vốn mấy cô nhân viên luôn tranh nhau nhìn hắn một cách phiền nhiễu, lại càng lộ ra một tia si mê kinh diễm . Sau đó thì nghe mấy cô luân phiên nhau hô lên: “Woa, đẹp trai quá a! Quá xinh đẹp rồi! Trước giờ chưa từng thấy người đẹp như vậy.”
Hàn Huyền Phi bị nhìn ngó đến ngượng ngùng, hơi giận dỗi nghĩ: Là các người quá xấu thôi!
Kỳ Dịch không dễ dàng gì mới khép miệng lại được, cố nuốt nước bọt trong miệng, không nhịn được nói với Hàn Huyền Phi: “Rất đẹp, ngươi cứ mặc cái này đừng cởi ra.” Sau đó thì xoay sang nói với người phía sau: “Lưu Minh Trí, cậu ở lại trả tiền , mấy bộ y phục này lấy mỗi bộ một cỡ, trực tiếp đưa đến khách sạn . Bọn tôi đi trước.”
Hắn đích thân cắt đi các mác trên bộ đồ của hàn Huyền Phi, kéo Hàn Huyền Phi đang ngơ ngác vì lời nói của hắn đi.
Sau khi điên cuồng mua sắm ở khu trung tâm, Hàn Huyền Phi thấy Kỳ Dịch giống như có một xưởng in tiền, mua một đống đồ cũng không biết là hiệu gì, tử đồ lót, đồ ngoài đến đồng hồ, dây nịt, toàn là đồ cực kì mắc tiền. Buổi trưa cũng ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng đến doạ người, tất cả những việc này khiến cho một người có gia cảnh khó khăn như Hàn Huyền Phi phải ngao ngán.
Đi đến khoảng ba, bốn giờ chiều, Hàn Huyền Phi không kiên trì được nữa, đặt mông ngồi lên băng ghế bên đường, chết cũng không đứng dậy. Hắn không biết nữ sinh trên đường đang bừng bừng hứng thú như thế nào. tóm lại hắn không chịu được nữa. Hắn có thể luyện quyền cả ngày, chạy bộ một cây số cũng không sao, nhưng dày vò như thế này thì hắn không cách nào chịu nổi.
Vì mua đồ cho người mình yêu nên Kỳ Dịch rất hứng thú, nhưng sao cũng không thể khuyên Hàn Huyền Phi động đậy , phải đành bỏ cuộc nói: “Được rồi, đi thêm một tiệm nữa, tiệm cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ về. Ngoan ….. Ta bảo đảm là tiệm cuối cùng ………… nếu thực sự ngươi đi không nổi, vậy thì ta bồng ngươi đi.”
Hàn Huyền Phi vừa nghe, liền nhảy dựng lên, hắn biết chuyện này Kỳ Dịch tuyệt đối sẽ làm. Hắn giận dỗi trừng mắt nhìn cái tên đang cười vô sỉ, đành phải lại bị kéo đi.
Kì lạ nhất là, tiệm cuối cùng này là một tiệm sách! Còn là một tiệm bán truyện tranh!
Hàn Huyền Phi khó hiểu nhìn Kỳ Dịch, lại thấy hắn kéo mình vào trong một góc, bắt đầu lật xem mấy cuốn sách trên kệ.
Hàn Huyền Phi trong lòng khó hiểu cầm lấy quyển sách trước mặt ……. Hằn nhìn hình bìa, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ, nghiêng nghiêng đầu, lại nhìn kĩ ………. Đúng rồi, Trên bìa là hai người đang dựa sát vào nhau lại đều là nam!
Đều là con trai?!
Hắn tiện tay mở ra một trang, lại kinh ngạc đến xém chút làm rớt cuốn sách trong tay xuống đất.
Cái gì đây …….
Bên trong là toàn là hình ảnh hai người con trai hôn nhau, làm tình, còn vẽ rất kĩ càng. Lưỡi đưa vào trong miệng đối phương, tư thế giao hợp, biểu hiện lúc cao trào, mặt đỏ ửng vì kích tình ……..còn phối hợp đủ loại câu nói dâm tà.
Hắn đem quyển sách trên tay ném xuống, lại cầm lấy một quyển khác có hình bìa tương đối trong sáng hơn, mở ra xem, càng đáng sợ hơn , là cảnh ba người đang làm tình . Hai người đàn ông đang đùa giỡn vật tính dục của một người mặt đang đỏ lên , còn có một ngón tay đút vào trong chỗ ẩn mật kia, nam nhân bị làm đó, trên mặt biểu hiện cực kì hưởng thụ ………….
Hắn lại ném quyển sách đi như ném một củ khoai lang nướng nóng phỏng tay, lại cầm lấy một quyển ……… đây là thể loại hành hạ …….
Chuyện này là sao! Sao lại có loại sách này? Còn bán công khai! Ai mua chứ! Biến thái như vậy!
Hắn đem ánh mắt hướng lên người Kỳ Dịch, nhìn thấy bộ dạng Kỳ Dịch đang lật cuốn sách cũng kinh ngạc. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phi thường giật mình phát hiện, xung quanh hắn đều là nữ sinh!
Trên tay mấy nữ sinh đó cầm chính là loại sách khiến hắn vừa thẹn vừa kinh!
Nhưng họ bây giờ không xem sách, mà dùng toàn bộ ánh mắt kì quái nhìn hắn và Kỳ Dịch.
Đó là ánh mắt gì? Phấn khởi? Kích động? Sao lại là ánh mắt này? Hàn Huyền Phi không hiểu gì cả ……. Sau đó thì hắn đỏ mặt tía tai hiểu ra: Họ đang nghĩ mình và Kỳ Dịch là người trong sách ………..
Lúc này, các nữ sinh thì thầm nói chuyện, hắn cũng nghe được: “Bọn họ chắc chắn là một đôi, lúc nãy họ đã nắm tay vào đây!”
“Hai người rất đẹp, đều rất cao. Chỉ là công và thụ không rõ ràng lắm, không người nào có vẻ nhu mì!“
“Nhất định cái người cao hơn một chút kia là công, hắn trông mạnh mẽ hơn. Người kia xem ra cũng rất bảnh, có mùi vị đàn ông, nhưng bên trong đó lại có cảm giác yếu đuối, rất thích hợp được ôm vào lòng, nhất định là thụ!“
Hàn Huyền Phi cố gắng không nghe những lời đó, hắn cũng có thể đoán được công , thụ ở đây nghĩa là gì. Mặt hắn đỏ đến sắp bật máu ra, không dám ngẩng đầu lên , xoay người vội vàng bước ra ngoài.
Kỳ Dịch vội vàng bỏ quyển sách trên tay xuống , đuổi theo Hàn Huyền Phi.
Trong tiệm lại vang lên một tràng âm thanh, nghe thấy các nữ sinh đều nói: “Cậu xem, họ thực sự là một đôi đó, hôm nay thật là hạnh phúc, có thể thấy được một đôi đẹp như vậy!“
“Tiểu thụ đó mắc cỡ rồi! Mặt của hắn rất đỏ, ha ha.”
Kỳ Dịch cũng nghe thấy, hắn nhịn cười, nói với thủ hạ đang đứng trước cửa: “Số sách đó mua mỗi loại một cuốn.”
Kéo Hàn Huyền Phi lại, Kỳ Dịch cố tình ôm hắn vào trong lòng, quả nhiên lại làm các nữ sinh trong tiệm kêu lên một trận hứng thú.
Hàn Huyền Phi đẩy Kỳ Dịch ra, vội vàng chạy khỏi hiện trường. Hắn thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi! Làm cái gì vậy!”
Kỳ Dịch đắc ý nói: “Mọi người đều xem ngươi là bảo bối xinh đẹp của ta!”
Hàn Huyền Phi liếc Kỳ Dịch, mắng: “Biến thái!“