Tuấn bĩu môi:
- Tui chỉ có nước cưới con Quyên ổng vui mới nổi… chán!
Tuấn chồm qua, nó hôn một cái thật sâu vào cổ và mặt của thằng Quân, nó như muốn khắc sâu vào tâm trí, hơi thở của mình mùi vị của người yêu, nó nhỏng nhẽo:
- Tui nghe lời ông như vậy mai mốt ông phải chịu làm vợ tui nha!
Quân la lên:
- Con khỉ mốc nè! Nhóc làm vợ anh thì có!
- Vậy khỏi luôn đi! Tui cưới con Quyên làm chồng nó còn sướng hơn!
- Nhóc dám hả?
Tuấn cười:
- Vậy làm vợ tui đi!
- Đừng có mơ!
Bất chợt thằng Tuấn hỏi:
- Ủa mà ông Quân nè, tại sao hai thằng con trai yêu nhau phải phân biệt chồng vợ chi vậy?
Quân liếm môi, ngập ngừng:
- Ai biết nè, người ta chia chứ anh có chia đâu!
- Có liên quan gì tới chuyện đó không?
Quân dè chừng:
- Chuyện đó là chuyện gì chứ?
- Thì chuyện như trai gái người ta vẫn làm đó?
- Trai gái nào vẫn làm? Thôi nói chuyện khác đi nha, nhóc bắt đầu nói nhảm rùi đó!
Tuấn không vừa:
- Nhảm cái đầu ông áh, tui nói chuyện giới tính một cách khoa học với ông đoàng hoàng chứ bộ. Hóa ra mấy chuyện đó ông chưa biết mà cũng bày đặt lên mặt!
Quân chống chế:
- Ai nói nhóc anh không biết chứ? Chỉ là…
Chết mất rồi, rơi vào bẫy thằng Tuấn rồi, Quân ú ớ còn thằng Tuấn cười khà khà:
- Biết thì nói cho tui nghe đi!
- Mệt!
- Giờ nói không? Không là ông hối hận đó!
Quân đẩy nhóc ra và đề phòng:
- Hối hận gì chứ? Nhóc dám làm gì chứ?
- Tối nay tui ngủ lại đây!
Quân la lên:
- Ai cho? Về nhà với mẹ hay con Quyên kìa!
- Không! Đêm cuối tui phải ở đây! Mà đừng hòng đánh trống lãng nữa… ông mà không nói tui lên mạng “search”(tìm kiếm) một cái cũng ra hà… lúc đó đừng trách tui nha!
Quân im re không biết nói thế nào bây giờ nữa, thằng nhóc này như một đứa con nít vậy, hết chuyện hỏi đi hỏi ba cái đó…
- Mệt! Vậy muốn biết thì lên mạng tìm đi, nhưng nói trước nha, laptop anh bán mất tiêu rồi…
- Kệ ông! Tui xài máy bàn!
- Vậy anh đi chỗ khác chơi àh?
Quân định hù dọa nó bằng chiêu đó nhưng mà không ngờ rằng thằng Tuấn tỉnh bơ:
- Ừh, ông muốn đi đâu thì đi, miễn tối về cho tui là được rồi!
Bịch, Quân đá nó một cái rớt xuống võng:
- Ăn nói vậy đó hả?
Mắt thằng Tuấn bây giờ long lanh đến khó tả, hình như nó đang tập trung suy nghĩ tới chuyện gì đó căng thẳng dữ lắm, dù nằm ịch dưới đất nhưng miệng nó vẫn không thôi lảm nhảm:
- Tui không tin là hai thằng con trai chỉ có mấy trò đó… phải có cái gì đó hấp dẫn hơn…
Quân đỏ mặt bỏ đi một nước sau khi chửi thằng nhóc thậm tệ:
- Đầu óc của nhóc suốt ngày chỉ biết nhồi nhét ba cái thứ đó không hả? Dẹp đi nha, anh không có giỡn đâu!
- Ông nghĩ tui giỡn hả?
- Xía… không giỡn cũng chẳng ai cho đụng đâu! Đừng có mơ! Sao mà thái độ này của nó khiến mình nghi nó với con Quyên chắc có gì với nhau quá…
Tuấn cười khà khà:
- Tạm thời thì chưa có, nhưng mà ông cứ “làm giá” như vậy hoài thì tui kiếm người khác lúc đó đừng có khóc à nha!
Quân le lưỡi nhìn nó chửi:
- Đồ dâm tặc ! Lêu lêu !
Tuấn gật gù :
- Ờ phải rồi, ông hiền lắm ! Chứ không phải đạo đức giả hả ? Tui không phải là tui không để ý ông đâu nha, mỗi lần làm chuyện đó ông cũng như quỷ chứ đâu ....
Tuấn chưa kịp nói thì thằng Quân đã nhảy xổ tới giả vào má rồi bịt mõ nó lại :
- Câm mồm nha thằng kia ! Ăn nói vậy thì sau này đừng hòng...
- Ha ha ! Mắc cở kìa ! Tui bêu rếu ông cho mọi người biết hết mới được ! Để coi thằng nào dâm tặc hơn thằng nào !
Quân nóng máu lên :
- Biến về trển đi, ăn nói gì thô bỉ quá !
- Ông thô bỉ trước còn nói tui hả ?
Sau đó anh chự vươn vai đứng dậy :
- Haizzzzzzzzz, thôi không rãnh nói chuyện với ông nữa đâu, tui đi tìm hiểu thêm về chuyện đó đây !
...
=====
171. Ext
=====
Thấy thằng Quân lui cui soạn mớ chiếu, gối mẹ nó không khỏi thắc mắc:
- Ủa mền mùng bên kho có sẳn rùi mà, con lấy thêm chi vậy?
Quân cười:
- Dạ chút con với nhóc ra ngoài trời nằm ngắm sao và lai rai chút đỉnh, mẹ ngủ trước đi!
- Ừh! Tụi bây thật là lắm trò. Thế thằng Tuấn ngủ lại nhà nó không la àh?
Quân đấm bóp nhẹ vào vai mẹ và nịnh hót:
- Đêm cuối rồi mà mẹ, sẽ không sao đâu!
Sau đó cậu la chói lói:
- Thằng nhóc kia làm cái trò gì cả buổi trời trên máy vậy? Không biết ra dọn đồ phụ anh àh?
Tiếng thằng Tuấn vọng ra:
- Ông làm một mình đi, tui là khách mà!
Quân hậm hực:
- Xong rồi này, có ra không? Hay là anh đi ngủ trước vậy?
Giọng thằng Tuấn ranh mãnh pha chút hăm dọa:
- Ông ngủ trước được mới sợ. Đang tắt máy nè, chờ chút xíu! Mới cách nhau có vài bước chân trong vòng một chút xíu đã kêu réo nhặng xị cả lên, không biết ngày mai không gặp tui nữa thì ông còn lăn quăn như thế nào nữa.
- Thằng nhóc kia, ăn nói vậy hả?
…
Hai tên con trai trãi chiếc chiếu ra giữa sân, bày một đĩa khô bò, vài bịch đậu phộng muối, thêm một vài xiên lạp xưởng tươi (*) vừa được mẹ thằng Quân nướng cồn xong.
(*) dùng đũa xiên qua để nướng.
Khui chai bia Sài Gòn đỏ đã được ướp lạnh từ chiều thằng Quân khoe khoang:
- Ăn thử món lạp xưởng tươi này đi nhóc, đặc sản quê anh đó, lạp xưởng Sóc Trăng đi theo xách dép nó mấy năm cũng chưa bằng một góc đó!
Tuấn tò mò nhìn cái bình nhựa một lít đen đen đỏ đỏ sóng sánh hỏi thằng Quân:
- Còn cái này là cái gì?
- Rượu nếp than ướp lạnh, uống bia xong xử tới nó, bảo đảm thích chí mê tơi. Đặc sản số một Việt Nam đó!
Tuấn nhìn thằng Quân dò xét:
- Có nổ quá không đó cha?
Quân cười hề hề:
- Thì nhóc cứ ra đường hỏi thiên hạ xem rượu đế số một Việt Nam tên là gì thì biết xem anh có nổ không chứ gì, thế biết hồi chiều này nhóc ăn cơm gì không?
Tuấn nghệch mặt ra thơ ngây:
- Cơm gì là sao?
Quân lại cười hề hề:
- Cơm nhóc ăn được nấu từ loại gạo số một thế giới đó, biết gạo đó là gạo gì không?
- Thôi được rồi, đây chả phải là kho đạn Long Bình gần Thủ Đức đâu mà ông nổ quá cha nội ơi, dzô đi!
- Dzô nhóc!
…
Hai đứa cụng ly qua lại bổng thằng Quân thắc mắc trước thái độ của nhóc yêu:
- Làm gì cười hoài vậy?
- Trăng hôm nay sáng quá ông nhỉ? Rằm àh? Có sao băng không ta? Tui nghe nói là…
Nó chưa kịp nói hết câu thì thằng Quân đã cắt ngang:
- Thôi dẹp mấy cái lãng mạn kia qua một bên đi, sến giống Hàn Quốc quá! Giờ nói anh nghe coi mơi giờ mò cái gì trong máy tính anh vậy?
Tuấn lại cười hề hề, sau đó nó nhìn thằng Quân dò xét:
- Ông Quân này!
- Gì nhóc? Sao tự nhiên lại nghiêm chỉnh thế? Phong cách của nhóc đâu phải như vậy đâu?
Thằng Tuấn cầm cái ly bia đầy ánh trăng bên trong còn đang sủi bọt trắng xóa lên gần miệng rồi lẩm bẩm:
- Ông có thương tôi không vậy?
- Tại sao hỏi chuyện đó chứ nhóc?
- Ừh thì… nói sao nhỉ? Khó mở lời quá cha ơi! Ông gợi ý trước đi!
Quân cười:
- Thằng nhóc này, hôm nay làm sao thế? Biết nhóc tính nói cái gì mà gợi ý chứ? Nhưng tóm lại là có chuyện gì?
Tuấn trầm ngâm:
- Mình sẽ xa nhau một thời gian đúng không?
- Ừh! Thì sao nào?
Tuấn ngập ngừng:
- Đêm nay tui muốn…
Quân nhìn nó dò xét:
- Tính giở trò gì àh? Nói đại đi, đừng có úp mở như thế, khó chịu lắm!
- Ông để tui yêu ông nha!
Quân cười phì:
- Lại trò gì nữa àh? Nhóc đã coi cái gì trên web vậy?
- Thì ông cho tui yêu ông nha!
- Xì… thôi đi nhóc, anh không cho cũng có thoát khỏi tay nhóc nhóc? Đừng có bày đặt giở giọng đạo đức mà xin phép ra đây!
- Tôi không nói chuyện đó, cái đó chán thấy bà…
Nụ cười thằng Quân chợt tắt đi thay vào đó là một ánh mắt tròn xoe:
- Muốn giở chiêu gì tiếp vậy ông tướng?
- Tui muốn tình cảm của mình sẽ tiến xa hơn một bước nữa…
Quân bắt đầu bò ra mà cười:
- Ôi anh đến chết vì cười bể bụng với nhóc quá! Sến quá ba ơi!
…
- ĐÊM NAY MÌNH QUAN HỆ THỬ VỚI NHAU NHA!
Tuấn nói thật nhanh như thể nó sợ thằng Quân kịp nghe thấy vậy, đầu nó cúi xuống đất một tí, còn thằng Quân đang cười ngã nghiêng khi nghe xong và hiểu ra vấn đề của thằng Tuấn bèn lăn đùng ra chiếu. Sau đó cậu ngồi xổm dậy:
- Nhóc điên àh? Không bao giờ có chuyện đó!
Tuấn nhào qua, nằm lên đùi thằng Quân và… nũng nịu:
- Đi mà, một lần thôi ông Quân, thử một chút xíu thôi!
Quân nhìn nó nghiêm nghị:
- Nhóc nghĩ chuyện đó là chuyện gì mà đòi thử hả?
- Vậy làm thiệt, không thử!
- Nhóc biết gì về cái đó mà đòi thử với thiệt chứ, bỏ qua đi, nhậu xong rồi ngủ. Đang vui làm mất cả hứng!
Bổng nhiên thằng Tuấn trở chứng:
- Mệt ông quá! Bộ tui đòi hỏi quá đáng hả? Bộ ông không thích chuyện đó sao? Ông nghĩ là tui bỏ cả ngày ra lên mạng mà không biết gì sao? Bây giờ tui tin là tui biết rõ, biết nhiều hơn ông nữa là khác! Tui biết cách…
Quân ngạc nhiên, cắt lời nó:
- Ơ! Cái thằng này, dám nổi nóng với anh hả?
- Tóm lại bữa nay ông không ngoan ngoãn thì biết tay tui! Tui đã nói rồi đó, tui nhịn ông như vậy là đủ rồi, chuyện này nhất định không nhượng bộ nữa.
Nói xong nó đùng đùng đứng dậy và đi vào kho, thằng Quân hoảng hồn gọi với theo:
- Êh thằng kia, khùng hả? Đừng có giả điên rồi bắt anh dọn cả đống này một mình nha!
- Ông đi mà tự dọn, tui ngủ!