=====
145.
=====
Quân gục đầu trên bàn phím tuyệt vọng, nó không hề nắm bắt được bất cứ tin tức nào về nhóc yêu của mình nữa, điều đó thực sự khó chịu. Nó chỉ nhắn tin là ít lên mạng thường xuyên thôi mà tại sao nhóc lại bặt vô âm tín như vậy chứ? Nó có làm gì cho nhóc giận không? Mà có giận nhau chả lẽ nhóc không nhớ tới nó sao?
Kỳ Trương đậu xe trước tiệm, nó cũng đang trong tâm trạng ngổn ngang hết sức, không biết những lời nói của nó như vậy có làm cho thằng Tuấn tự ái mà bỏ về hay là vẫn lì lợm ở lại, thằng Quân mà bước ra khỏi phòng net thì hai đứa nó lại có cơ hội gặp nhau, gần hai tuần rồi nhưng hình như Kỳ Trương thấy tình hình có vẻ tiến triển không thuận lợi như mong muốn của nó gì hết cả. Bực thật! Nó kêu lớn:
- Quân! Có chuyện quan trọng tao muốn nói với mày nè! Về đi!
Quân chán nản kêu tính tiền và thất thểu bước lên xe với thằng Kỳ Trương:
- Thôi chở tao về nhà đi! Chán quá!
- Đi uống nước đi tao có chuyện muốn nói với mày!
Quân ngạc nhiên:
- Chuyện gì? Về nhà tao nói không được sao?
- Thì cứ đi đi, tao nói cho mà nghe!
Quân xụi lơ:
- Ừh, tùy ý mày, muốn đi đâu thì đi!
...
Vừa ngồi yên vị trên bàn nước, giọng thằng Kỳ Trương ngập ngừng, nó đang không biết nên lựa chọn lời nào để nói theo chiều hướng có lợi cho mình nhất trong một mớ bùi nhùi âm mưu và toan tính, đây quả thật là một bài toán nan giải :
- Quân nè! Sáng này ba thằng Tuấn xuống nhà tìm mẹ mày ở ngoài chợ đó!
Quân ngồi nhổm dậy:
- Thật không? Sao mày biết? Mà... ổng xuống có chuyện gì?
- Ổng quăng tiền vô mặt mẹ mày giữa chợ luôn!
Quân nghe tới nhắc mẹ mình nó bèn nóng máu lên ngay:
- Rồi có sao không? Rồi ổng đâu rồi? Mẹ tao đâu? Sao mày biết? Tại sao ổng làm vậy? Tiền đâu mà ổng...
- Tao lạy mày! Nói từ từ, mày hỏi tùm lum làm sao tao trả lời được... Ổng dựa vô thế lực nhà con Quyên nên có tiền chứ có gì lạ đâu! Chỉ tội mẹ mày... bị ổng...
- Vậy lúc đó mày ở đâu? Tại sao không chạy lại bênh vực mà bây giờ nói tội này tội nọ?
Kỳ Trương cự lại:
- Cái thằng... tao nghe mẹ mày kể lại chứ bộ, tao mà có ở đó là tao xử đẹp ổng rồi!
Quân đứng dậy nói:
- Chuyện như vậy mà mày không nói cho tao biết liền. Về nhanh lên, coi có chuyện gì với mẹ tao không? Nhưng sao mà ba nó biết tiền đó là của tao, trừ khi là...
Quân đang rất hy vọng là thằng Tuấn đã về nước, nhưng mà hy vọng đó cũng nhanh chóng dập tắt ngay thôi, nếu nhóc về thì thế nào nhóc cũng tìm nó cho mà coi! Nhưng tại sao ba nhóc biết được nhỉ?
- Nói gì nói, về nhanh lên đi, tao nôn nóng quá hà, vậy mà mày còn bày đặt dẫn tao đi uống nước!
Kỳ Trương cảm thấy có lẽ không thể giấu được nữa, nó ngập ngừng:
- Thằng Tuấn... nó...
Nghe tới tên thắng Tuấn, Quân càng hối thúc:
- Nó sao? Mày nói nhanh coi! Thằng Tuấn nó sao?
- Nó.. nó đang ở nhà mày!
Quân như không tin vào tai mình nữa:
- Mày nói sao? Thằng Tuấn đang ở nhà tao àh? Thằng khốn! Sao không nói sớm!
Quân chạy nhanh ra cửa nói với lại:
- Tính tiền giùm tao rồi mày về nhà mày luôn đi!
=====
146.
=====
Quân chạy hết tốc lực về nhà, vừa tới cửa nó nhào vô thở hổn hển:
- Mẹ, nhóc Tuấn về rồi àh?
Tuấn đang gục đầu vào lòng mẹ thằng Quân tự nhiên thấy thằng Quân ở đâu ào vô nhà một cách bất ngờ khiến nó thấy một cảm giác vô cùng khó tả đang ùa vào người. Nó sợ rằng có lẽ những ngày sau này của hai thằng sẽ gặp nhiều sóng gió, sợ hai đứa sẽ không bước qua nổi nữa. Nó sợ gia đình nó làm gì đó quá đáng khiến ông Quân và mẹ ổng chịu đựng không nổi rồi họ sẽ xua đuổi nó. Nó cũng sợ biết đâu vì gia đình của mình mà nó sẽ phải... ôi nó không dám nghĩ tiếp nữa. Cuộc sống sao mà rối rắm và phức tạp quá! Nó xúc động nhìn thằng Quân một lúc. Ổng đã vì nó, vì gia đình nó mà bán cả xe, cả máy tính vậy mà ba nó lại... chợt nhớ lại chuyện ấy nó bổng nổi cáu lên:
- Tại sao ông lại làm vậy?
- Làm gì nhóc?
Quân ngạc nhiên hỏi, nó cộc cằn:
- Ông bán xe, bán máy rồi lấy gì đi học hả? Gia đình tui không cần đâu!
Quân ôm đầu nó vào lòng mình, xiết thật chặt. Tay nó xoa đầu nhóc của mình. Tuấn nằm yên trong lòng người yêu. Một cảm giác an toàn như chưa bao giờ bình yên đến vậy.
- Nhóc ngốc quá, gia đình của nhóc cũng là gia đình của anh mà. Không có tiền sao mẹ có thể xoay sở được? Lúc đó nhà con Quyên không có ai...
- Nhưng mà ba tôi lại...
- Bỏ đi! Anh hiểu mà, không sao đâu!
- Còn mẹ ông thì sao?
Quân ôm và xiết nhóc thật chặt, nó không muốn nhóc rời xa nó nữa, nó nhìn mẹ nó hỏi:
- Mẹ có ý kiến gì không?
Tuấn nhìn mẹ thằng Quân như cầu xin:
- Bác xin đừng ghét bỏ con mà... con không muốn về nhà với con nhỏ đó đâu! Bác có đuổi con cũng không đi đâu!
Quân cười:
- Hổn hào nha! Vậy anh đuổi thì nhóc có đi không?
- Thật không? Ông đuổi tôi?
Vừa hỏi hắn vừa định giở thói hung hăng. Quân tát yêu lên má hắn:
- Làm cái gì mà bữa nay giang hồ quá vậy hả thằng kia? Anh đuổi về trển với con Quyên luôn àh. Anh không thích nhìn nhóc như vậy chút nào hết! Bình tỉnh lại đi chứ! Chả có gì mà giải quyết không được cả.
Bị Quân chọc hắn cũng ráng cười nhưng mà cái miệng thì méo xệch. Ừh hình như càng lúc Tuấn thấy càng thấy mình trở nên yếu đuối và mất bình tĩnh thì phải, nhưng thật ra không phải là yếu đuối đâu, chỉ là hắn lo sợ về một ngày mai xa cách, hắn lo sợ vì gia đình, vì hoàn cảnh, vì một cái yếu tố vô tình hay cố tình nào đó sẽ làm cho hắn không còn được ở bên cạnh ông Quân của hắn nữa. Tình yêu giờ đây đối với hắn là một cái gì đó thật mãnh liệt và khủng khiếp.
Mẹ Quân cũng đang rầu rĩ:
- Quân mày tính sao hả? Ba thằng Tuấn có vẻ cay cú lắm đó, ổng mới đưa mẹ một số tiền lúc sáng nè... Thấy ổng làm vậy hoài mẹ cũng ngại quá!
Tuấn cúi mặt xuống, không dám nhìn lên, ba nó làm cho nó khó xử và xấu hổ quá. Nếu ổng không phải là ba nó thì... thì... Quân cười:
- Tiền trên trời rơi xuống dại gì mà không hưởng sấy! Kệ đi mẹ ơi! Mình sống sao miễn không hổ thẹn với lòng là được rồi. Mẹ cứ cất đi! Bây giờ tạm thời ăn tiệc mừng nhóc trở về trước đi rồi tính tiếp.
Tuấn và mẹ nó tròn xoe con mắt:
- Thế còn chuyện mày với thằng Tuấn thì sao? Chả lẽ mày tính để cho ba nó xuống đây...
Tuấn lại sợ, Quân bóp thật chặt bàn tay nhóc, từng ngón tay nó đan vào tay nhóc nó cười:
- Ổng xuống kệ ổng đi! Để con xử. Ổng mà dám quậy mẹ nữa là con không để ổng yên đâu!
- Mày...
Quân cười:
- Con nói rồi! Trên đời này ai mà dám đụng tới mẹ và nhóc của con thì con nhất định không để yên đâu!
Mẹ Quân lắc đầu trước thằng con trai khó dạy của mình. Thằng Tuấn thì ngỡ ngàng:
- Ông nói thật không? Yeah!
Tuấn cười hớn hở trước phán quyết xanh rờn của thằng Quân, nó nhào tới nhấc bổng thằng Quân lên và xoay vòng mừng rỡ.
Thấy hai thằng con trai cứ vô tư như không có chuyện gì xãy ra mẹ thằng Quân cũng cảm thấy khó xử quá, ủng hộ chẳng được mà ngăn cấm thì lại không đành thử hỏi bà phải làm sao bây giờ? Quân quay qua nhìn mẹ, nó nũng nịu:
- Trưa nay mình đừng ăn cơm nha mẹ, mẹ ra chợ kiếm con gà đất về luộc bóp gỏi nấu cháo ăn mừng "con dâu" Việt Kiều yêu quý của mẹ trở về Việt Nam đi!
Tuấn đang mừng hớn hở ra mặt, mùa Xuân như đang về khắp trong tim, sau khi nghe thằng Quân trấn an nó như lấy lại phong độ và sự điềm tỉnh như xưa:
- Con dâu cái đầu ông đó! Bác... cho con ở lại với ông Quân nha!
Mẹ Quân lắc đầu... ưng thuận chứ biết làm gì khác bây giờ. Thằng con trai bà muốn gì thì... còn hơn cả trời muốn. Nay lại xuất hiện thêm một thằng ông trời con nữa thì đúng thật là pó tay thiệt mà.
Đợi mẹ đi khuất Quân nắm tay thằng nhóc Tuấn kéo mạnh... lên giường. Tuấn ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy?
Quân nằm lên người nó, nhổm đầu dậy và bóp mũi hắn phụng phịu:
- Đi Sing bộ không nhớ anh sao hả?
- Nhớ muốn chết luôn thì có!
- Nhớ sao về không báo cho anh biết? Không tìm anh liền! Anh tưởng mình sẽ chết vì nhớ nhóc đây nè!
- Xạo quá cha ơi! Làm như có một mình ông nhớ không vậy!
Quân chúi đầu mình hôn vào cổ nhóc. Hắn hôn khắp nơi trên mặt nhóc một cách mãnh liệt nhất sau bao nhiêu ngày không gặp gỡ, cứ thể như đất trời đang ngừng xoay. Tuấn khá bất ngờ vì bổng nhiên sao hôm nay thằng Quân lại chủ động một cách bất ngờ như thế. Sau một thoáng ngỡ ngàng và ngây ngất, hắn đã tỉnh táo trở lại. Tay hắn ôm lấy thân hình của Quân và xiết thật chặt vào cơ thể mình, hắn nhẹ nhàng đi chuyển tay xuống hông thằng Quân và... kéo xệ quần thằng Quân xuống. Quân bật dậy, xô hắn ra và chửi yêu:
- Khùng hả thằng nhóc kia, ban ngày ban mặt mà dám... hôn nhau thôi!
Sau khi kéo quần lên như cũ như Quân tiếp tục lao vào và nuốt chửng lấy bờ môi ngọt ngào mà hắn thèm khát gần cả hai tuần nay. Nhóc Tuấn cố gắng vớt vát:
- Vậy tối nay...
Quân đã khóa môi không kịp cho hắn hoàn thành câu nói. Cậu thừa hiểu tên nhóc này âm mưu điều gì. Hai thằng mãi mê quấn quýt lấy nhau và không hề thấy rằng thằng Kỳ Trương đang đứng đó nhìn trân trối, nó thấy khắp người run rẫy và cung nắm tay thật chặt. Không biết cảm giác của người khác như thế nào khi thấy người mình yêu đang âu ếm với kẻ thù trên giường ngay trước mắt nhỉ? Kỳ Trương lúc ấy chỉ biết rằng nổi căm hận của mình đang lên cao đến đỉnh điểm thậm chí nó ước gì thằng Tuấn... chết đi cho rãnh nợ.
...
- Hai đứa bây đâu! Một đứa bắt nồi cháo với nồi nước sôi để nhổ lông gà, một đứa phụ mẹ lặt rau coi. Không làm là nhịn đói đó!
Hai tên con trai đang quấn lấy nhau trên võng và chơi trò dơ bẩn bằng cách chuyền qua lại cho nhau cục kẹo Hàn Quốc mát lạnh mua từ Singapore bằng... lưỡi cho tới khi viên kẹo tan đi. (Nhìn kinh dị chết mồ!) Chúng tiếc nuối rời ra nhau và đi làm nhiệm vụ, thằng Tuấn càm ràm:
- Ông nội này ham ăn quá, giành hết cục kẹo của người ta... Ông rang gạo, nấu cháo đi, tui lặt rau!
- Vậy nhóc nhổ lông gà nha!
- Dẹp! Ông nhổ đi!
Nói là nói thế thôi chứ thằng quỷ nhóc Tuấn này cà nanh và bệnh nặng dễ sợ. Thằng Quân làm gì thì nó tò tò đi theo và làm chung. Quân rang gạo, bắt nước nhổ lông gà thì nó phụ chụm củi, Quân thấy nó chụm củi thì nhảy qua rỗ lặt rau, nó bỏ mặc cái lò lửa nhảy qua đống rau lặt lấy, lặt để làm Quân nổi cáu lên:
- Làm cái trò gì vậy? Làm cái nào làm một cái thôi! Tính ba gai hả?
Hắn phụng phịu:
- Ông làm cái gì tui làm cái đó hà!
Dù rất thích câu trả lời đó và im re để cho hắn làm gì thì làm nhưng Quân cũng giả bộ la một cái cho có lệ:
- Bệnh nặng rồi đó nha! Chạy qua đẩy củi vô nồi nước cái rồi lại lặt rau nhóc!
- Ông giống ông nội tui quá ha!
Quân không thèm để ý lời của nhóc, nó la lớn:
- Nước sắp sôi rồi mẹ ơi! Con gà đâu? Cắt cổ chưa?
Mẹ thằng Quân bất ngờ la lớn:
- Chết rồi, tao già riết rồi lẩn thẩn mất rồi, nấu cháo gà mà quên mất đem con gà về, tao có dặn con Len lựa sẳn rồi, hai đứa ở nhà lo củi lửa, rau rác, mẹ chạy ra chợ lấy con gà một cái là về liền. Sẳn mua thêm mấy thứ còn thiếu nữa.
Quân la làng, chọc mẹ:
- Trời ơi, có ai như mẹ không vậy? Gặp con đi chợ mà quên kiểu đó chắc mẹ tụng kinh con tới Tết quá.
Mẹ thằng Quân vừa lựa xong được con một gà mái tơ khá béo tốt, bà vừa chạy vừa toan tính xem nên chế biến như thế nào để làm hài lòng hai tên ôn con thượng đế ở nhà mình. Và trong lòng bà cũng đang lo lắng chả biết ngày mai nữa gia đình thằng Tuấn sẽ tiếp tục nặng nhẹ bà bằng cách nào nữa. Nếu cuộc đời này không có thằng con trai hủ hỉ, à mà không hai thằng chứ có lẽ thì bà đã sớm lên chùa sống cho an nhàn rồi. Ầm..... Một chiếc xe honda chạy ngược chiều va quẹt thật mạnh vào khiến bà ngã sóng soài xuống đường bất tỉnh. Hai thằng thanh niên đó nhìn lại chửi thề một câu gì đó rồi nhanh chóng mất hút. Mấy ông chạy xe ôm vội vã đuổi theo hai thằng đó, một nhóm khác bu lại hô hào sơ cứu rồi nhanh chóng tìm cách đưa bà vào bệnh viện. Cũng hên có một thằng con trai lẫn trong đám đông nói là người quen của bà và đứng ra lãnh phần đưa bà lên Chợ Rẫy khi thấy bà đã mê man và máu ra khá nhiều.
Đám đông sau một hồi tụ tập bàn tán cũng giãn ra vì nạn nhân đã được đưa đi, hiện trường chỉ còn lại chiếc xe đạp chổng càng đang quẹo niềng, mớ rau củ quả vương vãi tứ tung. Mọi người mãi lo lắng cho mẹ thằng Quân mà quên mất rằng có một sinh vật vui nhất là con gà mái tơ, dây cột chân đứt ra và mặc nhiên coi như nó trở nên tự do và đang vô tư bươi đất bên vệ đường.
=====
147.
=====
Nồi nước đã sôi mà sao mẹ của Quân đi chợ vẫn chưa về nhỉ? Thằng Tuấn cứ réo í ới hoài làm Quân cũng khá nôn nóng, cu cậu làm như là từ đó tới giờ chưa chụm nồi củi bao giờ thì phải: