Paint it Black... Trang 12

Không thể đọc được tâm tình của đôi mắt đang ngự trị trước tôi.
Tôi là chết trong đôi mắt cậu.

"Hee Jun."

"...."

Không thể biết những ngón tay kéo tôi đang nói gì.
Không cảm thấy chút bạo lực nào trong đó.

"Đừng thay đổi."

"...."

Cậu chính là người khiến tôi thay đổi.

"Hãy cứ là người bạn cao thượng của tôi, Moon Hee Jun."

"...."

Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn cậu.

"Hờ... Chơi với cậu đã mười năm mà có khi tôi cũng không hiểu cậu."

"...."

Cậu có quyền từ chối những đòi hỏi của tôi.
Cho dù cậu bỏ tôi ở cái chỗ hoang lạnh này tôi cũng không oán trách gì được cậu.
Nhưng cậu không làm thế.

"Con cáo đó... vẫn còn bên cậu chứ?"

"À... Ờ."

Như cậu đã muốn. Hoàng Tử Nhỏ là một kết cuộc hạnh phúc.
Cậu hoàng tử với mái tóc vàng đã sở hữu con cáo.
Mọi suy luận khác đều không cần thiết.

"Đi đi. Giờ thì tôi muốn một mình."

"...."

Kẻ đòi hỏi luôn luôn là tôi.
Nhưng, cậu mới là người lúc nào cũng có được những gì mình muốn.

Tôi ghét mái tóc vàng đã phủ lấp cái cổ trắng của cậu.
Cái thở dài không xứng với cậu.
Muốn phủ nhận tất cả những điều này.

Tiếng đóng cửa.

Cậu đi rồi thế giới khuất sau tấm màn chân không.
Thứ gì chìm trong bóng tối là đã đánh mất vai trò tồn tại của nó.

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Đừng thay đổi.
Tôi mong rằng cậu sẽ luôn luôn đẹp thế.

Tôi mong rằng cậu sẽ chế nhạo tôi
Bằng sự lạnh lẽo như lưỡi dao phớt ngang bén ngọt.

Tôi mong rằng cậu sẽ cười khinh khi
Trước lòng tham ngu xuẩn là tôi.

Tôi mong tôi sẽ không bao giờ mở mắt nữa,
đóng băng như một hình ảnh cao thượng cậu hằng trông thấy.

Đừng thay đổi.
Tôi mong rằng cậu sẽ ở mãi trong khoảng thiên thu không bao giờ với tới.

----------------------

Paint It Black #15
---- Gần như xanh trong


|| Seung Ho và Chil Hyun và Woo Hyuk ||

Im hơi.buồn chán.vô biên.sớm mai rỗng tếch không ngưng. không ngưng. không ngưng.
Anh lúc nào cũng đứng đó nơi cuối đường.

"Anh."

Kể từ đây, bao nhiêu ngàn vạn lần tôi phải lập lại một buổi sáng như thế này,
Khi tôi mở mắt ra...

"Anh. Sáng rồi. Dậy đi thôi."

Kể từ đây, bao nhiêu ngàn vạn lần tôi phải lập lại một buổi sáng như thế này,
Khi tôi nghe giọng nói của em...

"Anh Seung Ho."

Kể từ đây, bao nhiêu ngàn vạn lần tôi phải lập lại một buổi sáng như thế này,
Khi tôi đối diện với đôi mắt ngập nước ấy?

Hình dáng em đang đứng giữa ngàn nắng đang đổ xuống,
trong lắm.
Nếu tôi có tan ra trong vùng sáng đó, tan đi không đọng lại vết dấu nào,
có khi tôi sẽ quên kháng cự.

"Anh, nhìn xem trời xanh chưa kìa. Lại đây đi."

Cánh tay vươn đến tôi không hề đắn đo,
Bàn tay nắm lấy tôi không hề lưỡng lự.
Dưới cổ tay áo màu quỳnh anh là...

"...."

"..?! À, xin lỗi."

Khi tôi cắm mắt vào cái cổ tay - không nói một câu gì, em luống cuống.
Em vội vàng giấu tay đi và gương mặt đỏ bừng.

"Không. Không phải là lỗi của cậu."

"...."

Tôi nâng cổ tay em, hôn lên đó.
Vị máu không phai đi trên đầu lưỡi.

Tôi biết sai lầm không phải là phần em.

"Seung Ho."

"...."

Em bưng mặt tôi bằng hai tay và nhìn vào tôi.

Nhưng, đây thật là tàn nhẫn quá, thưa cậu.
Làm cách nào mà cậu không thay đổi một chút gì?

"Em thích anh."

"...."

Vì đâu cậu vẫn còn ánh mắt hài lòng sau khi đã mất hết tất cả, thưa cậu?
Vì đâu cậu vẫn chưa buông tha tôi?

"Em thích anh."

"...."

Cậu chắc chắn sẽ hối hận.

Tránh đi cắp đồng tử màu dẻ sậm đang chiếu vào tôi,
Tôi nắm cổ tay em.
Đường sẹo nằm ngang rất sâu. Quá sâu.

Dù vậy. Cậu vẫn chẳng biết gì.
Cậu có thế sẽ chẳng cất công tìm hiểu.

Chôn sâu bí mật xuống tận cùng, vĩnh viễn không để lộ ra,
là phần của tôi.

Đáng lẽ, em không nên mở mắt ra lần đó.
Đáng lẽ, khi ghê sợ tôi một cách vô tư không biết chuyện gì, như thế đó,
Em đã nên chết đi.

---------------------------------------

Tôi không nói gì với em khi em bước bên cạnh tôi.
Tòa nhà gạch đỏ vốn chỉ cần năm phút để đến hôm nay như đường xa vạn dặm.
Giữa khoảng hành lang phân cách hai dãy phòng học, tôi cười cay đắng.
Sau một tuần vắng mặt, lớp học đang quá khô khan để làm lý do quay trở về.

Những ghế bàn ngăn nắp. Bảng xanh đen và,
Khuôn mặt trắng.

"Kiểu đùa gì vậy, An Seung Ho?"

"...."

Bị đẩy ngã vào tường, tôi nghe oán ghét vang dội lại sau lưng.
Dù tấm lưng áp lên tường đang lạnh dần và hai cổ tay anh đang ghìm chặt đang xanh không còn hột máu...
Anh vẫn nói với tôi rằng, tôi tàn nhẫn.

"Đã nói với cậu là đừng đi đâu hết.
Tôi không thích thức dậy mà không thấy ai."

Có lúc... có những lúc cái giọng khô khan quen thuộc đó nghe như sượng sùng.

"Hôm qua cậu đã ở với ai?"

"...."

Có lúc... có những lúc cần phải làm ngơ những gì đang được nói từ đôi mắt

Loading disqus...