- Nước sôi quá trời rồi nè, tính sao đây ông Quân? Nồi cháo cũng sôi ùng ục rồi nè...
Sau khi cho mớ rau đã rửa vào rỗ cho ráo nước Quân chạy ra bếp coi thằng nhóc mần ăn ra sao, thấy Quân nó cười le lưỡi, trên trán hãy còn nhễ nhãi mồ hôi, thậm chí trên mặt anh chự còn quệt quạt lấm lem vết lọ nồi. Quân nhìn nó mỉm cười:
- Làm như từ đó giờ chưa xuống bếp chơi với ông Táo lần nào hả nhóc? Chắc toàn xài bếp gas không hả?
Tuấn lắc đầu:
- Ông nghĩ sao dzạ? Tui chưa bao giờ bò xuống bếp chứ ở đó mà phân biệt bếp gas với bếp củi..
Quân tiến tới, khẽ lấy tay lau mặt hắn rồi cậu lại hôn lên đó. Cảm giác hôn nhau mọi lúc, mọi nơi bao giờ cũng thật tuyệt vời, nhất là những lúc làm lén lút mà có thêm ai đó xung quanh. Ông bà mình nói thiệt là chính xác ghê: "Nhất chùa, nhì trộm" quả là không sai. Quân hôn nhẹ nhàng bao nhiêu thì tên nhóc ấy lại vồn vã và ngấu nghiến bấy nhiêu. Mà cái tật xấu nhất của hắn là lúc hôn lại thích sờ soạng và rờ mó làm Quân vừa nhột vừa mắc cở chết đi được. Cũng hên là nhà giờ chẳng có ai, mà mẹ có về bắt gặp chắc cũng không sao cho nên... Quân để mặc cho hắn tự tung tự tác trên cơ thể mình.
Thằng Kỳ Trương tằng hắng một cái khiến hai thằng Quân và Tuấn bối rối buông nhau ra. Khi phát hiện ra kẻ phá rối cuộc vui là thằng Kỳ Trương, Tuấn nhào tới, ôm Quân lại và định bụng sẽ làm coi như không có mặt nó ở đó. Nhưng thằng Quân đã nhanh chân hơn tránh được và ra dấu Tuấn im lặng: "Đừng manh động!" Quân gãi đầu bẽn lẽn cười với thằng Kỳ Trương:
- Tới nhà sao hổng kêu cửa mậy? Kiếm tao có gì không?
Kỳ Trương sực nhớ lại mục đích đến đây của nó, nó hét vào mặt thằng Quân:
- Mày là thằng ngu, rất ngu Quân àh?
Tuấn sấn tới:
- Mày nói gì? Nói lại coi!
Kỳ Trương nhào tới, đấm vào mặt thằng Tuấn rồi hét lên:
- Giờ này mà mày còn ở đây giỡn hớt với thằng chó này được hả? Ba nó và con Quyên mướn người tông xe mẹ mày ngoài chợ kìa, sáng mắt mày ra chưa hả Quân?
Không khí bổng nhiên chùng xuống. Tuấn bị đấm vào mặt một cú khá đau, nó định trả đũa nhưng lời thằng Kỳ Trương nói khiến nó chưng hửng chỉ kịp phản ứng lại bằng một giọng khá tức tối:
- Thằng khốn, mày sủa cái gì vậy hả?
Kỳ Trương không thèm nhìn mặt thằng Tuấn nữa, nó cứ canh ngay thằng Quân mà mắng té tát. Quân như trời trồng, môi nó mấp máy vì hình như nó vừa nghe phải một điều gì đó, điều gì đó mà không kịp hiểu ra hay không muốn chấp nhận:
- Mày... mày.. vừa nói gì vậy Kỳ Trương?
Kỳ Trương sốc tay nó ra khỏi nhà:
- Theo tao lên bệnh viện thị trấn xin giấy chuyển viện cho mẹ mày ngay! Ba thằng Tuấn cho người tông xe mẹ mày!
Tuấn nóng máu hét lên:
- Thằng khốn kia? Có phải mày chủ mưu không hay sao mà rành quá vậy? Quân, có chuyện gì vậy? Tui đi với ông nha!
Kỳ Trương mỉa mai:
- Mặt mũi nào mà mày có thể gặp mặt mẹ thằng Quân được nữa vậy hả? Mà cũng không có xe chở mày đâu!
Quân hình như đã nghe rõ, nó như người mất hồn. Nước mắt ở đâu tự nhiên trào ra, nó đứng trời trồng dù thằng Kỳ Trương cứ kéo tay nó lôi đi mãi. Thấy thằng Quân khóc, Tuấn đâm ra phát hoảng, nó lay lay người thằng Quân:
- Quân! Ông làm gì vậy? Đừng làm tui sợ nha. Tui sẽ đi với ông!
Quân nói:
- Thôi, nhóc ở nhà coi chừng nhà đi. Có gì anh điện thoại về báo! Anh đi với thằng Kỳ Trương!
Tuấn cự nự:
- Thôi! Cho thằng đó ở nhà đi, tui đi với ông hà!
Quân hét lên:
- Tôi nói cậu có nghe không hả? Cậu ở nhà đi! Kỳ Trương đi!
Quân lôi thằng Kỳ Trương đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Tuấn. Quân vừa gắt gỏng với nó, nó thấy mắt mình cay xè, nó cũng đứng yên dù biết rằng bước chân mình đang sắp không vững, tại sao có quá nhiều chuyện đang xãy ra với nó vậy chứ. Ba nó.. ba nó vừa làm cái chuyện khủng khiếp gì nữa vậy chứ hả.
Quân xách tay thằng Kỳ Trương ra tới đầu ngõ, vừa định leo lên xe bổng hình như nó nhớ cái gì đó, nó nói:
- Mày đứng đây chờ chút xíu, tao vào lấy đồ một cái rồi ra liền.
Quân chạy vào nhà là lúc mắt thằng Tuấn đã ướt nhòe, Quân chạy đến ôm nó vào lòng và vỗ vào vai hắn trấn an:
- Anh xin lỗi nhóc, anh nóng tính quá! Tại anh lo cho mẹ! Nhóc ở nhà coi nhà nha! Anh đi!
Rồi cậu gạt nước mắt quay ra.
=====
148.
=====
Thằng Tuấn ở nhà một mình bất giác sự cô đơn và hoảng sợ lại ùa về khiến nó như muốn hét lên. Trong lúc Tuấn đang thẩn thờ đứng ngoài gõ trông ngóng mẹ con thằng Quân về thì có tiếng chó sủa kèm theo tiếng xe chạy vào. Con Quyên xuất hiện, vừa thấy con nhỏ đó Tuấn nhào tới lớn giọng:
- Cô kia, mẹ ông Quân có thù oán gì với cô đâu mà cô lại có thể làm cái trò bẩn thỉu đó hả? Đừng tưởng có tiền rồi muốn làm gì thì làm nha! Tôi sẽ tố cáo cô!
Con Quyên cười khẩy:
- Chuyện tới nước này mà anh cũng còn ngoan cố quá nhỉ? Tôi sẽ không đầu lụy anh nữa đâu! Và tôi cũng sẽ không buông tha cho bất cứ ai muốn cản ý định của tôi. Anh phải là của tôi!
Tuấn lầm bầm không thèm nhìn mặt nó, cậu thay đổi cách xưng hô:
- Mày muốn gì kệ bà mày chứ con điên! Cút khỏi đây mau!
Quyên đứng chống nạnh cười, mắt cô đanh lại, trợn lên trông thật dữ tợn:
- Mày nghĩ sao nếu sau mẹ nó sẽ tới lượt nó hả?
Tuấn vung tay lên, cậu định cho con nhỏ này biết thế nào là lễ độ nhưng phước đức cho nó là cậu cũng chợt nhớ ra rằng nó là con gái:
- Mày dám... lúc đó thì tao không còn nể mày là ai đâu!
Quyên cười ha hả lên như điên dại:
- Ha ha ha, muộn rồi Tuấn ơi! Rượu mời không uống mà mày thích uống rượu phạt thì tao phải chìu ý mày thôi! Mày nghĩ mày có thể chống lại được tao sao?
Tuấn thiết nghĩ con nhỏ này đúng là không đáng để nó nói chuyện mà, cậu cất bước vô nhà để lại sau lưng lời hăm dọa của con Quyên:
- Tốt nhất mày nên tránh xa cái nhà này ra nếu như không muốn hai mẹ con nó bị liên lụy! Mà không phải chỉ có một mình tao chống hai đứa bây đâu đâu!
Tuấn biết con nhỏ này đang ám chỉ đến thằng Kỳ Trương đồng bọn của nó, tự nhiên cậu cảm thấy tức tối vô cùng, phải làm sao đây? Hình như cậu đang bị dồn vô đường cùng thì phải, nếu hai đứa khốn nạn kia có làm gì cậu thì cũng đỡ đằng này chúng lại đem hai mẹ con ông Quân ra hăm dọa thì đúng là... đê tiện thật. Nhất là thằng Kỳ Trương, đã vậy mà nó còn đạo mạo tới làm anh hùng nữa chứ! Con Quyên ra lệnh:
- Sao suy nghĩ xong chưa anh yêu? Có chịu theo em về hay là còn muốn coi phim hay nữa?
Tuấn hét lên:
- Mày cút đi! Từ nay tao không bao giờ muốn thấy mặt mày nữa!
Bổng nhiên lúc đó điện thoại của nó reo lên. Bên kia là giọng hốt hoảng của mẹ nó:
- Tuấn ơi! Con đang ở đâu vậy? Về nhà gấp ngay, ba con... ba con...
Tuấn thoáng hốt hoảng:
- Ba thế nào hả mẹ?
- Ba con... bị người ta bắt rồi!
Tuấn quýnh quáng lên, chả lẽ mọi chuyện lại diển biến nhanh đến như vậy sao:
- Nhưng tại sao bị bắt hả mẹ? Có phải tại vụ nhà ông Quân không?
Mẹ Tuấn vừa nghẹn ngào vừa nói:
- Nhà thằng Quân gì ở đây? Con đang ở đâu, về nhà ngay đi! Có gì mẹ sẽ nói sau...
- Dạ, con về liền!
Con Quyên nhìn thằng Tuấn lật đật chạy vào nhà xách cái ba lô mà mỉm cười:
- Có cần cho quá giang không?
Tuấn sau khi khóa cửa nhà thằng Quân rồi lao ra ngoài ngõ, nó trả lời con Quyên:
- Có chết tao cũng không cần!
Con Quyên vẫn bình tĩnh đến lạ, nó dựa người vào chiếc xe, khoanh tay nói dõng dạc, giọng có lẽ đã chùng xuống một ít, cách xưng hô cũng ít nhiều thay đổi:
- Đi xe buýt thì biết chừng nào tới nhà! Lên xe chở tôi về đi! Tôi nói vì sao ba anh bị bắt cho mà nghe!
Tuấn khựng người, quay đầu lại, nó đang lo sợ rằng ba nó có dính líu tới vụ tai nạn của mẹ ông Quân, nếu quả thật mà như thế thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối, có thể thù hận sẽ nối tiếp thù hận. Rồi chuyện của nó và ông Quân có thể trở nên rối rắm nhiều hơn...
- Mẹ thằng Quân bị xe tông không liên quan tới ba anh đâu đừng có lo!
Con Quyên tuyên bố khiến Tuấn nhẹ đi đôi phần, bây giờ có lẽ không thể cương lại với con khùng này được rồi, nó nhướng lên hỏi:
- Vậy chứ tại sao ba tôi bị bắt?
- Công an đã điều tra ra vụ làm ăn bê bối của công ty ba anh rồi nên bị bắt là lẽ đương nhiên! Nếu không có tiền chạy chọt thì tôi e là...
Tuấn chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình mà lòng bổng nhiên trở lại nặng trĩu, một cục đá to vừa được nhấc ra khỏi người thì nhanh chóng bị một tảng đá khác nặng hơn đè lên. Cậu mím môi im lặng một lát rồi làu bàu:
- Đó là chuyện của gia đình tôi, không can dự gì đến nhà cô!
Con Quyên cười thật nhẫn tâm:
- Anh nở để ba mình ở tù sao? Rồi gia đình anh sẽ như thế nào? Tôi không tin là anh sẽ bỏ mặc tất cả...
- Cô muốn gì?
Con Quyên không vội trả lời, nó như đang mở cờ trong bụng, thật không ngờ chiêu bài của thằng Kỳ Trương bày cho lần này lại lợi hại đến thế, lần đầu tiên nó thấy thằng Tuấn có vẻ co ro, khiếp sợ dù trong ánh mắt vẻ ngang tàng vẫn đang yếu ớt toát ra:
- Anh tính bám theo thằng Quân để cho mẹ con nó sống không yên mà chết cũng không được àh?
Tuấn đang rất cố gắng bình tỉnh, nó hít một hơi thở thật sâu và lặp lại câu hỏi:
- Bây giờ cô muốn gì thì nói thẳng ra đi!
Con Quyên tươi như hoa:
- Đầu tiên thì chở em về nhà anh cái đã, sau đó có lẽ...
- Có lẽ sao?
Tuấn như không còn kiên nhẫn:
- Có lẽ... anh phải gặp anh Kỳ Trương thương lượng! Chuyện này ảnh làm rành hơn em!
Tuấn phun nước bọt xuống đất khi nghe tới tên thằng Kỳ Trương và hét lên thật to:
- Hai đứa bây thật là một lũ rắn rít! Hóa ra tụi bây thông đồng để hại tao! Nhưng mà mày làm vậy để được cái gì?
Quyên chăm chút nhìn vào các ngón tay của mình như có điều gì đó rất hấp dẫn trên đấy:
- Để được cảm giác chiến thắng đó anh biết không? Tôi bây giờ tự nhiên muốn được làm mẹ của con anh!
- Cô điên rồi!
Tuấn thiết nghĩ có lẽ tốt nhất đừng để nó ở gần con Quyên thêm một giây phút nào nữa thì tốt hơn! Cậu mỉm cười với nó:
- Ok! Lên xe đi tôi chở cô về!
Thấy thằng Tuấn tự nhiên thay đổi giọng điệu, Quyên mừng húm, cô ta leo xuống xe tíu tít như một đứa trẻ rồi trao chìa khóa cho thằng Tuấn. Sau khi hai đứa yên vị trên xe thì chiếc tay ga bắt đầu lăn bánh với hình ảnh con Quyên ôm chặt eo thằng Tuấn vô cùng tình tứ. Nhưng chỉ được một quảng thì xe khựng lại, thằng Tuấn bối rối:
- Chết, rớt chiếc dép anh rồi! Em chạy xuống lụm dùm anh coi!
Con Quyên cảm thấy được người yêu sai khiến chính là một niềm hạnh phúc lớn, nó leo xuống xe và thi hành ngay nhiệm vụ như thể sợ ai đó giành mất phần công trạng của mình. Nó vui vẻ nhặt chiếc dép thằng Tuấn lên và trân trọng xem như báu vật. Khi cô nàng vừa quay người lại ngẫng đầu lên thì chỉ thấy một tí khói bụi của xe mình.... từ rất xa. Có bao nhiêu ga thằng Tuấn đã phóng đi hết mà không mảy may ngoái đầu lại.
...
=====
149.
=====
Sau khi làm thủ tục chuyển viện, Quân ngồi trên chiếc xe cấp cứu của thị trấn đưa mẹ lên Chợ Rẫy, tay chân nó run lẫy bẫy, nước mắt ở đâu không biết cứ tuôn ra hoài dù nó ý thức rằng mình không được khóc và yếu lòng trong những phút này. Nhà chỉ còn có hai mẹ con nó thôi. Lần đầu tiên tiếng hụ còi của xe cấp cứu có thể in sâu vào tâm trí nó một ấn tượng về những giây phút kinh khủng không thể nào quên được. Dường như mọi chuyện nó cứ phó mặc cho thằng Kỳ Trương chạy chọt. Còn nó, nó chỉ biết ngồi kế bên mẹ mà không còn biết trời trăng mây nước gì xung quanh nữa.
Trong lúc ngồi ngoài băng ghế chờ kết quả chẩn đoán của bác sĩ nó chợt nhớ tới nhóc đang ở nhà, nó bước ra lan can và bấm máy. Thằng Kỳ Trương nhào tới giật phăng cái điện thoại, nó muốn hét lên hết sức nhưng chỉ tạo ra được một giọng nói được nén vừa phải vì đơn giản là hai thằng đang trong bệnh viện:
- Mày tỉnh táo chưa hả Quân? Ba thằng đó gây ra cho mẹ mày như vậy mà mày con nghĩ tới nó được nữa sao? Mày không nghĩ là nếu tiếp tục dính tới nó thì mày, mẹ mày sẽ còn chịu nhiều phiền phức hơn nữa hay sao hả?
Quân cướp lại cái điện thoại, nó khổ sở nói:
- Xin lỗi mày, nhưng mà tao không còn ai ngoài mẹ và nhóc cả đâu!
- Còn tao thì sao hả?
- Tao cám ơn mày vì đã tốt với tao! Nhưng xin lỗi nha, tao chỉ luôn làm phiền mày mà thôi!
Thằng Kỳ Trương đùng đùng bỏ đi: