Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 73

Quân khoát tay:

- Thôi được rồi, nếu muốn xin lỗi tao thì mày về suy nghĩ lại và tìm cách sống sao cho thích hợp đi! Giờ tao mệt mỏi và nhức đầu lắm! Xin lỗi, không tiển nha!

Tội nghiệp thằng Kỳ Trương chỉ còn biết tiu ngỉu bước đi, miệng nó lầm bầm chửi rủa thằng… Tuấn khôn ngôn.

Tuấn vừa bước xuống bến xe buýt là nó chạy như bay tới nhà thằng Quân, vừa bước vô nhà nó vừa thở hổn hểnh la lên:

- Ông Quân đâu rồi?

Đáp lại chỉ có tiếng mẹ của ổng:

- Ai đó? Thằng Tuấn phải không? Dữ hôn, sao lâu nay bác không thấy con?

Tuấn giật mình chạy tới bên mẹ của Quân:

- Ủa xí quên, con không thấy bác, bác đã khỏe chưa vậy? Ông Quân đâu rồi bác?

Mẹ Quân nhìn dáo dát rồi nói:

- Chắc đi loanh quanh ở đây thôi chứ đâu, lúc nãy thằng Kỳ Trương mới tới ghé chơi rồi về rồi!

Tuấn sa sầm nét mặt và chạy ra sau vườn. Quân đang nằm tòng teng trên chiếc võng đăm chiêu suy nghĩ thì bị một cái chân ai đó đá cái bịch vô lưng. Nó ngỡ ngàng quay lại thì thấy thằng nhóc Tuấn. Thật không thể tin vào mắt mình được:

- Nhóc… ở đâu ra vậy?

Tuấn nhào ngay lên võng ngồi chung mà không cần nói năng nhiều:

- Thằng Kỳ Trương mới về àh?

Quân cốc đầu nó:

- Nói chuyện với ai vậy?
- Làm gì thằng khốn đó tối ngày đeo theo ông hoài vậy? Đuổi nó về chưa?

Sau đó thì…

- Ây da nhóc làm cái gì trò vậy? Buông tay ra coi?

Tuấn nũng nịu:

- Ông không nhớ tôi àh?
- Làm cái gì trò gì vậy? Mẹ nhìn kìa!

Tuấn cười hề hề:

- Nhìn xong rồi đi vô chứ có gì đâu! Chứ hổng lẽ đứng đó nhìn hoài sao? He he! Cho hung cái coi!
- uhm… uhm… nhóc quỷ, buông anh ra coi! Đàng hoàng lại coi!
- Ha ha ha, miếng ngon giữa đàng, thằng nào đàng hoàng là dại.

Quân tức tối:

- Bộ nhóc xuống đây chỉ vì lý do đó thôi hả? Buông ra đi! Về trển đi! Ghê quá! Đừng hòng đụng vô người anh nữa!
- Cái mặt ông xạo quá đi thôi! Thằng nhỏ nó chào cờ thế mà bảo là ghê! He he!

=====
170.
=====

Hai thằng hú hí cả buổi trời phía sau vườn thì có tiếng xe, tiếng cười nói chuyện râm ran, tiếng chó sủa inh ỏi đằng trước nhà, Quân xô nhóc Tuấn ra:

- Có người kìa, chạy lên coi đi!

Tuấn vẫn còn hăng máu:

- Kệ người ta đi, ở đây chút nữa đi!
- Mệt nhóc quá! Xích ra cho anh đứng dậy coi!

Đoàn khách tới thăm hôm nay hùng hậu tới mức làm mẹ thằng Quân phải ú ớ. Dẫn đầu là con Quyên, sau đó là ông Hùng ba nó, cuối cùng là ba mẹ thằng Tuấn nữa. Mẹ Quân vừa bối rối vừa lúng túng lấy vội cái khăn lau ghế mời khách ngồi và chuẩn bị trà cho họ. Thằng Quân áo thì xốc xếch chưa gài hết nút, cái quần thậm chí còn bị xệ hẳn một bên vừa bước lên nhà trước thấy toàn người quen nó cũng muốn rụng rời. Chết mất rồi, lời cam kết chấm dứt với thằng Tuấn mà nó giao kèo với bố con con Quyên nó đã quên mất… hôm nay họ kéo xuống đông thế để làm gì chứ?

Quân sau khi cúi đầu chào hết một lượt người lớn rồi nhảy vào phòng thọt cái quần Jean vô cho lịch sự. Thằng Tuấn thì í ới đuổi theo chạy vô nhà, miệng nó chí chóe:

- Cha già Quân đâu rồi, chạy đâu cho thoát! Hôm nay tui…

Tám con mắt kia đang tròn xoe nhìn bộ dạng thằng Tuấn! Nó như đóng băng tại chổ, ú ớ:

- Ơ… ba.. mẹ… sao mọi người lại ở đây?

Nó trợn mắt nhìn con Quyên như muốn hăm dọa. Ông Tấn định hét lên điều gì đó nhưng mà Tấn đã nhanh tay cản ông lại. Bà nhỏ nhẹ:

- Con qua đây, chờ chút xíu, mẹ có chuyện nói với mẹ thằng Quân!

Tuấn cảm giác bất an nhiều lắm, nó cằn nhằn, giậm chân:

- Thôi mà mẹ, có chuyện gì thì để con về nhà rồi nói, ở đây không tiện đâu!

Ông Tấn gầm gừ:

- Sao mà không tiện chứ, mày qua đây đứng cho tao!

Bà Tấn mỉm cười thân thiện nhìn mẹ thằng Quân:

- Chị là mẹ của cháu Quân àh?
- Dạ, có chi không cô?

Mẹ thằng Quân run run hỏi, trong bụng bà cũng đang đánh loto, thằng Quân đứng sát bên vịn chặt vai mẹ động viên, nó đang trong tư thế sẳn sàng chiến đấu. Bà Tấn tiếp lời:

- Thằng Tuấn nhà em xuống đây chơi có phiền nhà chị lắm không? Chắc nó quậy phá lắm hả chị?
- À… không có gì đâu!

Bà Tấn tiếp lời :

- Thằng Quân với gia đình em cũng là chỗ thân tình, em hy vọng hai đứa nó sẽ là anh em tốt của nhau. Tháng tới gia đình em sẽ tổ chức đám cưới cho thằng Tuấn với cháu Quyên đây, hôm nay gia đình em xuống báo tin vui này với chị và cháu Quân.
- Mẹ....

Thằng Tuấn la lên thật không ngờ là mẹ mình sao lại có thể nói như vậy trước mặt ông Quân nữa, bà Tấn thở dài một cái trong khi mẹ thằng Quân chỉ còn biết im lặng lắng nghe :

- Nói ra chị đừng cười chê, chuyện cũng khá là xấu hổ, chẳng qua hai bên gia đình tụi em làm gấp rút như vậy là vì sợ đứa bé trong bụng cháu Quyên càng ngày càng lớn.

Lời này bà Tấn vừa thốt ra khiến thằng Tuấn nhảy dựng lên :

- Mẹ ! Tại sao chuyện như vậy mà mẹ cũng có thể nói được nữa hả ? Con không có, bác ơi con không có làm chuyện đó mà, ông Quân ông phải tin tui !

Ông Tấn im lặng nãy giờ cũng có cơ hội gầm gừ :

- Thằng nghịch tử, mày im coi !

Mẹ thằng Quân nhìn hết tất cả các vị khách trong nhà một lượt rồi dừng ánh mặt tại thằng Tuấn. Bà không biết phải mở lời như thế nào nữa. Thằng Quân nhìn mà Tấn thăm dò :

- Có chuyện đó thật hả cô ? Con không tin !

Bà Tấn mỉm cười thật nhẹ nhìn thằng Quân :

- Cô cũng không tin Quân àh ! Nhưng con có tin cô không ?

Chờ thằng Quân gật đầu bà mới nói tiếp:

- Cô vừa ở chỗ bác sĩ về với con Quyên đây, Quân có thể không tin cô cũng được, nhưng chắc con phải tin kết luận của bác sĩ mà phải không Quân? Cô hy vọng con luôn là anh em tốt của thằng Tuấn, cô biết con sẽ khuyên nó nên làm cái gì mà phải không Quân?

Quân liếc thằng Tuấn một cái, ánh mắt cu Tuấn cụp xuống nhìn thằng Quân khẩn thiết:

- Ông phải tin tui, hoàn toàn không có chuyện đó được!

Ông Hùng tiến tới bắt tay thằng Quân một cái:

- Cậu Quân chắc cậu nhớ tôi chứ hả?

Thằng Quân đang không biết chuyện gì vừa xãy ra nữa, nó run run đón lấy bàn tay của ông Hùng và nhớ lại chuyện giao kèo cách đây không lâu. Hình như ông vừa nhắc khéo nó. Ông Hùng kết thúc trận đấu:

- Chào cậu tôi về!

Đoàn khách toan kéo ghế đứng dậy và lục đục lẳng lặng ra xe. Ông Tấn định kéo thằng Tuấn về theo nhưng đã bị bà Tấn chặn ý định đó lại. Có lẽ bà nghĩ hai đứa trẻ cần một chút khoảnh khắc cuối cùng để giải quyết vì cái thai trong bụng của con Quyên là có thật. Là có thật chứ không phải giả vờ như thằng Tuấn suy đoán.

=====
171.
=====
Bốn người kia vừa khuất bóng thì thằng Tuấn quay qua nhìn mẹ của Quân, mặt nó đỏ như gấc, còn bà thì thở dài:

- Có chuyện đó nữa sao Tuấn? Con bậy bạ hết sức, lớn rồi sống phải có trách nhiệm chứ?

Còn thằng Quân thì nhăn mặt như khỉ ăn ớt:

- Chắc là con nhỏ kia giở trò đó mẹ ơi, hoặc giả là gia đình người ta muốn vậy thì sao, không trách thằng Tuấn được.

Sau đó Quân liếc thằng Tuấn một cái:

- Con cũng không tin nó dám làm chuyện đó sau lưng con!

Tuấn nghe thằng Quân nói mà nhe răng ra cười mừng rỡ như đang chết đuối mà vớ được cái phao:

- Ông nói thật không? Yeah! Vậy là tui được ông tin rồi! Ngày mai tui với ông lển trển nắm con đầu quỷ đó đi một lần nữa đi, tui sẽ la rần hết bệnh viện cho cả nhà nó mang nhục mới được. Đứng gần nó tui còn thấy tởm lợm nói chi là …

Nhưng thằng Quân lại dập tắt hy vọng của thằng Tuấn bằng tuyên bố:

- Nhưng không chừng thằng nào ham ăn, ham nhậu quá rồi không làm chủ bản thân được thì ai biết đâu chừng, biết đâu lúc đó rượu làm chứ không phải nó làm…

Tuấn méo xệch cái mặt:

- Tui đâu có vậy đâu! Tui bị thằng chó Kỳ Trương gài chứ bộ?

Vừa nói xong thằng Quân chợt nhớ lại vụ án “nhậu” vừa xãy ra cho chính bản thân nó điều đó càng khiến nó căm ghét những đứa nào nhậu tới quắc cần câu tới chẳng biết gì. Quân cắt lời nó:

- Thôi được rồi, mẹ à chuyện này để con với thằng Tuấn giải quyết, mẹ đừng lo nữa. Không có sao đâu!

Quân kéo thằng Tuấn ra sau nhà, bất chợt nó ôm chầm và xiết chặt lấy thằng Tuấn. Một hành động vô cùng khó chịu. Tuấn vẫn để yên như vậy nhưng nó không khỏi thắc mắc:

- Ông Quân có chuyện gì vậy? Bộ ông không tin là tui không có làm chuyện đó sao? Tui không cần ai tin hết, chỉ cần một mình ông tin thôi!

Quân nói:

- Anh tin nhóc chứ! Nhưng mà Tuấn nè, tạm thời mình sẽ không liên lạc với nhau một thời gian nha!

Tuấn xô thằng Quân ra:

- Tại sao lại phải như vậy chứ? Ông nói là ông tin tôi mà? Mắc mớ gì phải xa nhau một thời gian hoài vậy? Tại sao tôi luôn tìm mọi cách để được đến gần với ông, còn trong khi đó ông thì cứ hả họng ra là cứ như muốn xô hai đứa ra xa là sao?
- Không phải là vậy, nhưng mà có lý do, chỉ một thời gian thôi mà!

Tuấn ấm ức:

- Thời gian, thời gian là bao lâu? Một ngày hay hai ngày ông nói đi? Tui sẳn sàng đợi, còn lâu hơn thì… dẹp, không có đợi gì hết, bức quá tui dọn xuống ở đây luôn!

Quân phì cười:

- Thằng quỷ, chín tháng mười ngày được chưa? Tại sao lúc nào cũng giỡn được vậy hả? Anh nói nghiêm chỉnh mà, nhóc dọn xuống đây ở rồi bỏ ba mẹ sao?
- Xì… tui xuống đây ở ổng bả đở tốn cơm còn khoái nữa!

Quân cố gắng nghiêm cái mặt lại:

- Không đùa nữa. Bây giờ nhóc về đi! Khi nào thích hợp anh sẽ tìm nhóc, đừng xuống đây nữa.

Tuấn sau một hồi suy nghĩ bổng nó nhảy dựng lên:

- A, tui biết rồi, thằng chó Kỳ Chương nó hù dọa ông cái gì phải không? Ông nói đi, tui tìm nó tui xử liền!

Một cái cốc đầu lên nhóc Tuấn:

- Cái tật hung hăng không bỏ chút nào cả, không nói nhiều nữa, sau hôm nay nhớ không được liên lạc với anh nữa. Nếu nhóc tin anh! Mọi chuyện còn lại hãy để cho anh tính!
- Tại sao ông không nói cho tui nghe chứ?
- Cái gì cũng được trừ chuyện đó ra!

Tuấn phụng phịu đi lại võng nằm, nó lôi thằng Quân theo…

- Quân nè, tui không tính hỏi chuyện này nhưng mà tui cứ thắc mắc hoài…
- Chuyện gì?
- Cái vụ hôm bữa đó, vụ ông với thằng Kỳ Trương đó, ông kể cho tui nghe đi… nếu ông không muốn thì thôi, nhưng ông cứ biết là tui tin ông không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tui cả, tui cũng vậy!

Quân im lặng rất lâu, nó không biết phải mở lời thế nào nữa:

- Tại nhóc trước thôi, anh tức quá nên uống rượu hơi nhiều, anh không biết chuyện gì đã xãy ra nữa… sau này đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh không thích.
- Ừh! Không nhắc nữa!

Sau đó thằng Tuấn chồm tới đè lên người thằng Quân mà hăm dọa:

- Ông cũng nói giỏ quá ha bày đặt trách người ta, cái mặt cũng háu thắng, cũng mê ăn nhậu như ai bày đặt… nhục!

Quân cười hề hề:

- Thì nhờ như vậy anh mới biết điều đó xấu, anh mới không muốn nhóc vướng vào chứ bộ.
- Xì… miệng ông ai nói lại! Mà… tại sao ông không cho tui liên lạc với ông nữa vậy?

Quân suy nghĩ một lát rồi nói:

- Có lẽ chuyện của anh và nhóc chưa thuyết phục được mọi người, chúng ta phải để cho tinh thần người lớn họ lắng xuống một thời gian đi đã, nhóc không thấy là chúng ta càng đấu tranh thì càng có đủ thứ chuyện tệ hại xãy ra sao? Anh tin là nếu thực sự chúng ta yêu nhau thì không có gì không thể vượt qua được, kể cả thời gian. Đây cũng là cơ hội để anh kiểm chứng xem nhóc có thật sự yêu anh không? Trong thời gian này nhóc không được cứng đầu nữa nha, trước hết nhóc phải làm sao ba mẹ vui!

Loading disqus...