Chị hai nhìn nó, nhìn hắn, nhìn bà Lan, nhìn Tiểu Long, nhìn tất cả một lượt, vốn là con người nhạy cảm, chị dễ dàng nhận ra những gì vừa xảy ra. Không phải là chị không biết tình cảm của Tiểu Long dành cho nó, chị hiểu chứ, hiểu rất rõ là khác. Nhưng chị không thể tin được cậu ta có thể làm thế với nó. Cậu ta thường tỏ ra là một con người hiểu biết và điềm đạm. Chị không thể nghĩ rằng cậu ta có thể xử sự như một tên khốn nạn như vậy.
Mấy hôm nay cả nhà ông Trần đi du lịch với một vài người bạn của ông bà, riêng cậu ta không đi. Mình chị không thể trông hai người nằm hai viện khác nhau cùng một lúc được nên trong nhà có ba người làm và hai người lái xe thì chị bảo cả bốn người làm cùng đi, chỉ để bà Lan ở lại nhà phần vì bà mới ốm dậy, phần vì chị cũng muốn có người ở nhà chăm sóc nó lúc chị không có nhà. Mà còn ai chăm sóc nó tốt hơn bà Lan nữa chứ.
Chị ân hận vô cùng, nhìn nó với những vết thương đầy người, với sự đau khổ và bất lực với những gì nó phải trải qua khiến cho chị đau lòng khôn tả. Chị quỳ xuống cạnh nó, nước mắt rơi đều trên má. Hai tay chị nâng đầu nó lên, ép sát nó vào ngực mình. Rồi chị cứ thế khóc, như một đứa trẻ.
Bà bác sĩ già tiến lại gần đưa bàn tay thanh mảnh của mình đặt lên vai chị an ủi.
Lúc này đây không khí thật ngột ngạt, bà lần lượt chăm sóc cho từng người trong gia đình nó, bắt đầu từ bà Lan. Bà Lan tuy bị đẩy ngã nhưng cũng chỉ bị choáng nhẹ, vết thương do mảnh vỡ thuỷ tinh gây ra cũng đã được băng kín lại. Cậu ta cũng đã tỉnh lại, sau cú tung người ngã xuống, đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà và ngất đi. Cậu tỉnh lại nhưng rượu trong người cậu thì chưa bắt buộc mọi người phải đưa cậu vào phòng mình, đặt cậu lên giường rồi trông cho đến khi cậu ngủ lại mới đi ra.
Nó nằm đó, yên lành ngủ trong giường chị. Hắn vẫn ngồi cạnh, vẫn đưa đôi bàn tay mình nắm chặt lấy tay nó. Hắn nhìn nó, cười hạnh phúc, bất chợt hắn nhớ lại ánh mắt lạ lùng của má nhìn hắn khi mà thấy hắn đang ôm nhóc, hắn chợt rùng mình. Không chỉ có vậy, cả Ann nữa, cô đã đứng sững người khi thấy hắn đang ôm nó trong tay, cô nhìn hắn trân trân đầy đau khổ. Và hắn biết rằng hắn không thể làm gì được hơn nữa.
Tuy nhiên ba thì khác, ba nhìn hắn với con mắt hơi lạ lùng, rồi bất chợt ba cười ấm áp, đưa tay vỗ lên vai nó.
-Con trai ba lớn thật rồi, lại còn hơi bị dũng cảm khi đẩy ngã cả ba để lao vào taxi cứu bạn. Rồi ông cười hiền lành.
Hắn ấp úng.
-Con xin lỗi, tại lúc đó con...con..lo quá, con xin lỗi ba.
-Ừ không sao đâu con trai, chỉ cần con làm đúng là ba vui rồi, với ba con luôn là đứa con trai bé bỏng mà ba yêu thương, dù con lựa chọn thế nào đi nữa, chỉ cần con thấy hạnh phúc thì ba cũng vậy.
Hắn không nói được lời nào, chỉ nhìn ông đầy cảm kích.
Bất chợt nó hét lên.
-Đừng... đừng...buông ra... đừng...
Giọt nước mắt rơi trong cơn mơ, đau khổ.
-Khang Vĩ...Khang Vĩ....không sao đâu, yên tâm đi, tớ đây mà...không sao...yên tâm đi - hắn nhào người lên, đưa hai tay giữ chặt lấy thân thể nó.
Không biết giọng nói của hắn nghe như thế nào chứ sau khi nói mấy câu đó, nó yên lành ngủ tiếp, chờ một lúc lâu thấy nó thở đều đểu Tùng Lâm lặng lẽ rút tay ra, định đi ra ngoài.
-Chỉ lần này thôi, nốt hôm nay thôi. Hãy để cho tôi được cầm tay cậu, rồi sáng mai mình sẽ không còn gặp nhau nữa nhé. Cậu hãy quay lại bên cạnh người con gái đang chờ cậu nhé, quên tôi đi, với tôi như thế là quá đủ rồi. Cám ơn cậu đã dành tình cảm của mình cho tôi, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, tôi nói thật đấy. Mình nên kết thúc tại đây thôi, đến đây là hết rồi, người ta đã đợi cậu rất lâu rồi, phải vậy không? Tôi dám chắc điều đó khi thấy ánh mắt cô gái đó nhìn cậu. Cậu sẽ hạnh phúc mà phải không?
Nó nói xong thì buông tay hắn ra, thả mình vào giấc ngủ bình yên, nó biết nó không thể níu kéo người con trai này, người con trai nó yêu thương, người mà nó luôn mong cho có được hạnh phúc. Nó sắp chết rồi, nên để người ta tìm lấy hạnh phúc riêng của mình, bên người con gái đẹp, người con gái mà yêu người ta hơn cả bản thân mình. Tuy hôm nay là lần đầu tiên nó gặp người đó nhưng trong sâu thẳm con tim nó đã cảm nhận được điều này.
Hắn đứng sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe được, không nói được câu nào...
9161-25
Tùng Lâm vẫn đứng như trời trồng mặc dù nó đã ngủ từ bao giờ, hắn thẫn thở nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng cảm thấy trống trải, bất an. Hắn không muốn chấp nhận sự thật này, không muốn mà cũng không thể. Hắn biết rằng, như thế là nó đã quyết định, và chắc chắn nó sẽ không thay đổi quyết định của mình, hắn quá hiểu tính cách của Khang Vĩ mà. Mệt mỏi, buồn bã hắn lặng lẽ nhìn Khang Vĩ một lần rồi quay ra.
***
Hôm sau, khi tỉnh dậy, bước ra ngoài, Tiểu Long thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khác thường. Thật ra mọi người ở đây chỉ có chị Khả Chi và bà Lan còn những người khác vẫn bình thường. Vốn là một người nhạy cảm nên chỉ cần có thay đổi nhỏ về xử sự của ai đó cũng đủ cho cậu nhận thấy được. Khổ nỗi cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
-Cô Lan, lấy giùm tôi cốc nước.
Không nói, không rằng, bà Lan bê lại cho cậu một cốc nước rồi đi thẳng. Lúc này đây bà không muốn nhìn vào khuôn mặt kia chút nào, nhưng vì chị hai đã dặn bà không được để mọi người biết chuyện đã xảy ra đêm trước và cũng không nên làm cho cậu khó xử vì cậu là con trai bạn thân của ba, hơn nữa hôm trước cậu say nên cũng không nên nhắc lại làm gì.
-Cô Lan, cô làm sao vậy, người cô toàn...
Cậu nói với theo khi thấy bà có ý định bỏ đi. Tuy nhiên chưa để cậu nói hết câu bà đã lên tiếng chặn lại.
-Cám ơn, nhờ được anh quan tâm.
Nói xong, bà đi thẳng. rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bà quay lại.
-Nếu cậu còn dám đụng vào Khang Vĩ một lần nữa, cậu sẽ được biết thế nào là địa ngục.
Bà nói bình thường mà Tiểu Long tưởng như sét đánh bên tai, trong âm điệu của giọng nói cậu cảm nhận được chứa đựng cả sự xót xa lẫn doạ nạt.
-Bà Lan...Tôi...tôi...tôi không hiểu.
Cậu lắp bắp, nhưng bà Lan đã quay người bỏ đi. Cậu đứng lại đó một mình, hoang mang. Thật sự cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đã làm sai chuyện gì mà khiến cho bà Lan tức giận đến như vậy. Thẫn thờ, cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng đọng lại trong đó chỉ là hình ảnh cậu bị ai đó đấm cho mấy quả, và rồi để chứng minh cho đó là sự thật cậu đưa tay sờ lên mặt mình. Vết thâm vẫn còn đó.
Đau.
Rát.
Cậu chợt nhớ lại lời nói của bà Lan, bà doạ cậu không cho lại gần nhóc, nhưng chuyện gì xảy ra vậy chứ. Thắc mắc, cậu tiến đến phòng của Khang Vĩ.
Quang cảnh trong phòng của nó lúc này khiến cậu thật sự choáng váng. Khắp trên sàn nhà kia vẫn còn đầy đủ dấu vết chứng minh cho một cuộc hỗn chiến đêm qua. Mọi thứ dần hiện lên trong mắt cậu, đỉnh điểm là hình ảnh chiếc quần jean của nó trong góc tường, rồi chiếc áo phông còn dính máu bị xé rách nắm vắt vẻo trên thành ghế...
Cậu lùi chân, bước từng bước một, mồ hôi vã ra như xông hơi. Không lẽ, mình...mình...Không phải vậy, không phải mà...
-Cậu thật sự làm tôi thất vọng, thất vọng ghê gớm. Tưởng rằng em trai tôi sẽ bình yên, an toàn trong ngôi nhà này, nhưng không phải...
Giọng chị hai vang lên, lảnh lót, rõ ràng nhưng cũng đầy đe doạ và nghiêm nghị. Cậu sững người, những gì cậu vừa nghe như một lời tuyên án đầy uy lực nó cũng đã một lần nữa khẳng định lại những điều cậu đang thắc mắc.
-Chị...em...em không...
Cậu không biết nói gì cả, chỉ lắp bắp vài từ rồi cúi đầu im bặt.
Cũng không biết nói gì hơn, Khả Chi nhìn cậu rồi đi thẳng. Lúc này đây với cô không cậu ta không đáng để cô phải phí thêm lời.
-Chị, Khang Vĩ...Khang Vĩ... đâu ạ? Cậu ấy...cậu ấy...
Tiểu Long bất ngờ lên tiếng hỏi lại, giọng cậu run run. Thật ra chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực và hèn hạ đến thế.
-Đừng nhắc đến em trai tôi làm gì, cậu tránh xa nó ra, tôi nói cậu nghe nhé, nó sắp không sống nổi nữa rồi, tôi không thể làm gì cho nó có thể ở lại cuộc sống này. Cũng như cậu, tôi biết cậu yêu thương nó, nhưng làm ơn hãy giúp tôi để nó sống những ngày cuối đời được vui vẻ nhé.
Dừng lại để lấy hơi cũng là để chờ xem phản ứng của cậu, Khả Chi nói tiếp.
-Tôi không mong gì hơn từ cậu, chỉ mong cậu đừng làm gì ảnh hưởng đến nó, đừng làm khổ nó thêm nữa, chuyện cậu gây ra đêm qua như vậy là quá đủ với nó rồi, đùng cố làm cho mọi chuyện rối ren thêm. Cậu hiểu không?
Bất ngờ cô lên giọng, vẫn nhẹ nhàng nhưng với cậu có gì đó thật ghê gớm.
-Nếu cậu không hiểu, thật sự không hiểu thì tôi sẽ giúp cậu hiểu. Thử một
lần nữa xem sao?
Khả Chi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn như oán trách, như hờn căm vừa tỏ rõ sự thách thức. Cậu thấy sợ cái nhìn đó, nhưng đó chưa phải là điều làm cậu sợ nhất, điều khiến cậu đang run lên lúc này là việc cậu đã làm với nó. Cậu đã làm gì mà khiến cho nó bị tổn thương đến vậy? Cậu mới sống với gia đình nó, tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để hiểu tính mọi người trong gia đình . Vốn là con người hoà nhã, dễ tha thứ nên cậu không nghĩ là chị Khả Chi lại có thể giận dữ đến thế.
Không chỉ có vậy, chị còn không cho cậu gặp nó, chị còn nói cậu đừng làm nó bị tổn thương ư? Là sao đây, cậu đã làm gì sai mà khiến chị phải tức giận vậy chứ?
Không biết là mình đã làm gì sai, nhưng lúc này đây tốt nhất là cậu nên nói lời xin lỗi chân thành.
-Chị, em xin lỗi chị...em...em...em không nhớ mình đã làm gì sai, chị...chị đừng giận em nhé, chị tha lỗi cho em.
Khả Chi quay lại nhìn cậu, ánh mắt như nực cười.
-Xin lỗi ư, cậu nghĩ mọi chuyện xảy ra có thể nói xin lỗi là xong ư, vậy thì cậu nghĩ người ta đề ra pháp luật làm gì? Nhà tù làm gì? Để làm cảnh à? Nếu cậu không biết mình đã làm gì sai thì từ giờ cố mà sống cho đàng hoàng vào, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, với lại cậu đừng tìm gặp em trai tôi nữa. OK?
Nói xong, Khả Chi đi thẳng bỏ lại cậu đứng đó trong sợ hãi, đau khổ và cảm giác tội lỗi, giờ đây, chút ký ức đêm qua hình như đang dần quay về, dù rất mơ hồ.
***
Đã mấy ngày nay hắn không đến lớp, hắn thật sự không thể chịu đựng được những gì nó nói. Thời gian gặp nó chưa lâu nhưng hắn như đã cảm thấy được thứ tình cảm trong tim mình chỉ dành cho nó, hướng về nó chứ không phải ai khác. Cứ tưởng rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi thì hắn cũng sẽ quên nó đi, nhưng không phải. Lúc này đây hắn cảm thấy nhớ nó vô cùng. Không chỉ có vậy, hắn nhớ nó ngay cả khi hắn đang gặp nó. Khuôn mặt đó, hình bóng đó sao lúc này đây hiện lên rõ ràng quá, mỏng manh quá.
Trời bắt đầu vào đông, những trận gió mùa bắt đầu tràn về, kèm theo đó là mưa lạnh. Mưa ẩm ướt, xầm xì suốt ngày. Mưa rơi từng hạt buốt lạnh như xé da xé thịt, khiến cho cây cối đang tốt tươi trở nên rũ úa, oằn người trước những trận giá lạnh, lòng hắn cũng như vậy.
Hắn nằm trên giường nhìn mưa rơi chỉ khiến cho nỗi nhớ và nỗi buồn trong lòng hắn càng thêm cồn cào, day dứt.
Câu nói của nó lại tràn về trong trí nhớ của hắn: “Chỉ lần này thôi, nốt hôm nay thôi. Hãy để cho tôi được cầm tay cậu, rồi sáng mai mình sẽ không còn gặp nhau nữa nhé. Cậu hãy quay lại bên cạnh người con gái đang chờ cậu nhé, quên tôi đi, với tôi như thế là quá đủ rồi. Cám ơn cậu đã dành tình cảm của mình cho tôi, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, tôi nói thật đấy. Mình nên kết thúc tại đây thôi, đến đây là hết rồi, người ta đã đợi cậu rất lâu rồi, phải vậy không? Tôi dám chắc điều đó khi thấy ánh mắt cô gái đó nhìn cậu. Cậu sẽ hạnh phúc mà phải không?”. Bàng hoàng như kẻ vừa tỉnh cơn mê, hắn cũng không biết phải làm sao nữa. Nước mắt hắn lăn dài trên má.
Lúc đó hắn như muốn hét lên, như muốn tan ra, đau khổ. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, hắn đã dành cho nó bao nhiêu tình cảm như vậy, cũng như nó đã sống trong hắn nhiều đến như vậy, thế mà giờ đây nó có thể nói ra lời chia tay một cách đơn giản vậy sao? Thế nhưng hắn không thể nói lên lời được, một phần vì nó đang mệt, một phần vì hắn quá bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe được. Cũng như hắn biết rằng một khi nó nói thế là hết, hắn quá hiểu con người nó mà.
Hắn điên cuồng giấu mình vào gối cố quên đi tất cả, nhưng hình ảnh của nó vẫn hiện hữu trong hắn, rõ ràng, tinh khôi. Hình ảnh của nó càng lúc càng hiện lên rõ nét hơn. Hình ảnh một chàng trai khôi ngô, mạnh mẽ với đôi mắt đẹp hút hồn, giọng nói trầm ấm, hạnh phúc.
Rồi như không thể chịu đựng được hơn, hắn bật dậy vươn người qua chăn, ôm chặt lấy tấm hình của nó, tấm hình nó đang cười hạnh phúc. Lúc này đây nước mắt đã chảy ròng ròng trên mặt hắn. Nhìn như bị thôi miên vào khung hình, hắn chăm chú nhìn nó đến từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt đẹp rạng ngời kia đã khiến hắn say mê ngay từ lần đầu gặp mặt bây giờ trông sao thật buồn bã. Chỉ cần nghĩ tới chuyện xa nó là hắn đã không thể chịu nổi rồi, sao nó lại có thể nghĩ là hắn có thể sống thiếu nó, sống mà không cần nó cơ chứ? Nó ôm chặt tấm hình vào ngực mình, ghì thật chặt lấy. Thật mạnh, thật lâu. Nước mắt rơi ướt cả tấm hình, nhoè nhoẹt trên khuôn mặt thánh thiện đó.
Đứng ngoài cửa lúc này, Ann không biết phải làm gì nữa, cô hiểu, giờ đây có làm gì đi nữa cũng không thể làm cho anh cảm thấy bớt đau khổ được. Trong cô lúc này có hai luồng tình cảm đang giằng xé nhau dữ dội.
Hay mình từ bỏ đi. Bỏ lại anh với tình yêu của mình? Hãy ra đi và giải thoát cho anh?
Không được, với mình anh là tất cả, nếu như đó là một cô gái tốt thì mình có thể nhường anh cho cô ta, nhưng không phải....Mình không thể để anh sai lầm được, rồi anh sẽ tỉnh cơn mơ thôi, sẽ quay về với mình thôi. Mình tin là mình có thể làm được điều đó.
Tự nói với lòng mình như vậy, cô lau nhanh giọt nước mắt như thể muốn che giấu đi sự thật phũ phàng.
Thật lòng, nếu người kia là một người con gái tốt liệu rằng cô có thể nhường anh không? Nếu như người kia yêu anh nhiều hơn cô yêu anh thì cô có nhường anh không?
Một câu hỏi thật khó trả lời.
***