anh.
/Tôi đã rất lo./
"..ở đâu?"
"Hà. Anh lo lắng cho tôi? Hay là..."
"..."
"...anh sợ phải một mình?"
"!!..
Ha ha ha!
Nói đúng đấy, An Seung Ho. Tôi không ngủ được vì cậu đã không ở đó. Cho nên, tối nay, cậu phải ru tôi."
"Xin lỗi anh, nhưng..."
Khi anh đang cười, tay làm như đang xoa xoa trán, sau lưng anh...
Là em đang đứng đó, đóng băng.
Vì mái tóc lanh vàng sáng chói lóa, nên màu tóc nâu không vào được trong tầm mắt tôi.
"Tôi sẽ đến... tối nay."
Nhiều khi... tôi muốn độc ác đến cực cùng.
--------------------------------------------------------
Paint It Black 16
---- Gần như xanh trong
Thời gian không thoắt qua.
Đời không chóng tàn.
Tim không chết.
|| Seng Ho và Woo Hyuk ||
"Tôi sẽ đến... tối nay."
Nhiều khi... Nhiều khi người ta phải độc ác đến cực cùng.
"Hờ.. Lần này là lần thứ hai cậu quyến rũ tôi đấy.
Chuyện gì đã thành lệ thì không hủy bỏ được đâu đấy.."
Vì bởi đôi mắt nâu đang díp lại,
nên tôi đã không thấy hai đồng tử gụ thẫm màu.
Vì bàn tay trắng đang kéo lấy tôi,
tôi đã buông xuôi cái cổ tay nhỏ mỏng tang.
Tôi trông mắt em đang đổ màu rười rượi, khi em quay mặt đi khỏi phía tôi.
Những xiềng xích to nặng vẫn luôn giữ chặt tôi
sụp gẫy
không một tiếng động.
-----------------------------
Bóng tối không khoan thứ cho một mẩu sáng nào...
Hình bóng gầy guộc và như dễ vỡ của anh đang giữ khoảng cách ba bước từ tôi.
Anh không mở đèn lên.
Anh không đến gần.
Anh không hỏi.
Anh, giữ khoảng cách ba bước từ tôi, nhìn tôi.
Cỏ thể lắm... nếu tôi không đưa tay ra, anh có thể sẽ đứng ở chỗ đó suốt đêm.
Tôi ghét sự câm lặng nặng nề đang làm tôi rợn đến chân xương.
Tôi có thể sẽ muốn anh giải cứu...
Nhưng, tối nay, anh sẽ không là người chủ động bước tới.
"Tôi còn nhớ... lần đầu tôi gặp Hyunie. Tôi còn nhớ lần đầu nó chìa tay ra... rồi tự nhiên òa khóc..."
"...."
"Ngày đó là ngày giấc mơ của tôi vỡ vụn... Nhưng kỳ lạ là đứa bé đó luôn đứng lại trong ký ức của tôi..."
"...."
"Tiếng khóc của nó dội vào tai không sao thoát được....
Lẽ ra người khóc phải là tôi.. Đứa nhỏ ấy luôn luôn khóc trước."
"Seung Ho."
"Vì thế mà tôi ghét nó."
"Thôi. Đủ rồi, Seung Ho."
"Tôi ghét nó."
"Seung Ho. Yên nào!"
Khoảng cách ba bước tưởng chừng như không cách nào níu gần được...
Với hai tay dài, anh kéo tôi lại và xóa nó đi.
Anh đã chỉ nhìn tôi. Đã nhất quyết không đến gần tôi trước.
"Đủ rồi. Cậu không cần phải nói gì hết. Seung Ho."
"Hyunie..."
Hyunie là em trai tôi.
"Seung Ho, cứ khóc."
Hức. Hức.
Hyunie là em trai tôi.
"Seung Ho, giờ cậu cứ khóc đi. Đừng kềm chế."
Hức hức. Hức. hức. hức.
Có thể, anh là người quá từ tâm...
Cho nên... tôi trong mắt anh thật đáng thương.
Đừng buông tay tôi. Đừng bao giờ buông tay tôi.
Tôi nhớ ngày hôm đó.
"Tôi không thể hiểu nổi ông!
Sao ông lại đem cái thằng đó về đây làm gì?! Thật không thể chấp nhận được.
Lúc nào nhìn nó tôi cũng nghĩ đến con đàn bà đó...
Thằng đó, cái thằng đó... U huu... huhuuu...."
"Anh đã hứa với con nhỏ đó. Chỉ có vậy thôi. Không còn lý do gì khác đâu. Không phải anh đã nói với em rồi sao,
Con trai duy nhất của anh là bé Hyun."
Vỡ. Vụn.
"Anh ơi..?"
Thoạt đầu, khi tôi bước vào cái mê cung âm u có hình dạng lâu đài,
Tôi đã sợ sẽ không tìm đường ra được.
"Anh ơi? Sao thế? Anh có sao không?"
"...."
Giây phút đó, tôi đã cảm thấy an tâm,
Rằng bàn tay đưa ra cho tôi là của em.
"Anh?"
" Hyun à..."
Giờ thì sao đây?
Tôi đang bị bỏ lại một mình. Không nghe bất kỳ âm thanh. Không thấy chút ánh sáng nào.
Cũng không thể nắm tay em được.
"Hơ hơ.. Cậu Hyun. Cậu Hyun. Chỉ gọi được một cái tên đó thôi."
"...."
"Tôi đã phải ghét nó tận tình."
"...."
"Tại vì ghét là điều duy nhất tôi có thể làm..."
Những ánh mắt chòng chọc vào tôi, không có cảm xúc. Như mắt cá.
Tôi đã tìm ra nguyên nhân.
Ngay từ đầu tôi đã không nên có mặt.