- Xin lỗi, tới giờ này mà mày cũng còn khách sáo với tao như vậy hả?
- Tao xin lỗi, mày có trách tao cũng đành chịu. Không thể miễn cưỡng được.
Nhóc đã tắt máy. Quái quỷ cái thằng nhóc này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà lại tắt máy đúng là....tức chết đi được. Quân điện thoại báo cho mợ Tám và mấy cậu mợ khác của mình biết tình hình của mẹ. Tệ thật, đầu óc nó bây giờ không suy nghĩ được gì cả. Nó chỉ sợ mình sẽ không còn gặp được mẹ nữa mà thôi, nó chỉ cần mẹ nó bình an là được, nó không cần không quan tâm kẻ gây ra tai nạn là ai cả, miễn sao mẹ nó vẫn khỏe mạnh là được.
...
Tuấn dựng chiếc xe con Quyên phía trước và lao vào nhà. Chỉ có tiếng mẹ nó và con em đang thút thít, thằng anh của nó cũng vừa kịp về đang thở dài trong im lặng. Bà Tấn thấy thằng Tuấn thì càng khóc to hơn:
- Tuấn ơi! Con phải sao cứu ba càng sớm càng tốt! Ổng đang bệnh mấy bữa nay, vô đó chỉ còn nước chết mà thôi!
Tuấn bối rối nhìn anh hai và hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh Hai?
Mẹ nó rầu rĩ trả lời thay:
- Chỉ là tạm giam chờ điều tra, mà thật ra là chắc là đang chờ xem có... tiền rót vào hay không đó mà!
Nghe tới tiền bổng nhiên thằng Tuấn lại im lặng. Nó biết phải làm sao đây? Mẹ ông Quân đang nhập viện chả biết tiền bạc thế nào bây giờ thêm chuyện ba của nó nữa, đau đầu thật! Cái gì sao cũng dính líu tới tiền vậy? Nếu có tiền thì có lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp và rắc rối với nó tới như vậy. Tuấn buồn rầu ngồi ịch xuống đất, nó bắt chước thằng anh cũng buông ra một cái thở dài khó nhọc. Mẹ nhìn nó như cầu xin:
- Tuấn... bây giờ con tính sao? Chỉ có nhà con Quyên...
Thấy ánh mắt sa sầm buồn bã của con là bà biết mình chỉ cần nói nhiêu đó mà không phải giải thích gì thêm nữa chắc nó cũng đủ hiểu. Trong bất kỳ thời kỳ nào, thế lực của đồng tiền bao giờ cũng trở nên thật đáng sợ. Không ngờ rồi cũng có ngày, những thứ tệ hại thế này lại liên tục giáng xuống gia đình nhỏ bé của bà. Phải làm sao đây? Bà phải làm sao đây? Kêu thằng Tuấn cưới con Quyên sao mà giống như là bảo bà đem thằng Tuấn đi rao bán vậy! Thật khó tin là có lúc bà lại rơi vào tình cảnh này, chưa kể tới chuyện của nó và thằng Quân nữa... Thượng đế có phải là đang bất công chăng? Bà nào có đòi hỏi gì đâu, một gia đình nhỏ bé, yên bình là đủ rồi! Hạnh phúc với bà trong lúc này đây cứ như là một cái gì đó thật lớn lao và xa vời.
...
Con Quyên thở hổn hểnh bước vào nhà sau khi trả tiền cho ông xe honda ôm làm bà chợt quay về với hiện thực. Tuấn vất cái chìa khóa xuống cạnh chân cô ta và hất hàm:
- Chìa khóa xe của cô đó, biến đi chỗ khác để cho tui yên!
Con Quyên hất mặt lên mà không cần thưa gửi gì mẹ Tuấn sau khi nhặt chùm chìa khóa, trước khi quay lưng bước đi nó nhắc nhỡ:
- Nếu anh muốn giúp ba mình và mẹ thằng Quân thì bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại cho tôi. Càng sớm càng tốt!
Tuấn im lặng quay mặt đi, bất chợt nhìn thấy đôi mắt hốc hác của mẹ, gương mặt lo sợ của nhỏ em và thằng anh Hai, rồi cả chuyện của nhà ông Quân nữa... nó biết phải làm sao đây? Ai đó làm ơn chỉ cho nó một lối thoát đi!
...
Mấy ngày nay, ngày nào nó cũng điện thoại nhưng thằng quỷ Tuấn chẳng hiểu sao lại bặt vô âm tín, chả biết có chuyện gì xãy ra không nữa. Mà cái tên nhóc ngốc nghếch ấy tại sao chẳng nhắn tin, điện thoại hay tới thăm nom hỏi han gì mẹ Quân hết nhỉ? Nghĩ tới đó tự nhiên Quân cũng cảm thấy bất an. Nhưng rồi nó vội xua tan những ý nghĩ đó, bây giờ phải toàn tâm lo cho mẹ trước cái đã, tên nhóc ấy tính sau. Thực sự những ngày qua Quân thật sự rối bời, nếu không có mợ Tám túc trực bên mẹ nó và thằng Kỳ Trương chạy tới chạy lui thì nó thực sự không biết phải làm sao nữa. Nó sực nhớ: "Chết mồ, giờ tiền viện phí đào ở đâu ra bây giờ? Số tiền ba thằng Tuấn đưa đã nhanh chóng cạn kiệt theo đơn thuốc và các cuộc xét nghiệm? Tiền dành dụm mẹ để ở đâu làm sao nó biết? Cậu mợ của nó cũng chả phải là giàu có gì nữa!"
=====
150.
=====
Tuấn đứng nhìn ra cửa sông, nó suy nghĩ về những lời mà con Quyên nói với nó. Về hình ảnh của ba nó, mẹ nó, đứa em gái và thằng anh trai của nó, về cả ông Quân và mẹ ổng nữa. Mọi chuyện cứ như từng nắm đấm thật mạnh tung thẳng vào mặt nó, tức nhất là nó không thể làm được gì khác và phải bất lực nhẫn nhịn trước sự điên rồ của con "Quyên mát" (một biệt danh mà nó mới trân trọng dành đặt cho con đó!) và bộ mặt gian tà của thằng Kỳ Trương. Giờ đây tụi nó hẹn Tuấn ra KÉN để làm gì? Liệu có phải là nó sẽ trả thù cho những trận đòn mà đã bị Tuấn đánh? Nếu chỉ có vậy thì Tuấn sẽ chịu được! Cậu cứ miên man suy nghĩ, đi qua rồi đi lại ngóng mắt về con đường vô kén liên tục và tiên đoán thằng Kỳ Trương sẽ kéo theo bao nhiêu thằng đệ tử để "tẩn" nhau với nó. Gió mát lạnh mà lòng nó thì cứ nóng phừng phừng.
Mấy ngày nay con Quyên khống chế buộc nó phải tắt điện thoại không được liên lạc với thằng Quân nếu muốn hai mẹ con họ bình yên trong bệnh viện làm thằng Tuấn cứ như lửa đốt trong lòng, chưa kể tới chuyện gia đình nó cũng đang gặp rắc rối to. Một mặt nó trốn gặp riêng thằng Kỳ Trương mà không nói cho Quân biết vì nó nghĩ gặp thằng Kỳ Trương thì thế nào cũng có đánh nhau, mà ông Quân thì lại không thích đánh nhau nên tốt nhất là không nên cho ổng can dự vào. Cảm giác của một con hổ ngang tàng, kiêu ngạo bổng nhiên bị gông xiềng, trói buộc có lẽ chắc cũng rất ư là tương tự như nó bây giờ.
...
- Ha ha ha, rất tốt! Mày rất đúng hẹn đó Tuấn!
Thằng Kỳ Trương bất thình lình từ đâu xuất hiện, nó chỉ đi có một mình. Tuấn nhìn nó bằng nửa con mắt căm hờn, một nửa còn lại dành cho sự khinh bỉ:
- Mày kêu tao ra đây làm gì? Nói nhanh lên!
Kỳ Trương cười ngạo nghễ, cái cười thật không thể tìm ra cái gì khác trên đời có thể đáng ghét bằng:
- Cứ từ từ, làm gì mà nôn nóng vậy bạn? Thật không ngờ bạn Tuấn dạo này ngoan ngoãn quá ta! Không liên lạc với thằng Quân luôn àh... tốt lắm! Rất biết giữ lời hứa!
Tuấn bực dọc:
- Mày muốn gì thì nói đại đi! Tao không có thời gian!
Kỳ Trương cười hề hề:
- Nếu ba mày mà ở tù chắc là lâu ra lắm đó nha... chưa kể vô đó bị đánh đập không chừng...
Tuấn vừa tức vừa đau, tay nó cung lại một nắm đấm và muốn tìm một cái gì đó để giáng lên, thiết nghĩ mặt thằng Kỳ Trương chắn chắc là rất thích hợp để làm chuyện đó. Thằng kia thì chả biết nhóc Tuấn đang suy nghĩ gì cứ thao thao bất tuyệt:
- Thằng Quân đang rất hận ba mày vì những gì đã gây ra cho mẹ nó, mày thử nghĩ coi nếu mẹ nó có mệnh hệ nào thì liệu tình yêu nó dành cho mày có còn nguyên vẹn hay không khi thủ phạm chính là ba mày!
Tuấn hét lên:
- Ba tao không liên quan tới chuyện mẹ ông Quân!
- Ha ha ha... ai nói ba mày không liên quan? Ông ta với con Quyên chung một phe mà! Chứ đâu có ai biết rằng khó khăn lắm tao mới suy nghĩ ra được kế sách hoàn hảo đó... Thằng Quân ở nhà còn đang biết ơn tao không hết đó!
Tuấn nhào tới, nhưng nó đã nhanh hơn kịp nhảy ra xa và buông lời đe dọa:
- Ê! Đụng tới tao là coi như mày gián tiếp đụng tới mẹ con thằng Quân và ba mày đó nha con!
Tuấn khựng lại, nó ngữa mặt lên trời với hy vọng làm cho những tức tối bốc hơi ra ngoài hết. Còn thằng Kỳ Trương thì vẫn bắt đầu say sưa với bài thuyết trình của mình:
- Bây giờ mày phải chọn một trong hai!
- Mày đừng nhiều lời nữa... nói nhanh lên!
Tuấn vẫn chưa hiểu ý của nó lắm, lúc này thằng Kỳ Trương mới thong thả nói:
- Rất đơn giản Tuấn àh: một là ba mày sẽ chính thức vào nhà đá và mẹ con thằng Quân chắc chắn sẽ không bao giờ yên ổn với con Quyên nếu như mày cứ tiếp tục giữ mối quan hệ với thằng Quân.
Tuấn cười khẩy:
- Ý mày kêu tao buông ông Quân ra chứ gì? Chuyện nhỏ!
Thằng Kỳ Trương cười lớn hơn:
- Ha ha, mày nghĩ đơn giản vậy sao Tuấn? Tao là con nít chắc, để chắc chắn mày buông nó ra thì mày phải... cưới con Quyên!
Tuấn vọt miệng nói ra:
- Không bao giờ có chuyện đó!
- Vậy thì tùy mày... bây giờ mày có thể về! Cuộc nói chuyện của tao với mày coi như kết thúc ở đây! Hãy làm những gì mày thích. Và sắp tới hãy chống mắt nhìn hậu quả mà mày gây ra cho những người mà mày yêu thương nhất! Mày nên nhớ mẹ con thằng Quân bây giờ chả biết đào tiền viện phí ở đâu ra kìa...
Tự nhiên thằng Kỳ Trương nhắc tới mẹ con ông Quân và hoàn cảnh của họ khiến nó thấy thật mủi lòng. Tuấn đành xuống giọng, nó cố gắng suy nghĩ và tìm cách thương lượng:
- Tao không thể cưới con đó! Tao cưới nó chẳng có lợi cũng như liên quan gì tới mày cả! Ân oán của tao với mày đừng có lôi nó vô!
Thằng Kỳ Trương chau mày một tí rồi gật gù:
- OK! Coi như tao đồng ý với mày, không bàn tới con Quyên đây!
Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nó đưa ra đề nghị mà theo nó là thích hợp nhất:
- Tao có thể đứng đây cho mày đánh thoải mái! Tới khi nào chán thì thôi! Hoặc tao có thể quỳ gối, cúi đầu van xin mày cũng được! Mày có thể chửi tao là trâu là chó...
Tự nhiên nghe Tuấn nói xong thằng Kỳ Trương ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể nó đang xem một vở hài kinh điển của thời đại:
- Trời ơi! Tuấn ơi! Mày nghĩ rằng mối căm hận mày gây ra cho tao chỉ có thể giải quyết bằng một chuyện đơn giản như vậy sao hả? Tao muốn mày phải đau đớn nhục nhã hơn thế cả ngàn lần tao mới hả dạ!
Tuấn vô tư hỏi:
- Mày muốn tao chết àh?
Mắt thằng Kỳ Trương long lên sòng sọc:
- Tao muốn mày phải nếm trãi cái cảm giác chết đi sống lại vì bị bỏ rơi của con Hiền em tao, cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi bị cướp đi người yêu và cả sự đáng khinh bỉ, nhơ nhuốc của những thằng con trai không bình thường.
- Ý mày là gì?
Tuấn khinh khỉnh nhìn đối phương trong khi dường như trong mắt nó giờ đây chỉ ngập tràn oán hận:
- Tao căm thù GAY, căm thù những thằng con trai nào yêu nhau và hạnh phúc. Tao muốn chúng nó phải đau đớn dằn xé vì sinh ra đã bất hạnh, đã không bình thường.... như người khác!
Tuấn ngao ngán thở dài:
- Mày nên nhớ GAY hay không GAY cũng là điều bình thường trong xã hội mà thôi! Còn đáng khinh hay không chính là lối sống mà người ta lựa chọn thôi! Tóm lại mày cần gì? Tao phải làm sao?
Bổng nhiên mặt thằng Kỳ Trương sáng lên mà mỉm cười khá nham hiểm:
- Bình thường sao? Hai thằng con trai lên giường với nhau mà mày cho là bình thường àh?
Tuấn gật đầu. Chờ thế thằng Kỳ Trương bèn nói:
- Vậy tao muốn chứng kiến mày làm điều bình thường đó!
Thằng Tuấn ngạc nhiên nhìn nó dò xét:
- Ý mày là sao?
- Thì mày nói hai thằng con trai lên giường với nhau là điều bình thường thì tao muốn mày lên giường với một thằng con trai!
- Không đời nào! Tao chỉ làm chuyện đó với người yêu của mình thôi!
Kỳ Trương bổng nhiên càng lúc càng trở nên đắc ý:
- Tùy mày! Do mày gợi ý cho tao thôi! Còn không thì chịu khó cưới con Quyên đi! Ha ha ha!
Tuấn phản ứng lại:
- Tao không thể nào làm chuyện đó được! Càng không thể cưới con Quyên được!
- Vậy thì coi như mày đã quyết định số phận cho ba mình và mẹ con thằng Quân!
Tuấn phun một bãi nước bọt xuống đất với tất cả những khinh bỉ, nó nghĩ mình không thể nào chịu đựng được nữa:
- Thằng khốn, mày đừng hòng làm trò bỉ ổi đó, mày gày tao tới con Quyên đã rồi bây giờ mày tính dàn cảnh mới để đưa cho ông Quân thấy nữa chứ gì? Trò đó xưa rồi!
Thằng Kỳ Trương mỉm cười, thật... hiền:
- Mày đừng lo, thằng Quân còn phải túc trực trong bệnh viện với mẹ nó rất lâu, không rãnh đi coi mày hành sự đâu! Và tao xin hứa danh dự là sẽ không cho ai biết chuyện này ngoài tao và mày! Nếu tao nói xạo thì mày muốn xử tao thế nào thì xử!
Tuấn nhướng mắt nhìn nó:
- Thật không?
- Thật!
- Vậy mày muốn tao phải làm sao?
- Thì tao đã nói rồi mà, lên giường với một thằng con trai!
Tuấn nghiến răng:
- Mày đúng là một thằng khốn kiếp, bệnh hoạn!
- Giờ sao? Quyết định đi!
Tuấn quả quyết:
- Tao không làm được chuyện đó! Điều kiện khác đi!
- Mày không phải là đang đi mua hàng đâu mà trả giá! Mày không có lựa chọn nào khác đâu! Như thế là quá nhẹ nhàng cho mày rồi đó!
Tuấn đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Không bao giờ! Tao không thể nào làm chuyện đồi bại đó được!
- Vậy thôi! Tao về, không nhiều lời với mày nữa!
Thằng Kỳ Trương cất bước đi và hăm dọa:
- Nếu muốn tiếp tục gặp thằng Quân nữa thì hoặc là chấp nhận chuyện đó, hoặc là mẹ con nó sẽ bị con Quyên chăm sóc dài dài... nhìn thấy tai nạn mẹ nó bây giờ chắc mày nghĩ tao không nói đùa đâu đúng không?
- Cút đi thằng khốn nạn!
Nó cười ngạo nghễ và bỏ đi để lại thằng Tuấn đang đứng bần thần một mình trên kén! Nó phải làm sao bây giờ đây? Thật là quái gỡ cho cái suy nghĩ của thằng bệnh hoạn Kỳ Trương. Tuấn sau một hồi suy nghĩ nó chợt nhớ tới... thế mạnh của mình nó bèn quyết định gọi điện thoại và hẹn gặp con Quyên.
=====
151.
=====
Kỳ Trương gặp thằng Quân với bộ mặt khá khổ sở:
- Cô đã tỉnh chưa Quân?
Quân buồn rầu lắc đầu, thằng Kỳ Trương kéo tay nó ra một góc nói:
- Để ở đó cho mợ Tám mày trông chừng đi, mày đi đây với tao một tí!
Quân gằng tay lại: