Anh nhìn nó một cách trìu mến, liền lấy tay xoa xoa đầu nó, anh cũng không quên cười với nó một cái cho thật ấm lòng
- Em khờ quá…anh ..anh có chết đâu mà em sợ….
Nó vẫn cúi đầu mà khóc….
- Em …..em…..
- Thôi ,thôi Nho ngoan…Nho đừng khóc nữa nhe, Nho không thấy anh khỏe hơn rồi sao? Hì hì – Anh cứ vuốt đầu nó, dỗ dành nó
Nó im lặng, bổng bật đầu lên từ từ, rồi mút một muỗng cháo mà đút anh với đôi dòng lệ vẫn chưa lau khô
- Anh ăn đi!
Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Dường như anh đã cảm nhận được cái sự ấm áp và đầy thương yêu anh trong ánh mắt nó, và anh cũng đọc đựoc những dòng chữ đang hiện rất rõ trong đôi mắt nó, là nó rất lo cho anh….
Anh nhìn nó mà tự cười thầm : “ Em ngốc quá!!! “
Rồi anh bắt gặp được đôi tay của nó đỏ tấy lên, anh hỏang hồn hỏi:
- Trời! tay em bị sao vậy? em bị phỏng hả?
- Dạ…….ờ…ờ..
- Sao em không cẩn thận vậy, để anh kêu Nội lấy thuốc bôi cho em! – anh thật nhẹ nhàng
- Thôi, được rồi anh…chút xíu em thoa, nhưng mà em cũng thấy hết đau rồi…
Anh lại nhìn nó, nhìn không phải để cười thầm nữa, mà anh nhìn vì thấy nó thật đáng thương, nó bị bỏng vì anh, nó bị rát bị đau thì cũng tại vì anh…
Buổi trưa tại phòng anh đẹp trai của nó :
Bà Nội đang ngồi với anh đẹp trai của nó , hai bà cháu đang trò chuyện, còn nó thì lo nấu nướng cơm trưa dưới bếp:
- Sao? Con khỏe chưa? – bà Nội cầm tay anh đẹp trai của nó hỏi
- Dạ..con khỏe hơn rồi Nội !
Bỗng bà Nội lắc đầu:
- Tuổi trẻ bây giờ ngộ thiệt, không có biết lo cho bản thân gì hết, gặp trời mưa như vậy sao không kiếm chổ trú hả?
- Nội! tại hồi tối con thấy cũng gần tới nhà rồi…nên con cố chạy về luôn…
Anh chợt hắc-xì một cái
- đó đó..thấy chưa? – bà Nội la
- Nội ! con không sao mà Nội !
- Hơ!............. – bà Nội thở dài
Một hồi lâu:
- Nho đâu rồi, Nho đâu rồi con?
- Dạ..con không biết nữa, hồi nãy em có đút cháo cho con ăn..nhưng….. – anh ngập ngừng
- Nhưng sao…. – bà Nội vẻ mặt tò mò
Anh nói:
- nhưng Nho cứ khóc hòai à Nội !
- Trời! sao nó khóc….?
- Dạ. Nho nói Nho lo cho con, sợ con bệnh nặng….nên..nên khóc!
Bà Nội chợt ánh mắt buồn buồn:
- Tội nghiệp thằng nhỏ, lo lắng cho người này người khác chu đáo như vậy!!
- Dạ..tội nghiệp Nho thiệt đó Nội ! Con bị bệnh..con làm phiền mọi người quá – anh thổ thẹn
Bà Nội kí vào đầu anh một cái:
- phiền gì mà phiền, ai bệnh mà chẳng vậy con?
Anh chợt mở to mắt ra hỏi Nội :
- Nội ơi!
- Gì con?
- Mà sao Nho hay khóc quá vậy Nội , em ấy mấy nay cứ khóc hòai, con không hiểu sao nữa?
- Ừ..nó hay mít-ướt lắm, đụng chuyện gì cũng khóc hết…lo lắng hay cảm động là cứ khóc…hay chắc là tại con đó – bà Nội cười
- Hả? con hả? – anh ngạc nhiên
- Ừ..chắc nó thấy thương con thiệt, thì chắc cũng thấy trong nhà này có mình con hủ hỉ với nó, nên nó mới như vậy!
- Dạ….. – anh khẽ mĩm cười
- Nè! Sao này con nên thường xuyên quan tâm, nói chuyện với nó nhiều chút, chứ đừng để nó lủi thủi một mình, tội nghiệp nó lắm. Con trai với nhau lại anh em trong nhà nên dễ tâm sự hơn.
- Dạ…con biết rồi Nội !
- Nho! Thấy nó nhỏ tuổi như vậy, nhưng nó có tâm hồn đẹp lắm nhe con , nó là đứa mà Nội thấy…thấy thương lắm…nói nó người lớn thì không đúng, mà nói nó con nít thì cũng không đúng luôn…
- Dạ….
Buổi Chiều tại một quán nọ:
- Má nó…lại hết tiền – thằng Khanh lớn giọng đập chai bia xuống đất vỡ ra từng mãnh
Thằng Tân bóng lấy tay che miệng lại vì hỏang hồn:
- Trời! anh …anh sao vậy?
- Mệt…. – thằng Khanh xô thằng Tân ra chổ khác
- Đại ca, tiền làm phi vụ đợt trước hết rồi, giờ tính sao đại ca! – một thằng tóc đỏ trong nhóm với gương mặt lưu manh và đầy máu lửa nói
- Mày ngu quá, thì đi làm phi vụ khác – một thằng khác nói
Thằng Tân bóng chợt méo miệng, chao đôi mày đậm buốt của nó nói:
- Trời! em theo mấy anh làm mấy cái này ngán muốn chết, sợ bị bắt…….
- Mẹ…Ngu! – thằng Khanh ngồi kế bên quay qua nạt nó
- Chưa gì hết mà nói chuyện xui xẻo rồi! – thằng Khanh chửi
Một thằng ngồi góc kia bàn, hút điếu thuốc khói bay ra từ lỗ mũi nói:
- Hay là cho thằng bóng này ở nhà đi đại ca, đi theo cái miệng éo éo hòai, mệt chết!
Thằng Tân bóng ,liền lấy tay xua xua, nhào tới ôm sát rạt thằng Khanh nói:
- Không không…không nhe…anh Khanh đâu, em ở đó…..
- Ok cưng! – thằng Khanh nhích miệng cười nhẹ
- Hì hì…. – Nó chợt hôn lên mặt thằng Khanh
Mấy tên kia thấy vậy, liền quay mặt chổ khác với vẻ mặt khinh bỉ thằng Tân .
Thằng Khanh nói tiếp:
- Hay là cưng có mối nào không chỉ cho tụi anh với? – thằng Khanh bẹo má thằng Tân
Nó chợt tỏ ra làm dáng như con gái ,thẹn thùng nói:
- Xóm em nhà ai cũng nghèo, có cái đâu mà cho tụi anh trộm chứ?
Thằng Khanh chợt xô thằng Tân ra khỏi lòng mình, rồi trong đầu tự nói thầm : “ Thằng bóng vô dụng “
Nó bị đẩy ra lọt xuống nhưng vẫn không thấy giận thằng Khanh , chắc bởi vì nó đã quá yêu thằng Khanh mất rồi.
Với cú té đó, nó chợt nhớ ra rồi lầm bầm :
- Nhà anh đẹp trai…… - Mắt nó chao cháo
Thằng Khanh nghe được nên thắc mắc hỏi:
- Cái gì,….ai…ai đẹp trai…?
Nó lại chòm vào người thằng Khanh kê sát mặt vào mặt thằng Khanh và nói:
- À không, em nói là..trong xóm em..còn có một cái nhà..cũng giàu lắm…
- Ờ hớ…nhưng dễ ăn không? – thằng Khanh vẻ mặt điểu cán nhìn
- Chắc cũng dễ mà, nhà đó có 1 bà lão bệnh tật, 2 vợ chồng đi làm suốt ngày, 1 thằng con trai cũng đi học suốt….và….và…
- Và..sao…còn ai?
- Còn một thằng giúp việc!
- Ờ…vậy cũng được…cũng ngon đó đại ca! – một thằng trong nhóm nói
Thằng Khanh khẽ gật gù, ánh mắt gian xão nói:
- khanh tao đây, việc gì mà không dám làm chứ?
Rồi thằng Khanh nhìn thằng Tân nói một cách thăm dò:
- Mà giàu thiệt không cưng?
- Thiệt mà! Nhà đó mới cất, rộng thênh thang, đẹp lắm luôn
- OK! Vậy dẫn tụi anh đi “viếng” thử rồi ra tay….
Thằng Tân bóng đã ngày càng lạc lối, nó đã bị thằng Khanh thật sự hốt hồn đi mất.
Buổi tối tại phòng Tú:
- Con thấy đở hơn chưa? – mẹ Tú vuổt trán con trai mình
- Dạ, đỡ hơn rồi mẹ
- Hồi sáng, ba mẹ đi làm không có gọi con dậy nên không biết con bị sốt cao thế này – ba Tú nói
- Mai mốt đi ra đường nhớ đem áo mưa theo mà phòng thủ, mưa nắng thất thường mà – mẹ Tú nói thêm
- Dạ, con biết rồi ba mẹ
- Thôi! Ráng mà nghĩ ngơi cho tỉnh táo lại, rồi còn đi học nữa nhe con- ba Tú nói
- Dạ.
Nói xong, ba mẹ Tú đi xuống lầu
Tại phòng bà Nội :
- Con đem cháo cho thằng Tú chưa? – bà Nội hỏi nó
- Dạ rồi Nội ! hồi nãy ảnh mới ăn xong
- Ừ..
Tự dưng bà nhìn nó chăm chăm:
- Nội làm gì mà nhìn con dữ dạ? – nó hỏi
- Hồi sáng..làm gì con khóc…..?
- Con…con…..!!! ờ… con….
Bỗng bà vỗ vai nó, cười:
- Con lo cho anh đẹp trai của con phải không? Hì hì
Nó chợt cúi đầu thẹn thùng:
- Nội!.........thì anh đẹp trai bị bệnh,..ờ…lúc đó..con thấy ảnh sốt mê man..nên con thấy sợ thôi Nội !
- Sợ như vậy cái khóc đó hả ? hì hì – bà cười
- Ờ…ờ..con về phòng nha Nội , xíu nữa con qua!
Nói xong, nó chạy thật nhanh về phòng, vì nó sợ nói chuyện một hồi nó sẽ bị bà Nội phát hiện ra..nó thích anh đẹp trai mất. Mặt nó đỏ ngần, trú vào trong phòng mà ngồi thẩn thờ..
Nó chợt nhớ ra cái đống hạc còn chưa xếp xong, nên lôi ra xếp tiếp. Nó cứ mãi mê xếp, xếp đã gần hết rồi..nó ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ.
Thấm thóat, mới đây đã 11 giờ khuya rồi, cuối cùng nó cũng đã hòan tất xong cái bài ca “ Xếp hạc “ngán ngẫm này rồi, thở một cái nhẹ phào, nó định đi xuống nhà bếp uống nước.
Nhưng mới đi thóang qua phòng anh đẹp trai của nó thì nó dừng chân để ghé mắt vào thăm. Cửa phòng anh khép khép lại, nó tiến lại mở nhè nhẹ ra. Thì nó đã thấy anh đang ngủ ngon lành
Nó thấy vậy thôi không xuống bếp uống nước nữa. Mà lại gần anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường anh nằm, nó nhẹ nhàng cẩn thận gờ vào trán anh để xem coi còn nóng không, anh đã bớt nóng, không dữ dội như hồi sáng làm nó phải giật cả mình rồi phát khóc.
Nó chợt nhìn đăm đăm vào anh, nhìn một cách không chớp mắt. Rồi một hồi lâu nó kéo chiếc chăn lên người anh không quá mạnh tay để anh thôi không bị lạnh.
Nó lại tiếp tục nhìn anh say mê, nó nhìn vào bàn tay của anh đang để trước mặt nó.
Nó suy nghĩ hồi lâu, quyết định nắm lấy tay anh, thật chậm chạp,nó rất run nhưng khi chạm được vào tay anh rồi thì nó đã ….ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau:
Anh đẹp trai của nó thức dậy, từ từ hé mắt, dường như anh đã khỏe hơn hẳn. Anh dụi dụi vào đôi mắt mình, rồi thấy cái tay mình nặng nặng, anh nhìn xuống tay thì mới biết nó đang ngủ trên tay anh một cách say sưa.
Anh thật sự rất ngạc nhiên và bất ngờ, anh không hiểu tại sao nó lại ở đây, nhưng thấy nó ngủ ngon lành quá anh không nỡ gọi nó dậy. Anh khẽ cười một mình khi nó vẫn nắm chặt tay anh mà ngủ
Một hồi lâu anh thấy bờ vai nó đang run run, có lẽ nó hơi lạnh.Anh định đứng dậy lấy chăn để đắp cho nó, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra thật cẩn thận, không để nó thức giấc.
Nhưng không được, nó đã nghe tiếng bàn tay anh di chuyển ra khỏi gương mặt nó, nó lim dim thức dậy nhìn anh:
- Anh……….! – giọng nó say ngủ
Anh cũng nhìn nó rồi cười:
- Ờ….
- Sao …sao em ở đây vậy Nho? – Anh hỏi nó
- Dạ…dạ…em …em…
Chính nó cũng không nhớ nổi tại sao nó lại ở đây, một hồi gãi đầu nhớ lại thì nó nói:
- Dạ….hồi tối em..em qua phòng anh để xem…xem anh hết bệnh chưa đó mà… - nó ấp úng
- Không biết sao…em …em lại ngủ quên ở đây!....- nó nói tiếp
Anh nhìn nó cứ mãi mĩm cười, nó đã đỏ mặt lên nên vội vàng nói:
- Thôi! Em xuống làm bữa sáng đây!
- Nho ! Nho – giọng anh gọi nhưng nó vẫn chạy xuống bếp
Nó thật nhanh chân, mới đây đã chạy xuống tới bếp. gương mặt nó vẫn chưa hết ửng đỏ, nó lắc đầu lia lịa, tự nói :” Trời! mày sao vậy Nho, sao tự nhiên qua phòng anh đẹp trai ngủ chi vậy, mày đúng là…mày hết thuốc chửa rồi…”
Không suy nghĩ nhiều nữa nó quyết định đi làm bửa sáng cho quên hết mọi chuyện
Buổi trưa:
- Reng…………………………- cổng nhà Tú vang lên
Nó từ trong bếp chạy ra thì thấy không ai khác là chị Phương ..chị Phương đang mĩm cười với nó và đợi nó mở cửa.
Tự dưng không hiểu sao, mỗi lần gặp chị Phương là mặt nó chợt buồn hiu thậm chí không nói được lời nào, nhưng rồi nó cũng biết giả vờ cười vui với chị
- Chào em ,Nho!
- Dạ chào chị
- Anh Tú đâu rồi em?
Nó chợt nghĩ thóang trong đầu :” tại sao lần nào lại, chị cũng đều hỏi anh đẹp trai đầu tiên hết vậy, sao không là bà Nội hay là ai khác chứ?..” rồi trong đầu nó, nó tự trả lời “ Mày ngu quá đi, bạn trai của người ta, người ta không hỏi thì hỏi ai chứ? “
Phương thấy nó cứ trầm ngâm, nên trố mắt ra mà hỏi:
- Nho! Em sao vậy
Nó ngẩng đầu lên cười và đáp:
- Dạ…ờ..ờ…anh đẹp trai trong phòng á chị, ảnh mới đi học mới về
- Ồ..vậy hả, bộ ảnh hết bệnh rồi hay sao mà đi học vậy em? – Phương hỏi
- Dạ..anh đở hơn rồi chị.
- Ờ..thôi để chị lên chào Nội rồi qua thăm ảnh
- Dạ..chị lên.
Phương nhanh chân bước lên lầu:
Tại phòng Nội :
- Con chào Nội !
Bà Nội đang tìm kiếm cái gì đó, liền ngẩng đầu lên:
- Ò..Phương đó hả con?!
- Dạ…hì hì…con qua thăm Nội nè – Phương tiến sát lại bà
- Xạo quá đi hà…thăm người ta kia thì nói đại đi!?! – bà Nội nhéo mũi Phương
- Dạ…hì hì
- Thôi! Đợi Nội chút..rồi đi qua phòng nó kêu nó rồi 3 bà cháu mình xuống ăn cơm
- Dạ..hì hì
Nó trong nhà bếp, đang chiên con cá mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu, cái đầu cứ quẹo qua rồi quẹo lại, miệng méo liên tục.
Nó chợt mở to mắt ra khi nhớ lại đống hạc giấy đã được xếp xong, nó mừng rỡ liền gắp con cá ra dĩa rồi phóng lên lầu một cách nhanh chóng
Nó chạy lên lầu ngó qua phòng anh đẹp trai của nó , thấy Phương vẫn chưa có ở đó, nó biết Phương đang ở bên Nội, nên vội mở tóat cánh cửa phòng mình ra, nhanh chân nhanh tay lấy keo hạc giấy dày đặt mà nó đã bỏ ra khá nhiều thời gian để xếp.
Nó đem ra khỏi phòng, cố tình cất trước bụng để lỡ thôi Phương thấy được, vì anh đẹp trai của nó muốn cho Phương sự bất ngờ mà.
Nó khẽ gõ cửa phòng anh:
- Anh ơi! – giọng nó nhỏ nhẹ
- Ơi! – giọng anh đẹp trai của nó trong phòng vang ra
Anh mở cửa ra, hé cười với nó một cái:
- Gì vậy em?
- Dạ…dạ cho em vô được không anh?
- Ừ..em vào đi
Nó nhè nhẹ đóng cửa phòng lại, rồi mĩm cười chìa hai tay đưa keo hạc giấy ra cho anh
- Nè anh, em xong rồi nè!
Anh nhìn nó một cách khó hiểu rồi nhìn hai tay nó, thì mới thấy một keo hạc
giấy có ôi thôi là nhiều hạc giấy, anh ngạc nhiên hỏi:
- Ủa? mới đây mà em đã xếp xong hết rồi đó hả?
- Dạ..hì hì
- Chị Phương đang bên phòng Nội đó, một hồi anh tặng chị đi – nó nói nhỏ
- Ủa, Phương lại hồi nào vậy em? – Anh tỏ ra mừng rỡ
Nó thấy anh tự dưng nhắc đến chị Phương là mừng rỡ lên, mặt nó lại buồn buồn. Nhưng rồi thôi, nó ráng cười vì không muốn niềm vui của anh bị cắt ngang
- Dạ..chị Phương mới lại hà …
- Ồ…anh cảm ơn em nhiều lắm nha Nho, chắc chị Phương vui lắm
Nó thấy anh cầm keo hạc giấy mà cười không ngớt, nó lại lấy đó làm niềm vui
- Dạ…có gì đâu anh – nó gãi đầu
- Mà công nhận em hay thiệt mới có mấy ngày mà đã xếp xong, hì hì – anh cười thật ngọt
- Hì hì…mà…anh….
Nó chưa kịp nói gì thì Phương và bà Nội mở cửa phòng ra làm nó phải quay đầu lại, còn anh đẹp trai của nó thì nhanh chóng cất keo hạc giấy vào tủ
Phương chợt cười hỏi khi thấy nó và anh lại ở đây:
- Ô…ô…2 anh em đang làm gì ở đây vậy?
Anh cười với Phương :
- Chuyện đàn ông con trai mà hỏi làm gì hả?
- Bộ em hỏi không được sao?
- Không được, hé Nho? – Anh nhướng chân mày và câu lấy cổ nó
- Dạ….dạ..hì hì – Nó thấy ngài ngại
Vài giây sau Phương nói:
- Thấy anh vui cười như vậy, chắc hết bệnh rồi phải không?