Trờ về căn nhà, tắm giặt qua loa, vẫn đủ tỉnh táo đặt chuông báo thức rồi lăn ra giường nằm. Trong giấc mơ vẫn thấy nó đang cười với mình.
Thực sự đó là những chuỗi ngày gần đây được coi “ tồi tệ “ cỡ nào khi quyết đấu tranh giữa hắn và anh Phong.
- Vào đi! Nhớ ăn sáng đó – Nó lẳng lặng bỏ đi một mạch, không thèm chào lấy anh Phong một câu. Cái thái độ đó là sao chứ? Anh Phong ngán ngẩm lắc đầu phóng xe bỏ đi.
- Long! – Một bàn tay bất thình lình vươn ra và kéo nó vào một góc khuất. Khuôn mặt nó đập thẳng vào bộ ngực ấm áp của người đó. Nó chưa kịp nhân ra là ai thì đôi bàn tay đã di chuyển lên khuôn mặt và nâng nó lên. Một nụ hôn nóng bỏng xảy đến.
- Anh nhớ em lắm! Lâu lắm rồi, anh mới được chạm vào da thịt em. Anh nhớ em lắm! Long!
- Dương! – Nó xúc động, bồi hồi ôm lấy người yêu như sợ đánh mất. Chúng tiếp tục trao nhau nụ hôn đứt quãng hồi nãy.
- Em đã ăn sáng chưa? Xuống Căng-teen cùng anh nhé!
Chẳng để nó đồng ý nữa, hắn nắm tay lôi nó đi và mua rất nhiều thứ cho hai đứa ăn. Rồi lại đi bộ đến khu vườn có cây cổ thụ.
- Dạo này nhìn em gầy đi bao nhiêu – Hắn buồn rầu nhìn người yêu khi nắm vào phần cánh tay, nắn đi nắn lại, Dương thấy bàn tay mình thật to lớn so với ánh tay nó. Nó bật cười.
- Còn anh, mắt dạo này thâm quầng lên là sao? Em có thể nhận rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh mà. Anh còn bảo em sao...
Không đáp lại tiếng cười nó, bóc gói bánh trong túi nilông, đưa cho nó ăn, hắn phủi phủi tay nói:
- Em ăn đi. Anh không thích thấy em trong hình dạng vậy. Anh cảm thấy... có lỗi với em.
- Tại sao anh lại cảm thấy như vậy? – Nhăn mày nhăn mặt, nó không hề vui gì khi nghe Dương tự khiển trách mình vậy. Nó vội vàng nắm chặt lấy bàn tay Dương, lắc đầu phủ nhận, đồng thời một giọt nước trong rơi – Không! Anh không có lỗi gì cả. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Anh đừng tự trách mắng bản thân được không? Em muốn chúng ta phải được lên nhau. Nhất định đó. Em chỉ có thể yêu mình anh thôi. Chỉ là dạo này em biếng ăn nên mới gầy như vậy chứ không phải vì anh, hay anh Phong,... Anh đừng nói những lời đó khiến em buồn lắm.
Thở dài thuòn thượt. Đôi mắt hắn nhìn nó ngập tràn yêu thương. Giang rộng vòng tay ôm nó vào lòng, má hắn áp vào từng sơi tóc của nó cảm nhận hương vị quen thuộc ngày nào.
- Anh xin lỗi. Từ nay sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Hứa với anh, em phải tự chăm sóc bản thân mình. Cho dù ở bất kì nơi đâu, anh vẫn luôn theo dõi em, từng bước em đi, từng hành động em làm, anh cũng không thể bỏ sót. Anh sẽ nghĩ cách để anh Phong hiểu tình yêu chúng ta là vĩnh cửu, là bất tận. Anh thề, anh sẽ giành lại em từ bất kì tay kẻ nào có ý định mang em yêu của anh đi. Em phải nhớ kĩ đấy.
Nó gật đầu, và sau đó là một nụ hôn rực cháy. Kết thúc khoảnh khắc êm đềm là tiếng trống trường báo hiệu đã vào giờ học. Hắn cùng nó lên lớp, gặp lại bè bạn là hàng loạt câu hỏi quan tân đến nó. Đã hơn một tháng rồi, nó mới gặp lại họ và thật hạnh phúc biết bao khi nghe những lời động viên tuy không có gì lạ nhưng lại rất thân thương.
- Anh mang cái gì vậy?
- Đàn! – Hắn cười tuoi rói rồi ngồi lên yên xe máy, ngẩng đầu cao ngước nhìn nó rồi bật cười ha hả - Tầm này anh mới dám lấy ra đấy. Anh quyết định mỗi ngày đêm đến đây sẽ hát tặng em những bài mà em thích. Được không nào?
- Oa! Hay quá! Người yêu em là nhất – Chắc hắn phải sướng phổng mũi vì được nó khen đây. “ Người yêu em là nhất “. Hihihi. Tên con trai nào nghe người yêu bảo vậy chẳng thích muốn nhảy cẫng lên. Đương nhiên, Dương cũng không phải ngoại lệ.
- Vậy thì vợ anh tặng một nụ hôn đi nào?
- Moa! – Một nụ hôn nhờ gió mang đến hắn. Hắn nhắm mắt đón nhận nó.
- Thế giờ em yêu thích bài gì? Anh đàn cho em nghe liền.
- Ưm... Anh hát cho em nghe bài Grenade được không?
- Sao em lại thích bài đấy nhỉ? – Hắn nhăn nhó khi nghe từ “ Grenade“ là không mấy thiện cảm rồi. Nhưng nó chỉ nhún vai.
- Không phải anh bảo là em muốn bài nào anh sẽ hát bài đấy mà.
Hắn thở dài, mới hối hận vì câu lỡ lời của mình. Hắn gật đầu chấp thuận, rồi đưa tay gảy đàn guiter.
“
Easy come, easy go. That’s just how you live Ohh ( Đến rồi lại đi một cách dễ dàng, đó là cách em sống ư? )
Take, take, take it all but you never give ( lấy đi tất cả nhưng em không bao giờ đáp trả lại anh )
Should I know you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open? ( Nên anh biết em đã gặp rắc rối ngay từ nụ hôn đầu.Đôi mắt em mở to? )
Why was they open? ( tại sao chúng lại mở? )
Gave you all I had and you tossed it in the trash you tossed it in the trash. You did ( Anh đã tặng em tất cả những gì anh có và em ném bỏ chúng vào đốn rác. Phải! Em đã làm )
To give me all your love is all I ever ask. Cause, what you don’t understand is I... ( Chỉ để em trao tặng tình yêu của mình và đó là tất cả những gì anh yêu cầu vì em đâu hiểu là )
Catch a grenade for ya. Throw my hand on a balde for ya. ( Anh sẽ đỡ những lựu đạn cho em. ANh sẽ đưa đôi tay mình để đỡ nhát kiếm cho em )
I’d jump in font of a train for ya. You know I do anything for ya ( Anh sẽ nhảy ra trước đoàn tàu để che chắn cho em. Em biết anh còn làm nhiều điều hơn nữa )
I would go thru all this pain. Take a bullet straight thru my brain. ( Anh muốn đi qua tất cả những nỗi đau này. Kể cả một viên đạn xuyên qua óc mình )
Yes. I would die for you baby, but you won’t do the same ( Đúng! Anh có thể chết vì vì em, nhưng em không bao giờ làm vậy )
Black, black, black and blue beat me till I’m numb ( Bầm tím, bầm tím. bầm tím và u sầu, đánh anh cho tới khi anh tê dại )
Tell the devil I said “ hey “ when you get back to where you’re from... ( Gửi lời chào của anh tới ác quỷ khi em trở về )
.... “
- Dạo này em không được ra ngoài. Lớp 12 rồi mà việc thi đại học thì gấp rút. Anh Phong cương quyết bắt em phải học ở nhà, mà gia sư lại là anh ý nữa chứ. Thật bức bối không chịu được
Gục đầu lên vai người yêu, tay trong tay, nó tâm sự với giọng khó chịu. Hắn bật cười thành tiếng và cốc vào đầu nó một cái thật đau:
- Ngốc ạ! Thế là anh Phong quá quan tâm em rồi đó. Cứ như anh Nam xem anh ta có bỏ thời gian để dạy dỗ em mình cho cẩn thận không. Nếu mà không có vợ yêu thì chắc gì anh được gán cái mác “ trẻ ngoan “ – Nịnh hót kìa. Nó nhăn mũi nhéo má hắn cho chưà cái tội xu nịnh cơ.
- Em thấy anh Nam cũng quan tâm anh lắm mà. Chỉ là anh ý chưa biết cách để bộc lộ cảm xúc của mình thôi. Hơn nữa, anh ý cũng rất bận công việc bù đầu lên được làm gì có thời gian để tâm sự với anh điều gì. Nhưng ít ra anh Nam còn chấp nhận chuyện hai ta, đằng này...
- Anh Phong mắng anh vậy anh cũng quen rồi. Ngày nào cũng đến giờ anh Nam chán chẳng buồn nói nữa rồi, haizzz, tự nhiên lại muốn nghe anh Phong chửi quá. Để chắc chắn rằng anh ý vẫn còn quan tâm đến mình.
- Ngốc ạ! Bị chửi lại còn thèm nữa. Em nghĩ đầu óc anh suy nghĩ nhiều quá có vấn đề rồi.
- He he he. Thế mà có người lại yêu mình mới sợ chứ lại.
- Ơ... Yêu là một chuyện còn chuyện này đương nhiên là chuyện khác rồi. Mà, anh này...
- Hả?
- Cũng may là dạo này chúng mình còn được gặp nhau ở trường với lúc buổi đêm không chắc em điên người mất.
- Anh biết rồi. Có khi người sớm vào trại trước là anh chứ không phải em đâu. He he he – Hắn đùa xua tan không khí căng thẳng. Nó cũng cười theo nhưng hơi gượng.
Đã chuẩn bị vào tháng 11 rồi, nó thấy thật may mắn khi anh Nam không hề phát hiện ra rằng Dương chung lớp chung trường với nó. Ngoài việc bị cặp kẹp quá khắt khe và việc Dương vẫn vận hết sức đến hàng ngày hàng đêm. Có hai lí do một là thuyết phục anh Nam mặc dù số trận bị đánh và chửi lên chửi xuống ngang ngửa nhau cứ lặp đi lặp lại từ tháng 8 cho đến 11, hai là để gặp nó và đàn cho vợ yêu nghe nữa chứ. Lãng mạn quá còn gì bằng được cặp đôi này. Để bắt đầu một kết thúc, những lời động viên đưa nhận lúc nào cũng được cất lên và “ Ngày mai anh sẽ lại đến “.Hẳn là câu kết của một ai đó.
- Chịp! Thật rối ren!
Anh Phong vò đầu bứt tai gạch gạch chéo chéo cái tờ báo như muốn phây thay nó ra. Chỗ này cũng bị từ chối, rõ ràng đăng trên báo mà sao giờ lại nói đủ người rồi. Thật bực mình quá đi mất. Từ ngày về nước, kết thúc hợp đồng làm việc với một công ty chỉ chuyên-bóc-lột-sức-lao-động, anh muốn thét lên sung sướng vì đã thoát khỏi cảnh tù ngục và chuẩn bị sẵn tinh thần bái bai đồng nghiệp cũ để tìm một công việc văn phòng phù hợp, lương ổn định và thời gian làm việc quy củ. Nhưng mãi anh vẫn chưa tìm được việc, điều đó đã làm anh bực rồi còn thêm chuyện phát hiện đứa em yêu một tên con trai, mà lạ cái tên đó chính là đứa đã gây thương tích cho em anh năm lớp 8. Sao hai đứa lại thành vậy? Điều đó cũng làm anh trăn trở không ít, đêm nào cũng thức trắng để nghĩ về việc này. Hơn nữa, số tiền anh tích góp được từ hồi còn học cấp 3 đến giờ đều đổ vào chữa bệnh, tiền thuốc thang cho nó. Chắc chắn số tiền đó không thể cầm trụ được lâu. Anh cần một công việc ngay bây giờ.
“ Kính Koong “ “ Kính Koong “ “ Kính Koong “
Anh đập chiếc bút xuống bàn và đứng dậy lẩm bẩm ra mở cửa:” Thằng nào vô duyên dễ sợ “
Vừa mở cánh cửa gỗ, anh đã choàng ngợp bởi tấm lưng dài và hình dáng cao lớn của người đang quay lưng về phía mình. “ Ai mà to con dữ vậy “.
Trong lúc còn bần thần, kinh ngạc thì anh Nam đã quay lại và tháo gỡ mắt kính. Cởi áo khoác dài bên ngoài đưa cho tên vệ sĩ và thản nhiên bước vào nhà, đẩy Phong qua một bên trước con mắt ngỡ ngàng của vị chủ nhà:
- Không mời tôi ngồi à?
- Anh là ai mà dám bước vào nhà tôi như không thế hả?
Chẳng buồn trả lời câu hỏi đó, Nam tự tiện ngồi phịch xuống ghế và vắt chèo chân ngồi rất lịch lãm và sang trọng đúng kiểu quý tộc. Phong muốn ngã ngửa khi cảm tưởng chân Nam sẽ đạp cái bàn bay khỏi chỗ nó. Anh Phong ước lượng hắn ít nhất phải cao 1m97.
- Cậu ngồi xuống đi
“ Tôi là chủ ngôi nhà chứ không phải anh “. Phong nhủ thầm trong bụng. Rót nước mời “ vị khách lạ “ theo phép lịch sự chung. Giờ anh mới có dịp chú ý. Người con trai trước mặt anh. Y-HỆT-THẰNG-NHÓC-DƯƠNG. Chỉ là khuôn mặt rõ nét hơn tí. Và trông cái bản mặt có vẻ không-mang-được-vẻ-ngây-thơ-giống-Dương mà nhìn vào đó chỉ toàn sự đểu cáng, nham hiểm. Nghĩ đến đó thôi, tim anh cũng đập nhanh hơn khi nhận ra ánh mắt của Nam đang chía vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ông là...
- Anh trai của Dương. Tôi tên Nam.
- À... Vậy ông có chuyện gì nói sao? – Phong đưa con mắt rụt rè về phía mấy tên vệ sĩ. Nam nhận ra sự bối rối đó nên ra lệnh cho vệ sĩ ra ngoài hết.
- Lí do tôi đến đây chỉ có thể là về hai đứa chúng nó
- Tôi chẳng có gì để nói hết. Tốt nhất là ông nên về đi. Chuyện chúng nó coi như chưa từng xảy ra – Phong phủi tay rồi định đứng dậy nhưng bất chợt Nam đứng dậy và giữ chặt cổ tay anh khiến Phong rên khẽ vì đau – A...A....Ông làm gì vậy... Đau quá... Bỏ tay tôi ra....a....
- Ngồi xuống! Tôi-chưa-cho-phép-đi thì chưa-được-đi! – Ngay sau đó là một luồng khí lạnh đầy âm khí thổi qua làm Phong chết đứng muốn hé mồm cãi cũng không dám. Hé răng nửa lời là tiêu đời. Xem ra, Nam là con người có hai bộ mặt – Thể loại nguy hiểm tốt nhất nên tránh xa.
- Rồi! Có chuyện gì thì nói đi.
- Tôi cũng không muốn mất thời gian vòng vo với cậu làm gì. Và làm ơn bỏ chữ “ ông “ đi. Trông tôi già lắm hả? – Nam trừng mắt ham dọa. Ực! Phong chỉ còn nghe thấy tiếng thở của người đối diện mà chẳng hiểu mình đang nín thở hay thở không ra hơi nữa.
Về phần Nam, nhìn cái bộ mặt trợn tròn mắt, phồng mang trợn má lên vì nín thở mà không giữ được nụ cười nham hiểm vuột ra khỏi môi.
- Đúng là... Anh em nhà họ Hoàng Kim giống nhau thật đó. Đều chung một cái mặt ngu ngơ, tôi nói phải không cậu Phong?
- Ông nói... huh...
Có người trừng mắt cảnh cáo
- Anh nói ai mặt ngu hả? – Nam lại bật cười nghiêng ngả.
- Đúng rồi! Nếu tôi không nói vậy liệu đến giờ phút này cậu còn thở được nữa không. Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu rồi đấy
- Ông... Ai là ân nhân cứu mạng của anh cơ chứ? Đừng ăn nói xàm bậy. Đùa cũng vừa phải thôi chứ - Lần thứ hai trong đời Phong thầy mình như một con lừa. Trời ạ,anh Phong đang xấu hổ trước kẻ thù bên nhà thông gia của mình kìa, mặt đỏ ửng lên đến mang tai lại còn... Nhưng ngay tắp lự là tiếng nín lặng của đôi bên, Nam chẳng cười nữa.
- Tôi-không-bao-giờ-có-khái-niệm-nói-đùa với bất-kì-ai! Tôi nói một-là-một, hai-là-hai. Cấm cãi nửa lời – À! phải nói là mình vừa phát hiện ra cái tên này là một tên thích thống trị cả thế giới hay sao ấy mà hắn ra lệnh thế nào phải làm theo thế đấy, cấm cãi hay kháng cự là chỉ có đường chết. Chịu thôi! Hắn cùng dạng với tên Asami trong ViewFinder, nhóm máu AB, cung Leo và là một tên không chịu đựng nổi khi ai đó chạm vào thứ được gắn cái tem độc quyền có tên hắn. Và tài lẻ của hắn là thay đổi thái độ chỉ trong vòng 1 giây. Vâng! Quả là Một tên quả nham hiểm hết chỗ nói.
- Uhm... – Anh Phong bị lép vế uất quá không làm gì được. Nếu manh động thì mấy tên vệ sĩ ngoài kia sẽ vào và bắn cho anh vài phát thì lên nóc ngắm gà khỏa thân uống rượu cùng các cụ mà thôi. Híc! Rõ ràng anh là chủ nhà mà.
- Chỉ trong vòng hơn 3 tháng tôi đi công tác bên nước ngoài mà cậu hành hạ em tôi cũng ác quá nhỉ?
- Anh có nói quá không. Tôi đã cảnh báo với câu ta rồi nhưng cậu ta ương nghạnh vẫn không chịu buông tha cho em tôi trở về với cuộc sống thật sự đó chứ - “ hắn nói cứ như trên đầu mình móc hai cái sừng thiên lôi không bằng “. Khoanh tay trước ngực, Phong tức đến nỗi nói chuyện cóc thèm nhìn mặt người đối diện nữa, lập tức bị nhận một mệnh lệnh:” Nhìn thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện “. Phải nói Nam còn hơn cả bố Phong ấy chứ ( ~ )
- Đúng là những kẻ có tầm nhìn hẹp, chỉ biết nhìn nhận mọi việc qua suy nghĩ riêng mình mà không để ý đến kẻ khác. Tôi thật thấy tội nghiệp cho Long khi có một người anh như cậu.
- Anh... Anh quá thể lắm rồi đó nhé!