- Đừng nói vậy chứ. Tôi có nói tôi làm chuyện đen tối với cậu đâu mà cậu hét toáng lên vậy – Bỏ đi ngồi trở lại chiếc ghế, anh anm tiếp tục chơi Phong một vố đau khác khiến mặt Phong tức mà xấu hổ chẳng làm gì được, ấm ức chưa biết xả đi đâu thì điện thoại anh rung.
- Alo ai đấy ạ?..... - Cụp máy, anh Phong lập tức không chần chừ người trước mặt mình địa vị to cỡ nào cũng lườm một cái nảy lửa cho ra trò rồi hậm hực vào phòng đóng rầm cửa. Nam nhún vai bỏ qua.
- Dậy đi em yêu! – Hnắ thì thầm bên tai nó, đôi mắt màu nâu u sầu mở từ tốn. Cả thân ê nhừ nhưng nó vẫn gắng gượng dậy nhìn hắn bằng vẻ ngái ngủ. Gãi đầu mắt nhắm mắt mở, nó lại nhìn quoanh quất.
- Mấy giờ rồi anh?
- 8h rồi. Em dậy đánh răng đi rồi ra ngoài biển cùng anh – Hắn lầm lũi đi thu dọn đồ đặc khiến nó ngạc nhiên những cũng cố lết cái thân vào phòng vệ sinh mặc dù cơn đau xuyên đến tận óc mỗi bước đi.
- Anh ơi... Em xong rồi – Nó hí hửng đi theo hắn xuống dưới, thanh toán tiền và trả phòng, hắn quoành xe đưa nó đi. Nó vẫn không hề hay biết điều gì đang diễn ra, cứ im lặng để hắn tự quyết định vì nó dám chắc rằng mình sẽ không được ở đây lâu nữa đâu. Dừng lại ở bãi 3, hắn nắm tay nó đi xuống biển. Tìm một chỗ khuất xa nơi đông người. Hắn đứng im làm nó theo sau cũng khựng lại. Dương uqay người lại đối diện với nó. Nó chỉ kịp ngước lên nhìn hắn rồi bị đôi môi tham lam chiếm đoạt. Nó cũng đáp trả.
- Anh Dương...
- Long này. Em có nhớ điều ước em tặng anh không?
- Điều ước em tặng anh? 5 điều anh có thể ước đúng không?
- Phải! Ở sân bóng rổ... Nếu được anh sẽ đưa em quay trở về đó ôn lại kỉ niệm tụi mình
- Thì ngay bây giờ chúng ta cũng về được mà. Đi ngay thôi! – Nó nắm tay hắn kéo đi nhưng liền bị hắn kéo ngược lại.
- Sẽ không còn lần nào nữa đâu
- ... – Nó đứng hình, đôi mắt mở to hết cỡ kinh ngạc nhìn hắn. Nó thấy bất an. Túm lấy tay Dương mà lắc, nó nhăn nhó mặt giận dỗi – Anh lại bắt đầu ăn nói gàn dở gì vậy? Sẽ không có lần nữa là thế nào? – Hụt hẫng trong lòng lẫn lo lắng về thái độ kì quặc của Dương.
- Long này... Em có thể thực hiện một điều ước cho anh được không?
- Như em đã nói, tùy vào khả năng em có thể thôi.
- Vậy chắc chuyện này em có thể làm được – Đôi chân hắn không còn sức lực, thậm chí là đủ cam đảm để nói ra điều này.
- Anh nói đi – Xót xa lòng khi đôi mắt ngây thơ không hề biết gì làm hắn muốn bật khóc ngay bây giờ. Tim hắn đau quá. Thực sự quá đau.
- Anh... Anh...
- .... – Nó ngóng chờ..
- Anh... Em....Anh... Long... Em... làm ơn...
- ....
- Em... Hãy quên anh đi!
Bần thần. Quá bất ngờ.
Nó trân người mở to đôi mắt mình, gục ngã trước Dương. Nó thở dốc, cơn đau tim ập đến làm đầu óc nó choáng váng, cả người đổ ập về phía trước trong vòng tay hắn. Ôm gọn nó trong vòng tay. Hắn khuỵu xuống cùng, còn nó cố gắng đẩy hắn ra càng xa càng tốt. Trong cơn đau buốt tim, nó phản kháng yếu ớt.
- Buông ra... Đ...Đồ...lừa...dối....Buông...ra....Buôn g....
- Anh xin lỗi em Long! Anh xin lỗi! – Giọng hắn thật nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cơn gió lạnh từ biển thổi vào làm xát muối cả hai con tim.Mắt nó đỏ hoe nhưng không khóc. Mặc kệ cơn đau nó cố gắng hỏi lấy hắn một lí do vì sao. Nó không tin mà.
- Anh... đừng....đùa em...... Em không...thích....đu....đùa...kiểu đấy....Anh đã hư....hứa với...b...biển rồi mà.... Anh không thể....Không thể... nuốt lời...
- Anh xin lỗi!
Một lời rất ngắn gọn nhưng là những con dao được bọc giấu một cách điệu nghệ từ tốn đâm thấu qua trái tim nhỏ bé kia và rạch nát nó lần hai. Hắn đã phá vỡ lời hứa. Nhưng ngược lại, không vì thế mà nó đánh mất câu hứa với hắn. Vì nó là một người trọng chữ “ tín “.
Nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy, cả hai đau đớn. Lời chia tay. Dẽ dàng. Nó không cầu xin gì cả. Nếu Dương muốn ra đi, nó tự nguyện làm người đau khổ. Không rằng buộc. Không bắt ép. là cả hai cùng buông tay có phải dễ dàng hơn không?
- Long! Về ngay! – Bàn tay nó bị một lực khác kéo mạnh đi. Nó bàng hoàng nhận ra đó là anh Phong và một điều khác. Nó vội vã quay đầu lại nhìn hắn mà hắn lên cho dù anh Phong đang lấy nó đi khỏi hắn
- KHÔNG! DƯƠNG! ANH ĐỪNG LÀM VẬY! MẶC KỆ ANH PHONG. QUAY LẠI VỚI EM ĐI. ĐỪNG ĐỂ EM CÔ ĐƠN. KHÔNG!
Trước khi nước mắt nó thực sự tan chảy thì cơ thể gầy gòm đã bị anh Phong đẩy vào trong xe Taxi, nó ngoái đầu lại thất thanh gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Một lời đáp lại cũng chẳng có. Hắn cứ đứng đó nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vỡ òa khi biết được sự thật này. Cúi gầm mặt xuống dưới lớp cát mịn, hắn đứng im lặng. Bất chợt ngẩng đầu lên nhận ra nó vấn còn cố gọi tên mình. Hắn dồn hết sức xuống hai đôi chân đuổi theo chiếc taxi. Muốn nói với anh Phong rằng hắn xin lỗi, hắn không thể thực hiện trọn vẹn như đã bàn. Hắn thật ngu xuẩn. Hắn quá ngu để nó vuột khỏi tầm tay.
Thấy hắn đuổi theo mình, nó biết hắn vẫn cần mình, cần rất nhiều. Nó vội chồm người lên bác tài xế và yêu cầu ngừng lại nhưng anh Phong đã kịp giật người nó lại và kềm giữ nó thật chặt để nó không có cơ hội nhìn hắn hay làm loạn nữa. Chiếc bóng taxi xa dần, xa dần. Dương mệt nhừ cả đôi chân. Nó đã đi rồi.
Bật khóc hay tức giận trách móc bản thân quá vô dụng. Hắn hét lên và đập tay thật mạnh xuống mặt đường mà oán hận. Trách móc giờ này là giải pháp giải quyết bây giờ? Nếu là vậy, hắn thực sự nên chết đi thì hơn.
- Long ơi, để chúng ta đến với nhau anh chỉ còn cách này thôi... Chờ anh... Chờ anh em nhé!
- Mày vào đây. Thằng mất dạy. Dám bỏ nhà đi theo nó à. Mày đúng là không biết trời cao đất dầy là gì – Xốc cổ nó lên như một con mèo ăn vụng, nó bị đày trong căn phòng quen thuộc giờ lại khiến nó thấy sợ hãi. Giờ nó biết có làm gì anh Phong cũng không tha thứ, mửo cửa để nó tự do được. Nó bật khóc, nằm xuống đất. Nó hiểu lí do vì sao Dương làm vậy. Tất cả tại Phong. Nếu Phong không nói gì đó với hắn thì Dương đâu làm như vậy. Uất hận nó nén vào sâu đáy lòng không muốn nhìn lại. Tình yêu của hai đứa đều là chân tình. Tại sao anh Phong không chịu hiểu. Ngậm nuốt đắng cay. Nó cố gắng đi đến bên giường nằm vật xuống, đặt tay lên trán suy nghĩ nhiều, nó lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ làm nó kại càng nghĩ về hắn nhiều hơn và trong lòng bồi hồi khi những hình ảnh mặn nồng quay về bên nó, hiện diện ở tâm trí nó. Điều này càng làm nó không ngừng thôi thúc nghĩ về hắn và tha thứ việc hắn đã thất hứa với mình.
Hắn mất tăm mất dạng từ ngày đó đến giờ, cứ đêm về là nó lại ngóng trông ngoài cửa sổ một bóng hình mỉm cười ấm áp vẫy tay và trao nó ánh nhìn tràn ngập yêu thương. Chỉ có vậy nó mới thất yên bình. Nhưng một chuyện khác là ngày qua ngày hắn không hề đến. Nó cứ ngồi ở ngoài cửa trông chờ. Vẫn chưa thấy gì ngoài cơn gió lạnh bao bọc lấy nó như thay thế hắn mang lại hơi ấm bên nó nhưng không thể. Đã bao đêm qua, không liên lạc được với hắn, hắn cũng chẳng buồn liên lạc gì. Nó buồn, lo lắng cho hắn vậy mà mất tăm mất dạng từ ngày hôm đó đến giờ. Quáng thời gian được nghỉ tết cũng chấm dứt. Đồng thời việc bắt đầu cho một học kì lại tiếp diễn, nó bước vào ngôi trường mới, nếu không vì anh Phong ép quá chặt. Ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới. Kể từ ngày hôm nay, nó chính thức xa rời ngôi trường cũ.
Về đến nhà, nó đóng rầm cửa lại tức giận, cơn đau tim lại càng được thể tái phát. Nó ôm ngực nằm xuống giường, cắn chặt vào chiếc gối để ngăn bật thành tiếng. Rấm rức hồi lâu. Nó nằm ngửa nhìn lên trần nhà gắng níu không khí trở lại.
Bất chợt, nó nhận ra, hàng nghìn con hạc giấy hắn tặng nó vẫn còn đây. Nó chưa hề nguyện ước gì vào con hạc giấy vì nó không tin rằng 1000 con hạc sẽ được đổi lấy 1 điều ước. Dù không tin hay tin, bất kể như thế nào, dù bị gọi là ngớ nagản, ngu ngốc nó nhất định phải dùng mọi giá để hai đứa quay trở lại bên nhau.
“... “
Nó đứng dậy đi về ngăn bàn học, lấy ra một hộp bé nhỏ, mở ra và lấy vật trong nó đeo vào ngón áp út. Nhẹ nhàng đặt lên chiếc nhẫn đó một nụ hôn chan chứa thương yêu.
“ Xin lỗi mày! Từ giờ nhất định tao sẽ mang theo mày. Sẽ không bỏ mày nữa đâu. Dù có chết, mày cũng phải đi theo tao “
Bước vào lớp học lạ hoắc, những đôi mắt một chút tò mò và chán nản nhìn về nó. Chẳng có một lời chào đón. Ậm ừ cho qua. Nó chọn một ghế ngồi gần cửa sổ có thể nhìn rõ sân trường và cánh cổng hướng về mặt đường. Những bài học bây giờ chẳng còn đủ hấp dẫn để nó phải bắt buộc dỏng tai lên mà nghe. Cũng chẳng còn cái không khí vui vẻ, nhộn nhịp ở lớp cũ.
Hiện tại, bầu không khí của lớp học này thực sự đang chèn ép nó. Một bên là tẻ nhạt, ngột ngạt, u sầu còn bên khác lại vui nhộn, sống động, sôi nổi. Bước sang một trang mới, không ngờ còn tệ hơn lúc ban đầu.
Lớp nó học thuộc dạng mạnh ai nấy lo. Những con mọt sách đeo những chiếc kính dày cộp y chang nó. Giờ nhìn vào hình ảnh của mình ngày xưa, nó mới tự tin chế nhạo, nhạo báng cái sự ngu giốt đó. Cả 9 năm nó đã bỏ lỡ cơ hội để hạnh phúc với lứa tuổi, bạn bè trang lứa, thầy cô, nó đã bỏ lỡ rất nhiều thứ và bây giờ nó phải nhìn thấy ngay tại lớp học này. Bọn họ cũng đang bỏ lỡ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Sách vở, thi đua học giỏi là cái gì chứ? Chẳng lẽ họ không hiểu học tài thi phận sao? Thà rằng tự mình buông lỏng một lần để được cảm thấy không rằng buộc giữa cái không gian ép hẹp với thế giới tự do bên ngoài nơi còn rất nhiều người chờ đón bạn. Họ sẽ chỉ cho bạn thế nào là tự do? thế nào là niềm vui trong cuộc sống? Tình yêu đầu tiên là như thế nào?
Nó đã quay đầu lại mọi thứ khi tập thể lớp 10A1 cố gắng đẩy nó vào hoạt động ngoại khóa của trường. Rất vui, là quãng đường nó thấy nhiều sao sáng rực rỡ trên bầu trời cao nhất. Mọi người đã cho nó biết thế nào là vui. Dương đã dạy nó cách yêu và nụ hôn đầu tiên cùng mối tình đầu vĩnh cửu. Yến là người đàu tiên cho nó trải nghiệm cảm giác ghen. Oanh là một vụ hôn phu tuy dùng những mảnh sắt cửa vào tim nó nhưng cũng là người xoa dịu lại. Anh Nam tuy là người không lường trước được anh sẽ làm bất kì nguy hiểm đến những người xung quoanh nhưng anh thực sự đã cố gắng để quan tâm, bao bọc, bảo vệ lấy những người anh thương yêu và đặc biệt hay gọi nó là: “ Em dâu của anh “ nữa. Con Ly giờ cũng khôn lớn hết rồi, nó biết thông cảm cho anh, rất thích đến chơi với nó và Dương kìa. Thằng Minh, Vũ, Lâm, Linh, An, Quân đã giúp nó vượt qua khó khăn trước mắt và chia sẻ, san sóc khi nó cần người ở bên tâm sự nhất.
Cũng chính vì trái tim nó đã mở rộng. Tâm hồn nó cũng đón mời.
Nó mỉm cười chua chát. Nếu thời gian có thể quay trở về lần nữa, nó sẽ đứng trước từng người một, mạnh dạn để nói lên tấm lòng mình: “ Cảm ơn “.
Anh Phong hấp tấp chạy đến trường vì nhận tin nó bị lên cơn đau tim khiến các thầy cô một phen hốt vía. Thấy em trai nằm im không nhúc nhích, ánh nhìn dắn chặt lấy cái trần, anh thở dài ngán ngẩm, kéo cái ghế ngồi nhích gần nó, đưa tay định vuốt mái tóc bù xù cậu em nhưng nó liền gạt ra, bỏ lại anh một câu xanh rờn:
- Đừng động vào người em!
Câu nói đó làm sống mũi anh cay cay, lời nói vô tình, lạnh nhạt đó là con dao khắc sâu trong lòng anh. Nó thực sự đã muốn tách rời xa anh. Muốn làm một kẻ lạ mặt đối với anh. Muốn tạo một chiếc mặt nạ cho riêng mình và không cần anh nữa. Nắm chặt đôi bàn tay, anh Phong cố nén tiếng nấc phát ra mà kìm lại nuốt ngược trở lại. Nhưng sao anh chẳng có khả năng đó.Òa khóc như một đứa con ní, anh mếu máo dụi dụi đôi mắt mình với những ngón tay dài. Trong tiếng nấc, anh thực sự đã nhìn nhận được cái sai của mình:
- Anh... Anh xin lỗi... Anh.... sai rồi....
Nó nhắm chặt đôi mắt, máu bật ra khỏi môi, nó ngăn tiếng khóc khô khan bật thành tiếng.
Hắn nằm dài ở khu vườn cây cổ thụ. Nghiêng người khẩy bông hoa gần héo úa dựng lại nhưng vô dụng. Bất chợt, hắn tự so sánh loại hoa này với nó. Đã hơn một tháng rồi, hắn mất tăm tích mà kế hoạch của hắn vẫn chưa xi nhê vào đâu cả. Đúng là hắn có đi nịnh nọt và nhờ vả anh Nam lẫn người xung quoanh. Nhưng hẳn nhiên Nam là kẻ chẳng dỗi hôi mấy việc này, anh cũng nên tạo cơ hội cho thằng em tự lưucj cánh sinh. Còn đi nịnh nọt ý hả? Lấy lòng ý hả? Thì lại nhận được câu trả lời là đây
“ Tôi không dám chắc sẽ đồng ý. Nhưng không phải là không muốn giúp đỡ. Cảm ơn cậu về luống rau và mấy con cá này “
Công cốc hắn trồng rau, nuôi cá, cuốc đất đến tõe móng chân, ngồi ngoài trời nắng chang chang để câu cá cùng người nào đó. Hằng đêm thức đến khoảng 12 giờ để nhậu nhẹt, nghe giảng đạo làm cơn sốt hắn tăng cao nhưng vẫn lết cái thân để hoàn thành nốt nhiệm vụ đã hứa hẹn. Dù có người muốn giúp nhưng chẳng dám vì hắn lỡ miệng hứa sẽ chính tay mình làm mọi việc. Rồi đến khoảng 4 giờ dậy nấu cơm cùng mọi người, bán hàng, rồi ăn cơm rửa bát, và tiếp tục nhậu nhẹt. Cơ thể hắn sụt đi vài kí, da thành bánh mật. Chậc! Nhìn càng manly và hấp dẫn chứ sao nữa.
Tối hôm đó, với suy nghĩ quyết định đúng đắn. Hắn lần mò, hay nói chính xác hơn là đột nhập vào trương, cầm theo cái đèn bin và cái bay theo, lẻn ra khu vườn đúng một tên gián điệp chuyên nghiệp.
Xúc mảnh đất trồng bông hoa đó đặt ngay ngán, nhẹ nhàng vào chậu, hắn cho vào túi nilông xách trèo tường bật hẳn ra ngoài. Do không để ý, nên lúc bật ra cái hàng rào nó cứa vào chân khiến hắn mất đà mà ngã chổng vó một cũ ngượng ơi là ngượng. Hắn xót, quần bị rách thì chớ, vết khứa rất sâu làm hắn nhăn nhó mặt cắn răng lết đến chiếc xem máy mà phóng nhanh đến nhà nó mau mau cho kịp kẻo nó đi ngủ dù máu chảy rất nhiều.