Như người từ trên trời rơi xuống, hắn như một đứa ngơ ngơ, mặt nghệch ra, có lẽ hắn vẫn chưa hiểu được và chấp nhận nổi một cái tin dữ như vậy.
Người mình yêu sẽ ra đi vĩnh viễn.
Tâm trạng giờ rất rối bồi. Đã vào tháng 8 rồi. Sau một chuyến đi chơi vui vẻ, nó không ngờ tai họa lại ập đến nhanh thế. Nó run sợ khi phải trải qua tháng ngày, từng phút giây mà không có hắn ở bên. Nó đã cố gọi điên, nhắn tin, email, nhờ bạn bè gửi thư, chờ hàng tiếng đồng hồ ở dưới nhà hắn mà không có tin tức gì. Mải miết những việc lặp đi lặp lại, nó đã quên mất nhiệm vụ của nó lần này. Đi tìm một trung tâm học rồi thi đỗ tốt nghiệp và sẽ vào một trường có tiếng của Hà Nội. Nhưng tình yêu đã làm đôi mắt nó lu mờ mọi vật rồi.
Một tháng hắn xa lánh nó khiến nó không thoát khỏi cảm giác trống trải, thiếu vắng. Bao giờ hắn mới chịu tha thứ cho nó. Nó đã biết lỗi rồi mà. Dù gì, nó cũng là đứa ngốc nghếch nhất. Tự trách mình, nó ngồi bệt xuống dưới đường, trước cửa nhà hắn, quệt đi hàng nước mắt, nó gõ thật mạnh vào đầu mình khiển trách.
Hắn vội che tấm rèm xuống khi thấy nó ngẩng lên nhìn. Nửa muốn về bên nó, nhưng nửa còn lại hắn vẫn còn đắn đo không muốn cho nó biét hắn vẫn lặng lẽ quan sát mình. Cũng vì hắn chưa thể quen được với căn bệnh đó, và cũng chẳng dám đối diện với nó. Hắn chùng người, kí ức ở quán café làm hắn thấy mệt mỏi.
-Đã gần 3 năm yêu nhau. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà mày làm vậy? – Thằng Minh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén qua lớp kính như muốn đánh chết Dương ngay lập tức. Nụ cười nhạt tuếch hiện trên gương mặt thư sinh.
-Long lừa dối tao – Hắn cũng không chịu thua, cương quyết bảo vệ cái sai của mình.
-Đúng! Nó đã che đậy sự thật. Nhưng cũng vì nó không muốn mày phải quan tâm, lo lắng, chăm sóc, buộc mình phải phụ thuộc vào mày. Nếu là mày, mày sẽ làm gì? Chẳng lẽ nói với người mình yêu rằng: Em bị bệnh tim. Có lẽ sống được là điều viển vông chắc? Lúc đó, mày có đặt được vào hoàn cảnh của nó không.
-Nhưng thà rằng thế còn hơn rằng Long cứ giấu tao mọi chuyện. kể cả về Oanh, tại sao Long phải giả vờ chia tay để tao đến với cô ấy.
-Đơn giản là vì nó đã biết toàn bộ sự thật cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai người. Mày đã không nghi ngờ gì sao? Sao mày có thể hững hờ dù rằng nó luôn nói với tao mày là người quan tâm đến nó nhất. Nhưng có vẻ... Tao mới là người quan tâm nó nhất.
-Mày nói cái gì? Đừng đánh giá thấp tao như vậy. Tao yêu Long, quan tâm, chăm sóc, làm bất kì điều gì Long muốn, cái chết cũng không ngăn được tao – Người hắn bỗng nóng bừng, tựa có ngọn lửa đang thiêu đốt lí trí và cơ thể mình. Mà ngọn lửa đó, không ai khác ngoài Minh. Vẻ mặt hiền lành, thư sinh hằng ngày phút chốc biến mất không kịp chớp mắt.
-Không phải tao đánh giá thấp mày mà là quá khinh thường luôn
Cổ họng Dương tắc nghẽn
-Tao thật tình không hiểu mày đang nghĩ cái gì? Mày hãy nhớ lại xem. Trước khi mày theo đuổi nó, mày nghĩ nó là con người như thế nào?
-...
-Không trả lời được thì để tao. Tẻ nhạt, con mọt sách, không biết quan tâm, yêu thương đến mọi người, nói chung nó có gì khiến mày hay tao hay người khác phải chú ý và yêu đúng không? Nhưng rồi mày vẫn yêu nó. Tao không biết thực đó có phải yêu không. Tao không hiểu nổi tình cảm của mày là gì.
-....
-Hôm nay tao nhất định phải nói ra hết tất cả suy nghĩ trong lòng và cái hành động làm tao ngứa mắt nhất chính là mày – Minh tức giận, nói đến đó cũng đủ Minh bốc hơi trên đầu vì nóng, tu ừng ực cốc nước cam trên bàn, Minh chùi mép rồi nắm chặt tay lại kiềm chế cơn giận bùng phát – Hai đứa yêu nhau, đương nhiên tao cũng rất ngạc nhiên và chẳng có quyền ép chúng mày không được có tình cảm. Gần 3 năm, mày nghĩ mày đã làm được gì lớn lao cho nó chưa? Nó đã vì mày mà thay đổi như thế nào hả Dương?
-... – Hắn thấy sống mũi cay cay, khi Minh nói vậy có lẽ chạm vào lòng tự ái của hắn hay hắn đang nghĩ về nó và lời nói của Minh?
-Tao không thể ngờ. Cái người cố chấp, ương ngạnh, coi trời bằng vung như nó mà giờ thì ngoan ngoãn nghe theo lời mày, chăm chỉ dọn nhà, nấu cơm nấu nước, làm việc nhà cho mày. Mày chỉ việc ngồi đấy mà hưởng. Thậm chí, với tính cách nóng nảy, không nhân nhịn bất kì ai, chỉ vì những cuộc cãi vã vô lí và bất mãn sự ích kỉ của mày, nó đã phải nhẫn nhịn, dù tao không hiểu chuyện gì xảy ra và bỗng dưng trở thành người tư vấn các cách làm lành dù chảng muốn giúp chút nào. Mày thấy buồn cười không?
-... – Lại một câu hỏi nữa mà hắn không thể trả lời được. Nói chính xác hơn, hắn không còn gì để bao che cho việc làm lầm lỡ của mình. Chống khuỷu tay lên bàn, mặt Dương úp vào lòng tay, nghẹn ngào, nuốt miếng nước vào cổ họng, hắn đang mất dần ý trí và không muốn giấu cảm xúc của mình lúc nãy.
-Dương à. Tại sao mày không chịu hiểu cho nó dù một phút ngăn ngủi. Từ khi còn nhỏ, nó đã chịu quá nhiều áp lực từ bố mẹ rồi. Sức khỏe yếu, kháng thể kém, nó không được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, với căn bệnh tim bẩm sinh, nó còn có thể làm gì hơn nữa là ngồi trong nhà. Nhưng tệ hại hơn, tình cảm bố mẹ rạn nứt, mỗi người một ngả. Mày có hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào không? Lúc đó, anh Phong đã ra ở riêng tự mình nuôi sống bản thân khi chỉ mới 15 tuổi. Lúc đó nó chỉ mới là cậu bé 9 tuổi. Đơn độc. Lẻ loi. Nín lặng. Nó như đồ bỏ đi trong căn nhà đó và sẽ thật tệ hại biết mấy nếu như không có tao là một đứa bạn nối khố. Bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu. Rồi đêm hôm ấy, tao nhớ rất rõ, căn nhà tối đen như mực, không tiếng động, thường lệ, giờ này tao sang chơi nhà nó, nhưng hôm nay không động tĩnh gì. Tao đã cố gọi cửa, gọi khàn cả cổ họng không có ai. Nghĩ chẳng ai ở nhà nên tao ngậm ngùi bỏ về. Nhưng vừa quay người thì có tiếng đập thật mạnh vào cánh cửa làm tao giật mình, ngờ có ai trong nhà nên tao quay lại, đập lại đáp trả tao hỏi: “ Long đó ư? Mày ở đâu thế? “. Đáp lại tao chỉ vỏn vẹn 1 câu. “ Tao mệt quá! Minh ơi, tao sợ... Tao mệt quá. Cứu... “. Tất cả lại im lặng. Trời bắt đầu nổi cơn giông, lúc đó quá hoảng nên tao vội chạy thật nhanh về nhà và hỏi mẹ số điện thoại của bố mẹ nó. Nhưng rồi những tiếng tút kéo dài đầu bên kia. Tuyệt vọng. Tao sực nhớ có lần anh Phong đưa tao 1 tờ giấy số điện thoại phòng trọ của anh. Tao đưa cho mẹ rồi nói chuyện với anh. Cũng may, nếu như anh Phong kịp một bước là đủ giết nó rồi.
-.... – Đau nhói lồng ngực, Dương choáng váng với những từ Minh kể. Hắn đâu thể ngờ nó tội nghiệp đến thế.
-Nó bị chết lâm sàng!
Tim hắn muốn nhảy ra ngoài khi nghe từ “ chết lâm sàng “. Nỗi sợ hãi bỗng chốc biến khung ảnh trong mắt hắn thành màu đen. Hơi thở hắn muốn ngừng lại, mọi thứ ở đây cũng vậy. Nó chết lâm sàng. Điều hắn đau nhất bây giờ. Nó....
-Mày còn nhớ đã hứa với con Ly thế nào không?
-....
-Làm một thằng đàn ông thì nên trọng chữ Tín.
Minh đứng dậy bỏ đi để một mình hắn mắt trợn ngược, ôm đầu run sợ.
Bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm hắn muốn chết, bóng dáng bé nhỏ bên cửa sổ vẫn ám ảnh hắn từ hôm ở Thác đến giờ. Hắn chỉ lo cách trốn tránh. Cả đêm mất ngủ vì nó. Dù uống bao nhiêu thuốc ngủ chẳng nữa, hình bóng quen thuộc vẫn hiện lên kể cả trong giấc mơ khiến hắn sợ hãi càng muốn giấu mình thật kĩ bên trong lớp vỏ sợ hãi.
Hắn vùng dậy thở dốc. Những lời nói của Minh vẫn còn, chưa phai mờ đi từ nào. Lại ám ảnh hắn ngày qua ngày. Ôm đầu đau khổ. Hắn muốn quay về bên nó. Chỉ cần thế thôi. 2 tháng trôi qua, hắn chịu đựng quá đủ. Không kiềm chế được nữa. Hắn cần nó, muốn nó, muốn nó ngay bây giờ. Muốn yêu nó. Muốn ôm nó. Hôn. Hưởng thụ hạnh phúc. Gửi đến nó hàng ngàn lời xin lỗi ngay bây giờ.
Suy nghĩ vậy quá đủ. Hắn không cần đắn đo nữa. Tất cả chỉ là do cái “ tôi “ hắn quá cao, hắn cần dẹp bỏ để ở bên nó. Từ trước đến giờ, hắn luôn khao khát được ở bên bảo vệ, giãi bày sự yêu thương của mình đến với nó để nó hiểu rằng: Không ai yêu nó hơn Dương trên đời này. Dù cho hắn có chết, trái tim vẫn chỉ dành trọn cho nó.
Hắn bật dậy. Không cần thay bộ đồ ngủ. Hắn nhanh tay lấy chìa khóa xe máy. Nhà cửa để trống không khóa. Giờ không phải thời gian để làm việc đó. Hắn còn có việc quan trọng hơn nhiều. Rồ ga với tốc độ kinh hoàng, hắn lượn lách khắp con phố chỉ mau mong đến với nó. Hắn nhớ nó đến phát điên mất rồi.
12 giờ hơn, khi đường phố đã chìm trong tĩnh lặng, bóng người lác đác, hắn cương quyết không từ bỏ ý định của mình. Ngẩng lên nhìn, trên nhà vẫn còn bật điện. Hắn bấm chuông như cuồng. Bấm không ngừng nghỉ cho đến khi tiếng cạch mới chịu ngừng. Hắn cứng lạnh khi giọng nói bao đêm nhớ mong cất tiếng.
- Ai đấy ạ?
Cánh cửa sắt được mở rộng, không còn gì gọi là ngăn cách giữa chúng, may ra là không khí.
Đôi mắt nó mở to, mồm mấp máy gọi tên hắn. Nó chẳng thể tin được. Sao bao nhiêu ngày nó trông chờ mỏi mòn, cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Điều đó làm nó không tránh khỏi niềm vui, hạnh phúc và trút bỏ được gánh lo qua ngày.
Mi đã ướt lệ. Long lanh, trong veo những giọt nước trong con mắt dưới ngọn đèn vàng. Đôi bàn tay di chuyển chạm vào khuôn mặt hắn, nó mếu máo vỡ òa niềm vui.
- Dương!
Nhưng hắn đã nhanh tay kéo nó vào trong lòng mình. Ghì chặt đầu nó vào ngực, hắn như điên lên cúi xuống hôn vào tóc, cổ, hơi thở nóng phả vào gáy khiến nó thấy ấm áp. Cuối cùng, nó cũng cóthể ở bên Dương rồi. Có lẽ ông trời đang trêu đùa với tình yêu chúng. Nhưng riêng nó, dù có là gì chuyển gì xảy ra đi chăng nữa. Nguyện đời suốt kiếp này, nó sẽ chỉ yêu mình Dương, ở bên cạnh và chỉ cần Dương đi một bước nó sẽ sát ngay sau kề. Khong bao giờ xa cách.
- Dương à...
Thấy Dương ôm mình quá lâu lại rất chặt, nó mới ngấp ngứ gọi.
- Đừng nói gì! Hãy để anh thỏa lòng nhớ em có được không?
Biết làm gì hơn ngoài việc đáp lại tình cảm của người đối diện. Rất chặt. Thực sự trong lúc này, nó đang cố nặn ra một nụ cười cho đúng hoàn cảnh nhưng mắt nó cứ trào ra những giọt nước trong veo. Ngạc nhiên hay xúc động hay vui mừng?
Nó chẳng quan tâm đến. Vùi mặt vào ngực hắn, nó cảm nhận rõ rành từng nhịp đang đập rất nhanh rất nhanh. Chỉ có ở bên nó, hắn mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy mà hắn thật ngốc. Bỏ lỡ 1 lần. Suýt tiếp tục đánh mất lần thứ 2. Đúng là... Ngay từ đầu, bước chân nó chính thức đi vào cuộc sống hắn, có ai công nhận rằng, chính nó đã thay đổi hắn, giúp hắn bỏ cái thói công tử, hòa nhập với mọi người hơn, và làm hắn thấy đời thật tươi sáng hơn lúc nào hơn bây giờ. Nhưng nghĩ đến căn bệnh, hắn chỉ muốn nhắm mắt thật chặt để khi mở ra, mọi chuyện đều êm đẹp như chưa từng xảy ra.
- Anh xin lỗi! Long à, cho anh xin lỗi, anh biết lỗi mình rồi.
- Không! Anh không có lỗi. Lỗi là ở em
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Đẩy hắn ra, nó lau vội hàng nước mắt, đưa hai bàn tay chạm vào gò má. Nó nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.
- Dạo này anh gầy quá!
- Em cũng vậy mà. Chỉ tại anh. Tha thứ cho anh. Anh biết anh sai rồi. Từ lần sau anh sẽ không làm thế nữa đâu – Hắn vội nắm lấy tay nó. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào bàn tay khiến nó muốn đứng tin.
- Anh nói gì vậy? – Cười hiền. Nó ôm hắn – Anh đi đâu cả mấy tháng nay. Anh biết em khó thở cỡ nào khi không liên lạc được với anh qua bất kì phương tiện nào không. Anh làm em lo lắng quá.
- Anh đã biết lỗi rồi. Long ơi... Em làm ơn đừng để bụng đến hành động ngu xuẩn của anh được không? Anh sẽ chết mất – Hắn nhăn nhó, giọng nói lệch đi vì cảm xúc kìm nén khiến hắn bật khóc.
- Anh à... Anh làm sao vậy? Anh đâu có lỗi gì đâu. Em không trách anh đâu.
- Long à.. Em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ? – Bàn tay hắn chuyển qua nắm chắc vào bả vai với đôi mắt đục ngầu những màu đỏ đan chéo nhau đối diện trước nó – Đáng lẽ anh không nên cư xử vậy. Anh hối hận rồi mà, anh thực sự... anh... anh không chịu nổi cú sốc này. Long à, giờ anh không biết nên mình đang trách hay yêu em nữa đây. Anh trách em cỡ nào thì lại yêu em nhiều hơn gấp vàn lần. Anh phải làm sao hả Long? Hãy chỉ cho cách anh cứu em đi – Lắc mạnh đôi vai nó, hắn đau xót nhìn gương mặt đau khổ trước mặt.
- Em đi đâu anh sẽ theo đó. Anh... nhất định sẽ không để em ra đi đâu... Anh phải cứu sống được em. Anh hứa. Anh hứa đấy. Hãy tin anh. Tin anh đi. Thậm chí dù có phải chết anh cũng nhất quyết phải để em tiếp tục sống.
- Không... Không thể... Em không muốn như vậy đâu. Anh đừng ăn nói hàm hồ nữa. Em hiểu. Em hiểu mà. Mãi mãi ở bên anh. Em không rời xa đâu. Em xin hứa.
- Anh xin lỗi.. Xin lỗi...
Nó ôm hắn. Dòng nước mắt nó rơi làm trái tim hắn ấm áp trở lại. Hắn nhíu đôi lông mày, cảm giác hạnh phúc đang chạy khắp cơ thể hắn làm hắn muốn phát điên và thấy mình thật nóng nực. Gỡ nó ra, nhanh chóng, gấp gáp hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Nó bị tấn công hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại hắn nông nhiệt hơn. Ghì chặt đầu hắn thật sát, cả hai nhắm mắt lại rồi đưa đẩy chiếc lưỡi bên trong. Nóng bỏng. Rạo rực. Chúng hôn nhau không dời cho đến khi một trong hai người cảm thấy khó thở.
Tựa trán vào nhau. Hắn thì thầm thật nhẹ nhàng, từ chỉ muốn riêng mình nó nghe.
- Anh yêu em!
Rồi hắn hôn nhẹ lên sống mũi nó. Nó mỉm cười đáp lại, rồi tiếp tục nhón chân để tặng hắn một nụ hôn nồng cháy nữa.
Cả hai ngập tàn trong niềm vui, ngọt ngào với sự ngây ngất của tình yêu...
- M...M..Mày thật khốn nạn.
Theo phản xạ, chúng chấm chứt nụ hôn và quay sang ai vừa mới lên tiếng. Trong ánh sáng mập mờ, một bóng người bước ra khỏi bóng khuất và dừng lại trước mặt cả hai.
Nó nín thở, mắt mở trừng sợ hãi. Đôi bàn nắm chặt lấy cánh tay hắn nấp đằng sau lưng, hắn cố gặng nặn ra một nụ cười lịch sự, xã giao. Đánh nước bọt ực xuống học, hắn cảm thấy luồng ám khí rất nặng đang bao trùm nơi đây.