- Xuống nào em! Chúng ta phải ăn cái đã chứ. Phải không? – Nó dừng lại gật cười. Hắn giang rộng hai tay để nó bám vào cổ mà bế theo kiểu công chúa, hoàng tử. Lái xe đi hẳn vô thành phố, hắn tấp vào một quán phở khá sạch sẽ. Chúng gọi hai bát phở, ăn xong thì lái xe vòng quoanh Hài Phòng xem có cái gì vui không rồi tiếp tục về khách sạn ngủ trưa. Nó vui đến nỗi cười đến toác tận mang tai làm hắn không kìm được phải thơm trộm vào má. Mở cửa phòng là nó lao vào và nằm bẹp dí trên giường ngủ ngay lập tức. Hắn bật cười xoa đầu rồi rửa tay chân, xong xuôi nằm lên trên giường đắp chăn cho hai người.
Anh Phong làm xong bữa trưa thì mang lên phòng cho nó. Lấy chìa khóa mở cửa, anh rón rén đi như một tên trộm. Phong đặt khay thức ăn xuống và hết sức bình tĩnh lấy giọng nhẹ nhàng gọi em mình dậy:
- Long ơi! Dậy ăn cơm trưa đi!
- Thằng nào phá giấc ngủ của ông vậy? – Một giọng nói lạ hoắc lạ hơ làm anh Phong giật mình khi kèm theo đó là hành động tung chăn lộ ra một gương mặt ngái ngủ.
- L...L....Lâm.... Sao....e...em...lại.... – Lâm bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ, Lâm lắp bắp khi nhìn thấy bộ mặt tức giận nóng phừng phừng của người đối diện. Gượng gạo nở nụ cười mếu máo, Lâm lập tức để lại một câu rồi tính chuồn lẹ vì kế hoạch đã đổ vỡ.
- A, anh Phong đó hả? Anh ăn cơm trưa à, dạ anh cứ ăn em về đây ạ.
- ĐỨNG LẠI! LONG ĐÂU RỒI?
- Dạ... Sao...ạ.. Long ý ạ... Long...
- NÓ ĐÂU RỒI? CÁC CẬU ĐÃ BÀY TRÒ GÌ ĐÂY HẢ? – Tức quá không chịu nổi nữa. Anh Phong chẳng nhân nhịn liền xếch luôn tai cậu bé Lâm nhà ta, càng vũng vẫy càng bị anh Phong siết mạnh.
- HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU...ĐAU QUÁ... HUHUHUHU THẢ EM RA ĐI MÀ...
- GỌI TẤT CẢ BỌN NÓ ĐẾN ĐÂY – Đẩy Lâm xuống giường, Phong ném lại một cái nhìn sắc lạnh với nững tia màu đỏ ừng ực sắp khóc nhưng có vẻ chủ nhân nó đang cố giữ lại lắm. Để tự Lâm lo liệu, anh bỏ xuống nhà và gào lên tức giận.
20 phút sau.
- NÓI! LONG GIỜ ĐANG Ở ĐÂU?
- Tụi... em..thực không biết mà....
- TẠI SAO LẠI KHÔNG BIẾT? CÁC CẬU BÀY MƯU ĐỂ QUA MẶT TÔI GIÚP CÁI THẰNG NHÃI ĐÓ MÀ KHÔNG BIẾT TÍ GÌ LÀ SAO?
- Dạ... Tụi em xin lỗi ạ - Cả bọn lí nhí cúi gầm mặt xin lỗi, mặt mày mếu máo nhưng thực sự trong lòng chúng chẳng hối hận chút nào vì chúng vẫn còn đinh ning rằng mình đã làm một việc tốt để xây dựng một tình yêu cao thượng đó chứ. Riêng Lâm thì rớt vài giọt nước mắt vì cái tai đỏ ửng lại, liếc qua Linh cũng xót người yêu, cái trán nhăn lại rất khó coi. Lâm phụng phịu không thèm nói gì nữa.
Riêng anh Phong vì bị chơi một vố đau. Ấm ức quá và kêu chúng nó về và ngồi nhà nghĩ xem nơi nào nó có thể đến nhất trong vùng Hà Nội này nhưng anh đâu nghĩ em mình còn ở xa xa hơn thế.
Nó tỉnh lại khi thấy mặt mình nhột nhột khó ngủ. Quyết định mở mắt thật to xem kẻ nào dám cả gan phá hoại. Với nụ cười rạng rỡ của người yêu, nó như xua tan bực dọc và choàng tay ôm cổ tặng cho hắn một nụ hôn nồng cháy.
- Ngọt quá! – Hắn trêu. Miệng chem chép. Nó thơm lại vào má hắn cái nữa làm hắn ngất ngây. Nó tươi cười bật dậy kéo hắn vào đánh răng cùng mình.
- Chúng ta đi ăn nào anh. Cũng 6 giờ hơn rồi.
- Ừm. Em lấy hộ anh chìa khóa xe luôn nhé – Hắn nói vọng lại từ nhà vệ sinh, nó vâng dạ chuẩn bị đồ dùng, ví vủng của hắn vào túi. Lúc xong hắn cũng hoàn thành vệ sinh cá nhân, khóa cửa phòng lại nó sánh vai hắn bước đi. Lúc ăn xong chúng vấn tiếp tục đi đâu chơi rồi lại về phòng ngồi xem tivi. Nó cả hắn cùng thích xem Disney Channel, cả hai cười nắc nẻ khi xem Mr.Bean. Xem chán che e, hắn mở laptop ra xem phim hành động. Nó cũng coi ké. Cho đến khi cả hai thấy bụng đang biểu tình réo rắt kêu gào ầm ĩ mới chuẩn bị tinh thần ra khỏi phòng đi ăn đêm.
- Oa! Ngon quá! – Nó ngẩng đầu lên và há mồm thật to và hà hơi để tạo làn khói từ miệng, hắn tủm tỉm cười. Nó quay lại cười với hắn, gần lại và khoác tay hắn ngả đầu lên vai – Anh à! Chúng mình ra biển đi.
- Em không sợ lạnh sao? À, hay chúng ta ngồi ở trên chỗ kia hướng ra biển nhé! – Hắn dẫn nó ngồi lên thành chắn thủy triều ra ngoài đường cái. Chúng ở khá xa nên chẳng có ai để ý gì cả. Ngồi trên đó có thể tâm sự đủ thứ chuyện trên trời.
- Anh này! Em lo lắng quá... Chắc giờ anh Phong đang ở nhà lo sốt vó lên ấy chứ. Em cứ.. ngại ngại sao ấy.... – Nó tựa đầu vào vai hắn, bĩu môi trách bản thân.
- ... – Nó ngẩng lên xem thái độ của hắn. Tròn mắt hỏi lại.
- Sao anh không nói gì?
- Anh có biét nói gì hơn đâu. Anh hiểu được cảm giác của anh Phong nhưng không được bên em anh còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Anh thực sự xin lỗi em và anh Phong.
- Anh không có lỗi mà. Tất cả đều do em tự nguyện hết! Anh đừng tự trách mình. Cả với, cũng do em tự dưng khơi mào chuyện này trước mà – Nó buồn rầu xụ mặt xuống. Hắn quàng tay qua vai ép nó vào người mình.
- Em đừng buồn nữa có được không? mấy tháng qua em không thấy mệt mỏi hay sao? Thật tình em càng vậy anh càng chẳng an tâm chút nào. Hứa với anh, đừng khóc nữa có được không?
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp, hắn đưa ngón út lên,chờ đợi cái gật đầu của nó. Chắc chắn là sẽ rồi. Nó miễn cưỡng đưa tay lên ngoắc, vì nó cũng không dám chắc rằng mình không rơi lệ thêm lần nào nữa. Nó chỉ sợ Dương sẽ rời bỏ nó trong nay mai nó sẽ không thể chịu đựng nổi.
- Vậy anh cũng phải hứa với em... Anh mãi bên cạnh em, không được bỏ rơi em trong bất kì hoàn cảnh nào? Nhé! – Nó ôm chặt cứng tay hắn. Năn nỉ bằng ánh mắt buồn – Anh hãy thề với biển đi. Rằng anh sẽ không bỏ em đâu. Anh yêu em. Luôn luôn là vậy. Đi, nhé anh?
- Em đang bắt anh phải thề độc ư? – Hắn lạnh lùng đáp lại. Nó giật mình vội bỏ hắn ra. Trân người nhìn hắn. Nó đau khổ cúi gằm đầu xuống vừa xấu hổ vừa tủi thân sau khi hiểu được nghĩa của câu nói đó. Phải rồi! Điều đó quá bất bình hay sao. Nó chẳng có quyền gì mà bắt người khác phải thề thốt này nọ, yêu nó mãi, bên nó mãi ư? Ranh giới giữa một người sắp chết và người sống là quá xa vời. Nó sẽ chẳng bao giờ chạm được vào hắn nên... chuyện này bỏ qua đi.
- Không... Em không... không có ý đấy. Anh quên đi. Coi như em chưa nói gì. Em... đi về đây! – Nó ngượng ngập đứng dậy thì bàn tay to lớn của hắn kéo lại tựa bảo nó ngồi xuống đừng đi đâu cả.
- Tôi – Trần Đặng Khải Dương! Xin thề với thần biển: Tôi sẽ luôn luôn yêu em – Hoàng Kim Long, bên em, cho em hạnh phúc cả cuộc đời, không rời xa em dù chỉ nửa bước. Em ở nơi đâu có tôi ở đó. Tôi sẽ không làm em đau khổ thêm bất kì lần nào nữa mà chỉ mang cho niềm vui, tiếng cười và một gia đình thực sự chúng tôi đều mong muốn. Tôi nguyện dâng cho em cả tính mạng, số mệnh mình. Giờ người điều khiển nó không phải là số phận hay tôi hay cuộc đời này mà là em. Vì vậy, em cũng phải ở bên tôi, làm những việc tôi đã nói như vậy. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Em đồng ý không? Vợ yêu của chồng!
Nó suýt chút nữa là bật khóc. Nhưng tim nó quặn lại. Không phải vì cơn đau mà nó thấy xót xa cho hắn. Nó đau cũng vì hắn. Tại sao hắn ngốc vậy? Nó chẳng còn sống được bao lâu nữa việc gì phải thề thốt cho mệt người rồi lại hối hận. Nó mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thằng vào đôi mắt mong chờ, hi vọng của hắn.
- Anh sẽ phải hối hận đấy?
- Chưa bao giờ anh hối hận. Được gặp em, yêu em, bên cạnh em vượt qua sóng gió là điều kì diệu nhất cuộc đời, là quãng đường anh đi rải đầy thảm đó, là khoảng thời gian anh thấy thật tươi sáng. Vì anh yêu em, đôi ta phải thuộc về nhau... là định mệnh rồi. Không thể gỡ bỏ được đâu.
Mắt nó lần nữa ngấn lệ. Vậy mà đã có khoảng thời gian nó hối hận về việc gặp được Dương, yêu Dương để mình thoát khỏi cảnh đau khổ một mình. Thì ra chính nó mới là kẻ đáng trách.
- Tôi – Hoàng Kim Long. Nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên anh – Trần Đặng Khải Dương. Sẽ chung tình với anh, làm một người vợ thật tốt, sẽ bảo vệ anh, che chở anh tránh khỏi những khó khăn, bấp bênh cuộc sống. Tất cả tôi xin dâng hiến cho anh. Không ăn năn. Không hối hận. Không nuối tiếc. Đều là xuất phát từ trái tim chân thật. Tôi sẽ cố gắng đấu tranh với bệnh tật để không phụ bạc tình yêu cao cả anh dành cho tôi. Chúng tôi sẽ mái bên nhau.
Hắn mỉm cười thật dịu dàng. Nó nín lặng nuốt ngược nước mắt vào sâu con tim bé nhỏ.
- Chồng ơi, vợ sẽ không khóc nữa đâu. Vợ hứa đấy!
- Chồng biết! – Đưa bàn tay vuốt đôi má người yêu. Hắn tiến lại gần sát kề mặt nó, nó nhắm mắt đón nhận từ nụ hôn êm đềm, hấp dẫn, cháy bỏng này. Dứt khỏi đôi môi hắn, nó mím môi ôm lấy Dương và khẽ thì thầm bên tai:
- Chồng ơi, vợ yêu chồng nhiều lắm!
- ...
Màn đêm đã bao phu cả thành phố hoa phượng đỏ. Cái lạnh buốt xương khiến ai cũng phải rùng mình. Chí ít họ cũng phải nhờ chiếc chăn bông to tướng để sưởi ấm cho bản thân hay một chiếc máy lò sưởi cũng đủ ấm cả căn phòng.
Nhưng vẫn còn một cách khác để làm cơ thể tăng nhiệt độ. Đó là làm ấm hai cơ thể.
Trong căn phòng toát lên một hơi ấm bao bọc. Nó và hắn ngồi đối diện nhau trên chiếc giường đôi. Đèn đường đã vụt tắt. Tiếng sóng biển khi thủy triều lên rì rào đập vào thành tường. Nó nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đam mê. Từ từ đè người nó xuống giường, hắn hôn lan ra khuôn mặt. Từ môi, mắt, trán, mũi, hàng mi, lông mày, cằm, đôi má rồi chuyển dần xuống làm da trắng xanh làm nó phải giật nảy mình vì cảm giác buồn và say mê như vậy. Nó run rẩy trong vòng tay to lớn của hắn. Ngả đầu ra đằng sau để hắn tiến xa hơn. Đồng thời đôi bàn tay hắn lần mò đến “ cửa hàng bí mật “ khiến nó phải choáng váng vì cảm giác đau đớn đến vậy. Chiếc áo sơmi dài tay trắng rộng thùng thình của hắn độc nhất trên người trôi theo tiếng thở dốc, rên rỉ và lời ngỏ tràn ngập yêu thương xuống đất và bên cạnh là chiếc áo phông màu đen của hắn. Cả gian phòng như cháy bừng vì cuộc làm tình ngọt ngào, những nụ hôn vết dấu chúng trao nhau thật nồng nàn. Nó thét lên mỗi khi hắn ra vào bên trong mình. Cảm nhận từng dòng chảy màu trắng đang tồn tại trong cơ thể. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong chốc lát.
Nó mệt nhừ ôm lấy hắn. Rụi đầu vào bộ ngực người yêu, nó vội vàng chìm vào giấc ngủ sau quá trình hạnh phúc kia. Riêng hắn thì không tài nào ngủ được. Ngó ra ngoài cửa sổ phòng, một ngọn gió lạnh rít qua khe cửa thổi vào mặt hắn. Đôi mắt bâng quơ về phía chân trời.
Hắn thở dài, và mở chiếc điện thoại lên tìm danh bạ.
- Anh đã thấy cái tác hại cậu em yêu quí của anh gây ra chưa? huhuhuhuhuhuhu – Phong cương quyết gọi cho bằng được tên Nam đến nhà mình mặc dù thời gian của Nam vô cùng hiếm để bắt sóng kịp mấy cái chuyện chẳng đáng liên quan đến mình và đặc biệt là cái cậu nhóc này. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh Nam lại “ hiền khô “ ngồi im kiểm tra lại các tài liệu, rồi xem thông tin thị trường chứng khoáng cho cái thằng nhóc kia muốn nói gì về em mình thì nói. Và hiện tại thì anh rất khó chịu vì bị làm phiền bởi tiếng khóc của Phong. Anh lừ mắt. Đứng dậy nhét ngay cái khăn tay của mình vào mồm Phong đang ngoác hết cỡ để biểu tình sự tức giận nhưng không làm gì được, ấm ức quá đâm bất lực nên khóc nhè, ăn vạ với Nam.
- Nín! – Chẳng hiểu Nam có một sát khí bẩm sinh lúc nào cũng tỏa ra hay lời nói của anh có trọng lượng nên lúc nào khiến người khác cũng bị ép vế, Phong cũng không ngoại lệ. Nấc cụt thêm vài lần nữa cho đỡ ngượng, Nam gật đầu hài lòng khi thấy Phong ngoãn ngoãn nghe theo lời mình.
- Này! – Phong lập tức kéo áo Nam lại – Chẳng lẽ anh không lo lắng em trai anh và em trai tôi có chuyện gì sao? – Phong lập tức đỏ mặt khi hỏi câu này.
- Chuyện gì là chuyện gì? – Nam cố tình hỏi lại, chắc mẩm cái đầu của Phong đang chưa đựng điều chẳng lành chút nào.
- Thì... cái chuyện “ đó “ đó – Phong đỏ mặt rụt tay lại. Anh thực không muốn nói trực tiếp ra từ: chuyện “ đó “ chút nào. Nó cứ... xấu hổ sao sao ấy. Tuy anh không kì thị người đồng tính nhưng chuyện tế nhị vậy anh cũng khó xử lắm. Nam nhếch mép cười. Tự dưng lại thấy muốn trêu cái tên này bẽ mặt một tí.
- Tôi không ngờ người tri thức như cậu lại hay suy nghĩ theo chiều hướng xấu thế.
- Không! Không! Ý tôi là... Ví Dụ điều không hay xảy ra thôi chứ không phải chuyện “ đó “ đâu – Phong chối bay chối biến nhưng không biết câu nói đó càng bán đứng mình.
- Hay thế. Tôi có nói là chuyện nào đâu mà cậu đã suy ngay ra chuyện “ đó “ rồi.
Phong lập tức tái mét mặt mày sau đó sang màu đỏ chót, nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nam bật cười, nhưng là nụ cười không mấy thích thú với việc này. Tiến lại gần Phong đang đứng suy nghĩ mà lẳng ngơ việc đang diễn ra xung quoanh. Ngước lên thì thấy Nam đang tiến lại gần mình với cải mặt lạnh như tiền, không cảm giác thích thú hay bất kì điều gì. Phong sợ hãi lùi lại và thắc mắc không hiểu cái người trước mình đang làm gì cái gì cho đến khi tấm lưng anh dính vào tường, anh bắt đầu lắp bắp nói trong hoảng sợ.
- A...Anh...có gì nói sao?
- Huh? – Nam nhướng mày và muốn cười khẩy một cái cho đã đời vì nhìn cái bản mặt Phong bây giờ thật ngốc nghếch. Mặt đỏ hây hây, má phồng to, môi mím lại nín nhịn, mắt ngân ngấn lệ. Anh Nam nghĩ thầm: “ Sao anh em nhà này dễ tổn thương vậy nhỉ? “. Không tiếc thương, anh Nam ép sát người mình vào anh Phong, khuôn mặt anh Phong đờ ra khi một mùi hương thật đàn ông và quyến rũ lướt qua chiếc mũi mình, cả người anh như chìm trong thân hình to lớn kia và anh phải ngước đến sái cổ để xem cái bản mặt đáng ghét kia làm việc gì và với mục đích gì.
- Nếu.... nói gì thì dịch xa... tôi ra có được không? – Phong co rúm người lại khi thân hình kia càng ngày càng quá trớn.
- Huh? Không phải cái óc cậu toàn nghĩ những việc đen tối. Sao mình không thực hành luôn bây giờ?
- Cái gì... Thực... Thực cái gì cơ... Tránh xa tôi ra... Bớ làng nước có kẻ hiếp dâm