“Phải, đó là một kết thúc có hậu.”
“...”
“Con cáo có thể vẫn đang chờ trên cánh đồng vàng...
Không khi nào… Nếu không vì cậu Hoàng tử nhỏ...
Tại vì con cáo đã đuợc thuần hóa bởi cậu hoàng tử nhỏ…
Tại vì con cáo vẫn đang chờ đợi… thế nên đó là một kết cuộc hạnh phúc.”
“…”
Với vầng trán trắng tinh lồ lộ ra, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ; hơi thở cậu nhẹ nhàng.
Con cáo và cậu hoàng nhỏ đã không gặp lại nhau.
Nhưng… Đó là một kết cuộc hạnh phúc.
Nếu cậu đã nói thế… Thì những suy luận khác đều không cần thiết nữa.
#5
“Hôn em đi.”
“...”
Đôi môi em tôi đang chạm vào nóng hôi hổi.
Của tôi thì sao?
Đôi môi tôi trên môi em… Chắc là rất lạnh?
Tôi nhớ lần đầu tiên em ra lệnh cho tôi.
Tôi là kẻ không được quyền chọn lựa… nhưng em lại là người đang run rẩy.
Khi hai đôi môi rời nhau, em đã khóc.
Tôi nhớ ngày hôm ấy…
Khi những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ đang chiếu lấp lánh trên đám bụi dâng lên chỗ giữa em và tôi…
Em khóc… và tôi bị phản bội thêm lần nữa.
Tôi nấp kín, để tránh những ánh mắt cá nhìn chòng chọc vào tôi.
Căn gác xép đã mục nát cùng với những ký ức kinh hoàng của thời thơ ấu… đã sụp đổ… vào cái ngày em khóc và tôi bị phản bội lần thứ hai.
Cái sàn nhà oằn mình kẽo kẹt mỗi lần có người bước lên và những cột gỗ đã bắt đầu mục ruỗng quá yếu ớt để giam chặt hai cơn ác mộng.
“Ư… ưmm…”
Sau bữa tối, tôi thiếp đi khi đang đọc sách.
Khi mở mắt ra… Tất cả chỉ là bóng tối… và lặng thinh.
Giây phút tôi ngồi dậy khỏi giường, tôi phát hiện ra rằng không chỉ có mình tôi.
“Ai đó?”
“…Ờ. Cuối cùng cậu đã thức ư?”
Là anh. Giọng nói trầm đang ngân lên một cách dễ chịu.
Giọng nói anh không sũng mặn như giọng của em.
Tôi bật chiếc đèn ngủ lên.
Anh hiện ra trong làn ánh sáng vàng.
Hình như anh đã có mái tóc vàng như thế ngay từ khi anh mới chào đời.
Những sợi vàng lóng lánh của anh không thể nào là từ hóa chất, dù là có nhuộm món tóc hàng chục hàng trăm lần.
Nhưng anh không cười.
“Anh đang làm gì ở đây?”
“.....”
“Cậu… đeo một chiếc xuyên tai.”
Thỉnh thoảng anh làm ngơ những lời nói của tôi.
Những ngón tay thuôn trắng như sữa chạm vào vành tai tôi.
“Thật đẹp…”
“....”
Em cũng đã nói như vậy.
Khi em tự tay đeo nó cho tôi… Tôi nhớ những ngón tay của em nóng rát trượt qua gò má tôi.
Khi tôi nhận ra rằng món quà của em mà tôi đã tưởng là một mảnh thủy tinh, lại là kim cương thật. Tôi chế giễu sự táo bạo ấy của em.
“Kim cương là một lời cầu hôn. Lời tỏ tình bẽn lẽn... Vẻ đẹp không bao giờ phai nhạt... và một tình yêu bất diệt.”
Hơi thở em làm chỗ xung quanh tai tôi nhột nhạt.
Lưỡi em đụng vào vành tai tôi. Cái lưỡi ướt liếm khắp chiếc hoa tai.
“Đấy là nói về nhẫn. Với xuyên tai thì không có ý nghĩa gì hết.”
Tôi nói khi đẩy em ra.
“Hưm.. Phải, đúng như thế. Với xuyên tai thì không có ý nghĩa gì hết.”
“....”
Xiềng xích… còng tay… lưới nhợ… và xuyên tai. Xuyên tai.
Có rất nhiều thứ để giam hãm con người ta lại…
Nhưng chỉ có hai cách để thoát ra.
Sự lệ thuộc vĩnh viễn. Và phản bội.
“Cậu…"
“An Seung Ho…
Tự dưng chuyển đến đây từ trường trung học *****.
Người bảo hộ là chủ tịch của tập đoàn ******.
Ở trường cũ của cậu…
Hừm… Cậu là một học sinh cực kỳ có vấn đề. Ha! Nhìn cậu không giống chút nào.”
Anh đang cầm một tờ giấy màu trắng trên tay. Tôi lao về phía anh.
“Anh đang làm cái quỷ gì ?!!”
Tay tôi đang nắm lấy anh run rẩy.
Anh bình thản.
“Bình tĩnh đi. Tôi chỉ điều tra vì thấy tò mò.
Kết quả không được sự mong đợi của tôi. Cậu… là một người được phủ kín một tấm màn bí ẩn, hơ hơ!”
“....”
“Cậu kích thích sự hiếu kỳ của tôi.”
Anh mỉm cười.
“Anh muốn gì?”
“Ơ! An Seung Ho, chắc cậu xem tivi nhiều quá phải không.? Ha ha.
Tôi chỉ tìm hiểu vì tôi tò mò thôi. Vì cậu không nói cho tôi nghe.
Nên tôi phải tự đi làm việc ấy.”
Không cần phải nói gì hết.
Không ai vui sướng và không ai muốn vậy.
Hai đồng tử của anh lắng xuống. Không hề xa lạ tí nào. Tôi nhớ mình đã thấy chúng ở đâu đó…
“Và, một người em trai cùng cha khác mẹ.”
Như một con cá nhiệt đới trong hồ kíếng… sặc sỡ… và… vô cảm.
Vô cảm. Vô cảm.
“Chắc cậu ghét nó lắm?”
Tuổi thơ… Cái sàn nhà cũ đầy bụi… của căn gác xép mà tôi hay chui vào nấp.
Kẽo kẹt…
#6
..Như một con cá nhiệt đới trong hồ kiếng… sặc sỡ… và vô cảm.
Nhưng lại làm người ta… choáng váng.
|| Seung Ho và Woo Hyuk ||
Ngồi trên mép giường, tôi tựa cằm trên những ngón tay đan vào nhau.
Xung quanh toàn là bóng tối.
Tíc tíc… Chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên mồn một.
Tíc tíc.
Chắc cậu ghét nó lắm?
Tíc. Tíc.
Nó.
Anh không đòi hỏi một câu trả lời.
Đó là một sự khẳng định.
Anh rất điềm nhiên.
Đôi mắt tịch mịch. Hai con ngươi đã tối đến nỗi ánh sáng không thể lọt vào, đang từ từ lóe lên.
Vẻ nghịch ngợm đã trở lại đôi mắt nâu ấy.
Thật khó hiểu.
Anh đã biết được bao nhiêu?
---------------
“Chỗ này. Từ nay mày sẽ sống ở đây.”
Cái nơi xa lạ mà tôi đã bị những bàn tay to lớn kéo xềnh xệch tới…
Khu vườn tưởng chừng như vô tận và ngôi nhà như một tòa lâu đài với nhiều phòng…
Tôi đã nghĩ tôi sẽ vui sướng khi bước lên thảm cỏ xanh mượt bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
Tôi đã ganh tỵ với những đứa bé lần lượt rời khỏi viện mồ côi, tay nắm chặt lấy tay của những người đàn ông và phụ nữ trông rất hiền.
Tôi đã mong rằng mình cũng sẽ ra khỏi trại mồ côi như thế.
Tôi đã tin là sẽ có một ngày mà tiếng mẹ… hay cha, không còn nghe xa lạ ngập ngượng nữa.
Tôi đã vui sướng, cho đến khi tôi đặt chân lên cái sàn nhà bóng loáng trong phòng khách.
Cho đến khi tôi đứng trước đứa bé ấy, đứa bé có mái tóc và đôi tròng mắt màu hạt dẻ.
Tôi đã vui sướng.
“Lại đây! Chào cậu chủ đi. Đây là cậu Hyun, từ nay mày sẽ hầu hạ cậu.”
Đứng sau một người vú có thân hình to lớn, nó bấu lấy mép váy của người đó thật chặt, và thò đầu ra phía trước nhìn tôi.
Ngập ngừng, nó rời tay khỏi chiếc váy áo và khẽ chìa về phía tôi.