Thời gian đã lụi tàn rồi.
--------------------
Paint It Black 29
---- Gần như xanh trong
Thế giới độc nhất mà tôi biết,
đến chỗ tận cùng của nó tôi đang đi.
|| Seung Ho ||
Thời gian đã lụi tàn rồi.
Tim đã chết rồi.
Em đang khóc. Vì tôi.
Những giọt nhọn ghim vào tôi như đinh sắt.
Nhưng trước khi dòng máu tôi kịp chảy, nó đã hóa đông.
"Đừng làm vậy, anh Seung Ho."
"..."
"Đừng làm vậy với em..."
"...."
Tôi đến bên em và ôm em vào lòng.
"Xin anh.. đừng ghét em..."
"Được rồi."
Cơ thể ngượng ngập nhưng rất ấm này,
Gương mặt đang làm ướt vai tôi này,
Giọng nói bị chẽn ngang như thứ gì đó đang ngăn trong cổ họng.
Em là đứa bé rất đẹp lúc em cười.
Mọi người xung quanh nâng niu em như châu ngọc.
Em là một đứa trẻ mang nhiều yêu thương.
Em là một đứa trẻ mong manh. Tôi biết.
Em bé nhỏ của tôi, Tôi là kẻ duy nhất trên đời căm ghét em.
Xin lỗi.
----------
Cậu đang đi về hướng tôi?
Cậu đang trôi xa khỏi tôi?
Hay là cậu đang biến mất?
|| Woo Hyuk ||
"Lâu quá không gặp."
"Ừ."
Tôi đã chán lắm.
Một ngày thật là dài.
Cứ như khoảng đời trước khi tôi biết cậu chỉ là một sự dối trá.
Những ngày không gặp được cậu chỉ là vô nghĩa.
"...."
"Giờ anh khỏe chứ?"
"Hả?... Ừ."
"Vậy thì tốt."
"...."
"...."
Nói gì bây giờ?
Nói rằng tôi đã buồn vì cậu không bao giờ ghé thăm?
Rằng... tôi nhớ cậu nhiều lắm?
Rằng... tôi mong cậu nhiều lắm?
"À.. tôi..."
"...?"
"Hà. Cậu nghe được chắc sẽ cười."
"..??"
"Tôi đã mơ thấy cậu. Tôi đang nằm trong bệnh viện và cậu đang khóc. Woo Hyuk à anh đừng chết, rồi khóc. Ha ha. Cậu trông dễ thương lắm."
Phân nửa là nói dối đấy.
Không thể nói về cặp môi ướt đã đậu xuống môi tôi, âm ấm.
Không thể kể về điều duy nhất án ngữ tâm trí tôi giữa bốn bức tường vôi trắng xác là việc An Seung Ho không có ở đây.
Tôi đang rạn nứt.
Không giống Jang Woo Hyuk thường ngày, tôi vung tay cao và cường điệu mọi động tác.
Chỉ muốn làm Seung Ho cười. Nhưng ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi những ngày qua, trong đầu thằng khờ Jang Woo Hyuk,
là giọng trong suốt, là môi mặn, là cảm nhận mơ hồ và bất an.
Đó thật sự là một giấc mơ? Chỉ là một giấc mơ?
Tôi đang làm bộ làm tịch. Thằng đần Jang Woo Hyuk.
"Rồi thì... tôi dỗ cậu hoài không được. Hà, cậu mít ướt ghê. Ý tôi là, trong mơ ấy. Mít ướt."
"...."
Tôi chỉ muốn làm cậu cười.
"Seung Ho?"
Cậu cười.
Không có tiếng. Cậu chỉ nhoẻn hai khóa miệng nhưng...
Cậu đã cười như tôi hằng mong.
Sau đó, tôi đã nghĩ rằng, nụ cười ấy...
Nghe sao mỏng mảnh và tang thương.
Jang Woo Hyuk ngu ngốc. Jang Woo Hyuk ngu ngốc.
Tôi vận hết can đảm để thoa mắt cậu.
Bởi vì tôi nghĩa là chúng đang ngập lệ.
Nhưng chúng lại ráo hoảnh.
"Cậu không khóc, nhưng sao lúc nào cậu cũng có vè như đang khóc?"
"...."
Cậu không nói. Cậu nhìn tôi.
Chẳng phải với ánh mắt vô cảm thường ngày.
Vì thế mà tôi thấy băn khoăn.
Cậu ngã vào vòng tay tôi nhẹ nhàng.
Cảm giác băn khoăn càng rõ hơn khi thân hình gầy nhỏ đến sát bên trái tim tôi.
Nhưng thân nhiệt cậu, hơi ấm cậu xua tan mọi ý nghĩ trong đầu.
"Seung Ho."
"Vâng."
"Seung Ho."
"Vâng."
"Seung Ho."
"Vâng."
"...."
"...."
"...."
"Woo Hyuk,"
"Hửm..."
Tôi xin lỗi.
-------------------------------
Paint It Black 30
---- Gần như xanh trong
Em bé nhỏ của tôi...
Tôi là người duy nhất đã yêu em.
|| Woo Hyuk ||
Nhịp thở đều đều. Những tiếng thở ra nhỏ nhẻ giữa lưng chừng.
Mọi lời nói, mọi câu chuyện đều là không cần thiết.
Không cần phải giữ tư thế đề phòng, không cần phải cảnh giác.
Trong tay tôi, không chút tự vệ, cậu đem hết nguyên vẹn cậu cho tôi.
Cậu với mắt khép và những hơi thở mỏng là hoàn hảo.
Tất cả là hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn bất an.
Ngại chừng sẽ đánh thức cậu, tôi dìm những đợt bồn chồn đang cựa quậy xuyên cột sống.
Như một thằng ngu tôi đã không biết.
Bởi vì cậu nhìn quá đáng yêu trong tay tôi, tôi đã không nhận ra.
Là cậu đang nghĩ gì. Đang muốn gì.
--------
"À. Cậu tỉnh rồi?"
Cậu mở mắt ra trong những tia nắng của bình minh.
Hai cánh tay tôi ôm chặt cậu, sợ rằng mình sẽ để vuột mất, vẫn ôm chặt không buông khi cậu chăm chú nhìn tôi.
"A ha. Ngủ không được thoải mái lắm phải không? Định dời cậu sang giường mà cậu ngủ say quá đi mất. Ha ha."
"...."
"Seung Ho?"
Cậu không cử động.
Cậu vùi mặt vào ngực tôi. Đặt yên đấy.
Áo của tôi đang ướt hết rồi.
"Lúc này... chắc là đẹp lắm."
"Hả?"
"Nhuộm toàn màu xanh... Chắc là rất đẹp, phải không?"
"À... phải."
Tôi nhớ cái hồi. Cái hồ xanh tôi đã kể cậu nghe.
Ừ, Seung Ho. Sẽ đẹp lắm.
Tôi muốn đến cái chỗ xanh ngời ấy.
Nơi tôi với cậu cùng ngắm nhìn, sẽ rất đẹp.
"Chúng ta cùng đi nhé, Seung Ho? Hở?"
"...."
Cậu nhìn tôi đăm đăm.
Cậu đã đổi khác? Thật khó xử khi cậu nhìn đăm đăm như thế.
Tôi không biết cậu này, vì cậu mọi khi luôn ném cho tôi những ánh mắt lạnh lùng.
"Hãy nói, là cậu sẽ đi với tôi, Seung Ho."
"Ừ. Chúng ta cùng đi, Woo Hyuk."
Tôi đã hạnh phúc.