Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 85

Tiếng nghe chưa của con Tép là một cái chai cốc lên đầu thằng Tuấn một cách quen thuộc. Thằng Tuấn nhìn thằng Quân cái mặt nó bây giờ trông cứ như một con cáo già gian ác, thằng Quân biết rằng nguy hiểm đang rình rập nên hết sức la hét:

- Tép, thả tao ra, tao không giỡn nữa, tao chở mày về, mày muốn gì tao cũng chịu hết, thả tao ta.... THẢ TAO RA!

Tuấn ngó lơ bắt đầu huýt sáo, nó giả bộ hiền từ nhìn thằng Quân:

- "Em" hổng có đánh "anh" đâu đừng có lo!

Tiếng "anh", "em" ngọt ngào kia làm tâm thần thằng Quân như sốc thực sự, chuyện nó lo sợ càng lúc càng tiến tới gần sự thật hơn nữa... nó lờ mờ biết được âm mưu "ché đỏ" của thằng khốn Tuấn rồi... nó la dữ dội hơn:

- Tép... thả tao ra đi mà... lớp trưởng.. cứu tui! Mày muốn gì tao cũng chịu hết, Tép, thả tao ra... tao không có giỡn nữa nha! Bực rồi đó!

Con Tép ôm tay vào ngực, mặt nó lộ vẻ lo lắng, hoảng sợ thật sự:

- Ôi chết rồi, mình làm bạn Quân bực thật rồi, mình xin lỗi bạn Quân nha! Ôi...

Nó sụt sùi như sắp khóc tới nơi rồi trở mặt một cái không ngờ:

- Bực kệ mẹ mày chứ! Nói tao làm gì? Tưởng tao giỡn với mày chắc! Nằm đó đi con! Về! Lớp trưởng! Không nói nhiều!

Trước khi đi nó còn dặn dò thằng Tuấn nhất định không được xiêu lòng mà cởi trói. Tội nghiệp! Thằng Tuấn cái mặt hiền ngoan gật đầu, vâng dạ đủ thứ điều. Chứ có ai biết rằng trong đầu nó đang lóe lên một âm mưu ngọt ngào tới đáng sợ để trừng trị thằng Quân
...

=====
184.
=====

Tiếng xe honda vừa dứt là tiếng cười "bán nước" của thằng Tuấn bắt đầu lớn dần cho đến khi tắt hẳn tại cửa phòng thằng Quân đang nằm. Quân bắt đầu vùng vẫy như một con thú bị sụp bẩy. Tuấn vừa bóp ngón tay vừa cười trong gian manh hết sức:

- Anh Quân, làm gì mà sợ em dữ vậy?

Quân hét lên:

- Biến đi thằng kia, đừng để anh chửi àh!

Tuấn làm động tác giả:

- Chời ơi, sợ quá, chời ơi sợ quá hà...

Rồi nó cười chúm chím, tiến tới thật sát thằng Quân, từng ngón tay bắt đầu cởi nút áo thằng Quân ra từng cái một, thật chẫm rãi, mặt nó cố ý để rất sát mặt thằng Quân như gợi tình, khêu khích, thằng Quân giãy giụa như điên:

- Làm cái trò gì đó thằng kia? Dừng tay lại!

Vì tay thằng Quân vừa bị trói, lại vừa bị xích nên nó không cởi phăng cái áo ra được, chỉ banh ra hai bên để lộ bộ ngực trần trắng trẻo, nhiều xí quách của thằng Quân lồ lộ ra trước mắt, vùng bụng trắng trẽo, hấp dẫn của thằng Quân đang thở gấp gáp khiến nó cảm thấy hơi mủi lòng một tí, nhưng mà... có một cái cảm giác khác lấn át hơn.

- Sao bạn Quân? Có gì để nói không?
- Làm ơn, buông anh ra...

Tuấn che miệng cười:

- Ủa hồi nãy “thằng này”, “thằng nọ” giờ sao anh ngọt sớt vậy? Anh iu, anh nghĩ coi, em có dễ dàng buông anh ra không? Ha ha ha! Em còn nhớ cái câu này ai đó viết tặng em nè: "Miếng ngon giữa đàng, thằng nào đàng hoàng là dại!" Ha ha ha..

Tuấn cười lên sằng sặc ra chiều đắc ý lắm! Nó nhẹ nhàng hôn lên ngực thằng Quân rồi lướt cái lưỡi ướt mềm đi khắp lượt, nó đổi cách xưng hô:

- Em iu, có gì để nói với anh không?
- Buông ra! Anh không thích như vậy, buông anh ra thằng quỷ nhỏ kia!

Tuấn ngồi bật dậy, nó thảng thốt:

- Thật không? Có thật là “em” không thích không? Sao nặng lời với “anh” thế?
- Em... em... cái bà nội kưng quá! Cởi trói anh ra, không là từ nay anh không nhìn mặt nhóc nữa...
- Kệ ông chứ!
- Buông anh ra thằng dâm dục kia!

Tuấn cười khẩy:

- Kệ bà tui, ông có chắc là ông không có như vậy không? Đừng có giả bộ đàng hoàng nữa...
- Không bao giờ! Anh không có như nhóc đâu thằng quỷ sống kia!

Tuấn nói chuyện tỉnh bơ, bây giờ nó cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, dù sao, tình hình chiến sự đang nằm trong tay nó mà, cứ thế mà vờn, con Chuột Quân hôm nay chết chắc! Nó phải làm bù cho một năm qua mới được:

- Để tui coi có thiệt là ông không có dâm dục không nha? Hí hí hí!
- Nhóc... nhóc.. định làm gì?

Quân thở gấp gáp, nó e dè hỏi, thằng Tuấn thì bây giờ ánh mắt nó trông tà đạo hơn bất cứ lúc nào. Nó lấy hai tay nhẹ nhàng xoa và lướt nhẹ từ eo thằng Quân xuống hai bên đùi, nó cố ý xoa hai bên đùi thằng kia cho tới khi ở giữa của thằng Quân bắt đầu có động tỉnh, nó cười sằng sặc:

- Ha ha ha, tui chưa có đụng chạm gì tới "nó" mà "nó" đã có ý kiến, ý cò rồi kìa, ông coi! Vậy mà lại bảo là ông đàng hoàng, không có dâm dục, ai mà tin được cơ chứ! Ha ha!

Thằng Quân đang tức muốn điên lên, tại sao nó không thể điều khiển được cái "khốn nạn" kia chứ, trong khi đó, tay thằng Tuấn vẫn cố ý vờn xung quang, mỗi lúc một khủng khiếp hơn, Quân như muốn nổ tung lên vì tức và vì... vì cái gì đó ai đọc tức khắc biết chứ em là em không biết tả.

Quân cắn chặt môi, nó nghiến răng và đang cố gắng tập trung suy nghĩ về một cái gì đó, nó thở đều đặn và cảm giác thật thư giản, nó còn không phải gồng mình lên nữa, cũng như thằng bé đã bắt đầu nghe theo sự điều khiển của nó, nếu như nó không nghĩ tới. Nhưng ác nghiệt thật, thằng khốn Tuấn dường như không có vẻ gì là muốn buông tha cũng như là dừng cuộc chơi cả... khi thấy ông Quân xìu xìu thì nó... đổi chiến thuật. Tay nó bây giờ không còn ngần ngại e dè nữa mà tiến luôn vô bề mặt vùng cấm địa, thằng Quân tức tối điên cuồng la lên bởi gì... đánh kiểu đó thì trời chưa chắc đở nổi:

- Buông tay ra... thằng kia! Lấy cái tay ra...

Tuấn hí hửng:

- Tui không có nói chuyện với cái bản mặt ông nữa! Câm cái mồm lại đi! Tui giỡn với "em bé" của tui mà, nó không phản đối thì việc gì tui phải... buông tay ra chứ! Ha ha ha!
- Đồ khốn!

Thằng Quân hết cách chỉ còn biết chơi chiêu phun nước miếng vô lưng thằng Tuấn coi như là thứ vũ khí cuối cùng bởi lẽ bây giờ tứ chi nó bật động trong khi cái chi giữa cứ "bị động" không ngừng. Bị phun nước miếng trúng người thằng Tuấn điên tiết quay qua:

- Chơi dơ hả cha nội!

Nó chụp đầu thằng và kẹp chặt trong hai bàn tay và thô bạo đặt lên môi thằng Quân một nụ hôn của nó...

- Uhm uhm... ư.. ư... buông ra.

Tuấn cười khẩy:

- Hung cảnh cáo ông thôi, chứ tui không có thèm đâu!

Sau đó cái giọng bỡn cợt của nó lại bắt đầu:

- Tui thích cái khác hơn!

Sau nụ hôn đó thằng Quân như muốn ngạt thở, đúng là nụ hôn của nhóc Tuấn đã khiến nó làm chủ được bản thân mình, giống như có một ma lực nào đó làm nó không phản kháng được, còn cái... vụ kia nó cảm thấy ngại ngùng và từ đó nó cho là mình không thích, chỉ là nó không điều khiển được thôi. Và nó nghĩ ai cũng vậy thôi. Chết tiệt thật! Cái chữ "con" trong từ "con người".

Cái bàn tay đáng ghét của thằng Tuấn xoay tròn, xoay đều trực tiếp lên vùng cấm địa. Thằng Quân chỉ còn biết nhắm mắt, cắn răng chịu đựng kêu trời, nó ghét cái cảm giác phải đấu tranh nội tâm này một cách kinh dị. Mà thằng Tuấn thì trong chuyện này nó là quỷ chứ chẳng phải là người. Đã đời anh chự bắt đầu xoa lên bụng thằng Quân, nó vân vê đám lông măng lún phún từ rún xuống của thằng Quân rồi... từ tốn cởi cái nút quần duy nhất của thằng Quân ra... như được giải phóng cái dây kéo bắt đầu tự động chạy xuống từ từ mà không cần tác động của thằng Tuấn, bởi vì lẽ đơn giản có một cái khác dư sức làm chuyện đó. thằng Tuấn thích thú nhìn và nhẹ nhàng kéo quần thằng Quân xuống. Quân thều thào:

- Tuấn, buông anh ra đi, đừng giỡn như vậy nữa...
- Cha, ông hiền từ khi nào vậy, nãy chửi bới tui dữ lắm mà...
- Không giỡn nữa...
- Ha ha ha, ông đang nghĩ là tui giỡn hả?
- Đừng mà...
- Sao? Có còn muốn đá tui qua cho thằng khác không?
- Không... không...
- Thật không?
- Thật... thật!
- Vậy tại sao ông lại trốn tránh tôi hả?
- Không trốn nữa... không trốn nữa... buông anh ra!

Tuấn trở mặt:

- Kệ bà ông đi, ông muốn làm gì thì làm, tui xử ông xong rồi tính! ha ha ha!

Thằng Quân tức như điên vì tưởng chừng đã gạt thành công được thằng nhóc đó quên đi sự việc, ai dè cái đầu sâu bọ của nó... Một năm qua nó chẳng hề thay đổi cái bản tính đó. Tuấn bỏ mặc những lời dụ dỗ của thằng Quân, nó làm tới, trong khi thằng Quân thì cắn răng chịu đựng... cách xưng hô trong phút ấy bổng nhiên được thay đổi, không còn ai nghe được một lời nào của thằng Tuấn nữa...

- Nhóc.. á... buông ra, đừng làm vậy mà... á... nhóc!
-...
- Dơ... dơ lắm, anh chưa tắm lại mà... á... nhóc...
-...
- Nhóc... anh... dừng lại đi mà.... k...h...ô...n...g!

=====
185.
=====

Tuấn cười hề hề nhìn mặt thằng Quân:

- Êh! Cái nữa nha!
- Trời... thôi thôi cho anh xin, mệt đứt hơi rồi! Thả anh ra đi! Còn muốn gì nữa chứ hả?
- Ông có thương tui hông?
- Có... có...
- Có bỏ tui không?
- Hỏi hoài... Hông?

Tuấn nũng nịu:

- Thương sao không cho làm cái nữa...
- Thôi mà nhóc, mệt quá! Cởi trói anh ra đi!
- Cởi trói ra thì cho làm nữa nha...
- Không! Cởi trói ra thôi!
- Vậy thôi, chẳng những không cởi trói mà tui còn làm tới khi nào cho bà Tép vô thì thôi! Ha ha ha!

Thằng Quân than trời khi bị ép tới cùng đường như vậy, nó thề kiếp này nó hận thằng Tuấn thấu xương, chưa ai dám hành hạ nó theo cái kiểu khủng khiếp như thằng này. Nó đành xót xa lựa chọn phần "bất lợi" ít nhất về phía mình...

- Rồi... cởi trói cho anh đi... nhóc muốn gì cũng được!

Thằng Tuấn hí hửng như đứa con nít bị dụ, nhưng mà nó cũng chứng tỏ là hạng khôn lanh không vừa, nó chỉ cởi trói hai chân thôi:

- Làm vậy để an tâm, ông bỏ chạy thì sao? He he he! Cởi trói chân thì cũng đã thoải mái hơn nhiều... giờ bắt đầu nữa hen!

Quân chỉ còn biết gặm một mối căn hờn trong lòng và chịu trận thôi, nó muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này nhưng mà thằng nhóc Tuấn thật là ác ôn, cứ lờn vờn, nhấp nhứ khiến thằng Quân phát bực:

- Nhanh lên đi, làm cái trò gì vậy? Làm vậy biết chừng nào mà... xong!

Tuấn cười hè hè:

- Cứ từ từ... lần thứ hai nó thường lâu hơn lần đầu một chút!

Quân cắn răn không bật lên tiếng nào nữa, nó gồng mình, uốn éo trước cái lưỡi ướt mềm nhưng khốn kiếp của thằng Tuấn, nó muốn nhanh chóng kết thúc, nó mệt thực sự, càng cảm thấy mệt thì lại càng khó khăn. Lần thứ hai sao mà... kỳ quá!
...

Ơn chúa mọi thứ đã kết thúc. Quân thở hổn hểnh như sắp chết trong khi thằng Tuấn cười hè hè, nó lại đưa ra một đề nghị dễ thương khác:

- Giờ tới lượt ông ha...

Quân thiếu điều muốn ứa nước mắt, nó biết tình thế nó đang vô cùng bất lợi nên nó mỉm cười nhìn thằng Tuấn:

- Nhóc cởi trói hai tay cho anh ra, anh mới làm được chứ!

Thằng Tuấn hồ hởi:

- Ừh ha!

Anh chự vừa cởi trói xong thì được ra dấu nằm lên giường và... Quân nghĩ, dù sao cậu cũng thích được hôn nó hơn, thế là Quân bắt đầu màn khóa môi nó trước. Miệng thì hôn nhưng tay thằng Quân thì bắt đầu làm việc, nó bắt nhóc Tuấn phải giơ hai tay lên đầu và... dùng xích khóa lại cái cụp. Tội nghiệp nhóc Tuấn chưa hiểu cái gì thì hai chân, hai tay đã được thế vào vị trí thằng Quân lúc nãy. Quân cười khẩy:

- Được voi đòi tiên hả nhóc! Mơ đi nha kưng!
- Thằng cha già mất nết lừa đảo, thả tui ra, tui méc bà Tép nè!

Quân bắt đầu chiêu thức cũ, nó kề sát vô mặt thằng Quân hỏi nhỏ:

- Dám méc không?
- Thả tui ra, không là ông hối hận đó!

Bao nhiêu cái điểu giả của thằng Tuấn bắt đầu hiện hết trở lại trên gương mặt của thằng Quân, nó lắc đầu nhìn thằng Tuấn say sưa:

- Chậc, chậc, tội quá... sao mà giống con heo dính bẫy đang giãy giụa chờ chết quá, nãy giờ nhóc làm gì anh, giờ anh làm lại nhé, có phản đối không?

Thằng Tuấn không tin vào tai mình nữa, nó thích chí mê tơi gật đầu như gà mổ thóc. Tới phiên thằn Quân bắt đầu mở sợi dây nịch của nhóc Tuấn ra.... nó cũng xoa nhẹ đùi thằng nhóc như khúc dạo đầu lúc nãy, nhưng mà thằng Tuấn nó "hư đốn" hơn nhiều nên... thằng Quân phải mỉm cười lắc đầu:

- Chậc... chậc... em bé của nhóc hư đốn và ham chơi quá ha!

Thằng Quân kéo sợi dây nịch ra và... giơ tay lên quất sợi dây nịch xuống vùng cấm địa một cái... không nhẹ cũng không quá mạnh (để sau này nó còn phải xài nữa mà, lỡ tay thì chết sao). Đang phê bổng nhiên thằng Tuấn la lên như heo bị cắt cổ:

- Á.... má... ơi.... cha già... Quân... mắc dịch... .... chết... tui rồi! Ông giết tui hả?

Quân cười gằn:

- Nằm ở đó suy nghĩ về cái tội ham hố đi nha, sẳn coi chừng nhà luôn đi! Ha ha ha! Nghĩ sao mà anh có thể "làm lại" nhóc vậy nhóc yêu! Tập đánh vần chữ nhục đi nhá!

Tuấn vẫn chưa hết đau ở chỗ đó, nó la như điên thiếu điều muốn bể nhà, bao nhiêu câu từ chửi được nó không tiếc lời buông ra với thằng Quân. Nó cảm giác mình vừa chạm tay lên đỉnh trong hành trình leo núi thì thằng Quân ở đâu xuất hiện giậm mạnh lên cái tay làm nó.... rơi tự do xuống đáy vực thẳm:

- Thằng Quân chó cắn.... ông mà cột mày lại được một lần nữa... là ông bắt mày nằm sấp xuống cho ông.... ông... chọt vô lỗ đít mày.... thằng mất dạy, mày dám đánh vô chỗ đó của ông! Mày chưa bị thọt lỗ đít mày chưa sợ phải không hả thằng kia? Ông hứa là ông sẽ làm!

Loading disqus...