Ngày mai Trang 76

Hít hơi thật sâu, anh quyết định mở lời trước.

- Ra quán nước đằng kia nói chuyện!

- Dạ? – Hắn ngạc nhiên

- Tôi nói đi ra quán nước đằng kia nói chuyện

- Dạ... – Hắn gật đầu như gà mổ thóc. Lập tức lết cái thân tàn theo anh Phong.

Gọi một cốc nước lạnh, hắn rụt rè đưa con mắt hi vọng về phía anh Phong. Anh cũng nhìn nó nhưng là thương cảm. Hít một hơi dài, anh đan hai bản tay đặt lên bàn, nhìn hắn đầy cương quyết.

- Tôi xin cậu đấy! Hãy buông tha cho Long.

- Sao ạ? – Hắn muốn rụng rời tay chân khi biết việc anh Phong đnag nói đến là gì. Không phải là cho nó cả hắn ở bên nhau mà là cầu xin hắn buông tha Long.

- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Long và cậu sẽ không có kết quả gì đâu

- Không! Không phải đâu! Anh nghe em nói. Em yêu Long, em hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Long, đúng là có lần em làm cậu ấy đau khổ nhưng giờ em hứa em sẽ không tái phạm thêm bất kì lần nào nữa. Em sẽ không bỏ rơi Long trong bất kì hoàn cảnh nào đâu. Em thề đấy. Em xin anh hãy chấp nhận bọn em. Dù cho mọi người có ghét bỏ tình yêu tụi em thì em sẵn sàng dùng thân mình bảo vệ Long cho đến chết. Em hứa, đổi lấy cả tính mạng mình để hứa với anh. Em..

- Thôi đi! Cậu cũng thừa biết Long nó mắc bệnh gì rồi phải không? Nếu không muốn đau khổ, tôi khuyên cậu nên quên nó đi. Nó không chắc chắn mang lại cho cậu được hạnh phúc cho dù là tôi, xã hội có chấp nhận đi chăng nữa nhưng... bệnh nó... Tôi không thể đảm bảo được. Tôi là anh nó. Tôi cũng sợ lắm. Sợ mất đi người em trai mình. – Tim hắn nhức nhối, đầu óc tê dại nhìn giọt nước mắt anh rơi – Tôi không thể làm ngơ khi biết được nỗi đau của người khác mà mình không giúp gì được. Cậu là người em tôi yêu thương nhất. Tôi không nỡ lòng nào. Nếu như giờ căn bệnh không trở nên trầm trọng, tôi nhất định để hai đứa đến với nhau. Nhưng mọi chuyện... quá vượt xa tầm kiểm soát rồi. Đây là lời khuyên chân thật của tôi. Xin cậu hãy hiểu cho.

- Em sẽ cứu Long. Anh không phải lo về việc này, nhất định em sẽ giúp Long trở về với cuộc sống bình thường. Trên thế giới này có tỉ người đang sống, đúng là rất khó để tìm ra trái tim phù hợp với Long nhưng nhất định em sẽ cố.

- Thời gian đó không còn nhiều. Tìm một quả tim sao quá gian khổ phải không? Tôi không biết làm thế nào... Nhưng trong khoảng thời gian cậu cố gắng thì đã quá muộn rồi. Tôi xin lỗi. Nhưng cậu hãy buông tha cho Long đi.

- Nhưng... Nếu không có em thì liệu Long có chịu nổi được không? Cậu ấy sẽ rất đau khổ mà – Hắn cố thuyết phục anh Phong bằng một tia hi vọng nhen nhói trong tâm trí mong rằng cứu vớt được mọi việc. Anh khựng lại vài giây, nhìn hắn đau buồn. Anh không hề muốn hắn phải đau khổ thêm vẫn cương quyết giữ vững ý định của mình.

Đột nhiên anh cúi người, đầu hạ xuống thấp gần đến mặt bàn khiến hắn giật mình trợn mắt.

- Nếu không bên nó, cậu sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng hơn với mình. Tôi xin cậu. Tôi van cậu. Hãy thuông tha Long. Tôi xin cậu đấy!

Người hắn cứng đơ không đáp lại. Khuôn mặt ướt đãm nước mắt của anh ngước lên, một hồi hai đôi mắt chạm đường nhau rồi người bỏ đi là anh Phong. Đường ranh giới giữa hai hàng lông mày hắn hẹp lại, đôi mắt nhắm chặt ép nước mắt rơi. Gục xuống bàn, tay nắm run rẩy, đôi vai kiềm chế không run nhưng nước mắt vẫn rơi. Hắn không thể chịu nổi nữa rồi.

“ Long ơi, cho anh xin lỗi “

- Minh này! Mày nhắn lại với Long một chuyện được không?

- Chuyện gì vậy?

- Thực ra là giúp tụi tao một việc.

- Ừ, cứ nói đi, trong hoàn cảnh hiện tại thì giúp chúng mày là chuyện đương nhiên rồi...

- ....

- Em chào anh ạ!

- Ừ, Minh đó hả? Vào đi em!

- Dạ! Long đâu anh?

- Trên phòng nó ấy.

- Dạ! em lên đây ạ.

- Ừ! Minh này! Em.. an ủi nó hộ anh nhé.

- Dạ! Vâng!

Minh bước vào sau một hồi gõ cửa không có tiếng trả lời, nó ngồi trên giường ngóng trông ngoài cửa sổ thậm chí cũng không thèm liếc người vào phòng là ai nữa.

- Long à! Thằng Dương nó nhờ tao dặn mày cái này

Rất hiệu nghiệm. Nó vồ lấy Minh như sợ vuột mất và lắc người Minh khiến thằng bạn này chóng mặt phát ói.

- Anh ý bảo gì? Mày nói đi. Mày nói đi. Anh ý bảo như thế nào? Hả?

- Ừ! Mày ngồi xuống xem đã nào. Mày lắc thế còn gì mà thở được.

Nó lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, ánh mắt phát tỏa tia sáng mong mỏi, chờ đợi. Nhắc đến tên hắn cũng làm nó muốn đau tim rồi.

- 4 ngày nữa. Hãy gặp nó ở nhà sách Tràng Tiền lúc 8h sáng.

- Sao bỗng dưng anh ý lại...?

- Tao không biết! Chỉ biết là nói vậy với mày. Còn nữa, nó bảo rằng mày không được đi đâu hết nên tụi tao sẽ nghĩ cách mày ra khỏi căn nhà này trở lại cuộc sống bên ngoài lần nữa.

- Dương chỉ bảo vậy thôi à? – Nó buồn tiu nghỉu khi cái gật đầu hờ hững xuất hiện. Minh đứng ra ngoài ngó xuống nhà rồi lại quay vào bảo tiếp:

- Nếu sến súa thì nó còn tái bút thêm phần: “ Nhớ bảo là tao rất nhớ Long “. Thế thôi.

Nghe đến đó thì nụ cười trên môi nó phát bừng ánh hào quoang rực rỡ. Mình lừ lừ mắt không nói gì nữa chịp hai ba lần rồi đi về nhà.

Hắn bước xuống ô tô, kêu quản gia về trước còn mình cất bước thong thả thấy thật yên bình nơi này. Nhắm mắt tận hưởng không vùng quê, hắn mở thật to đôi mắt, hít mạnh một hơi dài, quyết tâm phải đánh gục đói phương. Hùng hổ bước trên con đường đến đích.

Phong thểu não ngồi vào một góc quán cà phê, đập mạnh cái đơn xin việc xuống bàn. Anh chán nản uống cạn cốc trà chanh. Đi cả ngày trời mà chưa xin được một công việc nào cho ra hồn. Chiếc xe máy của mình anh cũng bán mất tiêu để lấy tiền lo cho việc điều trị cho nó. Giờ gấp rút phải kiếm được một công việc ổn định nếu không cả nhà có khi chẳng được ở nữa ấy chứ.

- Phong! Mày đó hả? – Một giọng con gái vang lên khiến Phong giật thót và xách cặp chuẩn bị xông phi ra ngoài cửa nhưng bị chặn bởi một thế lực mạnh hơn mình gấp vạn lần. Bị đẩy xuống ghế một cách đau đớn. Anh “ Au “ lên tiếng – Mày trốn đi đâu hả thằng thộn kia?

- Chị làm gì mà đẩy mạnh vậy? Suýt nữa em ngã chúi dụi rồi đó. Đau chết lên được.

- Mày đi đâu đây? – Vừa hỏi chị họ anh Phong bế thằng con lên ghế. Chậc! Ai khác đây ngoài bé Hoàng – “ Con “ của hắn và nó.

- Mẹ! Bố! Bố D...Dư..ơng – Cậu nhóc Hoàng nhìn Phong với vẻ mặt nghi ngờ và có vẻ chẳng hứng thú gì với cái người cậu trước mặt mình. Phải thôi, 3 năm làm sao để một đứa trẻ nhớ được. Năm nay nhóc Hoàng đã 4 tuổi rồi.

- Nó nói cái gì mà bố chương chiếc đấy? – Phong nhíu mày nhóm ngó cái mặt bé Hoàng và khoảng cách giữa hai hàng lông mày anh hẹp lại.

- À, nó gọi mẹ Long cả bố Dương đó mà. Hí hí – Chị Trang cười híp cả mắt lại, rung đùi làm thằng bé nảy lên thích thú bật cười theo mẹ. Anh Phong nghe vậy lập tức nhăn nhúm lại như khỉ ăn ớt, rướn người lên anh hỏi như xác định thêm lần nữa:

- Chị bảo cái gì cơ?

- Mày cứ làm trò. Không phải biết chuyện hai tụi nó rồi sao. Hihi

- ....

- Đợt mày đi công tác bên Nhật đấy, tao toàn nhờ Dương với Long trông Hoàng hộ này. Hai thằng còn dẫn Hoàng đi chơi Vincom nhớ, kiên nhẫn ở nhà trong cái phòng khách nóng nực nhà mày để chơi với bé Hoàng mà không một chút cằn nhằn gì. Bé Hoàng lại rất thích chơi với hai đứa nó. Nên gọi chúng là bố mẹ, mà tao cũng dự định là nếu hai bọn nó yêu nhau ấy, tao cũng mừng cho chúng nó, bé Hoàng sẽ làm con nuôi của hai đứa. Hì hì. Tuy tao không biết gì về thế giới thứ 3 nhưng tao thực sự thấy hai bọn nó đẹp đôi lắm mày ạ. Trông chúng với bé Hoàng không khác gì một gia đình có đầy đủ bố, mẹ đâu. Cả với, chỉ có ở bên cạnh Dương mới thấy thằng Long nhà mình cười rạng rỡ, tươi tỉnh, hạnh phúc vậy thôi. Chậc! Đúng là... Thằng Long này phải tu mấy kiếp mới được thằng Dương chú ý đó nhé. Mà thằng Dương này cũng tốt ghê luôn á. Long nói một nghe một, bảo hai làm hai, không cãi mới lạ nhé. Nhưng cái mã ngoài đpẹ trai ghê. À! Lâu lắm chưa rủ hai đứa nó đi uống nước, còn có màn kịch xem thằng Dương chăm chút thằng Long, ngồi uống nước thôi mà vừa gây được sự chú ý ngượng mộ lẫn tò mò lẫn thích thú lẫn ghen tị lại được nhìn trai đẹp chăm sóc cho thằng em xấu xí của mình cũng là thú vui tao nhã ( P/s: nhã cái đầu bà ấy. Để yên cho trai đẹp của tui ). Ha ha ha

Vừa nói dứt câu kèm theo là cái điện thoại được bấm choăn choắt, nụ cười man rợn của chị Trang với bé Hoàng làm anh Phong bị lung lay dữ dội.

Nắm chặt đôi bàn tay bấu vào chiếc quần, cắn môi suy nghĩ. Anh Phong lại nhớ đến chuyện giữa hai đứa. “ Tại sao lại nhiều người ủng hộ hai đứa mà không nghĩ theo mặt trái của nó vậy “

“Trông chúng với bé Hoàng không khác gì một gia đình có đầy đủ bố, mẹ đâu “

“Cả với, chỉ có ở bên cạnh Dương mới thấy thằng Long nhà mình cười rạng rỡ, tươi tỉnh, hạnh phúc vậy thôi. Chậc! Đúng là... Thằng Long này phải tu mấy kiếp mới được thằng Dương chú ý đó nhé “

“. Tuy tao không biết gì về thế giới thứ 3 nhưng tao thực sự thấy hai bọn nó đẹp đôi lắm mày ạ “

Ngồi trong phòng mình, cả đêm hôm qua lẫn hôm nay mấy câu chị họ anh nói vẫn cứ lảng vảng bên tai không chịu đi khiến anh mất ngủ, cứ đặt lưng hay làm gì vẫn băn khoăn tính toán.

Anh thấy không yên tâm khi để cặp đôi này bị mình chia rẽ và mang tiếng là chọc gậy bánh xe, là một thằng phá hoại hạnh phúc người khác. Bây giờ, anh thực sự muốn giúp hai đứa quay lại nhưng... anh lại vì cái sĩ diện, cái “ tôi “ trong anh quá lớn. Nên đã đâm lao phải theo lao là quyết định của anh.

- Em chào anh ạ! – Mới sáng sớm ngày ra mọi người chưa bảnh mắt đã thấy tụi bạn trong nhóm chui chúi, li nhí ở dưới nhà. Cười tươi như hoa nở lấy lòng anh Phong và cũng hơi ngượng ngùng vì cái hành động chẳng giống ai của mình. Chúng đẩy đu nhau lên phòng nó, anh Phong cười cười ra hiệu cứ lên đi. Và hẳn anh đang nghĩ răng: “ Làm gì mới sáng sớm đi thăm bệnh bạn thôi mà tụ năm tụ mười vậy nhỉ? “. Không! Đó chỉ là một trong mưu kế qua mặt anh Phong của thằng bạn Minh đáng kính chúng ta thôi.

- Đội cái này vào! Mặc vào! Linh ra trông cửa dùm tao! Nhanh lên cái thằng này – Mình long ngóng giúp nó hóa trang thành một đứa bạn mình tỏng nhóm. Còn người phải vào nằm thế chỗ nó chính là Lâm. Mặc dù kế hoạch này hẳn nhiên Minh là người đầu têu và bị Linh nhào đến bóp cổ ằng ặc nước dãi còn phải rớt. Nhưng có vẻ thông cảm cho bạn, kệ là người yêu mình quan tâm hay lo lắng đến đâu Lâm cũng nhất định giúp nó. Nằm trong chiếc chăn mùa đông cũng có cái thích. Đỡ phải ra ngoài trời lanh cóng này. Nó đội thêm cái mũ lưỡi trai vào để chắc chắn rằng anh Phong sẽ không nhận ra mình.

Bước xuống nhà, bọn chúng lần lượt chào anh rồi lượn gấp kẻo bị phát hiện làm anh Phong lại càng ngạc nhiên về vấn đề đầu óc của bọn trẻ hôm nay.

- Sao các em về sớm thế?

- Dạ! Lâm nó mệt nên tụi em về ạ - Lý do hão.

- Vậy cứ ở đây chơi tí đã.

- Dạ thôi bọn em về đây ạ. Em chào anh ạ - Chúng bién mất êm xuôi. Anh Phong còn ngây ngô đứng vẫy tay mà không biết chính mình đã tiép tay giúp em mình bỏ trốn. Mỉm cười vì đám bạn nhố nháo của em mình, anh vào nhà làm bữa sáng.

- Tụi tao chỉ đưa mày được đến đây thôi. Vào đi. Có lẽ thằng Dương đang chờ ở trong đó.

- Cảm ơn tụi mày nhé! – Nó sụt sùi khiến đám bạn phát hoảng

- Ấy ấy! Tụi tao chỉ làm việc tốt, người tốt thôi mà. Mày đừng khóc nữa. Con trai gì mà yếu đuối vậy mày.

- Ừm, thì không khóc nữa – Nó bật cười và lau nước mắt. Sau màn chào tạm biệt lâu la chầm chề thì nó mới vào nhà sách tìm Dương. Ngó lơ khoảng một lúc, đập vào mắt nó là hình ảnh Dương ngủ gục ngay nhà sách, nước miếng từ khóe miệng vẫn còn, hồn nhiên nhắm mắt đầu ngả về phía sau chỗ kệ đựng sách và đang trong tư thế ngồi ngủ rất vô tư. Nó mỉm cười nhẹ nhàng. Bước đến ngồi chiếc ghế đối diện với hắn và ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai lâu lắm mới được gặp lại. Được 10 phút, ngắm không biết chán chê nó mới giật mình khi những ánh mắt mang tia tò mò chiếu về mình với cách cư xử chả được “ phổ biến “ cho lắm. Nó liền lay hắn dậy.

- Anh Dương! Anh Dương dậy đi – Hắn mắt nhắm mắt mở ngó xung quoanh và vội vàng trửng mắt tỉnh ngủ khi thấy mặt nó. Chẳng nói chẳng rằng ôm ghì nó vào lòng sau bao nhớ nhung, buồn tủi. Nó hét toáng lên và các nhân viên khách hàng cũng ngoái đầu lại theo làm nó ngượng chết lên được.

- Em cuối cùng cũng tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi – Ngập ngừng đẩy cái khuôn mặt đang hết sức hạnh phúc kia ra khỏi người và ra hiệu rằng mọi người đang để ý, hắn mới thôi không làm loạn lẫn mất trật tự nữa – Đi! Chúng ta đến đâu bất kì đâu em thích.

Chẳng chờ nó đồng ý, hắn đã kéo tay nó ra khỏi nhà sách trước con mắt khó hiểu của người yêu.

- Anh nói gì vậy?

- Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu chúng ta thích! Đi nào! – Hắn khấp khởi vui mừng, rạng rỡ ban cho bất cứ ai nụ cười hạnh phúc, không biết tai nạn nào sẽ xảy ra nữa đây. Nó khựng lại vài giây rồi ngước đôi mắt buồn, trong veo và hơi đỏ ở chung quoanh lên nhìn hắn.

- Ý anh nói là...

- Bỏ trốn! Đúng vậy! Anh muốn chúng ta cùng nhau bỏ trốn đến bất cứ đâu em thích – Hắn cười chua xót. Nó biết hắn đang cố làm mình và nó vui. Nhưng có vẻ gượng gạo quá. Chưa kịp trả lời, hắn đẩy nó vào trong xe ngồi rồi đi ra chỗ cầm tay lái mở cửa ngồi vào. Hắn bắt đầu cho chuyển động chiếc xe. Nó nắm chặt tay suy nghĩ “ Tuy mình không muốn anh Phong lo lắng, hốt hoảng vì biết mình bỏ đi thế này nhưng đây là khoảng thời gian hiếm hoi sau một thời gian dài mình không được gặp anh. Mình không thể từ chối khiến anh thất vọng được “

- Mình đi Hải Phòng được không anh?

- Hải Phòng? – Dương ngạc nhiên hỏi lại để nhận được cái gật đầu chắc từ đối phương.

- Em muốn ra biển.

- Nhưng... Bây giờ là mùa đông mà. Lạnh lắm.

- Không sao! Em muốn ra biển cùng anh. Chỉ hai chúng ta thôi.

- Được rồi – Tặng cho nó một nụ hôn phớt qua trên môi, hắn quay vô lăng trở lại để đi theo đường cao tốc. Đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng cũng mất gần 3 tiếng. Nó mệt cộng buồn ngủ nên dựa vào vai hắn thiếp đi từ khi nào không hay. Lúc đến bãi 2, hắn gọi nó dậy đi vào khách sạn gần Biển Nhớ để nghỉ. Gửi xe, dắt nó lên trên phòng, hắn quăng đồ đạc mình chuẩn bị sẵn cho một ngày đi chơi. Nó tinh nghịch trèo lên giường và nhảy tưng tửng với cái giường êm ái. Hắn không thích nó nhảy như vậy chút nào, nhỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao?

Loading disqus...