Trang 5

Tùng Lâm thấy bất ngờ trước câu hỏi của nó và hình như cũng hiểu được tâm trạng của nó lúc này. Tuy rằng anh không biết gì về chuyện đang xảy ra với nó.

Giờ tan học chiều hôm đó, một chiếc xe đen lao nhanh trong mưa, thoáng chốc đã dừng lại trước cổng bệnh viện Bạch Mai.

-Ba, chị hai, anh con sao rồi ạ.? Nó hỏi nhanh khi vừa nhìn thấy hai người.

-Không sao đâu em, chỉ bị cảm lạnh thôi. Các bác sĩ đang làm xét nghiệm lần kiểm tra.

- Mày câm đi, mày có biết vì sao mà nó bị như vậy không hả? Vì mày đấy, không vì mày đêm qua lôi nó đi ra biển thì đâu ra như vậy hả, ,mày là đứa chuyên đem tai hoạ cho cái nhà này mà.

Kèm theo câu nói là một cái tát như trời giáng. Nó choáng váng. Máu trong mồm ứa ra, chảy dài trên cằm, lăn xuống vai áo, ngực áo, nó ngã nhào sang bên.

-Ba làm gì vậy, ba, ba làm gì...Tiếng chị hai vang ù trong tai nó, nó không còn nghe rõ nữa.

Trước khi nó đập người vào tường thì bàn tay ai đó nắm lấy nó, đỡ nó, cho nó một chỗ dựa. Nó không mở mắt ra nhìn, nó không muốn nhìn người đó. Tĩnh lặng, đau đớn...

- Anh Lý, anh làm gì thế, sao anh lại...

Tùng Lâm ngạc nhiên nhận ra dọng người phụ nữ vừa nói. Dọng nó quen thuộc với nó mười mấy năm nay.

- Má- Tùng Lâm kêu lên như reo.

-Ủa, làm gì ở đây vậy con trai? Bà bác sĩ mặc blue trắng bất ngờ khi nhận ra đứa con trai quý tử của mình. Nhưng bà cũng không quan tâm nhiều đến việc tại sao hắn lại ở đây, quay qua ông Lý bà nói tiếp.

-Anh Lý, anh đừng làm vậy mà, chẳng nhẽ anh không thể quên được quá khứ sao, mà anh có quên được hay không thì cũng không được như vậy chứ, dù sao đi nữa thì đây cũng là con trai anh và bạn thân của tôi. Anh làm như vậy không sợ bạn tôi dưới suối vàng đau lòng sao? Anh đối xử với nó như vậy đáng mặt người cha sao? Anh tồi lắm, anh hèn hạ lắm…

Không kìm nổi cơn giận, bà ta cho một tràng, biết má mình đã lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy má mình giận như vậy. Thật không ngờ má mình lại quen biết với gia đình nhà Khang Vĩ, nó lẩm nhẩm.

Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu tại sao Khang Vĩ lại luôn tỏ ra buồn buồn như vậy, và có lẽ bây giờ hắn cũng đã hiểu tại sao nó lại có vết thương như lần trước. Bất giác, hắn ta quay lại nhìn nó xót xa.

-Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà, quên chuyện này đi.

-Để tôi yên.

Khang Vĩ giằng tay hắn ra, lao đi trong mưa. Bên tai nó lúc này không còn nghe thấy gì nữa, mắt nó không còn nhìn thấy gì nữa. Giữa trời mưa như trút nước, một tiếng phanh xe gấp như rơi sâu vào biển nước, và rồi bị biển nước nuốt gọn vào trong lòng của nó, tiếng mưa rơi, tiếng gió gầm như náo loạn cả gầm trời. Máu chảy hoà với nưới, đỏ một màu như ai đó nhuộm phẩm...

9161-10

Nó bừng tỉnh, dần mở mắt. Trước mắt nó bây giờ là một khung cảnh lạ lẫm. Nó đảo mắt nhìn khắp nơi. Sát giường nó nằm, một người con trai đang gục đầu ngủ ngon lành.

Không khó khăn gì để nó nhận ra đấy là ai. Nó định ngồi dậy khỏi giường nhưng không được, nó đau. Toàn thân như tê dại, đầu đau như búa bổ.

-Nằm im đi, cậu chưa ngồi dậy được đâu.

Tùng Lâm lúc này đã nhận ra rằng nó đã tỉnh, hắn nhanh nhẹn đỡ nó nằm lại giường.

-Anh hai tôi sao rồi? Không sao chứ?

Nó lên tiếng khi thấy Tùng Lâm đã tỉnh ngủ.

-Không sao, cậu yên tâm đi, chỉ bị cảm nhẹ thôi, mà cậu nên lo cho bản thân mình thì đúng hơn. Cậu làm tôi thấy lo quá.

Hắn nhìn nó, nói một hơi dài.

-Họ vừa mới ở đây, trước khi cậu tỉnh. Chắc họ vừa chạy qua phòng bác sĩ.

-Xin lỗi cậu nhé, Tùng Lâm. Làm phiền cậu quá. Nó nói, mắt nhìn thẳng vào hắn. Quả thậy đây là lần đầu tiên nó gọi hắn bằng tên thân mật, và đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy nó thật chân thành.

Sau khi nó bị tai nạn, hắn đưa nó vào viện cấp cứu, cũng may là không sao. Qua những gì má hắn kể cho nghe thì hắn đã hiểu ra phần nào về hoàn cảnh của nó, không còn trách nó vì thái độ thờ ơ lạnh lùng nữa, chợt thấy thương nó lạ lùng.

-Đừng nói vậy mà, chúng ta là bạn, phải không? Tùng Lâm lên tiếng chấn an. Nhưng trong lòng hắn có thật sự muốn làm bạn với nó hay không lại là một điều khó diễn tả.

************************************************** *****

-Bác sĩ, còn cách nào không ạ? Cầu xin bác sĩ, làm ơn đi. Em tôi còn trẻ mà, làm sao lại thế được chứ.

-Xin lỗi gia đình, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Khả Chi nghe xong không còn đứng vững được nữa. Cô như không còn sức sống, người lả đi. Trong đầu cô lúc này hiện ra hình ảnh một thằng nhóc 4 tuổi, trắng trẻo nhưng mặt mũi nhem nhuốc. Trong cái lạnh thấu sương, nó đang ngồi co ro một mình trong nhà kho vì bị ba phạt. Nó không dám khóc vì bị ba doạ là nếu nó khóc sẽ ném nó ra ngoài đường.

Trong đêm tối, đôi mắt nó mở to tròn sợ hãi.

Đói!

Lạnh!

Nó thấy cô thì oà khóc, nức nở…nức nở…

Hình ảnh lại thay đổi. Trước mặt cô lúc này là một thằng bé đang ngồi học bài, đôi bàn tay sưng vù thâm tím lại. Cô khẽ chạm nhẹ vào tay nó thì nó giật mình rụt tay lại.

Đau!

Cô nén giấu ba đưa đồ ăn cho nó. Nó lắc đầu không dám ăn, cô dúi vào tay nó một cái bánh quy nó thích ăn nhất, lấm lét nhìn ba. Quay lại, nó lắc đầu không dám.

Đêm đó, nó ngủ gục ngoài cửa, sốt cao.

Cô dõi theo nó, yêu thương nó. Tận mắt nhìn nó trưởng thành, ngoan hiền, Cô vui lắm. Qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu khổ sở nó còn có thể sống tốt được, vậy mà tại sao lần này…

Nó sống tình cảm, sống cam chịu, luôn luôn gồng mình lên để sống. Miễn sao ba vui, miễn sao anh hai vui, miễn sao cô vui…Giờ đây bảo cô phải tin rằng nó sẽ không thể sống được nữa, bảo cô phải tin rằng nó sẽ bỏ cô đi mãi mãi, ra đi mãi mãi như người mẹ bất hạnh của cô. Làm sao cô tin được đây? Làm sao cô có thể chịu được?...Làm sao chứ…

--------

Khương Vĩ thẫn thờ, đây quả là một cú sốc lớn đối với anh. Là một người can trường, anh không suy sụp đến mức ngất đi như Khả Chi. Bình tĩnh anh đỡ cô, quay lại hỏi bác sĩ.

-Dạ thưa bác sĩ, liệu cơ hội sống của em tôi là bao nhiêu phần trăm ạ.

Bà bác sĩ già đẩy cao gọng kính, đưa ánh mắt buồn rầu, cảm thông nhìn anh lắc đầu.

-Khó nói lắm, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức.

Bà cố tình nói tránh đi, nhưng anh không ngần ngại hỏi thẳng.

-Khó là bao nhiêu phần trăm sống được ạ?

Thở dài, bà bác sĩ già hơi cúi đầu.

-Hiện nay ở nước ta chưa có trường hợp nào qua khỏi.

Câu nói của bà bác sĩ như nhát dao chí mạng dành cho anh, nó còn hơn cả lời tuyên án tử hình khi kết thúc phiên toà. Khi tuyên án bị cáo còn có thể kháng án, nhưng nó thì không.

****

Hắn đang lom khom ngồi chơi game trên chiếc máy tính đắt tiền hiệu Sony-VIO. Hôm nay hắn thật vui, không hiểu vì sao mình lại vui như vậy, nhưng hắn thấy lâng lâng. Phải chăng đây là lần đầu tiên hắn được ôm nhóc vào lòng? Cảm giác giữ chặt nhóc trong lòng mình thật lạ lùng. Nói hắn chơi game cũng không hẳn là đúng lắm, người ta chơi game thì ngoài game ra chẳng biết gì khác, còn hắn chơi game mà treo ngược hồn mình tận trên cung trăng.

Hắn thật bất ngờ, à không bàng hoàng mới phải. Hắn không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh ba nó hành động lúc ở bệnh viện. Hắn không ngờ, à không, phải không hiểu mới đúng, tại sao chứ, tại sao ba nó lại hành động như vậy. Mà má biết ba nó, nghe cách nói chuyện thì ba nó và má hắn quen nhau thì phải, mà quen rất thân là khác. Vụ này vui đây, có thể điều tra về nhóc thông qua má mình. Nó mỉm cười một mình.

-Kính coong…

Tiếng chuông cửa kêu, vậy là má về, mấy hôm nay ba đi công tác, nó biết vậy nên nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa, cùng lúc với ông quản gia.
-Để tôi, nó quay qua nói với ông quản gia.

Tuy hơi bất ngờ nhưng ông quản gia cũng vui vẻ nhường cho nó công việc quen thuộc và cũng là nhiệm vụ chính của mình ở trong ngôi nhà này.

-Má, con chào má. Nó nhăn nhở cười.

-Trời, ông tướng, hôm nay bão hả, sao mà ông tướng lại ra tận đây đón tôi thế này. Vừa nói, bà bác sĩ vừa đưa cho nó chiếc túi xách đi làm của mình.
Nó đỡ lấy bằng hai tay, nhanh nhẹn đóng cửa lại.

-Má, lúc chiều nay, người mà má nói chuyện đó là ai vậy? Chưa kịp để cho bà uống miếng nước, nó hỏi dồn.

Ngẩng đầu lên, tuy hơi ngạc nhiên nhưng rồi bà cũng quay lại với hành động dang dở của mình. Nhấp một ngụm trà nóng, bà hỏi lại nó.

-Người thanh niên bị tai nạn đó là bạn của con hả, mà này con mới chuyển trường về đây mà, sao mà đã quen cậu ta vậy?

Thấy bị bất ngờ hỏi lại nó cũng không tỏ vẻ khó chịu mà nhăn nhở giới thiệu.

-Thì đó má, cậu ta là đối thủ của con đó. Hôm nay cậu ta có việc nên nhờ con đưa đến bệnh viện, thật không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Mà con thấy bất ngờ và thật vui khi biết rằng má cũng quen biết với ba hắn ta.

Nói một hơi, mặt cậu bừng sáng khi nhắc đến hắn ta.

-Ừ bây giờ thì má không thắc mắc tại sao trong lớp con lại có một người suất xắc hơn con trai má rồi. Cậu ta thì đúng là giỏi. Giỏi nhưng bất hạnh, thua cậu ta cũng phải thôi.

Rồi bà nhấp một ngụm trà to, hắng dọng kể lại cho cậu nghe về nó. Từng thông tin một, trôi đều theo dọng kể của bà, buồn buồn…

9161-11

Bà và má nó vốn là bạn thân với nhau, chồng bà và ông Lý cũng như vậy. Sau cái ngày bạn thân của bà qua đời, gia đình ông bà và bên đó cũng không còn qua lại nữa. Một phần vì ông Lý quá sốc, một phần vì bà cảm thấy dằn vặt vì mình là bác sĩ mà không thể cứu lấy bạn mình. Bà buồn lắm. Thời gian trôi đi, bà đã vơi đi phần nào mặc cảm của mình nhưng không bao giờ bà quên dõi theo hình bóng của nó, hình bóng nhỏ bé, bất hạnh đó. Bà càng thương nó bao nhiêu càng giận ông Lý, càng trách bản thân mình bây nhiêu. Đây cũng là lý do suốt đời mình bà luôn cố gắng cứu chữa cho những người bệnh, những người mà cần bà để thoát khỏi tay của thần chết.

Hắn ngồi nghe, nghe từng câu, tùng chữ một, lúc này hắn mới hiểu tại sao nó lại thường xuyên tránh không nhắc đến gia đình mình. Hắn đã hiểu ra một điều, điều mà hắn thường muốn biết đó là tại sao nó lại học điên rồ như vậy, dù có bị đau, dù có bị sốt nó vẫn đi học…Bỗng chốc hắn thương nó, thương nó vô cùng. Cùng tuổi với hắn nhưng nó chưa từng được một ngày hạnh phúc, mỗi ngày qua đi là một ngày cực hình đối với nó.

Hắn sà vào lòng má mình, âu yếm ôm cổ má, tự nhiên hắn thấy thật ấm áp.

-Má, đây cũng là người mà con đã đưa về nhà trong đêm mưa hôm trước đấy má. Cậu ta thật đáng thương phải không má.

Nghe nó nói vậy bất chợt bà thở dài.

-Tùng Lâm này, má muốn đem cậu ta về đây ở cùng con, con đồng ý không ?
Bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng trả lời vui vẻ.

-Má, má thích thì được mà, nhưng đưa về rồi không được cưng cậu ta hơn con đó. Nhưng má này, liệu hắn có theo má về nhà mình không, với lại còn gia đình hắn nữa - liệu rằng có để cho hắn về nhà ta không ?

-Con yên tâm đi, miễn là không ganh tị với Khang Vĩ thì được rồi, còn chuyện khác để má lo.

Nói rồi bà đưa tay bẹo vào má nó, bà biết thằng con trai bà là người biết nghĩ, nó không bao giờ nhỏ mọn đến mức vậy nên bà mừng lắm. Bà đưa nó về nhà mình ngoài việc muốn cho nó được hưởng chút hạnh phúc cuối đời và tiện chăm sóc cho bệnh tật của nó mà còn một lý do nữa đó là bà muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của người bạn thân của bà.

Loading disqus...