- Nho! - tiếng thằng Tân bóng đang đứng trước nhà anh đẹp trai gọi nó
Nó giật mình khi nghe tiếng của thằng Tân bóng, nó buông tay ra và té xuống đất.
Thằng Tân bóng mắt nó chao cháo, tay nó che miệng lại vì bất ngờ, chạy lại đỡ Nho lên.
- Ê, mày sao vậy?
Nó ê ẩm cả người không nói được gì, mặt nó nhăn nhăn, dường như nó muốn khóc vì đau.
- Cái gì đây, gì mà yếu đuối hơn tui nữa vậy trời! - Thằng Tân bóng nó nói
Sau một hồi bình tĩnh và bớt đau, nó nói
- Mày ở đâu ra vậy? - Giọng nó chua chát
- Thì tao đứng ở đây nãy giờ chứ đâu?
- Sao tao không thấy?
- Mày có nhìn đâu mà thấy
- Mà mày làm cái trò gì vậy? - Thằng Tân bóng hỏi
Nó lưỡng lự hồi lâu, tìm cách quanh co
- Ờ thì....sáng sớm tập thể dục vậy đó mà! – Nó lắc lư cái đầu nói
- Tập thể dục cái kiểu đó đó hả? Tao mới thấy - Thằng Tân bóng ngạc nhiên
- Có gì đâu mà mày ngạc nhiên vậy chứ, ủa, mà mày đi đâu mà mới sáng sớm vậy? - Nó kiếm sang chuyện khác
Thằng Tân bóng nó cười một cách ỏng ẹo và nói với giọng ngọt sớt, y chang con gái
- Đi lại nhà anh đẹp trai này chứ đâu, hí hí
Bỗng dưng thằng Tân nó hỏi Nho
- Ê! mày gặp anh đẹp trai tao nói với mày chưa?
- Rồi!
- Ê! đẹp trai he mày?
- Ừ! tạm
- Đẹp cực kì chứ tạm cái gì.Ê! mày làm quen với ảnh chưa, cho tao làm quen với?
- Rồi
Thằng Tân bóng nghe nó nói vậy nên háo hức
- Ê! tao nan nĩ mày, làm quen cho tao với, chớ tao đứng đây không biết tới khi nào ảnh mới ra nữa
Nó khoanh tay lại, miệng cười mím mím nói
- Mày kêu thằng Nu mà làm quen dùm đi
- Thôi! thằng đó gặp tao một hồi là tòan chửi không hà, tao sợ nó mày ơi
- Mày cũng sợ nó à?
- Ừ! thằng đó hung dữ mày ơi.
Một lát sau:
Thằng Tân bóng nó ra vẽ ngưỡng mộ
- Trời ơi! trong mấy anh mà tao quen thì cái anh này là đẹp trai nhất luôn đó, đẹp trai gì mà thấy sợ, đẹp trai một cách đáo để, đẹp không ai bằng, đẹp như thiên thần, ước gì được bên anh ấy suốt đời nhỉ
Rồi tự dưng thằng Tân bóng bật cười
Nó nhìn dáo dác tòan thân thằng Tân và nói
- Ê, đứng yên một chổ được không, làm gì mà ẹo tới ẹo lui giống con rắn vậy?
- Kệ tao mày- thằng Tân bóng xĩa tay vào mặt nó
- Tao thấy mày dữ lắm á nha, cứ thấy ai đẹp là tơm tớp à!
- Kệ tao đi mày ơi, mày nói nhiều quá à - Thằng Tân bóng nó thấy khó chịu
Thấy thằng Tân bóng “chướng mắt” quá, nó liền chạy vụt vào nhà, nó trước khi đi còn nói một câu cho bỏ ghét
- Ráng đợi đi con! ảnh đi học rồi đó, không có ở nhà đâu - Giọng nó thánh thót
Nó đi vô, thằng Tân bóng nghe vậy tưởng thiệt liền tỏ vẻ thất vọng. Trong nhà thằng Nu nghe thánh thót giọng thằng Tân nên chạy ra
- Ê! sáng sớm lại đây làm gì vậy mày?
- Ủa, bữa nay mày không đi bán sao? - Thằng Tân bóng hỏi
- Không! mà kệ tao hỏi chi. mày đi đâu sớm vậy?
- Ừ! thì tao đi lại nhà anh đẹp trai này không được hả? – Tay thằng Tân chỉ vào nhà anh đẹp trai
- Hức! nói ra thấy mắc ói dạ, tối ngày trai trai, chưa biết người tao ra sao mà bày đặt đẹp với trai...- Thằng Nu bĩu môi
- Ừ! tao thấy rồi mày ơi! ảnh đẹp trai, cái mặt hiền lắm...chứ không hung dữ như ai kia- Thằng Tân đâm chọt
- Ai mậy? - Thằng Nu dơ tay nói
- Tự hiểu! - Thằng Tân bóng mặt nghênh ngang
Một hồi lâu, Thằng Tân bóng nhớ ra lời Nho nói nên hỏi thằng Nu
- Ê! Nu, mày làm quen với cái anh đẹp trai này rồi hả?
- Mày hỏi chi, hỏi hoài vậy? - Thằng Nu khó chịu
- Thì hồi nãy thằng Nho nó nói chứ bộ!
Thằng Nu ngạc nhiên:
- Ủa, thằng Nho nó không đi bán với mẹ nó hả?
- Chắc không, thấy ba mẹ nó đi bán từ sớm òi.
Thằng Tân bóng nó lắc lư cái tay thằng Nu nói
- Mày trả lời đi chứ, có làm quen với ảnh chưa?
- Rồi!
Thằng Tân mừng rỡ :
- Vậy hả, giới thiệu tao luôn đi
Trong nhà, anh đẹp trai đi ra, tay cầm chiếc cặp, mặc áo trường đại học
Thằng Tân bóng là người thấy anh đi ra trước ai hết nên mừng rỡ uýnh vào vai thằng Nu một cái thật đau và nói
- Ê! anh đẹp trai kìa
- Ây da! mày làm cái gì vậy?
- Đẹp trai quá mày ơi!- Thằng Tân cuống cuồng lên
Anh đẹp trai đi ra cổng, khóa cổng lại thì thằng Nu đi tới vui vẻ chào.
- Chào anh!
Anh đẹp trai cười vẻ thân thiện chào lại với Nu
- Chào em
- Hôm qua kêu em là nhóc bây giờ kêu là em, hí hí - Thằng Nu bắt lỗi vui vẻ
- Vậy hả? - Anh đẹp trai hỏi
- Nhưng mà em thích kêu như vậy, kêu nhóc thấy mình trẻ con quá, em lớn rồi mà...hì hì
- Ừm..
Anh thấy thằng Tân đứng kế Nu nên hỏi
- Bạn em hả Nu?
Thằng Nu liếc thằng Tân một cái rồi nói với anh đẹp trai
- Dạ, bạn em nó tên là Tân, người ta thường gọi nó là thằng Tân bo..ó..nn..g
Thằng Tân thấy vậy nên chỉnh trang lại, vuốt tóc cười mĩm chi một cái ,nói một cách e thẹn:
- Chào anh ạ! em tên Tân
- Chào em - Anh ấy chào nó
Thằng Nu nói:
- Nó chờ anh sáng giờ rồi đó, bây giờ mới toại nguyện.
Anh đẹp trai đó ngạc nhiên hỏi
- Chờ anh làm gì?
Thằng Tân bóng nói liền thanh minh
- Ờ! đâu có, thằng này nó xạo
- Thiệt mà!- Thằng Nu nổi gân máu lên cãi
- Hai em giỡn vui quá!
- Em nói thiệt mà! - Thằng Nu nói
- Không có - Thằng Tân nói
- Hihi...Thôi anh đi học đây! Bye hai em
Nói xong anh đẹp trai đó đi về phía trước. Hai đứa ở đây cự cãi um xùm
- Ê! mày tráo trở dữ vậy? rõ ràng sáng giờ mày chờ ảnh ở đây mà nói gì kì vậy hả? - Thằng Nu kí đầu một cái và nói
- Ây da! mày nói vậy, ảnh biết được ảnh nói tao mê trai òi sao? - Thằng Tân nó ỏng ẹo
- Chứ còn gì nữa, cái thứ mê trai
- Mệt, mày đứng đây mà chờ ảnh đi học về, tao vô chơi với thằng Nho sướng hơn
- Còn lâu,....- Thằng Tân nói xong, nó chạy về nhà
Tại Nhà Nho, hai đứa đang tách trái ổi ra ăn
- Mày làm gì mà tao nghe âm ĩ tiếng mày ở ngỏai vậy Nu? – Nó hỏi
- Trời! thằng Tân bóng đó mà, thằng đó thấy cái anh đẹp trai gì đó, mê quá trời luôn rồi - Thằng Nu lắc đầu
Nó nhìn Nu ngạc nhiên hỏi:
- Hả? Anh đẹp trai đó mới ra hả?
- Ùm! Sao dạ?
- Không có gì!
Nó đang thấy tiếc vì nó không được gặp anh đẹp trai đó, đáng lẽ ra nó phải được gặp anh đẹp trai đó để bù đắp lại cái té hồi nãy do thằng Tân gây ra. Nó đã dần dần bị anh đẹp trai đó mê hoặc thì phải....
- Mày đang nghĩ gì dạ, ờ hé....hồi tối mày đi đâu dạ, tao đang định làm quen cho mày cái mày đi đâu mất tiêu – Nu hỏi
- Đi trốn chứ đi đâu, tao thấy mày mạnh dạng quá trời á, tao sợ mày luôn.
- Mày khùng quá à, cứ thỏai mái...hé hé - Thằng Nu nhai ổi nói
Đang ăn ổi với thằng Nu mà ánh mắt nó cứ hướng về đâu đâu, trông chờ cái gì đó, trong đầu nó thì cứ hiện lại mờ mờ ảo ảo hình dáng của cái anh đẹp trai mà nó đã gặp hai lần, gương mặt thật đẹp và trắng sáng khiến nó không thể nào quên được, dường như nó đã thích anh ấy?.....???......
Ngày hôm sau, vẫn như vậy ánh mắt của nó ngày càng đăm chiêu, càng suy nghĩ và nhớ về anh đẹp trai của nó, cũng có đôi lúc miệng nó nở một nụ cười thật tươi.
Thay vì như mọi hôm, nó thức dậy là chạy ào xuống nhà bếp để ăn cơm cùng ba mẹ nó, nhưng hôm nay thì không. Nó chỉ muốn ngồi trước nhà nó để trông chờ một người mà nó rất muốn gặp mỗi ngày.
- Nho! - Mẹ nó khìu vào nó khi nó ngồi chống cằm trước thềm nhà
Nó quýnh quáng giật mình, tỉnh hồn trở lại
- Dạ!
- Sao không vô ăn cơm để còn đi bán nữa mày! - Mẹ nó thúc giục
Nó bâng khuâng không biết phải làm sao khi nghe từ sắp đi bán, nó thực sự không muốn đi, nó sợ cái ánh nắng gay gắt, sợ cái mồ hôi chết tiệt, sợ cái mệt nhọc ấp đủ đầy vào cơ thể của nó và nó càng sợ...không được gặp cái anh đẹp trai.
Nó chợt nghĩ ra:
- Ơ! mẹ ơi con còn mệt mõi lắm, chắc con đi không nổi, mẹ cho con ở nhà nha. – Nó thật lém lĩnh
Mẹ nó không hề nghi ngờ nó, mẹ nó tưởng rằng nó còn chưa hết bệnh nên: