Ngày mai Trang 81

Giờ thì lớp nó đã có những cặp đôi bạn cùng tiến. Điển hình như hắn, nó kìa. Chúng rất hăng say nghe giảng, làm bài tập nâng cao, chép bài và làm bài tập đầy đủ. Không hiểu cái gì thì hỏi nhau. Hăng say đến quên ăn, miệt mài học tập quên ngủ. Mắt nó cũng bị tăng lên 2 độ. Chậc! lại khổ rồi đây. Anh Phong hay bảo Dương đến nhà chơi thoải mái, tự nhiên như ở nhà mình, mỗi khi chúng học còn mang hoa quả và nước lên cho chúng bồi dưỡng năng lực và tất cẩnh đều tin cậy vào hắn.

- Thưa ông chủ!

- Đã tìm được chưa?

- Dạ! Chúng tôi đã có kết quả kiểm tra.Hoàn toàn phù hợp với điều kiện ngài giao.

- Được! Tiến hành luôn đi.

Ngày đi thi tốt nghiệp, đứa nào cũng giữ lời hứa với thầy giáo đầu tiên phải giữu vững tự tin là chiếm chắc 20% đỗ. Nó khác phòng hắn, cùng một địa điểm. 6 ngày liên tiếp chúng phải nỗ lực hết mình để vượt qua kì thi toàn quốc này. Tuy nói rằng tốt nghiệp nghĩ lại cũng không khó khăn gì nhưng từ những năm cấp 1, 2 chưa từng phải thi cũng đè nặng áp lực lên vai các học sinh. Khá là có sức ép lớn. Nhưng phải thật bình tĩnh và tỉnh táo mọi chuyện thực sự mới thông suốt, dễ giải quyết.

Nó đã hẹn được ngài phẫu thuật. Nó cũng mừng. Nhưng dạo này sức nặng đè lên nó ngày tốt nghiệp qua khiến sức khỏe lại càng suy sụp, nó không muốn Dương phát hiện, lo lắng cho mình nên đã cố tạo ra một bộ mặt nạ ngụy trang kín đáo để tránh con mắt thương tiếc cho mình.

Ngày đến nhận kết quả tốt nghiệp, hai chúng nó hồi hộp tra mã số. Nó dò tìm một hồi thì thấy và hét lên sung sướng. Bên cạnh, Dương cũng hét toáng lên vui mừng. Nó vội vã chồm người qua hôn chụt vào môi hắn dù phải lấy đà để bay lên làm hắn bất ngờ mà.

- Vậy là giờ chúng ta đã được ở bên nhau rồi – hắn đỏ lựng mặt lườm yêu nó.

- Mọi người... đang nhìn kìa... – Nói một đằng, làm một nẻo, bằng chứng là cái tay của đứa nào dám luồn qua eo nó hả ( P/s: Thằng này... Dê ~ )

- Em hạnh phúc quá! Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau – Nó tựa vào ngực hắn, nhắm mắt nghe từng tiếng đập của nhịp tim người yêu. Hắn “ ừ “ nhẹ nhàng và khẽ lay nó dậy. Nhưng đáp lại hắn không có phản ứng, mà thân hình nó yếu mềm trong vòng tay hắn. Dương đẩy nó ra, khuôn mặt nó tái nhợt, mắt nhắm nghiền chặt, đôi chân không sức lực khuỵu xuống hắn mất đà ngã cùng.

- Long!... Long!... Em tỉnh lại đi.... Em đừng dọa anh... Long! Em tỉnh lại đi – Ánh mắt hắn từ lo lắng chuyển sang mở tròn kinh ngạc sau đó là sự sợ hãi dấy lên – Long!... Tỉnh lại... Không được... Em tỉnh lại đi.... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Rất nhiều người ngồi ở phòng chờ, bạn bè, anh Phong, anh Nam, hắn, thầy giáo, Ly, chị họ Trang, bé Hoàng tuy bé nhưng cũng hơi hoảng vì thấy bộ mặt nặng nề của những người lạ xung quoanh.

Ca phẫu thuật sẽ tiến hành ngay lập tức. Một vị bác sĩ cao, to tiến đến bên Nam và nói chuyện bằng tiếng Anh, Phong biết là về việc phẫu thuật cho nó.

- It’s all right!

- I trust you! Trying to. My friend.

- Ok, I’ll try. It’s easy.

Vị bác sĩ đó đi vào cùng mấy cô y tá trông nom giống người Pháp. Cánh cửa dần đóng lại. Mọi người căng thẳng, dây thần kinh dãn dài. Ai cũng hồi hộp, tuy mới có cách đó bác sĩ đi vào là 2 phút nhưng hết người này đến người nọ nhấp nhổm cố nhìn vào cửa kính ở phòng phẫu thuật xem tình hình, vô ích. Nỗi sợ hãi và lo lắng đồng lõa bắt tay mở cuộc xâm chiếm có quy mô vào từng ngóc nagchs lí trí đánh vào nội tâm của những người ở đây. Trừ một người là anh Nam vẫn than nhiên gõ lanh cách cái bàn phím rất linh hoạt, còn làm mặt trơ ngó ra cho có lệ, tay vẫn tiếp tục gõ.

Trong lúc đó, nó giật mình nảy lên vì kim tiêm đâm thẳng vào ven nó đầu óc nó choáng váng, tiếp tục một liều nữa. Nó lơ mơ chỉ nhìn những bóng nhòa mờ không rõ trước mắt chiếu rọi đèn sẽ khiến lóa mắt nhưng nó lại chẳng thấy gò cả. Cơ thế nó dần chìm vào trong ảo mộng.

Đôi chân nó bước đi, nhìn thấy hắn đứng ở bờ biển chờ mình, nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến lại gần hắn. Lập tức luồn tay qua bàn tay Dương. Nó đứng đối diện với hắn. Nhẹ nhàng, cơn gió từ biển thổi vào làm mái tóc nó bay bổng bềnh. Trông rất đẹp.

“ Chúng ta đã bên nhau rồi anh ạ. Anh vui mừng lắm phải không? “

“... “
“ Anh có muốn biết em đã ước gì không với những con hạc anh gấp không? “

“... “

“ Ước nguyện mọi người đều cùng muốn đó là em sẽ sống. Anh không thể mất em, em cũng đâu chịu yên rời xa anh “ – Nó đưa bàn tay lên vuốt má hắn.

“ Em không biết vì sao mình lại tin vào thứ vớ vẩn này. Em đã nhìn thấy ông ta... Em biết em phải đi rồi... Em đi đến nơi rất xa... Nhưng anh là anh hùng... đã xuất hiện... mang em trở về đây. Em mang ơn anh “

“... “

“ Ngày chúng ta tham dự giải đấu bóng rổ với các lớp, em biết trái tim mình đập loạn nhịp và nó đau biết mấy khi anh làm ngơ với em mọi thứ. Em thật ngu ngốc, không nhận ra đó là tình yêu. Càng thậm tệ hơn khi thấy anh bên Oanh em đã cố giữ vững bình tĩnh cho rằng đó chỉ là cảm giác hời hợt, cuối cùng em vẫn là kẻ điên, kẻ mất trí ghen tuông mù quoáng. Anh biết em yêu anh lắm mà “

“... “

“ Anh phải nói gì đi chứ? Em thực sự chỉ sợ cơn phẫu thuật này không thành... em sẽ... hức hức.. Em sợ lắm... Em sợ lắm rồi... Em không muốn đi theo ông ta đâu... Em phải ở cạnh anh... Đừng bỏ em đi hức hức... Mãi chúng ta mới có cơ hội này em không thể bỏ lỡ được...“

“...”

“ Không còn gì có thể ngăn cản chúng ta nữa. Sẽ chẳng còn gì nữa.... Em cả anh phải vững niềm tin lên... Dành cuộc đời còn lại để ở bên nhau... Chúng ta sẽ có bé Hoàng, em anh. Thế là đủ rồi... “

“... “

“ Đừng đứng thừ người như vậy... Hãy ôm em đi... Hãy khuyên em cố lên... Hãy động viên em đi.. Em không muốn chết.... EM PHẢI THỰC HIỆN LỜI HỨA VỚI ANH.... YÊU ANH SUỐT ĐỜI, BÊN ANH TRỌN KIẾP CƠ MÀ... ANH TRẢ LỜI EM ĐI... “

Nó bật ngã vào lòng hắn. Tim lại nhói đau, chúng đang cố tranh giành xé lẫn nhau để dẫm đạp, phá hoại cơ thể sống này, chúng cho phát tán từng nỗi đau lan ra từng dây thần kinh, lên óc. Làm nó phải vùng vẫy trong vòng tay hắn. Nó chết thật rồi!

- Mau lên! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, nhịp tim đã ngừng đập. Chúng tôi cần trợ giúp!

Mọi người sượng trân, Phong bật khóc lo lắng níu tay bàn tay vị bác sĩ năn nỉ cho vào nhưng vô hiệu. Tất cả đều nháo loạn, chửi mắng um sùm. Tiếng khóc, tiếng chửi thề, tiếng lầm bầm làm cả bệnh viên yên tĩnh bỗng bị phá vỡ.

- DỪNG LẠI! - Tiếng của hắn vang lên lấn áp mọi hoạt động. Hắn lừ mắt cảnh cáo quoanh một lượt rồi bĩnh tĩnh đến lạ thường khiến ai cũng chùn bước.

Hắn thở dài nhắm mắt như đang chuyên chú vào một vấn đề nào đó.

Nó thấy nhịp tim mình đã trở lại đập bình thường, ngước lên nó nhìn thấy khuôn mặt hắn rạng ngời đáp lại mình. Từng cơn sóng biển vỗ về đôi tình nhân. Bao quoanh cả hai. Ánh nắng của mùa hè không còn sự oi bức, nóng nực thay vào đó là một ngọn lửa ấm hồng, làm ấm hai trái tim hòa cùng nhau.

Đặt lên môi hắn thật sâu. Nó không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Không còn cảm nhận được gì ngoài tình yêu mãnh liệt này. “ Yêu anh mãi mãi “ khắc sâu vào từng mạch máu chảy, từng tế bào.

- Dương!

Vị bác sĩ bước ra, tiến đến bên anh Phong căn dặn, không cần biết gì anh Phong khóc òa và lao đến bên chiếc giường đưa em mình đi, hắn nhìn theo, đan những ngón tay lại, hắn tì trán lên đó và nhắm chặt mắt lại.

Hắn khóc.

Bên tai vẫn vang một giọng nói

- Anh yêu em!

10 năm sau ….

Hắn bước ra từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng, người tài xế vội vã mang dù ra hứng mưa để chắc rằng không có một hại nào có thể lọt người áo vải hắn. Bước đến bên cửa hang hoa. Hắn nhìn thấy hoa bồ công anh được bày cùng các loài hoa khác cũng khá đẹp và lạ. Hắn gật đầu và ra hiệu cho người chủ hàng hoa. Tính tiền xong, hắn lại bước lên xe.

Tới nơi cần đến, hắn bước xuống cũng là lúc trời đã bắt đầu có ánh nắng chói rọi trên khắp đường phố. Bước qua chiếc cổng được sơn màu trắng rất giản đơn.Dừng chân tại một cánh cửa, hắn mở một bên, cả 41 con mắt nhìn hắn chớp chớp lạ thường.

Hắn chỉ bật cười, tiến lại bên cái người đứng trơ ở trên bục giảng kia đi khỏi đó và nhẹ nhàng trao một nụ hôn và bó hoa bất ngờ đó.

Người con trai kia ngạc nhiên, nhưng cũng ôm lấy bó hoa mà hôn lại hắn vì hạnh phúc, Ngay tắp lự, hắn nắm tay người đó xoay người bước đi khiến chàng trai rất bối rối vì đang dạy sao lại bỏ giữa chừng nhưng nụ cười của Dương đã làm xua tan mọi ý nghĩ trong đầu cậu ta.

- Chúng ta cùng nhau về chọn quà còn chúc mừng sinh nhật bé Hoàng chứ vợ yêu!

Nó mỉm cười đáp lại. Phải rồi! Bé Hoàng

Một gia đình hạnh phúc!

Đến suốt đời....

Hai chiếc nhẫn.... Lấp lánh trong ánh hoàng kim....

" Dương yêu Long "

" Long yêu Dương "

Mãi mãi

- Hết -

Trình bày cuộc sống của nhân vật sau khi Long phẫu thuật thành công:

Hắn tiếp tục thi vào Đại Học Ngoại Thương Hà Nội nhờ sự giúp đỡ của anh Phong, một phần cũng nhờ sự cố gắng cật lực của cu cậu ( ^^ ).

Còn nó dưỡng bệnh thêm gần 1 năm và cũng thi vào Đại Học Bách Khoa, Hà Nội. Dương chính thức sang ở cùng nó, còn anh Phong ở lại một thời gian thì bị Long bán đứng ( Xem phần 2 ) cho Nam.

Con đường hắn đi được Nam dải thảm đỏ chào đón và rắc những hoa hồng mời gọi nhưng hắn đã chọn con đường tự tao cuộc sống riêng của mình bằng cách sau 4 năm học hắn xin làm việc ở một công ty của Nhật, tiếp tục 3 năm sau hắn được lên làm Trưởng Phòng. Nhưng được một thời gian ngắn, hắn quay về làm việc cho công ty của Nam.

Thầy giáo vẫn tiếp tục giảng dạy say sưa, thi thoảng ông cũng hay kể cho những đám đàn em mình về lớp 10A1 - Niềm vui bất tận. Đáng tự hào của thầy!

Các bạn trong lớp ai cũng có việc làm ổn định, lương bổng cũng không đến nỗi nào. Đều thành tài và những cặp đôi trong lớp đều sang Hà Lan làm giấy đăng kí kết hôn rồi trở về Việt Nam tổ chức.

Yến đã có chồng, hai cu cậu lai Bồ Đào Nha kháu khỉnh phải biết.

Oanh học xong bên Mỹ, quay về Việt Nam để nối dõi sự nghiệp của người cha.

Ly chuẩn bị thi tốt nghiệp Đại Học, sau đó sẽ tìm việc làm và tiến đến hôn nhân với cậu bạn cùng lớp.

Ông ngoại tuổi đã cao, 7 năm sau thì ông mất. Hắn vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với ông.

Hắn và nó cũng không loại trừ khả năng " Nên vợ nên chồng ", đón bé Hoàng về ở cùng căn nhà hắn tự tay làm được ở quận Hoàn Kiếm thì cả nhà chuyển về đó. Căn nhà cũ được chuyển lại cho Ly cùng người chồng. Khoảng năm sau, Dương nhờ người mang thai và có một đứa con ruột đẹp trai như bố.

Loading disqus...