Trang 14

Bất chợt hắn co giật, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Lúc này đây trông hắn như đang bị ai tra tấn thậm tệ. Ann vội vàng lắc mạnh hai vai hắn nhưng hình như không có tác dụng gì. Hắn vẫn như vậy, nước mắt hắn bắt đầu ứa ra trên khuôn mặt khôi ngô. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy nam tính của hắn càng khiến cho hắn trông như đau khổ hơn.

Ann nhìn chân chân vào đó, trong lòng cô như có ai đó xát muối. Cô khóc thành tiếng.

-Xin lỗi…xin lỗi…tôi…tôi sai…sai rồi.. Tùng Lâm thổn thức

-Khang Vĩ…tôi xin lỗi….đừng…đừng…đừng bỏ …tôi …tôi lại…

Ann bàng hoàng, cô như không tin vào tai mình. Trong cơn mê sảng Tùng Lâm khẽ gọi tên một người con gái khác, không phải tên cô.

Vô hồn.

Thẫn thờ.

Bàng hoàng.

Mặc cho nước mắt đang rơi trên mặt mình, mặc cho những sợi tóc bết lại trên má mình, mặc cho mình tay đang bưng khay đá lạnh để chườm cho hắn. Cô đứng im.

Ann đứng im cho tim mình rỉ máu, cô không biết làm gì hơn. Đờ đẫn.

***

Tiếng chuông điện thoại reo vang, bà bác sĩ già lật đật bắt máy.

-Alô…

-Cô à, con là Khang Vĩ, cô có rảnh không con muốn gặp cô.

***

Trong tiếng nhạc ru dương của một bản nhạc Trung Quốc, tại một góc của quán cà phê, có hai người đang nói chuyện.

-Cô à, con nghe cả về chuyện của ba và anh hai con rồi ạ. Cô ơi, ba con phải làm sao mới sống được, cả anh hai con nữa cô.

Khang Vĩ nhìn bà bác sĩ già đang chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, loại số 8 của Trung Nguyên, loại cà phê bà thích nhất.

Hồi lâu, bà đưa mắt nhìn nó.

-Khang Vĩ à, chuyện này không thể làm gì khác được đâu con ạ. Ba con nếu không tìn được thận và gan thay thì cô e rằng…

Bà không nói tiếp mà bỏ lửng câu nói. Trong lúc này đây bà rất hiểu tâm trạng của nó nên không muốn nó đau lòng thêm. Bất chợt, dù thoáng qua nhưng bà cũng đã kịp nhận thấy, tia lửa bừng sáng trong mắt nó.

-Cô, con sẽ thay thận và gan của con cho ba, còn…còn…anh hai…

Nó nhìn bà, giọng buồn não nề nhưng dứt khoát.

-Con sẽ thay tim mình cho anh hai, con muốn anh hai sống. Được không cô ?
Bà bác sĩ già đánh rơi cốc nước đang uống xuống sàn nhà, chiếc cốc vỡ tan tành, nước bắn tung toé, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn tung tăng đuổi nhau chạy khắp sàn nhà.

Không gian im lặng của góc quán nhỏ bỗng nhiên bị khuấy động. Những ánh mắt tò mò, những cái nhìn ái ngại thậm chí là xuýt xoa. Từ lâu rồi, mỗi khi đến quán cà phê này, những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ đều thi nhau tìm điểm đến là nó. Khi đó, những cô tiếp viên đều trở nên lịch sự, nhã nhặn thấy sợ. Các cô rất chăm chỉ đi lại và tạo dáng trước mặt nó. Lúc này đây cái hành lang nó ngồi giống như một sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Chỉ cần thấy nó hơi xoay người lại là các cô đã chạy xúm lại, vồn vã hỏi thăm xem nó có cần gì không. Cũng đã có lần một anh chàng đã hắt cả cốc nước vào mặt cô bạn gái vì cô ta ngồi cạnh mình nhưng mải mê liếc mắt nhìn nó.

Các cô phục vụ thấy sự việc như vậy thì vui ra mặt. Không cần để ai nhắc nhở cũng đã lăng xăng chạy lại dọn dẹp. Một cái cốc vỡ mà có tận sáu cô phục vụ cùng dọn. Không chỉ vậy, ngay cả bà chủ quán cũng xuất hiện và dọn cùng –điều vô cùng hi hữu từ khi cái quán này được mở ra.

Bà chủ quán cà phê này tuy đã ngoại tứ tuần nhưng trông bà vẫn còn rất tươi, hơn nữa lại rất sung sức. Bà vội vàng lấy giấy lau giầy cho nó, rồi thì làm như trượt tay, bà đưa tay bám lên đùi nó để lau gầm ghế. Nó cảm thấy không tiện chút nào, nhưng những gì nó quan tâm lúc này đó không phải là việc ai đang bám lên người nó mà là việc nó phải chết để anh hai được sống.

-Con nghĩ kỹ chưa ?

Bà bác sĩ hỏi nó, tay bà vẫn chưa hết run.

-Con nghĩ kỹ rồi cô ạ, con không ân hận đâu.

Nó nhìn bà buồn bã.

-Má con đã hi sinh để bảo vệ con, lẽ nào con...

Nó nghe bà nói thì cúi gầm mặt xuống đất.

-Cô à, má con vì thương yêu con nên hi sinh để bảo vệ con. Nhưng con biết, má con cũng thương yêu anh hai, thương...thương cả...cả ba con nữa.

Nó nhìn bà, không thấy phản ứng nên nói tiếp.

-Con nghĩ rằng nếu là má con, chắc má cũng làm vậy. Cô giúp con nhé?

Nó nhìn bà bằng ánh mắt van nài.

-Con nghe này, cô nghĩ rằng con chưa cần biết nhưng chuyện thế này rồi thì con nên biết.

Bà dừng lại lấy hơi rồi nói một lèo.

-Con cũng đang bị bệnh rất nặng, cô cũng không thể làm gì hơn được. Con đang có một khối u trong não. Do đó lúc này nếu can thiệp vào thân thể con, cô e rằng con không thể chịu đựng được. Anh hai con có thể sống được 5, 6 tháng nữa, con cũng có thể sống được như vậy, thậm chí lâu hơn nhiều, nhưng nếu bây giờ mà con định cho đi thận và gan của mình thì thời gian sống của con sẽ giảm đi rất nhanh, cô nghĩ...

Bà không nói nữa, mặc cho nước mắt của mình lăn dài trên má. Bà ngày xưa đã không cứu được người bạn đáng thương của mình, giờ đây lại không thể cứu được giọt máu của chính cô ấy, bà đau lòng đến nhường nào.

****

Cậu ta bước vào quán định mua một chai nước uống, sau khi chơi thể thao xong cậu thường uống rất nhiều nước. Tiếng cốc vỡ khiến cậu giật mình. Đập vào mắt cậu là hình ảnh thân thương mà cậu luôn mong muốn được nhìn thấy.

Tiến lại gần, chỉ muốn được nói chuyện, được tỏ ra quan tâm.

Choáng.

Loạng choạng.

Cậu bàng hoàng, không tin vào tai mình nữa.

Cậu sợ hãi tột độ. Thay vì lấy chai nước ưa thích cậu chọn lấy một chai rượu mạnh.

9161-23

Hắn mệt mỏi mở dần đôi mắt, với hắn lúc này đây cuộc sống thật khó khăn.
Người mình thương yêu không còn nữa, và nguyên nhân là vì hắn.

Buồn bã, hắn thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. Đầu óc lúc này đau như búa bổ. Hắn không biết được rồi đây mình sẽ phải sống ra sao, cuộc sống sẽ như thế nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Buồn vô tận.

-Anh tỉnh rồi à, sao không gọi em dậy?

Tiếng nói thanh thoát nhẹ nhàng của Ann vang lên đều đều. Lúc này đây hắn mới nhận ra sự tồn tại của cô trong căn phòng này. Cô gục đầu trên giường hắn, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Không cần nói chắc hắn cũng đoán được cô đã thức suốt đêm qua chăm sóc cho hắn.

-Em mệt lắm hả?

Không trả lời câu hỏi của cô, hắn hỏi cô bằng câu hỏi khác.

-Anh xin lỗi nhé, anh không tốt...

-Đừng anh, không phải anh mà, nếu không tại em thì có lẽ anh đã không như thế này, em phải xin lỗi anh chứ.

Nói rồi, cô tiến lại gần ôm chặt lấy hắn, cô ghì chặt lấy bờ vai Tùng Lâm, ép chặt ngực mình vào người hắn, không e ngại gì. Cảm giác của cô lúc này đang rối bời, cô không muốn mất hắn, không muốn nhường hắn cho ai, cũng không muốn làm hắn phải suy nghĩ, nhưng những gì cô nghe được đêm qua khiến cô không thể yên lòng.

-Anh, em...em ...muốn...muốn hỏi.

Cô nói lấp lửng, nhìn hắn chờ đợi.

-Gì vậy Ann?

Tùng Lâm nhìn cô, ánh mắt đầy âu yếm, nhưng mệt mỏi.

-Anh, Khang Vĩ là ai? Không phải em nhiều chuyện, nhưng suốt đêm qua anh liên tục nhắc đến cái tên này. Em...em...

Tùng Lâm nhìn cô, biết rằng không thể chối cãi được, biết rằng như vậy nhưng hắn cũng không muốn cô biết mối quan hệ này, hắn nghĩ rằng đây chưa phải lúc. Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi trả lời.

-Là một người bạn cùng lớp anh, vì anh mà cậu ta...cậu ta...

Không cầm được lòng, hắn khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, giàn giụa.

Tùng Lâm thì đau khổ như vậy nhưng Ann lại tỏ vẻ vui ra mặt. Cô thấy hắn như vậy thì tự nhiên vồn vã, tươi cười lạ thường.

Cô an ủi hắn.

-Không sao đâu anh, qua rồi mà, anh nghỉ ngơi đi. Không sao đâu.

Đưa hai tay vỗ vào lưng hắn tỏ vẻ an ủi, cô thở phào, miệng lẩm bẩm.

-Cậu ta...cậu ta...thì ra là cậu ta. Trời thế mà mình tưởng…

***

Đã gần 12h đêm, lúc này mọi người trong nhà đều đã ngủ cả, nó nằm im trên giường không động đậy. Gió từ ngoài vườn thổi vào khiến cho nó có cảm giác thật thoải mái. Lòng nó trĩu nặng.

Bất chợt nó nghĩ lại một câu nói, câu nói nó rất tâm đắc. “Hạnh phúc chỉ như một cỗ máy, càng đơn giản càng dễ sửa”.

Mỉm cười, nó chợt nhận thấy rằng, việc ai kia tìm được một người để yêu thương thật là hạnh phúc, nó chợt vui vì điều đó. Nếu không như vậy giờ đây chắc nó phải đau khổ lắm. Nó chỉ hơi buồn vì hắn đã nói dối nó. Nhưng không sao, với nó có được một người như hắn làm bạn đã là quá đủ rồi, không cần gì hơn cả. Như một người vừa tìm được chân lí soi đường, nó vui vẻ bước lại gần cửa sổ ngắm nhìn và ghi nhớ, ghi nhớ thật sâu trong tim những gì nó đang thấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó được thấy những hình ảnh nhẹ nhàng này trong đời.

Bất chợt tiếng đập cửa vang lên như muốn phá đổ cả ngôi nhà này. Từng hồi, liên tục.

Nó tiến lại gần, mở nhanh cửa với thái độ lo lắng.

Trước mặt nó lúc này là Tiểu Long, trông cậu ta thật đáng sợ, người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, hàng cúc áo bị giật tung. Bộ ngực đồ sộ, vạm vỡ của cậu ta bóng lên không hiểu vì mồ hôi hay vì rượu đổ lên nữa.

Tiến sát lại gần nó, cậu đưa mắt nhìn nó với ánh mắt hoang dại, đau khổ.
Đập mạnh chai rượu xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan, cậu đưa hai tay túm cổ áo nó, bóp mạnh. Quá bất ngờ trước hành động lạ lùng của cậu bạn cùng lớp, nó không kịp phản ứng gì.

Giẫy giụa, nó chới với, mặt đỏ lên vì khó thở. Hai tay nó bóp chặt lấy đôi bàn tay trông như gọng kìm của Tiểu Long.

Ở tầng dưới, nghe thấy tiếng đập cửa thình thình, mặc dù rất mệt nhưng bà Lan cũng cố chạy lên phòng nó thật nhanh.

Trước mắt bà lúc này cảnh tượng thật hỗn loạn. Sàn nhà dày đặc mảnh thuỷ tinh vỡ. Ngỡ ngàng, rồi như chợt tỉnh, bà lao vào kéo tay Tiểu Long ra khỏi cổ nó.

Không ăn thua.

Người ta thường nói rằng, những người say rượu thường khỏe vô cùng. Đúng vậy, chỉ một cái đẩy tay nhẹ, cậu ta đã đẩy bà ngã nhào lên đống thuỷ tinh trên sàn nhà. Như một con gà mẹ đang ra sức bảo vệ những đứa con của mình trước con diều hâu hung ác, bà đứng dậy ngay lập tức.

Lao vào.

Ngã.

Người bà đầy những vết rách do thủy tinh vỡ cứa vào. Máu theo đó mà chảy ra, nhưng bà không hề có cảm giác gì, bà lại lao vào.

Nó nhìn bà ứa nước mắt.

Bất lực.

Lần thứ ba khi bà lao vào, quá vướng vứu, cậu ta túm tay bà ném thẳng ra cửa, mất đà bà ngã nhào về phía trước, đập đầu vào thành bàn ở phòng chờ tầng hai. Máu chảy đỏ cả khuôn mặt khắc khổ của bà.

Loading disqus...