Ngày mai Trang 80

- Em có đồng ý phải ở bên anh suốt đời không?

- ... – Chấp nhận. Nó muốn gào to lên. Muôn vạn lần nó sẵn sàng nguyện trao thân gửi phận, nâng khăn sửa túi cho người trước mặt. Nước mắt nhạy nhòa, hình ảnh trước mắt nhòe nhoẹt như một bức tranh màu dính nước. Nó vội vã trao hắn nụ hôn mãnh liệt, điên cuồng.

- Em vẫn hi vọng... Cuối cùng, ông trời... cũng đáp ứng được lời cầu nguyện của em rồi...

- ... – Nắm chặt bàn tay để trên má mình không vuột mất, hắn đang cố truyền hết xúc động của mình để nó hiểu hắn cũng vui mừng như thế nào – Anh xin lỗi! Có phải anh xử lí quá chậm trễ không?

- Kh.... Không... Đủ thời gian... Để em nhìn anh lần cuối cùng...

- LONG! ANH CẤM EM NÓI VẬY LẦN NỮA! – Như muốn bốc hỏa, hắn quát nạt nó và lập tức hối hận về hành động sơ ý – Anh.. xin lỗi... Anh không nên... quát em vậy....

- Không... Không đâu... Anh nói đúng... Nhưng em... lại thấy ông ta rồi... đến lúc em đi rồi....

- Ai? Long! Nói đi em, ai? Em đừng ăn nói bậy bạ nữa. Xin em, anh cúi đầu xin em đấy. Em nhất định phải ở bên anh cả đời. Em hứa rồi mà. Dù cái chết có ngăn cách đôi ta anh nhất định sẽ không để ai cướp đi em. Anh phải có em trong đời. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt em mỗi sáng thức dậy. Anh muốn nhìn thấy em chơi đùa cùng bé Hoàng hằng ngày, muốn em nấu những bữa cơm ngon cho gia đình mình, anh muốn ôm em trong vòng tay trước khi đi ngủ, anh muốn đích thân mình đưa cả gia đình ta đi chơi bất kì nơi đâu. Anh muốn em dành cho anh một nụ hôn mỗi lần anh trở về nhà. Được nghe em gọi anh là “ Chồng yêu “. Anh muốn cảm nhận hơi ấm cơ thể em ở bên. Anh muốn tất cả thuộc về em. Nơi em nhất định tồn tại để bắt đầu tình yêu chính thức cả hai. ANH MUỐN EM LÀM VẬY!

Chắc rồi. Nó phải ở bên hắn. Như một người tràn đầy sức sống. Không phải của một linh hồn. Tình yêu là vĩnh cửu. Cũng là mạng sống của nó. Nó thật hạnh phúc vì đã yêu và được. Hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Giọt lệ tuôn rơi. Nó sẽ hòa tan cũng dòng nước mắt ấm, ngọt.

Bàn tay hắn dần cảm nhận bàn tay nó đang tuột trôi. Đôi mắt láng đọng làn thu thủy nhìn hắn ánh lên một niềm vui trước khi nhắm chặt lại. Nó đã vượ quá sức chịu đựng. Cơn đau hành hạ nó từ lâu nhưng nó không thích để người chồng khờ dại phải lo lắng. Và rồi, toàn thân nó buông thõng, tai nó ù đi không còn nghe tiếng hắn gào tên mình trong vô vọng. Mong chờ sự giúp đỡ từ ai đó.

- LONG! TỈNH LẠI ĐI! ANH XIN EM! CỐ GẮNG LÊN. MỞ CỬA RA. LÃO GIA KIA... MỞ CỬA RA... PHẢI ĐƯA LONG VÀO BỆNH VIỆN. MỞ CỬA RA MAU LÊN.... LONG! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẤU TRANH, CHỐNG CHỌI LẠI HẮN. EM PHẢI Ở BÊN ANH! ANH CẦN ANH BÊN ĐỜI ANH! MÃI MÃI! ANH YÊU EM... ANH YÊU EM

- Không ngờ cậu cũng có ngày này! – Cái kiểu cười giễu cợt hẳn sẽ làm bạn tức điên phải không?

- Sao... Sao hả? Vậy anh... có định giúp tôi không? Tôi đã nói chỉ cần anh khoản chi phí và tìm quả tim thích hợp cho em tôi thôi, tôi sẽ kiếm tiền trả anh.

- Haiz. Nói thì dễ. Nhưng kiếm được số tiền như vậy cả đời cậu chắc gì đã làm được.

- Nhất định tôi sẽ trả anh! Từ giờ tôi chấp nhận làm con nợ của anh. Anh muốn điều gì tôi sẽ chiều ý – Phong nói xong mới biết mình lỡ lời và chưa kịp đính chính lại lời nói thì bên kia phát ra tiếng cười bạc bẽo.

- Được! – Và sau đó là những tiếng “ tít “ dài dằng dẵng làm Phong tức muốn ói máu. Cái kiểu người đâu ra chưa nói xong, chỉ một từ vậy đã cụp. Thật làm người ta tức chết mà.

“ Kính koong “

Phong uể oải đứng dậy mở cửa. Anh không muốn gặp ai trong lúc này cả. Trời mưa to quá và hẳn nó sẽ hắt vào nhà lạnh chết. Nhưng ngạc nhiên thay... người đứng trước anh lại chính là ông ngoại. ANh hoảng hốt kêu ông vào nhà gấp:

- Ông! Sao mưa vậy ông lên làm gì cho mệt ra? Chờ tạnh không được à.

- Khổ! Ở trên đấy có mưa đâu. Nhưng ông không nói với mày chuyện này ông lại rấm rức lắm.

- Sao? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ông – Đỡ ông ngồi xuống ghế, Phong nhanh nhẹn rót cho ông một cốc nước ấm. Uống xong, ông đặt nó trên bàn. Thở dài thườn thượt não nề.

- Ông cũng chẳng muốn việc này đâu... Nhưng thằng Dương làm quá...

- Dương? Dương sao lại ở đây? – Anh ngạc nhiên thốt lên. Ông ngoại từ tốn giải thích.

- Bình tĩnh. Ông biết mày không chấp nhận được sự thật này, đến chính ông ông cũng không nín nhịn nổi. Chuyện này là chuyện trọng sự, liên quan đến hạnh phúc của con cháu mình, ông không thể làm ngơ khi thấy cháu mình lệch lạc con đường. Tương lai còn rất nhiều mở ra trước mắt và thằng ngốc đó lại chọn con đường không đời nào người ta muốn. Đó là cái dại dột của Long.

- Vâng... Cháu biết!

- Đó là suy nghĩ của ông sau khi thằng Dương nó quay về Mộc Châu

- Sao ạ? – Mắt anh Phong càng mở to hơn, đường gân nổi dày cộp ở hai bên thái dương.

- Cháu cũng nên nghĩ về chúng nó. Ông không biết tình yêu của chúng như nào nhưng có ai điên đến nỗi vác cái bản mặt trơ không biết xấu hổ mà lặn lội hơn 250 cây xuống Mộc Châu để xuống cầu xin giúp đỡ của kẻ mà ghét mình, cũng chẳng ai điên quỳ hai ngày hai đêm chỉ để thách độ sự gan lì của người nhà mình, cũng chẳng tên nào điên đến nỗi bỏ cả một tháng tết nhất được ở bên gia đình mà ở lại trông rau quả, cuộc đất đến bật móng chân, da sạm đen, tay chân bấm tím và ê ẩm khắp người, cũng chẳng có thằng dở hơi nào chịu nhảy xuống cái hồ cạnh nhà để mò, bắt cá bằng tay, cũng chẳng có thằng thừa thãi nào chịu dành thời gian tâm sự, lắng nghe ông già đến tận 1 giờ sáng rồi 4 giờ sáng lại phải dậy để nấu nướng cùng các chị em khác để buổi sáng bán hàng cả, cũng chẳng có ai hâm mà ốm liệt giường sau hai ngày quỳ không ăn uống đi đâu chỉ ngồi nguyên tại chỗ rồi vẫn gọi tên Long nhà mình da diết và nhất quyết phải cho sự đồng ý thử thách bất kì của ông mới chịu đi lên trạm xá. Cũng chẳng có kẻ nào điên tình vì yêu Long như Dương đâu. Vì vậy, con hãy chấp nhận nó đi. Đừng cứng đầu cứng cổ nữa...

Anh Phong ngồi thừ người trên ghế. Anh không ngờ tới chuyện này... Dương, thực sự... rất phi thường. 1 tháng. Như vậy là quá dài sao. Hóa ra, hắn chưa bao giờ nguôi ngoai ý định rời bỏ nó. Anh... thật ngốc. Hắn chỉ muốn làm anh vừa lòng rồi sẵn sàng lật ngược tình thế khi có thể. Mặc dù đó là dối anh. Nhưng... bây giờ... chính anh cũng không thể hiểu nổi mình... Anh đã quá ngốc... Quá ngu ngốc. Khờ dại... “ Bỏ qua cái sĩ diện hão của mình đi Phong. Hãy để yên cho chúng “

Sau khi tiễn ông ra bến xe, ông đã quyết sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Để bản thân mỗi người tự giải quyết và ông sẽ trở lại quê nhà, anh Phong cũng không thể cản, khi ông ra quyết định là vững như thái sơn và điều đó là hoàn toàn đúng. Anh cũng không ngờ việc này ông lại chấp nhận.

Trời đã tạnh mưa, và mặt trời xuất hiện trở về với trái đất.

Anh dừng xe chạy khi nhận ra điện thoại đang rung. Là của Nam. Nhấc máy với thái độ bất bình, anh vẫn cố giữ giọng bình tĩnh để không hét lên

- Alô

[..... ]

“ Cộp “

Chiếc thoại vô thức rơi xuống đất tạo tiếng cộp khô khan.

- Cho hỏi phòng cấp cứu ở đây?

- .....

- Dạ! Cảm ơn.... cảm ơn

Anh Phong men theo lời chỉ dẫn cô y tá mà chạy hộc mạng thật nhanh. Trước mắt anh là cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại. Bên cạnh đó là Nam đứng thản nhiên xem đống tài liệu, còn Dương mặt tái sầm tái mét lại ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Quá xúc động, anh lao đến và đập cửa phòng rầm rầm và thét lên gọi:

- MỞ CỬA RA! ĐỂ TÔI GẶP EM TÔI! MỞ CỬA RA! CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU NÓ. MỞ RA!

- Này! Cậu làm bẽ mặt mọi người ở đây quá – Cái giọng đều đều, ồm ồm nói câu nào thét ra lửa câu đó làm anh Phong cũng mặt nặng mày nhẹ nhăn nhó nhìn xung quoanh với bao con mắt ngỡ ngàng của người đi ngang quá. Quá đau khổ. Vừa không tìm được sự đồng cảm mà còn bị tên dở hơi này chọc tức chết. Anh ngồi bệt xuống đất và òa khóc. Giờ nó ra sao anh cũng chẳng còn để tâm gì nữa. Khóc ngon lành như chẳng có ai ở đây.

- Anh đứng dậy đi! Long chắc chắn không sao đâu - Lời nói khác cất lên, anh ngước nhìn, hắn với đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn mình. Anh chắc hắn cũng đã khóc rất nhiều.

Đột nhiên, hắn quỳ xụp trước mặt anh làm anh hốt hoảng đứng bật dây.

- Cậu... làm... cái gì vậy?

- Anh Phong! Xin anh.... Hãy đồng ý chúng em đến với nhau. Em nhất định sẽ làm Long thành người hạnh phúc nhất trên trái đất này. Bọn em sẽ cưới nhau ngay sau khi em có công việc ổn định. Anh bảo đó là viển vông cũng được. Nhưng em... cả hai bọn em... đều muốn ở bên nhau. Tất cả đều là thật lòng. Em xin anh – Hắn chạm đầu xuống tận đất làm anh Phong trợn mắt và một tia lóe lên lướt qua anh thì anh hoang mang kéo Dương đứng dậy. Lắp bắp trả lời:

- Cứ đợi tình trạng Long sau hôm nay! Tôi sẽ trả lời cậu. Đứng... Đứng lên đi... Đừng làm vậy...

- .... – Hắn chần chừ - Vâng... Vậy cũng được ạ.... – Trong lòng anh cảm thấy hơi hụt hẫng khi thấy ánh mắt vồ cùng thất vọng của Nam. Điện thoại rung, anh Nam đi ra ngoài và vội vàng bắt máy. Anh Phong nhìn Dương u sầu ngồi ở hàng ghế chờ. Sẽ có một cuộc nói chuyện xảy ra. Anh lấy hết cam đảm, từ từ bằng thái độ rụt rè ngồi xuống cạnh hắn.

- Cho... Cho... Anh xin... lỗi.... – Hắn không trả lời cũng không ngó đến anh làm Phong bối rối thêm – Ưm... Nhưng cậu mất một tháng, bỏ cả bữa ăn, vui chơi linh đình cùng bạn bè ngày tết để xuống Mộc Châu làm những việc như vậy... Thì có hơi quá thể... Nếu như cậu yêu Long, cậu còn rất nhiều cách để chứng tỏ với anh mà...

- Ông đã nói vậy sao? – Mãi hắn mới cất giọng trầm và khàn khàn vì gào thét. Im lặng một hồi, hắn tiếp lời – Em hết cách rồi. Em đã cố gắng chứng tỏ với anh bằng tất cả lời nói thật lòng từ trái tim. Anh không hiểu. Em phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Giờ thì em chịu hết nổi rồi, em không còn biết diễn tả hết được tình yêu mình, em không còn lời nào để van xin anh nữa, không còn sức lực để tiếp tục. Em phải kết thúc mọi chuyện – Hắn lảo đảo đứng dậy. Anh Phong định níu tay hắn lại như trước khi điều đó xảy ra thì cả thân mình cao kều của hắn đã ngã ập xuống sàn. Anh Phong hốt hoảng khi một dòng máu đỏ uốm nhuộm cả bên quần hắn chảy ra ngoài. Sự sợ hãi bao ập quoanh anh

- BÁC SĨ! BÁC SĨ! CỨU VỚI! CÓ NGƯỜI BỊ NGẤT! CỨU!

Nó tỉnh dậy sau 2 ngày nằm mê liên man, hắn thì phải di chuyển bằng xe lăn mặc dù rất khó chịu vì cứ phải lên xuống đi khá khó khăn. Ở bên nó hai ngày, hai hốc mắt hắn thâm quầng, mệt mỏi luôn đeo bám hắn. Anh Phong có đuổi về phòng nghỉ ngơi thế nào hắn cũng không nghe. Nhất nhất phải ở bên cạnh chờ nó tỉnh dậy mới thôi.

- Phải làm phẫu thuật ngay! Chúng ta chỉ còn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng đó nhất định phải tìm người hiến tặng tim phù hợp với Long.

Phong quay người trở về phòng bệnh, tay xách theo túi đựng cặp lồng cháo. Dương đã từng nói với anh nếu như hắn là người phù hợp tim với Long hắn chắc chắn sẽ hiện tặng nó như một món quà bất tử. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Anh đã suy nghĩ rất nhiều liệu mình có thể hiến tặng được không? Con Ly vừa đi thăm nó về nhìn thấy anh thì chào một câu rồi đi thẳng.

- Haizzz – Thế đấy! Giờ anh là kẻ đáng ghét trong mắt mọi người, không ngoại trừ thằng em.

Bước vào căn phòng, hai đôi mắt ngước lên nhìn anh rồi lại quay trở về đối diện với nhau. Anh đặt hộp cháo xuống, lấy bát ra cho vào thì Dương đứng dậy xin phép về phòng, còn nó thì nắm lấy tay hắn bĩu môi nhíu mày ngỏ ý không muốn vì như vậy sẽ rất ngột ngạt nếu có anh Phong. Thở dài,anh ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

- Long! Em ăn đi!

- Anh cứ để đấy – Vẫn cái giọng dỗi hờn bướng bỉnh phản kháng lại anh làm anh buồn lại càng buồn thêm. Ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giường, anh nói:

- Anh có chuyện muốn nói với hai đứa.

- Dạ! Chuyện gì vậy anh?

- Anh ý thì làm gì có chuyện gì ngoài việc bảo chúng mình xa nhau – Nó khoanh tay trước ngực, ngỗ ngược đành hanh lại, lập tức sau đó là cái năhn mày, lừu mắt cảnh cáo của hắn nó mới khựng lại không châm chọc nữa.

- Không sao đâu Dương! Nó đang bệnh mà – Anh Phong mỉm cười yếu ớt, nhưng anh không có ý đó mà – Anh... xin lỗi vì đã làm những điều không đúng với hai đứa. Cho anh xin lỗi. Thực sự bao đêm nằm suy ngẫm lại, anh nhận ra mình là kẻ tồi tệ nhất. Ai lại đi xem thường, phá vỡ hạnh phúc của em mình... Anh xin lỗi

Cả phòng bỗng im lặng, nuốt nước miễng lấy tiếp cam đảm.

- Anh đồng ý cho hai đứa yêu nhau!

Sau là những con mắt kinh ngạc trợn trừng nhìn anh như muốn đính chính lại đây là giấc mơ hay sự thật?

- Anh muốn hai đứa chính thức được công khai yêu nhau mà không sợ ai ngăn cản cả!

Nó và hắn nhìn nhau trong giây lát rồi lại nhìn anh Phong. Niềm vui mừng vỡ òa. Nó vội chồm lên ôm lấy anh Phong bất ngờ đến nghẹt thở. Hắn vui mừng cứ tủm tỉm cười, chờ sau khi nó nới thả lỏng không quên kèm theo lời xin lỗi với anh, hắn chồm người nắm tay anh và nói: “ Cảm ơn “ thật nhẹ nhàng. Nó hưng phấn ăn luôn bát cháo trên bàn, hứa sẽ cố gắng lành bệnh làm anh Phong thấy hạnh phúc, vui mừng làm sao.

- Nhưng với điều kiện, hai đứa phải cùng nhau tốt nghiệp cấp 3

Hai đứa nhìn nhau say đắm. Đúc kết câu cuối:

- Bọn em sẽ cố gắng!

Rất quyết tâm ững như nền tảng.

Ngày tháng trôi qua, tuy tình hình sức khỏe của nó không có khả quan và vẫn phải điều trị, nhưng việc đó không ềh hấn ảnh hưởng đến việc trở lại ngôi trường và bạn học cũ. Cả lớp hẳn đã sung sướng cỡ nào khi thấy cặp đôi Dương Long tái hợp, cười rạng ngời vậy cũng đủ làm chúng yên lòng.

Loading disqus...