Tác giả: AOD (101)
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
9161-1
Trời đêm đổ mưa, mưa như trút nước, mưa như muốn trôi đi tất cả những gì bụi bẩn, nhơ nhuốc còn sót lại trên thế gian này.
Nó lao đi, loạng choạng trong đêm, trong mưa. Máu, nước mắt, nước mưa hoà cùng nhau thành một màu đỏ lờ lờ. Nó đau. Đúng nó đang rất đau. Nó buồn ngủ, nó muốn ngủ! Vết thương trên đầu, vết thương trong tim, vết thương tinh thần đang đồng loạt tấn công nó. Nó quỵ xuống. Ngất.
Tiếng kim đồng hồ quay đều đều, xa xa đâu đó vang lại tiếng nhạc nhẹ nhàng, bài hát forever thì phải. Nó khẽ mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh.
- Cậu tỉnh rồi hả? Đừng ngồi dậy, nằm yên đi, vết thương của cậu khá nặng đấy.
Dọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên vang lên.
- Xin lỗi đây là đâu vậy?
Bất ngờ có một dọng nói khác chen vào, một dọng nói trẻ trung, khoẻ mạnh.
- Nhà tôi – Tối qua cậu bị ngất nằm trên đường nên tôi đưa cậu về nhà mình. Mà cậu bị gì mà máu me đầy đầu thế?
Đứng trước nó lúc này là một thằng nhóc cũng trạc tuổi nó. Xem cách ăn mặc và cử chỉ hình như là chủ nhân của ngôi nhà này thì phải.
Thấy cậu chủ bước vào phòng, người đàn ông nhanh chóng cúi người chào rồi nhanh chân đi ra ngoài khép cửa lại.
- Tôi là Tùng Lâm, còn cậu, cậu tên gì thế?
- Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi phải đi học. Nó hỏi lại người đối diện cố tỏ vẻ là quan tâm đến thời gian đi học. Thật ra trong thâm tâm nó, nó không muốn nhắc đến bản thân mình.
- 7h30 rồi, mà cậu yếu thế liệu có đi học được không mà đòi đi?
- Không sao, cám ơn anh vì giúp tôi, xin lỗi vì tôi làm phiền anh quá. Nói rồi nó nhanh chóng bước xuống giường và loạng choạng bước ra cửa vừa đi nó vừa nói – Tôi phải đi.
- Cậu chưa khoẻ lại đâu, từ từ đã. Tùng Lâm ái ngại nhìn nó nói nhanh. Hay thế này đi, cậu đợi tý, ăn sáng xong, uống thuốc vào rồi học ở đâu tôi đưa cậu đi tới đó. được chứ. Tùng Lâm nói, nheo mắt lại thuyết phục.
- Không cần đâu, tôi làm phiền anh nhiều quá. Nói rồi nó bước nhanh ra cửa phòng. Nhưng chỉ đi được vài bước nó đổ sập xuống sàn nhà. Nhanh hơn nó tưởng, Tùng Lâm xoay người đỡ gọn nó trong lòng mình.
- Bảo cậu rồi mà không nghe, vết thương của cậu nặng lắm, lại mất nhiều máu lắm nên không xem thường được đâu.
Nó nhắm chặt mắt lại trong đau đớn. Khung cảnh đêm qua lại ùa về.
- Thằng trời đánh, mày câm mồm lại cho tao? Mày học hành thế này hả? Đồ toi cơm. Tao nuôi mày, cho mày ăn học cẩn thận vậy mà mày học thế hả?
- Con xin lỗi, ba, con mệt.
“Bốp” một cái tát như trời giáng vào mặt, dường như chưa hả giận. ông vớ ngay chiếc đĩa đựng thức ăn trên mặt bàn ném thằng vào đầu nó. Máu chảy xuống chán, xuống mặt, máu chảy đỏ cả chiếc áo sơ mi nó đang mặc.
- Chó chết, vì mày mà má mày chết, chỉ vì mày, mày hiểu không. Bà ta vì mày mà chết thế mà bây giờ mày sống thế hả.
- Ba đừng vậy mà ba, con xin ba đó. Ba đừng làm thế mà. Chị nó khóc lóc xin xỏ cho nó, lúc nào cũng vậy chị nó mỗi lần thấy nó như vậy đều năn nỉ ba tha lỗi cho nó.
- Cậu chịu khó đi, đợi cho vết thương lành lại rồi đi cũng được mà? - tiếng hắn ta làm cậu chợt bừng tỉnh.
- Cám ơn cậu nó đổi cách xưng hô, hình như nó cảm thấy nói chuyện với thằng nhóc này thật thoải mái không có chút gì phải gò bó, khách sáo – Nhưng tôi phải đi học luôn, nếu không tôi…, mà thôi không có gì đâu, thôi để tôi đi.
- Thôi được rồi, nếu cậu quyết định đi thì để tôi đưa cậu đi. Mà cậu học trường nào để tôi đưa cậu đi?
- Cám ơn cậu, làm phiền cậu quá. Tôi học trường Chu Văn An.
- Ủa vậy là mình học cùng trường này, tôi cũng học trường đó. Tôi mới chuyển trường về. Mà cậu học lớp nào vậy? Tôi học chuyên toán A1
- Vậy hả, vậy mình học cùng lớp. Thôi đi đi, muộn rồi, hôm nay lớp có bài thi.
Nó lặng lẽ bước theo hắn ra xe, ngoài cổng người tài xế đã đợi sẵn. Trời bất trợt đổ mưa, gió thổi tung từng hạt nước bắn vào mặt mình mà nó mặc kệ.Xe bắt đầu chuyển bánh.
Nó không nói gì, lặng lẽ nhìn ra cửa xe, ký ức lại tràn về. Nó cúi đầu, nước mắt chực rơi ra. Không được, không khóc được, từ lâu rồi nó không khóc, không biết tại sao nữa, có thể nó đã chai sạn với mọi thứ. Gió thổi nhẹ nhàng, gió đùa nghịch trên những ngọn cây. Gió vô tư lự trôi đi mang theo cả những buồn vui trong cuộc sống. Những hình ảnh xưa cũ lại tràn về…
Lúc này, trong tâm trí nó hiện ra một thằng nhóc 7 tuổi, dáng người mảnh khảnh gầy gò, mặt mũi nhem nhuốc đang ngồi trong một góc tối khóc thút thít. Xa xa vọng lại tiếng một người say rượu lè nhè
- Mày, đúng vậy thằng trời đánh ạ, chỉ vì mày mà má mày chết, mày là thằng giết người, mày cút đi cho khuất mắt tao. Thằng trời đánh…
- Đừng khóc con, không sao đâu, ba con say quá rồi. Nó ngẩng mặt lên nhìn người đàn bà đang nói. Bà Lan là người giúp việc cho nhà nó, là bảo mẫu của nó từ bao giờ thì nó không biết, nó chỉ biết rằng từ khi sinh ra nó đã thấy bà rồi. Bà là người thương nó nhất nhà, cũng là người thường xuyên đỡ đòn cho nó, những trận đòn vô lý mà ba nó thường xuyên trút lên đầu nó.
- Ba không thương Bi phải không cô, Bi sợ ba lắm…Nó không còn khóc nữa nhưng cái bạt tai trời giáng của ba nó thì bây giờ vẫn còn khiến nó chưa hết bàng hoàng.
- Không đâu con, con lên phòng thay quần áo tắm rửa đi còn học bài nữa. Bà không trả lời câu hỏi của nó mà nói tránh đi.
- Vâng. Nó cũng không có ý muốn hỏi thêm mà nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng.
9161-02
Nhìn nó xiêu vẹo bước lên phòng, bà khẽ lắc đầu thở dài. Nó là con của ông chủ và cô chủ quá cố của bà. Bà vào làm cho nhà cô chủ từ khi còn trẻ, khi cô chủ theo chồng về đây bà cũng theo sang. Rồi thì bà gặp được người mình yêu và kết hôn. Ông Trung, chồng bà là một người nhanh nhẹn hiền lành, ông rất giỏi võ và vui tính. Nghe nói trước khi ông theo lái xe cho ông chủ thì ông đã là võ sư thì phải.
Được cả hai vợ chồng ông bà chủ quý mến nên ông bà cũng làm luôn ở đây mà không muốn chuyển đi đâu nữa.
Mọi chuyện cứ tưởng như vậy là êm đẹp nào ngờ… Bà chủ của bà khi sống sinh được ba người con. Người con cả là Khả Chi, người con thứ hai là Khương Vĩ, và nó là người con thứ ba Khanh Vĩ. Ngày bà sinh nó ra cũng là ngày tồi tệ nhất của cả gia đình. Vì sinh khó mà sức bà lại yếu nên sau khi sinh thì bà qua đời. Ông Lý vì quá yêu thương bà mà không thể chấp nhận sự thật này, bao nhiêu đau đớn, yêu thương ông đem đổ hết lên đầu nó. Ông giận hờn, ông dằn vặt, ông xót xa. Từ một người hiền lành ông trở thành một tên nghiện rượu, ông hay cáu gắt, cau có.
Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã 7 năm trôi qua, giờ này ông đã thay đổi cũng không còn cáu gắt, không còn bặm trợn với mọi người nữa, nhưng với nó thì không thay đổi. Ông chưa bao giờ thay đổi quan điểm rằng vì nó mà vợ ông mất. Cũng như chưa bao giờ quên được bà. Phải chăng vì nó giống bà như đúc.
Nó thừa hưởng từ bà một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, vầng chán cao, sống mũi thẳng. Nhìn nó trông thật cuốn hút. Bạn bè ông đến chơi đều thốt lên rằng nó như bản in lại của má nó. Điều này càng làm ông ghét nó, trong thâm tâm mình thì không phải vậy, ông không hề ghét nó, thậm chí ông thương nó nhất trong số ba đứa con ông, nhưng không hiểu sao ông không thể không giận nó, không phải ông không giận nó mà là giận vợ ông. Bà đã nói với ông là cùng ông sống đến đầu bạc, răng long vậy mà tại sao bà nỡ bỏ ông đi chứ.
Trong gia đình, nó luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Nó thường xuyên nhường nhịn anh chị nó, ông mắng nó nó cũng không cãi lại, ông đánh nó đau, nó nhìn ông nói xin lỗi mặc dù đó là những trận đòn vô lý mà do ông trút giận lên đầu nó. Điều này càng làm ông điên tiết lên, không vì lý do gì mà đơn giản là vì vợ ông cũng vậy, mỗi khi ông có chuyện không vui, ông bị ức chế, chèn ép trong làm ăn ông đều trút hậm hực lên bà, và bà cũng như nó, nhẹ nhàng nhẹ nhàng…Cho đến khi ông biết mình không thể sống thiếu bà thì bà ra đi, bỏ lại ông một mình cùng với nó.
Cuộc sống của nó cứ thế trôi đi, trôi đi, không mục đích, không tham vọng và cả không ước mơ. Đối với nó cuộc sống là phải làm hài lòng ba, làm vui lòng anh hai, làm cho mọi chuyện của nó càng ít được nhắc đến càng tốt. Nó không biết gì ngoài việc học, học - học - học. Nó sống trong một gia đình đầy đủ, một người cha giàu có nhưng ít ai thấy nó cười, mặc dù biết rằng với khuôn mặt thiên thần của nó, chỉ cần nó cười bầu trời đang âm u cũng như trong xanh trở lại, mặt biển có bão cũng dần lặng yên, êm ả. Nó lớn lên trong đau thương, trong dằn vặt, trong vô vọng.
Theo thời gian rồi nó cũng lớn lên, càng lớn, nó lại càng giống má, khuôn mặt càng đẹp, đôi mắt thiên thần, thân thể tráng kiệt. Sau thời gian học ở trường nó thường theo ông Trung, chồng bà Lan học võ. Vì thấy nó hiền lành, ngoan ngoãn mà ông bà coi nó như con ruột, có gì cũng bao che., cảm thông nó. Những gì ông có ông đều truyền dạy lại cho nó, có thể nói bây giờ nó còn giỏi hơn cả ông thời mà ông đang còn sung sức nhất.
Cũng không hiểu tại sao nhưng anh trai nó cũng không thích nó cho lắm thì phải. Thông thường, ngoài ba là người không ưa nó, thì anh hai là người hay kiếm chuyện với nó nhất. Cũng chỉ vài việc nhỏ nhặt thôi, nhung cũng đủ làm cho tinh thần của nó không thể bình yên được. Tuy vậy nhưng nó chưa bao giờ giận, không bao giờ giận.
Hôm qua quả là một ngày tồi tệ với nó, vì muốn đuổi theo thành tích là vừa lòng ba, mà nó lao vào học như con thiêu thân, rồi đến trước ngày thi, vì làm vệ sinh lớp học mà nó ra xe muộn, tức mình ông Lý cho nó đi bộ về. Trận mưa hôm đó khiến nó nằm mê man cả đêm, trận mưa hôm đó cũng khiến nó chỉ được 7.5 điểm thi của ngày hôm sau. Trận mưa hôm đó khiến cho nó bị ba mình sách cổ tống ra khỏi nhà cùng một vết rách dài trên đỉnh trán. Và trận mưa hôm đó cũng khiến cho hôm nay nó phải đến thi muộn
9161-3
- Này cậu kia, ở đâu vào đây? Trời nếu ở đây mà có thêm tiếng máy bay trên bầu trời nữa thì không lý do gì làm hắn không tin rằng ở đây có khủng bố.
Mà khủng bố thật ấy chứ. Trời ạ người đâu mà thân hình thì nhỏ còn cái miệng thì hét rõ to, không biết kiếp trước làm nghề gì ta có thể là nghề rao mõ??? Trước mặt nó lúc này là hình ảnh một người mặt đầy sát khí đang vừa đi vừa quát. Dạ thưa cũng không có gì là to tát cho lắm chỉ là bác bảo vệ do không thấy hắn mặc đồng phục nên nhả ngọc phun châu.(^^).
Sau một tràng giang những gì hắn cần phải nói, phải làm, hắn được triệu thẳng lên phòng hiệu trưởng. Vừa đi sau bác bảo vệ hắn vừa lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho mình được tàng hình chứ còn để cho cả đám người dừng chơi mà chiêm ngưỡng dung nhan thế này kể như xong. Nhưng nghe đâu hắn hay ăn thịt, nhất là thịt bò khô thì phải. Chẹp chẹp…thảo nào chẳng có phật nào phù hộ cho nó…
Trời ơi, sáng nay con ra đường bước chân phải trước chứ có bước chân trái đâu mà lại bị trời phạt thế này. Lẽ ra phải vào trình diện trước chứ, sao lại quên ta, tại vừa đi vừa treo ngược tâm hồn ở ngọn hành hay trong tô phở mà khổ thế không biết. Mà không phải, hình như hôm nay ta bước chân trái trước thì phải. Tại nhóc đang đi thì ngã đành phải đỡ, khổ đã bảo rồi yếu còn ra gió. Thôi coi như đen toàn tập vậy.
- Các bạn đứng! tiếng con nhỏ lớp trưởng dõng dạc.
- Chào cả lớp. Tiếng cô giáo thân ái cất lên nghe điệu phát ớn. Phải công nhận cô giáo này cái khoản điệu phải đứng hàng tốp chứ không phải đùa à nghe. Mà nghe như cô có tiếng là ác như con tê giác thì phải, chứ không thì cái điệu bộ của cô cũng đủ để khiến cho những con chiên ngoan đạo phải nhảy lên cười, ngồi xuống cười, rồi như chưa thấy đủ còn phải bò ra cười. Ấy thế mà không đứa nào dám cười, qua mệnh đề trên chúng ta đã chứng minh được cô giáo chắc phải có thành tích đáng nể trong công cuộc vĩ đại: Gõ đầu trẻ. Gì đâu ta, cô vừa nói vừa uấn mỏ (ý lộn) cô uấn miệng làm duyên khiến cho chiếc nốt ruồi duyên to như hạt ngô của cô cứ nhảy lên nhảy xuống trông đến ngộ. Nghe nói cô đã định đi tẩy đi nhưng có thầy tướng số nói cô để lại vì đó là nốt ruồi tài ??? (^-^) Trời, hình tượng đó của cô cũng đủ khiến nó khó khăn lắm mới không lăn vài vòng trên đất mà như thể có ai đó đang cù ra trò.
Tình trạng này khiến cho khuôn mặt nó như bừng sáng, nhìn hắn cô tưởng hắn đang thật sự ấn tượng về mình. Được thể, cô hấp háy mắt, cô lướt đi cồm cộp trên đôi guốc to thộn vào lớp, cô xoay mình tạo dáng công nghiệp (không rõ lắm nhưng hình như là công nghiệp gang thép thì phải) và rồi cô thông báo (một/5 dân số chóng mặt):
- Các em thân mến (3/5 dân số trong lớp xuýt sỉu) Hôm nay lớp ta vui mừng đón thành viên mới (số còn lại ong đầu), Bạn Trần Tùng Lâm. Bạn là học sinh mới chuyển trường từ Mỹ về. Đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh bạn.
Cô nghiêng người cười duyên (Cả lớp đứng hình, đứng tim, trời, thấy bảo có quái vật hồ gì đó mà nổi tiếng ấy xuất hiện ở Hoan Kiem lếch-ko nghe còn tin được chứ mà bà cô này cười duyên thì hết ý kiến- Lại còn nghiêng mình làm điệu nữa chứ.)
- Chào các bạn tôi là Tùng Lâm, mong các bạn giúp đỡ.
- Sau khi nó giới thiệu song thì bản nhạc hát với chú ve con bắt đầu những tiếng rì rầm đâu đó bắt đầu nổi lên. Không thể tin được là trên đời lại có người đẹp trai như hắn. Những con mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ của bọn con trai, những con mắt chiếm hữu của bọn con gái. Chuyện, cao 1m76, nặng 65kg, thân hình chắc khoẻ, nụ cười hút hồn, ánh mắt trong veo tinh nhanh…
- Em ngồi bàn 3 kia, ngồi cạnh Khanh Vĩ.
- Khanh Vĩ, Khanh Vĩ… Tiếng bà cô gọi đến lần thứ 2 nó mới tỉnh lại.
- Dạ…Thưa cô.
- Em sao vậy? giờ học mà tâm hồn thả rông ở đâu thế hả?
Dù không ưa ai trong lớp này nhưng bà cô cũng tỏ ra có thiện cảm với nó nhất, bằng chứng là nếu hôm nay mà là đứa khác thì có lẽ giờ này đã bị cô cho lên phòng bảo vệ ngồi uống miếng nước, nghe câu hò quen thuộc rồi! Mô phật thiện tai, thiện tai.
- Em ngồi dịch vào trong cho bạn ngồi cùng.
- Dạ. Nó nói mà không thèm nhìn lên xem bạn là ai.
- Hay quá ha, mình lại gặp nhau. Dọng nói quen quen vang lên.
- Bạn, bạn…Nó nhìn hồi lâu không biết nói gì.