- Trời!! Tao tặng cho mày quà là quá hãnh diện rồi đấy nhé. Đầy cô ngày trước yêu tao, tao có tặng cái gì đâu. Lần đầu tiên tao tặng người khác đấy - Dương tưng tức vì bị trả ngược vậy.
- Đừng mơ tao nhận. Tao chẳng làm gì to lớn mà tao nhận cái thứ của nợ này. Mày mang về nhà sử dụng đi. Tao không nhận quà không công thế này đâu. Mày nghĩ tao trẻ con hả? - Nó nhất quyết từ chối.
- KHÔNG NHẬN MÀY CŨNG PHẢI NHẬN! TRONNG MẮT TAO MÀY VẪN LÀ TRẺ CON - Dương hét to làm chô người đi đương phải giật mình. Dương đẩy thẳng hộp quà về phía nó, nó đỡ lấy liền bị lùi về phía sau. Dương nhanh chạy mất, nó gọi theo nhưng Dương không thèm ngoái lại nhìn. Nó bối rối về món quà trên tay cả với thằng cha đấy tự nhiên hét lên làm cho bây giờ bao nhiêu người nhìn nó cứ như nó là người ngoài hành tinh không bằng.
Nó ném phịch cái cặp rồi nó thả mình xuống giường. Nó đang định nhắm mắt ngủ 1 giấc thì chợt nó nhớ đến cái hộp quà mà Dương tặng cho nó. Nó bật dậy, lấy hộp quà, đặt lên giường. Nó vẫn đang phân vân "Có nên mở hay không?".
Mặc xác, dù sao cũng có ai ở đây đâu, nó mở thoải mái. Thế là nó mở ra.
Trời ạ!! Lần đầu tiên nó thấy 1 cái mũ và 1 đôi giày hàng hiệu thế này. Nó còn sững sờ, thẫn thờ vì cái hóa đơn kẹp trong hộp quà. Hơn 2.00.000. Nó há hốc mồm ra. Hơ... Bằng 2 tháng lương của nó gộp lại chứ có ít đâu. Nó ngạc nhiên đến ngơ ngác thì điện thoại nó bật rung.
- A... lô...!!
- Ê. Sao mà giọng buồn vậy?
- Ai đấy ạ??
- Tao đây. Dương. TRẦN ĐẶNG KHẢI DƯƠNG!!- Dương hét to vào điện thoại. Nó phải bịt tai, tránh xe cái loa ra.
- Thằng kia, mày định giết tao à. Tặng cái thứ gì đây??
- Mũ và giày của Adidas thì sao? Đẹp quá hả? Ngất ngây chưa? Rẻ thôi mà - Dương cười hả hê.
- Mày đùa tao đấy hả? 2.900.000 chứ ít ỏi gì mà rẻ thôi. Tao không nhận.
- Ớ... Sao mày biết? - Dương thắc mắc.
- Hóa đơn thanh toán đây. Mũ 1.200.000, giầy 1.700.000, mày còn cãi tao sao?
( Chết cha! Quên mất chưa bỏ cái hóa đơn )
- Mày nói cái gì đấy??
- Không có gì. Nói chung ngày mai bắt buộc mày phải đội cái mũ đấy cho tao, không thì tao ăn vạ mày cả tiết học luôn.
- Mày... Tít........................................................................... Thằng quỷ. Mày dọa tao chăng?- Nó điên tiết dập máy.
Nó nhăn mặt gãi đầu. Nhìn chiếc mũ và giầy, nó thở dài nghe chán chường. Ngày mai làm sao đây.
Sáng hôm sau, Dương canh sẵn ở cửa lớp chờ nó. Dương hồi hộp khi tưởng tượng cảnh nó đội mũ và đi cái giày do hắn tặng. Hắn cứ nhảy tưng tưng lên. Kia rồi! Nó đến! Dương chạy vèo xuống sân trường, chợt khựng lại. Nó vẫn ăn mặc bình thường. Không có gì là mới lạ. Vẫn cái đôi giày nó mua 1 năm trước. Dương nổi máu tiến lại trước mặt nó. Giơ tay chỉ thẳng vào mặt, mắt híp lại tức giận. Nó hơi bất ngờ trước hành động của Dương. Cả trường đổ dồn con mắt về 2 đứa.
- Sao mày không nghe lời tao??
- Ơ hay... Tao muốn hay không là quyền của tao. Mày ép được tao à? - Nó cãi giả. Dương bị chọc quê. Mặt nóng phừng phừng. Xung quanh mấy đứa xì xào bàn tán đủu chuyện về hắn và nó. Dương không làm gì được. Quay ngoắt ra chỗ mấy bọn đang xì xào. Bọn nó thấy Dương lại định cô cảng chạy thì bị Dương túm lại đánh cho 1 trận nhừ tử. Bọn bạn Dương đứng đấy, lắc đầu nguầy nguậy:
- Cái thằng này hay nhỉ? Không cãi được người ta quay sang " Giận cá chém thớt " - Tú Linh lên tiếng.
- Chuyên môn của anh Dương nhà ta đấy. Mà lạ nhé!! Cái thằng này chưa bao giờ thua ai về khoản cãi giả, cãi ngu mà sao hôm nay nó tự nhiên tịt trước mặt thằng Long thế nhỉ? - Trường An thắc mắc.
- Thế mà cũng hỏi. Chắc là nó nhường thôi chứ lấy đâu ra..- Linh Vũ xen ngang.
- Mày thông minh thế nhỉ. Ngày trước nó nào có chịu nhường ai đến anh nó đừng hòng huống chi là thằng Long - Mạnh Quân bĩu môi tỏ vẻ khinh nhờn.
- Ừ dạo này nó lạ ghê lắm. Không đi chơi với tụi mình, toàn thấy mất tích buổi chiều. Mà á, từ lúc chuyển lớp đến giờ nó toàn dậy sớm đi học, chẳng thấy cúp cua nữa.
- Nói cũng phải. Hay là thằng Dương đang thích ai đấy?? - Linh Vũ đoán mò.
- CÁI GÌ? DƯƠNG MÀ THÍCH AI Á? HỌA CHĂNG CÓ TRỜI SẬP. Cả 3 đứa đồng thanh.
- Có gì lạ! Ai chẳng phải có mối tình đầu - Linh Vũ nhún vai.
- Ờ thế mà mày chưa có ai?- Mạnh Quân cười trêu Linh Vũ.
- Thế chúng mày có ai??- Linh Vũ nhăn mặt.
- Tao có An của tao này - Nói rồi Quân kéo Trường An vào mình hôn nhẹ phát vào má.
- Ái. Vô duyên đanng ở trường đấy - Trường An nhí nhảnh. Linh Vũ lè lưỡi nhìn 2 đưa thân mật.
- Còn mày Tú Linh?- Linh Vũ quay sang hỏi Linh.
- Tao đang tán 1 nhóc trong trường đây. Trông nhóc đó cũng bình thường thôi - Linh cười tự hào.
- Èo lại được cả mày nữa - Linh Vũ bỏ đi - Đang bước vào lớp, chợt Vũ thấy Minh chạy như phi vào lớp. Vũ chạy theo.
- Mày làm gì mà chạy hồng hộc như ma đuổi thế?
- Hờ... Hờ... Bọn... Sao... đỏ nó... đuổi hờ...hờ....- Minh thở dốc.
- Á thì ra là sao đỏ đuổi thảm nào chạy mất dép - Vũ châm chọc.
- Này mất dép thì sao? Nhìn lại đi dép quai hậu gắn chặt cứng luôn - Vừa nói Minh vừa giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ chắc chắn. Vũ bỗng phì cười.
- Trẻ con quá đi!! Tôi bắt đầu thích ông rồi đấy - Minh thẫn thờ vì nụ cười của Vũ, Minh chợt thấy lòng mình xao xuyến. Và cảm thấy có chút gì đó trong lời nói " Tôi bắt đầu thích ông rồi đấy" của Vũ. Minh đỏ bừng mặt.
Quay lại Dương và nó....
Sau khi cãi nhau chán chê, nó quyết bỏ lên lớp. Hôm nay thầy sẽ giả bài kiểm tra nên nó không muốn tuột mất cơ hội nghe điểm Anh của mình. Ngồi yên vào chỗ, thầy đọc từng đứa điểm một theo bảng chữ cái. Đầu tiên là Toán, Văn rồi Anh.
- Tạ Quang Cường: 2, 5, 6. Nguyễn Tường Vi: 9, 5, 7... Dương Hoàng Huy: 8, 9, 9. Văn Xuân Trường An: 10, 8, 8. HOàng Mạnh Quân: 10, 8, 9. Phạm Tú Linh: 9, 8, 9.Hồ Linh Vũ: 10, 9, 9. Nguyễn Nhật Minh: 9, 9, 9.............
- Ơ em thưa thầy sao không có bài của em ạ?- Nó thắc mắc đứng dậy.
- Cả em nữa ạ. Dương chống tay vào bàn, đứng dậy.
- À... Trần Đặng Khải Dương và Hoàng Kim Long lên đây thầy nói chuyện - Thầy vẫy tay gọi chúng nó lên. 2 đứa lên bàn thầy. Thầy khẽ thở dài. Cả 2 biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
- Dương rất yếu 2 môn Toán và văn, còn Long lại kém Anh. Bù lại, Dương lại rất giỏi Anh, Long lại rất giỏi toán nên thầy có ý kiến thế này - Thầy ngắt lời, ngập ngừng - Đến khì thi của học kì I các em phải đạt được điểm tuyệt đối trên 6, 5. Vậy, các em sẽ phải học cùng nhau trong 1 thời gian.
- 2 NGƯỜI? 1 THỜI GIAN? HỌC THÊM?
- Um...!!- Thầy trả lời thản nhiên.
- 1 thời gian là bao nhiêu?- Nó dồn dập hỏi.
- À... khi nào thi xong Đại Học thôi mà - Cả 2 chết lặng.
- Thưa thầy em phản đối ạ?!- Dương hẵng giọng.
- Phù không được đâu. Nhà Trường bắt thì thầy làm thế nào. 2 em về chỗ mà sắp xếp mọi việc đi - Thầy ra lệnh. Chúng đành lầm lũi bỏ về....
- Thế nào đây? Mày định thứ mấy học?- Nó quay sang hỏi Dương giờ ra chơi.
- Tùy mày thôi! Mày thế nào tao thế đó - Dương mải mê đọc truyện, nó giật cái phắt. Nó trừng mắt nhìn Dương.
- Thứ 2, 4, 6 tao sẽ chỉ mày học. 3, 5, 7 mày chỉ tao Anh. Được chứ?
- Được rồi thế nào chẳng được nhưng... thứ 7... không học có được không? - Dương cười dịu cho nó đồng ý.
- KHÔNG! - Dương nín bặt. Cố gắng thuyết phục lần nữa.
- KHÔNG LÀ KHÔNG!!- Nó quay ngoắt lại với bài tập. Dương nhếch môi xì 1 cái rõ to. Cầm quyển truyện lên đọc tiếp.
- Ô... Thằng Long này sao mãi chưa đến nhỉ. Cửa hàng đã đông thì chớ. 2h 30 rồi này - Chị Quỳnh sốt ruột.
- Thôi nó đến bây giờ mà. Việc gì mà hốt hoảng thế?- Chị Trang vừa dũa móng tay vừa nói.
- Hừ Nóng quá đi mất - Chị Quỳnh lấy tay phủi.
- Em chào các chị - Long như một bóng ma, bí ẩn đã đứng sau lưng cả hai từ khi nào khiến cả hai không tránh khỏi việc hét toáng loạn.
- Làm chị giật cả mình Nhanh nhanh Long. Phụ chị cái mệt quá mất - Chị Quỳnh giục nó. Nó bình tĩnh mặc đồng phục rồi đi ra. Sắp đến kì thi rồi mà nó vẫn đi làm đều đăn mỗi ngày. Thế mà anh nó vẫn chưa hay.
6h...
- Ê Long... Tao này.
- Sao ngày nào mày cũng ở đây vậy?- Nó nhăn mặt khó chịu.
- Vì cửa hàng chị tao ở đây. Muốn đến lúc nào chẳng được. Lên xe đi tao đèo về.
Sáng hôm sau, Dương cố tình đến muộn. Cố gắng chờ xem nó có làm theo đúng lời mình không. Đi đến hành lang, nó vừa chắp tay vừa nhắm tịt mắt.
- Làm ơn. Nghe lời tao đi mà Long. Làm ơn.
UỲNH....
- Đi đứng kiểu gì vậy?- Dương gắt lên.
- Xin lỗi. Tại mình sơ ý quá. Mình... xin lỗi - Cô gái lúng túng nhặt những quyển sách.
- Hừm. Cho bỏ qua - Dương lạnh lùng đáp. Nhặt hộ cô gái đó quyển vở. Cô gái hơi giật mình.
- Cậu.. là... Dương lớp 10A1 ạ - Cô gái hỏi e ngại.
- Cô là Yến lớp 10A4 chứ gì. Biết thừa - Dương nhếch môi cười. Cô gái sững lại, mặt đỏ hây hây.
- Sao cậu biết hay vậy? - Yến rụt rè hỏi.
- Ngày xưa tôi định tán cô đấy nhưng mà thôi. Nghĩ lại chán quá - Dương hồn nhiên trả lời.
- Thật.. hả? Định tán tớ - Cô gái mím chặt môi. Dương thấy cô gái này có vẻ không bình thương như hắn nghĩ. Dương đẩy mạnh quyển sách vào ngực Yến.
- Hỏi lắm thế? Long đến rồi. Tôi phải theo đây - Dương bực dọc chạy đi. Yến ngước nhìn bóng Dương.
- Dương ơi! Long là ai vậy?
- LONG ĐÂU RỒI! - Hắn gào to. Mới sáng sớm mà đã làm ầm lên rồi.
- Tao đây! - Nó chỉ vào mặt mình. Dương tăng tốc chạy đến chỗ nó ngồi, cúi xuống gầm bàn. Ngẩng dậy, Dương mỉm cười.
- Cũng biết nghe lời đấy nhỉ.
- Ai nghe lời ai chứ!? - Nó thắc mắc - Chẳng may hôm nay tao giặt cái giầy kia nên phải đi giầy này thôi.
- Không sao. Chỉ cần mày đi giày tao tặng 1 hôm thôi tao cũng mãn nguyện lắm rồi - Dương nhe răng để hở hàm răng trắng toát khiến trái tim nó bị lỗi một nhịp. Sợ hành động kì quặc của mình bị lộ, nó liền đẩy mặt Dương ra. Thầy giáo vào lớp. Nó hô. Dương ngồi cạnh suốt giờ học chỉ đọc truyện là truyện. Nó cũng mê lắm chứ bộ. Khổ nỗi, Dương lại đọc truyện bằng tiếng Nhật mới sợ. Nó cũng hiểu được gần hết câu chuyện nhưng cũng có vài từ nó thắc mắc. Hỏi Dương thì Dương rất nhiệt tình giảng cho nó. Nó chăm chú lắm chứ tưởng. Nhưng đôi lúc nó lại bực dọc vì Dương quá trời. Trông giờ học Dương cứ năn nỉ nó tuần này học tuần sau mới học. Làm nó phát điên. Ngày nào cũng phải đi làm thì chớ, đằng này Dương lại càng cố mà đến để quấy phá nó nữa. Nó thầm rủa sao Dương không chết đi cho rồi.
- Đi cẩn thận nhá! Chào.
- Chào.
Anh Phong dắt con xe spacy ra ngoài cổng công ty. Cô đơn thật. Từ sau cái vụ cãi nhau với nó, anh em ít nói chuyện hẳn đi. Thi thoảng mở được vài câu. 1 mình đi trên con đường về không ai nói chuyện, chắc các bạn ai cũng hiểu được cái cảm giác cô đơn tột độ nó là như thế nào rồi chứ. Anh Phong len lỏi bước qua những con đường thì nhìn xuống thấy vạch xăng đã gần hết. ANh tấp vào trạm xăng gần đấy mua. Dắt chiếc xe vào gần cây, anh lặng rút ví ra. Chợt nghe 1 giọng con gái cất lên, nghe chua chát lắm. ANh ngẩng đầu lên. Anh.... Không tin vào mắt mình. Trước mắt anh là cảnh cô người yêu đang ôm chặt lấy 1 anh chàng đầu trâu mặt ngựa, xăm xổ đầy mình nhưng có vẻ là dân chơi. Quần áo lòe loẹt, hở hang lắm. Đầu tóc xoăn tít thò lò, nhuộm đỏ xanh lộn xộn. Không!! Đây không phải là bạn gái của anh. Cô ấy gọn gàng, kín đáo gấp vạn lần cô gái kia. Nhưng... sự thật vẫn là sự thật. Cô bạn gái hò hét điên cuồng, ngồi trên chiếc xe đua siêu hạng, phóng tít mù táp. Anh Phong sững sờ. Thật sự Sock nặng. Không lẽ....?
Anh lao như điên vào phòng, giật hết giây điện thoại, tắt máy di động. Nó thấy không ổn liền lặng chú ý quan sát từng hành động, cử chỉ của anh Phong. Nó đứng ngồi không yên khi thấy ông anh mình có gì đó bất ổn. Nó đẩy cửa vào phòng, phòng tối om. Nó với tay bật điện. Nó hơi toát mồ hôi.
Anh Phong đang ngồi thu lu trong 1 góc tối. Nó khẽ rón nhẹ chân, lại gần. Tay nó run run chạm vào vai anh. Bỗng nhiên anh Phong ôm chầm lấy nó.