Ngày mai Trang 8

- Nói với anh đi Long. Chuyện đó không thể nào. Đúng không? Hả? - Anh Phong nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Phong cứ hoảng loạn, vò đầu bứt tai như người tâm thần. Nó kịp chấn tĩnh lại.

- Nói em nghe. Có chuyện gì xảy ra?

- Long ơi....- Mắt anh Phong ngấn lệ, ôm chặt lấy nó.

- Em đã bảo mà anh không nghe? Trông chị ta thế thôi chứ thực ra không phải người tốt đâu. Mấy lần em nhìn thấy chị ta như thế rồi - Nó ỉu xìu.

- Sao... híc... mày... không nói với anh.... - Anh Phong cố không để phát ra tiếng nấc.

- Em sợ anh không tin, lại bảo em bày chuyện trẻ con cả với.. anh yêu chị ta lắm mà - Nó nói đến đoạn đó, anh liền co rúm người vào.

- Không... cô ta là con yêu tinh.... Anh kinh tởm cô ta - Anh Phong run sợ. Nó choàng tay qua vai anh.

- Vậy anh định thế nào??.

- Còn làm gì nũa?- Anh Phong nổi đóa - Chia tay với con cáo già đó chứ sao. Anh Phong lại òa khóc. Nó nhăn mặt lại.

- Anh khóc thì có tích sự gì? Thế này nhé... Ngày mai anh rủ cô ta đi uống nước. Rồi nói chuyện. Được chứ? Nó hếch lông mày.

- Anh cũng định thế rồi. Thôi, mày ra ngoài, đi, tí anh nấu cơm cho.

- Khiếp! Đuổi thẳng cổ người giúp anh đó hả?- Nó trêu chọc. Anh Phong đẩy nó ra khỏi phòng.

- Dù gì mày vẫn là em tao - Anh cười giòn. Nó đi ra khỏi phòng, nhẹ cả người. Nó nhếch vai đi ngủ.

- Anh nói cái gì cơ? CHIA TAY Á? Em có nghe nhầm không?

- Không... Anh... muốn chia tay với em.

- Không... không phải đâu... Anh cả em đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau mà. Anh nhớ chứ?- Cô gái bắt đầu giàn giụa nước mắt.
- Anh nhớ! Nhưng giờ nó chỉ còn là dĩ vãng. Ahh cả em không hợp nhau đâu - Phong nghẹn ngào. Mặt cúi gầm.

- Thế Tại sao....

- Quỳnh à.... Anh đã hết cảm giác với em. Em buông tha cho anh.

- Không đời nào.... Em có làm gì đâu anh - Quỳnh hét to làm mọi người trong quán bắt đầu xì xào. Quỳnh quỳ xuống dưới chân Phong. Anh bất ngờ quá, đỡ cánh tay Quỳnh dậy. Quỳnh từ chối.

- Không em sẽ không đứng lên cho đến khi nào anh quay về.

- Quỳnh! Đứng lên. Mọi người đang nhìn kìa - Anh bối rối.

- Em có thể chấp nhận nhục nhã để đánh đổi anh quay lại có được không?- Quỳnh van xin.

- Anh nói em đứng dậy đi!!- Phong nghiêm giọng. Quỳnh nũng nịu.

- Không! Anh phải quay lại với em.- Phong bắt đầu điên tiết, giật lấy cái áo sau lưng, anh đứng dậy hét to.
- CÔ CHẲNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ BẢO TÔI PHẢI QUAY LẠI VỚI CÔ CẢ. ĐƯỢC. VẬY CÔ CỨ QUỲ Ở ĐẤY CẢ ĐÊM ĐI.- Phong lạnh nhạt bước đi. Moin người dường như hiểu ra sự việc, bắt đầu chỉ trỏ này nọ. Quỳnh trợn ngược mắt. " Anh dám bỏ tôi ư? có phải là do thằng em chết tiệt của anh không? Anh đã làm tôi vuột mất anh. Con mồi ngon nhất tin tưởng tôi là đứa con gái ngoan ngoãn. Anh cứ chờ xem ". Quỳnh nhếch môi cười đểu, đầy ẩn ý.

Ngày Hôm Sau...

- Hôm nay 5 tiết đó mày? - Minh quay sang Vũ nói chuyện.

- Ừa thì sao? Định rủ đi đâu à?- Vũ cười tươi, mắt sáng long lanh.

- Khôn quá ông trẻ à. Ừ, hôm nay định rủ đi ăn "Bún chả " - Minh đẩy nhẹ cặp kính cận lên mặt. Có đi không ông tướng?

- 2 đứa hay là....- Vũ băn khoăn.

- Tùy ông - Minh thở dài.

- 2 đứa thôi nhá. Ông đèo tôi đi xe đạp đó. Đợi tôi gọi quản gia - Vũ nói xong, rút điện thoại ra bấm số. Minh đang loay hoay không biết làm gì, chợt nó bước vào. Mặt mày hớn hở. Minh hỏi dồn.

- Sao vậy mày. Hôm nay tự dưng vui tính ghê nha.

- Có gì đâu. Anh Phong vừa chia tay chị ta xong. Hôm trước anh ý nói với tao - Nó hồn nhiên.

- Thiệt hả? Ông này yêu bà này lắm mà - Minh ngạc nhiên lẫn vui mừng.

- Ưà nhưng cái tội tro trao cơ. Ngu mà - Nó hất mạnh hàm. Dương ngồi đấy nghe rõ mồn một, im lặng. Chẳng tăm hơi đâu đem mấy cái chuyện này ra hỏi nó.

2 tiết nhẹ nhàng trôi qua, nó vươn vai dài khi được ra chơi. Chạy xuống cầu thang, vào Cang - tin trường. Nó đưa tiền ra cho chị nhan viên và gọi 4 gói bim bim cay. Chị bán hàng vui vẻ lấy cho nó.

- Có cần mua thêm trà sữa không? - Dương đứng bên cạnh. Nó quay qua, nhăn mặt.

- Tao không uống!- Nó từ chối.

- Ngại gì. Tao mua cho mày mà - Dương nghiêng đầu hỏi nó - Mày không uống còn thằng Minh nó uống. Làm gì mà ki bo thế?

- Tao có tiền không khiến mày mua - Nó trả lời. Dương mỉm cười.

- Nhưng... tao lỡ mua rồi - Dương liền giơ ra 2 cốc trà sữa.

- Mày.... -Nó chưa kịp phản ứng thì Dương đẩy nhẹ trà sữa của mình rồi chạy mất tăm. Nó không kịp đuổi theo. Nó chẳng biết làm gì với 2 chiếc cốc trà sữa này. Nó đành mang lên cho Minh. Đám bạn Dương ngồi đấy, nhếch môi thở Phù.

- Mày thấy chưa? Dương thích ai đó mà mày không tin? - Vũ lay vai Mạnh Quân.

-Chả lẽ nó thích Long à?- Mạnh Quân nhăn mặt.

- Không! Có thể Long là chuyên gia tư vấn cho nó trong chuyện tình cảm của nó với Yến thì sao.? Đấy có thể là quà cảm ơn.

- Mày điên à. Long còn chẳng biết Yến là con nào nữa là. Vậy suy cho cùng Dương thích ai?

- Đến chúng mình là bạn đây mà chưa lấy 1 lần nó mua trà sữa cho.Thằng này lằng nhằng quá - Cả bon ngồi cả giờ đoán xuyên đoán mò.

5 tiết trôi qua, nó xách cặp đi về. Cả trường mỗi lớp nó là về sớm nhất. Đám con trai lớp nó rủ nhau như kéo hội đi chơi Internet. Nó lủi thủi đi về. Hôm nay là thứ bảy nên nó được nghỉ làm. Trên đường nó về, nó cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nó hơi nghi ngờ nhưng thôi, nó chẳng nghĩ nhièu làm gì.

- Ê THẰNG KIA! MÀY LÀ LONG PHẢI KHÔNG?- Nó khựng lại.

Nó đảo mắt nhìn quanh, mấy tên côn đồ đang cầm vài cây gậy sắt vênh váo mặt mày dữ tợn nhìn nó. Nó không có gì là ngạc nhiên.

- Ừ thì sao?

- À không có gì. Chúng tao chỉ đến để đòi nợ với mày thôi mà - Tên cầm đầu lên tiếng.

- Bộ tao có nợ với chúng mày hả?- Nó dựng chân trống xe - Có chuyện gì vào ngõ đằng kia nói chuyện - Nó quay lưng bỏ đi. Đám côn đồ đi theo.

- Sao giờ có chuyện gì?- Nó làm bộ mặt ngáo ngơ không quan tâm đến vấn đề. Chưa kịp hỏi câu chuyện đầu đuôi ra sao thì thằng cầm đầu hét to.

- XÔNG LÊN CHÚNG MÀY!- Nó vốn thông minh nên cũng đủ biết bọn nó đến đây làm gì. Tên cầm đầu xông lên, giơ gậy sắp ra, định phăng trúng đầu nó nhưng nó kịp né. Húc cho tên đấy 1 cái vào bụng, tên thứ 2 xông lên tiếp. Nó quay lưng đá thẳng vào mặt tên thứ 2. 3 tên tiếp theo cầm con dao lao như phi vào nó, nó giơ khủy tay đập bộp vào mặt tên đầu. 2 tên còn lại nó dùng gậy đập thẳng vào đầu. 5 bọn chúng thở hồng hộc, mồm be bét máu. Nó cười đểu.

- Chúng mày làm thế có đáng không?- Thằng câm đầu mặt đỏ phừng phừng, trên trán bắt đầu nổi những đường gân màu xanh. Nó hơi lùi lại. Thằng câm đầu ra lệnh.

- TẤT CẢ XÔNG LÊN!! - Thế là bọn chúng ồ ạt xông vào, 4 đứa giữ chặt nó. Nó bị phản công bất ngờ, thằng cầm đầu lao đến đấm vào bụng nó, nó hộc máu. Thằng cầm đầu bóp má nâng mặt nó lên gầm gừ.
- Có đáng đấy! Với số tiền tao đã nhận thì chẳng gì tao làm được. Nhiệm vụ của tao là GIẾT mày!- Nói rồi, hắn nhảy lên đập thẳng vào đầu nó. Nó hét lên. Đầu óc nó be bét máu. Thằng cầm đầu nhặt cây gậy lên, cười nham hiểm.

- Và đây... cuộc đời sẽ kết thúc như vậy này - Hắn cười tiếc thương, liền lết gậy chạy đến bên nó. Ánh mắt cả bọn dõi theo chuyển động của cây gậy làm cho đứa nào cũng tim đập thình thịch. Nó giãy nảy cố vùng thoát nhưng bọn đầu trâu mặt ngựa này quá khỏe. Chúng đủ sức để bẻ gãy tay chân của nó cũng nên.
- Bọn mày hay quá nhỉ?

Tên cầm đầu khựng lại. Giọng nói này nghe quen quá. Hắn nhăn mặt nhăn mày, tức giận quát lên

- Thằng nào phá đám tao thế hả? - Mặt mày hắn tái mét lại chỉ khi hình ảnh đó đập vào mắt.

- Oh, xin lỗi nhé! Tao là kẻ chọc gậy bánh xe đó. Sao thế? Tao nói đến vậy mà còn chưa thả sao? - Dương trợn mắt nhìn tên cầm đầu. Hắn khụy xuống.

- Thằng kia! Mày là đứa nào...

- IM NGAY! MÀY KHÔNG BIẾT ĐÂY LÀ AI SAO. ANH ẤY CHÍNH LÀ ÔNG CHỦ MÀY ĐẤY - Tên cầm đầu hét to, dọa nạt thằng đàn em. Cả 4 đứa nhìn Dương với ánh mắt e ngại. Bỏ tay ra khỏi người nó. Nó bị thương nặng nên không thể đứng được. Mắt nó lim dim rồi ngất ngã, Dương liền nhanh chân đến đỡ nó. Đám bạn của Dương bước vào.

- Buồn cười thật. Bọn bây không biết đây là bạn của tụi tao sao? - Linh Vũ nhe răng ra cười.

- Dạ... em....xin lỗi ạ Thực ra có người....đã cho tụi em một số tiền lớn tìm cậu này nên....- Tên cầm đầu lí nhí.

- Vậy người cho tiền chúng mày là ai?

- Dạ! Cô ta không nói tên chỉ dặn dò bảo tìm cậu này rồi " thanh toán cả vốn lẫn lãi " thôi ạ

- Cút ngay! Đừng để tao thấy bọn bây nữa - Dương ôm chặt nó trong lòng, hét lớn. Bọn du côn vâng ạ sợ hãi rồi chuồn mất. Mạnh Quân lên tiếng.

- Tha cho bọn nó dễ dàng vậy sao Dương? - Thì bị Trường An huých vai, đưa tay lên miệng hiệu im lặng rồi cậu thì thầm.

- Nhìn xem! Chưa bao giờ tớ thấy Dương có bản mặt đó - Trường An chỉ.

Bộ mặt Dương bây giờ thật thảm hại. Lo sợ. Tím ngắt. Mắt đỏ hoe. Dương nắm chặt lấy tay nó. Đám bạn không khỏi ngạc nhiên. Dương ngước lên nhìn bọn chúng bằng ánh mắt cầu cứu.

- Được rồi! Bọn tao sẽ đưa Long về nhà cho mày. Được chưa - Tú Linh nói. Thế là Dương liền bế xốc nó lên chiếc SH của mình, đưa chìa khóa cho Tú Linh.

- Chúng mày cứ vè đi tao lo cho 2 đứa nó cho - Tú linh nói. Bọn bạn gật đầu. Dương đưa nó ngồi lên xe, tay ôm chặt lấy nó. đầu dựa nhẹ vào vai nó. Cảm giác sợ hãi khi mất nó thật kinh khủng. Hắn không muốn mất nó. Cảm giác bên nó thật tuyệt. Nó khác hẳn cảm giác khi ở bên người con gái. Nó thật li kì, hấp dẫn, lôi cuốn và... rất bí ẩn. " Đúng là mình thích Long rồi ư? " Dương nhủ thầm. Dương cười nhỏ. " Đúng là vậy sao? Mình... lần đầu biết yêu sao? Lại với 1 đứa con trai nữa chứ?". Dương nhắm mắt lại. Đưa tay vuốt lấy má nó, Dương thấy xót cha nó. Nhìn thấy người mình yêu ai chẳng thương. Dương lại càng ôm ghì chặt vào mình. Tú linh ngồi trước nhìn qua gương khẽ mỉm cười. Vậy là bắt được quả tang rồi nhé.

Dương bế xốc nó lên phòng, hắn bảo Linh lấy cho mình hộp cứu thương. Tú Linh nhanh nhẹn bước theo, đặt chiếc hộp cạnh giường, Tú Linh bước vào nhà tắm lấy 1 chậu nước mang vào phòng. Vắt chiếc khăn thật khô, định lau cho nó thì Dương ngăn lại.

- Để đấy tao làm cho! Mày xuống nhà nấu cháo hộ tao cái.

- Được rồi. Vậy mày làm cho cẩn thận đấy - Linh chấp thuận. Đóng khẽ cửa đi xuống. Dương gấp chiếc khăn lại rồi lau nhẹ trên mặt nó, hắn quặn thắt lòng khi thấy nó như vậy quá. Nhìn thân thể nó chảy máu mà Dương cũng thấy đau thay nó. Dương quệt mái tóc nó sang bên, hôn nhẹ trên trán nó. Tay Dương nắm chặt lấy tay nó, lau xong những vệt quần áo, Dương thấy áo của nó đã bẩn. Dương định với tay ra cởi nhưng khựng lại....

Thình thịch............ Thình......Thịch..................Thình............. Thịch.........

- Linh ơi lên giúp tao cái này - Dương gào lên. Linh vội vàng chạy lên lầu - Mày nấu gì lâu thế? Lại đây giúp tao cái - Hắn vẫy, Linh tiến lại gần.

- Thay hộ Long cái áo giúp tao với. Tao không nhìn đâu....- Dương e ngại.

- Con trai với nhau làm sao mà ngại thế? - Linh bỡn cợt.

- Tao...- Dương quay mặt đi khi Linh cởi áo nó.....

- Mày yêu nhóc chứ gì - Giọng Linh có pha chút đùa cợt, nhưng lần này thì đúng là sự thật.

- Mày.... Sao.... biết.... Tao có nói với ai... đâu... - Dương ấp úng.

- Đấy tự mày thừa nhận nhé - Linh cài cúc áo cho nó - Tao biết từ lúc mày đỡ nó trên xe cơ. Làm gì mà mặt mày tím tái đến thế. Lại còn giở trò vuốt tóc nữa chứ, sến thấy bà - Linh cười đùa.

- Tao..... Mày.....

- Thôi ông dán cái ê gâu vào đi. Làm nhanh hộ tôi cái - Linh cười rồi đi xuống nhà. Dương quay ra, tiến đến nó. Mở cái ê gâu ra, dán vào chỗ bị thương của nó. " Chẳng hiểu ai làm với Long như thế?" Dương suy nghĩ. Nhưng Dương cũng chẳng để ý lắm. Bây giờ quan trọng là nó.

- Á à biết rồi nhé. Yêu nhóc Long chứ gì.

- Bọn bây..... Linh. Sao bọn nó biết?- Dương đỏ mặt gay gắt khi đi xuống nhà mình.

Loading disqus...