- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không sao đâu mà Dương.... Không sao đâu.... Ha ha ha ha ha ha ha – Hắn cười điên dại như một tên tâm thần, cùng đó là dòng nước mắt phũ phàng rơi. Phải rồi, hắn là một tên vô dụng mà.
Hắn im lặng. Khuôn mặt trở về lúc ban nãy. Chẳng định được hành động hắn.
Nhắm đối mắt lại, cả thân thể dần trôi tuột, nước bắt đầu ọc vào mũi, miệng, tai, mắt hắn. Hắn ngập tràn vùng nước lạnh. Hắn chỉ mong mình có thể biến đi khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt. Hoặc nếu không chí ít ra cũng làm hắn khuây khỏa một chút. Hay đơn giản điều đó giúp ích được gì cho hắn?
- Dạ vâng! Em đang ở Cao Bằng. Khoảng 3 tiếng nữa bắt đầu rời đây
Giọng quen thuộc bỗng vang vảng bên tai hắn. Theo quán tính, hắn bật dậy nhanh như lò xò, ngồi thẫn thờ một lúc hắn mới bước ra khỏi bồn tắm và mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy nó ở lan can phòng. Lặng lẽ lấp sau chiếc tủ, hắn biết nghe lỏm người khác nói chuyện là không hay nhưng chuyện này thì hắn không làm không được.
- Anh cố gắng sắp xếp về Việt Nam đi nhé. Em nhớ anh lắm. HI hi em không dám nịnh anh đâu....
- Dạ! Chuyện gì ạ? L...Làm...gì....làm gì có... Không... không... Em với cậu...ấy....không có gì đâu.... anh đừng tin.... Dạ.. vâng ạ vâng...
- Dạ! Em vẫn đi mà. Có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm. Bác sĩ bảo nếu như em không phẫu thuật, có lẽ cơ hội sống sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nhưng biết làm sao hả anh. Với số tiền đó, em... em nghĩ rằng... không cần thiết đâu. Em đi rồi, cũng sẽ chẳng ai chết cả. Ông trời đã định rồi làm sao chống lại được. Con người ai cũng có số rồi cũng phải chết cả thôi. Chỉ là em đi sớm hơn một bước. hì hì...
Chỉ nghe đến đó, con tim lẫn thể xác hắn bị đánh gục không thương tiếc. Không cần phải nhìn nhưng hắn cam đoan rằng nó đang khóc, dù có gượng gạo hay giả tạo thế nào đi chăng nữa, từ “ chết “ hắn hiểu nó phải khó lắm mới nói ra được.
Đôi mắt hắn cay xè, đưa đôi tay cố dụi, gạt bỏ giọt nước mắt qua một bên, trấn tĩnh rằng đây không phải lúc để nhỏ lệ nhưng hắn không làm được.
- Dạ em biết rồi, từ lần sau em sẽ không nhắc lại nữa. Vậy anh đi làm nhé. Em có việc cần giải quyết đây. Dạ! Em chào anh
Nó cất chiếc máy vào trong túi, đưa đôi mắt trũng buồn ngắm nhìn quang cảnh miền núi. Nó muốn tận hưởng từng đường nét góc cạnh ở nơi đây. Vì nó sợ đây sẽ là lần cuối cùng chuyến đi xa của nó với bạn bè.
Chậm rãi quay người vào trong, nó giật mình vì đã thấy Dương với bộ đồ ướt nhẹp, nước chảy tong tỏng dưới đất, khuôn mặt đỏ ngàu như muốn giết ai đó. Tự trấn an mình, nó mỉm cười với Dương, nó mong rằng Dương sẽ không nghe được cuộc đối thoại lúc nãy, nếu không chắc Dương điên mất. Thực ra, hắn đã phát điên từ lâu rồi.
Với lấy khăn tắm ở giường, nó tiến lại lau đầu và mặt cho hắn, vừa làm việc nó vừa cười dịu dàng:
- Sao phải nhìn em bằng ánh mắt đó vậy? Thật chẳng đẹp trai chút nào hết.
Không nói câu gì, hắn túm chặt lấy tay của nó mà nghiến chặt khiến nó la lên với đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ. Nó sợ.
- Sao phải dối tôi? – Hắn cắn chặt răng, từng lời được thốt ra qua các kẽ răng ken két thật đáng sợ. Hắn giờ đích thị là một người điên vì tình rồi. Hắn chẳng còn muốn kiêng nể bất kì thứ gì nữa. kể cả nó. Hắn quá nhạt nhẽo, chán chường với cái việc bị nó lừa hết lần này đến lân khác.
Nhìn người yêu run rẩy, thật bé bỏng yếu đuối trước mặt mình. Hắn không thoát khỏi mềm lòng vì minh đang làm đau nó nhưng cái bí mật nó giấu hắn thì lại kéo tâm trí hắn về làm rõ ngọn nghành.
- An....Anh đang... nói...gì....em không....
- CÒN LẢNG TRÁNH LẦN NỮA TÔI SẼ GIẾT EM
Nó sựng người. Đôi mắt màu đen mở to xúc động. Dương đang tức giận với nó, chẳng nhẽ... Dương đã nghe hết rồi ư? Nó há hốc mồm chờ phản ứng của hắn, cả thân người nó nó cứng đơ không dám phản ứng dù chỉ nhỏ nhặt nhất trước con mắt không-thể-nào-không-giận-dữ-hơn-nữa.
- Nếu như hôm nay tôi không vô tình tìm thấy hộp thuốc em giấu trong vali thì chắc em cũng định giấu tôi luôn đúng không?
- Em... Em...
- Em muốn cái gì ở tôi? Em nói em yêu tôi. Vậy tôi hỏi em, yêu là như thế nào? – Gương mặt cúi sát mặt nó, hơi thở nóng bao trùm xung quoanh căn phòng khiến nó trở nên ngột ngạt, căng như sợi dây mỏng manh chỉ cần chút động đả có thể đứt lìa.
- ...
- Em không trả lời được phải không? Yêu tôi, nhưng em còn định giấu tôi bao nhiêu điều nữa vậy.
- Nghe em giải thích, em không muốn anh phải lo lắng cho mình. Em chỉ muốn làm anh hạnh phúc thôi – Nó bật khóc. Nắm chặt đôi bàn tay to ấm của người yêu, nó ngước đôi mắt lên như van nài hãy dừng lại ở đây nhưng hẳn là Dương không chịu.
- KHÔNG LẼ EM ĐỊNH MANG CÁI HẠNH PHÚC ĐÓ CHÔN CHẶT DƯỚI NGÔI MỘ CỦA MÌNH VÀ CHO RẰNG HẲN ANH CHẲNG ĐAU ĐỚN GÌ HAY SAO?
- Chưa bao giờ em nghĩ vậy mà....
- EM MANG THEO TÌNH YÊU ANH LÀ CHƯA ĐỦ ĐÂU, EM CÒN ĐEM CẢ TRÁI TIM LẪN TÂM HỒN ANH NỮA ĐẤY EM BIẾT KHÔNG.
- .... – đáp lại hắn chỉ là tiếng thút thít chôn chặt sau từng tiếng nấc nghẹn.
- NÓI RA CÂU ĐÓ, EM CÓ NGHĨ ĐẾN ANH, ANH PHONG VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG EM KHÔNG HẢ? RA ĐI LÀ MỘT CHUYỆN, NHƯNG CÒN CẢM GIÁC CỦA NGƯỜI Ở LẠI PHẢI CHỊU ĐỰNG NỖI ĐAU MẤT MÁT EM CÓ THỂ HIỂU KHÔNG?
Gạt mạnh tay nó khiến nó ngã khuỵu xuống đất. Hắn không còn sức để đỡ nó đứng dậy, đến bản thân hắn còn chẳng lo được. Hiện tại là thế. Các sợi nơ – ron thần kinh của hắn đang hoạt động hết công suất cho phép. Hắn mập mờ với khuôn mặt đau thương, tuyệt vọng và cái nhìn cầu xin hắn đừng rời đi. Nhưng hắn không thể.
Đôi chân hắn từ từ ngày càng lùi xa nó, bàn tay ôm lấy ngực bên trái, hắn lắc đầu chua xót, nụ cười mỉa mai trên môi nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn. Hắn sợ lắm. Ngà xa nó, nước mắt nó rơi, âm thanh giọng nói ngọt ngào, cái ôm hôn nó dành cho hắn, dù bất kể cái gì của nó dành riêng hắn. Hắn chỉ thấy sợ. Hắn muốn quá khứ quay lại biết là vô vọng. Nếu được, hắn nhất định sẽ giúp nó trị khỏi căn bệnh nan y này nhưng giờ mọi việc bỗng trở nên thất bại thảm hại. Không biết phải làm gì cho đúng nghĩa đây.
Hắn lấy chiếc ví và điện thoại đút vào túi và bỏ đi chỉ để lại cho nó một câu thật đớn đau.
- Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa!
Giữa không gian im ắng lạ thường, có khi đủ khiến người khác rợn tóc gáy, giữa căn phòng ấy, nó nằm như gục ngã hoàn toàn, cú sock buộc con tim nó quặn lại kêu thảm thiết đòi cần một lượng thuốc nhỏ. Nhưng có vẻ, chủ nhân nó chẳng thể cứu nổi nữa, đôi chân đã chân chặt, không sao cử động, chỉ còn nước mắt là không ngừng rơi. Đầu óc nó trống rỗng, nghĩ về cái gì để quên nỗi đau hay chỉ toàn những lời nói hàng ngàn vết dao cứa sâu vào tim. Từ từ, hàng lông mi còn đọng lại giọt nước tinh khiết zíp chặt lại. Nó lặng lẽ đi vào cơn mê sảng.
Minh ập vào căn phòng, hốt hoảng khi thấy nó nằm sõng soài trên sàn, mặt mũi lấm lét. Vì không thấy ai trả lời, Minh lo lắng cho nó. Bế nó lên giường và gọi toán loạn cả lên. Vũ, Linh, Quân, An, Lâm, cũng cả lớp đi vào phòng, mặt chúng tái mét lại, chỉ trong vài giây đứa nào đứa nấy rút điện thoại định gọi điện nhưng bị thằng Minh ngăn.
-Tất cả bình tĩnh! Nó chỉ bị ngất thôi, lúc sau nó sẽ tỉnh. Chút hiểu nhầm.
-Ui dồi ôi. Thằng Dương đâu rồi?
-Nó vừa nhắn tin cho tao là nó đi về HN trước về.
-Cái thằng khốn nạn này. Sao nó đi mà không nói với mình một lời nhỉ - Ông thầy có vẻ ấm ức lắm vì bị tên học trò đáng tuổi gọi mình bằng bác dám xỏ mũi mình. Chờ cho mọi người trấn tĩnh lại, ông mới yêu cầu cả lớp về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường và nếu như nó chưa tỉnh sẽ đưa đi bệnh viện. Minh nhờ Vũ mang hành lí hộ, còn Minh sẽ cõng nó trên lưng đi lên xe. Trong bụng cu cậu đang thầm nguyền rủa tên Dương cực kì, cãi nhau thì đâu cần đến nỗi phải một mình như vậy cơ chứ. Hắn thật khó hiểu. Dù gì cũng là người yêu với nhau có cần cục tính dữ dội vậy không?
Tức thì tức vậy, giận thì có giận nhưng giờ quan trong vẫn là nó. Cõng nó lên xe, Minh quay lại đỡ đồ đạc hành lí cho mọi người rồi trở lại chỗ nó trông chừng suốt chuyến đi. Từ Cao Bằng về Hà Nội là cả khoảng thời gian dài với một con số là hơn 400 thì thử tính xem chắc khoảng 7 tiếng. Trong thời gian đó nó cũng đã thức dậy và quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.
Ngoài trời giờ đã nhá nhem tối, nó ngước lên khi cảm thấy vòng tay ôm mình cựa quậy, giật mình nó hoàn toàn thức tỉnh.
- Dương Dương! Dương đâu rồi! Minh ơi Minh! – Minh bị lay mạnh quá suýt muốn nôn ra ngoài xe nhưng đã kìm lại. Nhăn nhó mặt mày Minh tức giận gạt tay nó ra.
- Dương quái gì mà Dương? Nó bỏ về Hà Nội rồi. Mày còn Dương Dương gì nữa – Minh tức giận phả vào mặt nó không gì giấu diếm. Nó khưng lại, đôi mắt mở to, đôi tay run run – Mày đừng có mà nghĩ nhiều đi. Thằng đấy đúng là khốn nạn. Không dưng không rằng chưa được ai đồng ý không thèm để thầy gật đầu mà cũng hầm hầm bỏ về một mình không những thế con để mày ở lại một mình trong phòng nằm dưới đất có coi được không? Thằng đấy, không, phải nói loài cầm thú còn tốt hơn nó. Nó đúng chỉ là cái đứa rỗi hơi, nhẫn tâm và lừa tình kẻ khác thôi.
- MÀY IM MỒM NGAY. DƯƠNG KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI ĐÓ – Nó hét lên khiến khuôn mặt tím tái. Nghe tiếng hét của nó ai cũng giật mình tỉnh giấc và vội chạy lại. Xúc động và quá tức giận khiến cơn bệnh của nó phát tán. Nó nhắm mắt thở dốc, mặt trợn ngược lên, cố gắng dữ hơi thật đều đặn, Minh kêu người lấy hộ vali để lấy lọ thuốc, nhưng nó còn ngoan cố không chịu uống. Minh động vào người nó là nó liền gặt phắt ra, miễn cưỡng Minh đứng dậy và nhờ vài người vào giữ lại nó để cho thuốc. Buồn về hành động và hối hận về việc mình làm, Minh lủi thủi đi về phía ghế sau ngồi, ông thầy sẽ là người tiếp tục canh chừng nó suốt quãng đường còn lại.
-Cho tao xin lỗi! Tao biết tao sai rồi – Minh cùng Vũ đi theo xin lỗi, nhưng nó có vẻ bâng quơ làm ngơ. Chỉ có một bóng dáng độc đơn lẻ loi trước mắt Minh – Mày nói với tao câu nào đi chứ? Dù gì thằng... – Minh biết mình bị hớ lời sau cái nhéo của Vũ. Minh cúi gật người, không nói gì nữa, chỉ im lặng theo sau nó.
-Long à, mày không đói cả mệt sao? Chúng ta đã đi gần 4 cây số rồi, ăn một chút phở nhé – Vũ chạy lên và khoắc tay nó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Bộ mặt của kẻ thất bại hiện ra và Vũ quay lại nhìn Minh ra chiều bó tay thật rồi. Vậy là, với tầm số km vậy khiến chúng không mỏi chân mới lạ. Lần đầu đi bộ 4km, không quen nên có vẻ khổ sở lắm hai đứa mới dìu nhau được đến nhà nó thì cả hai khuỵu xuống thở hồng hộc. Nó mở cửa nhà rồi lặng lẽ đóng cửa bước vào nhà, bỏ mặc hai bộ mặt ngáo ngơ về cách cư xử “ lạ thường “ thường của nó. Tức quá, Minh không kiềm chế được đập mạnh tay xuống đất đầy những mảnh cát khiến tay chảy máu. Vũ nhanh chóng bắt lấy đôi tay của Minh, lau phủi thổi cận thận để không bị nhiễm khuẩn.
-Mình về thôi anh!
-Anh Không Thể Tài Nào Tha Thứ Cho Thằng Chó Đấy Được Nữa – Cả người Minh run lên bần bật, hàm răng đánh két bật tiếng kêu uất phẫn căm hận khiến Vũ hơi sợ. Minh chẳng nói hẳng rằng đứng dậy vác cặp bỏ đi, Vũ đuổi theo.
-Anh định đi đâu?
-Tìm thằng chết tiệt đó – Minh hùng hồn và có thể là sẽ làm điều gì đó không hay vì cậu ta đang rất rất nóng. Tuy có sợ thật vì lần đầu thấy Minh điềm đạm, tri thức, đúng kiểu thư sinh nhưng Vũ đâu có ngờ Minh một khi tức giận lại ghê gớm đến vậy. Nắm chặt lấy tay cậu ta kéo mạnh lại. Vũ lắc đầu.
-Không anh đừng đi. Em sẽ không để anh và Dương xảy ra xô xát mà mất tình bạn đâu.
-Từ trước đến nay, nó đâu coi Long ra gì thì việc gì anh phải xem nó là bạn – Minh cương quyết gạt tay Vũ phũ phàng, trong đầu cậu ta giờ đang tính kế xử cho tên Dương một trận ra trò.
-Không! Anh nghe em đi.Dừng lại việc làm dại dột. Em không muốn nhóm chúng ta tan vỡ đâu.
-Nghe đây! Anh chưa bao giờ chung nhóm với một tên với thằng đó cả - Lần này tàn nhẫn hơn, Minh gạt thật mạnh làm Vũ ngã chúi dụi dưới đất. Quần áo lấm lem bụi, do dùng khuỷu tay và đùi để chống đập xuống, chiếc áo Vũ mặc rướm máu và cậu còn thấy đau đến mức độ nào. Mà hiện giờ điều đó không quan trọng, điều cần làm là ngăn Minh lại. Cố gắng đứng dậy sau cú ngã, Vũ chẳng kịp phủi quần áo đã tập tễnh đuổi theo bóng hình trước mặt.
Đôi bàn tay Vũ giang rộng ôm trọn lấy cơ thể Minh, đầu cậu gục lên bờ vai cứng rắn mà cậu cho rằng nơi đây là an toàn nhất, Minh có thể thấy rõ áo mình đang ướt, nóng ấm.
-Đừng... đi nữa mà. Em xin anh đấy.
-Thả anh ra đi!
-Không – Cậu lắc đầu – Em sẽ không buông anh đâu cho đến khi anh bình tĩnh lại. Em sẽ không ngăn anh tìm cậu ta nhưng không phải với tâm trạng như thế này.
-....
-Anh là người mà em rất ngưỡng mộ. Em không tin anh lại hành động thiếu suy nghĩ, làm rạn nứt tình cảm bạn bè trong lớp, em không hề thích anh anh giận dữ chút nào, nó làm em sợ lắm, anh đừng đi có được không? Nếu được, ngày mai chắc chắn em sẽ cùng anh đi gặp Dướng mà.
Minh im lặng không trả lời, cậu đột ngột quay người lại và ôm chầm lấy Vũ, ép chặt đầu cậu vào người mình. Minh hôn nhẹ lên mái tóc màu đen mượt mà, cậu chẳng biết nó gì hơn ngoài việc thì thầm câu nói: Anh xin lỗi.
Vũ đã đúng khi ngăn cản cậu, có lẽ hãy cho cậu hời gian để bình tĩnh lại rồi ngày mãi hẵng tính tiếp.
Trong đêm những ánh đèn chói lòa từ những chiếc cột chiếu rọi xuống những con đường, những tiếng ve kêu re re bên tai biểu tượng của một mùa hè đã sang, cái khí hậu khắc nghiệt đêm hè khiến mọi thứ nóng bừng đến phát điên. Đặc biệt nếu muốn nói đến cái oi bức vào tháng 6 -8 của Hà Nội. Đối mặt với nó, con người phải tìm ra những biện phạm để xuôi đuổi, dập tắt chúng ngay lập tức bằng cách ngồi trong nhà, tận hưởng cái mát mẻ nhờ gió nhân tạp hay không khí trong lành mà mát lạnh của điều hòa khiến con người ta cảm thấy thư thái.
Riêng Dương lại có cách của mình, thản nhiên bắc ghế ra ngoài lan can ngồi hóng gió. Thi thoảng đưa mắt liếc những tán cây rậm rạp. Chốc, hắn lại liếc cái điện thoại để cạnh, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, không chỉ một người mà nhiều người. Mọi người đang lo cho hắn. Cười đắng. Lo cho mình? Có cái quái gì mà phải lo. Cái người đáng chết, phụ bạc không biết bao người, lại còn làm đau nhịp thở mình thì đáng sống không? Muốn bàn tới, phải là cái thằng ngốc kia mới đúng.
Hắn đã ngồi đây hàng tiếng đồng hồ, suy nghĩ về nó muốn bể não mà có được gì đâu.