Thế nên tôi đã không biết.
Rằng giọng cậu dao động đến chừng nào.
Tôi đã hạnh phúc.
Nên tôi không nhận ra,
Đôi mắt đang nhìn tôi, đang run.
Jang Woo Hyuk thằng ngu.
----------
"Có cần phải đi không?"
"Xin lỗi."
"Chậc. Biết làm sao. Nhưng cậu phải quay về nhanh nhanh đó."
"Ừa."
Khi cậu nói cậu phải về phòng, tôi muốn giữ cậu lại nhưng cậu nói rằng em cậu đang chờ, và tôi không thể nhất mực khăng khăng mãi.
'Tôi có chuyện cần nói với Hyunie.'
Cậu sẽ nói gì với em cậu?
Cậu sẽ nói gì?
Tôi trong vẻ mặt cười gượng gạo để cậu đi với lời hứa cậu sẽ quay trở lại.
Khi ấy, nếu tôi nói về vết thương bên hông trái của tôi, liệu tôi có thể giữ cậu lại không...
Không. Không.
Có thể là, cậu sẽ cười nhạt và thả tay tôi ra.
Cậu vẫn chưa nói với tôi về vết sẹo trên cổ tay em trai cậu.
Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ.
Ngay từ đầu đã thế. Cái quyền duy nhất tôi có được là chờ.
Luôn luôn ở một chỗ này. Không suy dịch.
Tôi chờ cậu.
Vầng dương đã mọc cao trên đỉnh trời rồi.
----------------
Paint It Black 31
---- Gần như xanh trong
Đừng tha thứ cho em.
|| Chil Hyun ||
Anh trở về.
Tôi không có can đảm để ôm đôi vai vẫn còn hơi ấm của gã đó.
"Anh về... Em cứ tưởng anh không quay lại nữa."
"...."
"Sao anh không chạy?"
"Dù tôi có chạy cậu vẫn đi theo."
"...."
Nước mắt sắp chảy khi tôi đối mặt với anh, giọng nói yếu ớt.
Đừng làm thế, anh. Em không muốn làm khó anh đâu.
Chỉ là... chỉ là...
Muôn đời, anh vẫn ở trước đầu ngón tay tôi.
Dù có với cỡ nào cũng không đến được.
Nhưng anh lúc nào cũng trước đầu ngón tay tôi làm tôi không thể đầu hàng.
"Chúng ta đi chứ."
"Vâng."
-------------
"Chỗ này.. đẹp quá."
"Ừ."
"Anh, em..."
"Suỵt..."
Anh che miệng tôi lại.
Anh lắc đầu như anh đang buồn.
Có phải vì anh không muốn nghe?
Luôn luôn, những lời bày tỏ của tôi rơi thẳng xuống chân trước khi kịp cất cánh.
Nhưng.. bây giờ thì, đã không cần nữa.
Tôi không sợ đâu.
Tôi không sợ đâu, vì tôi đang ở cùng với anh.
Bắt đầt từ mắt cá chân, rồi đầu gối, lên đến thắt lưng.
Thân nhiệt bắt đầu giảm dần, nhưng tôi không buông tay anh.
Không bao giờ buông tay.
Bọt khí bập bùng chung quanh anh và tôi.
Đẹp quá.
Ở giữa những luồng bong bóng nước đang đua nhau nổi lên trên mặt hồ đó,
Anh, mắt nhắm nghiền, rất đẹp.
Anh mở mắt từ từ và nhìn tôi và như là anh đang cười.
Ấm lắm, nơi này.
Đi xuống vực sâu không đáy này, cùng nhau, tôi cười với anh.
Những giọt mang màu nước đang cuốn vòng quanh không còn gây đau nữa.
Tôi vui sướng.
Và, tôi xin lỗi.
Lần sau, khi tôi được tái sinh, tôi sẽ làm một đứa trẻ ngoan.
Em xin lỗi vì em đã yêu anh, Seung Ho.
Chìm xuống cõi sâu, không bao giờ ngoi mình lên nữa.
Và tất cả trở nên im lặng.
---------------------
Paint It Black hồi kết.
----- Gần như xanh trong
Nơi đó thật sự rất đẹp như lời anh nói.
Xin lỗi. Tôi đã không giữ lời.
Đừng tha thứ cho tôi.
Đoạn Kết.
Nơi đó phẳng lặng vô cùng.
Nó nuốt mọi thứ vào lòng và không hé lộ điều gì.
"Chúng ta đi chứ, Woo Hyuk?"
"À... Ờ."
Woo Hyuk chậm rãi đứng dậy sau câu nói của Hee Jun, nhưng anh không cất bước.
"Cậu cho là họ muốn trả thù không?"
"Gì?"
"Tôi cứ nghĩ khi thấy ông ta khóc. Cái người mà họ nói là cha của Chil Hyun và Seung Ho đấy."
"...."
"Chúng ta đi thôi."
"Ừ."
"Tôi thật là ngu."
"...."
"Tôi nghĩ tôi đã quá tự tin rồi. Nên mới ra nông nỗi thế."
"...."
"Cậu ấy nhìn kiên cường quá.
Vì thế... Có khi... Cậu ấy không thể nghĩ đến tôi.
Bởi vì Seung Ho.. thật sự quá nhã nhặn.
"...."
Có lẽ cậu đã không thể bỏ rơi người em non nớt của cậu được. Có lẽ cậu đã thương em cậu rất nhiều.
Sao tôi không thấy?
Sao tôi không nắm cậu lại?
Sao tôi không nhận ra ánh mắt đầy nỗi tang thương?
Quá u mê trong hạnh phúc mà tôi đã mất đi tất cả.
"Tôi biết một cậu bé này..."
"...?"
Woo Hyuk quay đầu trước câu nói bất ngờ của Hee Jun.
"Cậu bé này là một đứa bé có nụ cười rất xinh.
Cậu bé này mong manh và trắng lắm.
Lúc nào tôi cũng mong làm cậu bé luôn vui vẻ cười, nhưng không được.
Tôi nghĩ vì tôi còn nhỏ quá. Vì tôi vô ích quá.
Nhưng mà, tôi có thể cho mượn một bờ vai."
"...."
Woo Hyuk đi đến Hee Jun và úp mặt vào vai anh.
Hee Jun nhắm mắt khi tiếng khóc nhỏ thoát ra.
Chắc là tôi không đến đây nữa. Sau này, sẽ không thể đến đây nữa.
Bởi vì con cáo với đôi mắt u hoài đã không còn trên cánh đồng vàng.
Chắc là, tôi không bao giờ gặp nó được nữa rồi.
Cậu có còn chờ nữa không? Cậu có hạnh phúc không?
Cậu có hạnh phúc không, Seung Ho?
Tôi mong rằng cậu sẽ không khóc nữa. Chú cáo nhỏ của tôi.
Tôi mong cậu được nhiều hạnh phúc. Seung Ho của tôi.
Câu nói trước đây tôi không nói được với cậu, bây giờ cũng không thể nói.
Bởi vì Jang Woo Hyuk khờ dại đã để lỡ cơ hội mất rồi.
Tôi yêu cậu, Seung Ho. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu.
..................
Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh, Woo Hyuk.
Nên xin lỗi anh. Xin lỗi anh.