Ngày mai Trang 68

“ Nhất định anh sẽ không tha cho em đâu, cậu bé khờ khạo à “

- Em thắng em thắng em thắng em thắng rồi! Huwa – Đó là kết quả của trận đấu đầu tiên có vẻ đã làm nó phát cuồng vì sướng hết cỡ. Nó vỗ tay tự tán thưởng cho mình. Nó vuốt đi vuốt lại chiếc căm ỏ ra như một thằng đàn ông thực thụ với những chiếc râu “ vô hình “. Nó suy nghĩ nên dành hình phạt gì cho cái tên mặt đáng ghét câng câng kia.

- A! Đúng rồi! Anh đứng ra ngoài cửa phòng và hét thật to “ Tôi là thằng ngốc “ đi. Hi hi – Nó khoái chí với trò đùa của mình, nó cá chắc bản mặt Dương sẽ y hệt tên ngốc ngày nào nó từng gặp. Nhưng nó đã tính lầm một bước. Hắn giờ đã là học sinh lớp 12 và cũng không còn ngu- khờ -chuyên- bị -con -thỏ- nào- đó- dụ- dỗ- cho- vào- lồng- nữa. Hố hố. Hắn nhún vai bỏ đi một nước, nó định đi theo, nhưng đứng trước cửa thì đi đâu. Nó tưởng hắn không làm nhưng hắn gan lắm chứ, giọng hắn như muốn long trời lở đất. Nó bịt chặt tai lại, rít lên đớn đau. Hắn thong thả bước vào và cười tươi với thành quả của mình, gì chứ, hắn cứ canh đúng lúc hành lang không có ai mà gào lên, sau đó chuồn vào trong thật nhanh. Lớp thì hắn không ngại nhưng còn mấy vị khách du lịch cũng ở mấy phòng bên cạnh cả với nhân viên nghe thấy được thì cũng thảm phải biết. Nó tiu nghỉu vì không được chiêm ngưỡng cái bản mặt khờ khaọ của hắn và đến nó vẫn không tin được là hắn chẳng hề sợ hãi gì cả. Thua keo này bầy keo khác. Thiếu gì cơ hội. Nhưng dần dần nó nhận ra rằng, cơ hội của nó... hình như ngày càng tăng nhiều hay sao ấy. Và ngoài việc kêu hắn làm này làm nọ, nói này nói nọ, nó vẫn chưa thể giải thích nổi vì sao hắn chấp nhận làm những việc người ta gọi là điên ấy. Nhưng so với đầu óc và chất xám của nó hiện giờ, tôi có thể kết luận lại một câu: Chưa là gì so với những trò hắn sắp bày ra. Có thể, nó chỉ kịch nhất nghĩ ra trò như lúc nãy hắn làm, nhưng cái việc hắn làm với nó còn kinh khủng hơn thế gấp ngàn lần. Thề đấy. Cứ thử xem.

“ Lần này mình cần tấn công chứ nhỉ? “

Đôi lông mày của Dương hếch lên, cười nửa miệng. Bây giờ chỉ còn từ để diễn tả hắn: Đểu cộng gian trá cộng râu xanh.Đến người thường có thể nhận ra khá rõ, nhưng còn nó, mải mê với bộ bài trên tay và đang suy tính cách đánh sao cho chuẩn. Còn hắn, ung dung ngồi vắt chân lên ghế, mắt không chú ý vào bộ bài giống nó mà đang tia đi một nơi gần đó, cũng gần thôi, nhưng dường như xa vời lắm. Hí hí.

Sau gần 2 phút đánh, hắn chốt hạ con hai cơ, nó lại chẳng có tứ quý để chặn, thôi coi như ván này hắn thắng, cầm trên tay con bài cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đặt xuống kèm theo là nụ cười khuyến mãi độc quyền của nhà Trần Đặng. Giờ thì tình thế có vẻ bắt đầu đảo lộn, sẽ không còn có chuyện hành hạ hắn nữa đâu Long ạ.

- Sao? Giờ đến lượt anh em nhé!? – Trông kìa! Ọe! Hắn nháy mắt với nó khiến nó muốn té nhào ra đằng sau vì độ man quá thái. Nó đỏ bừng mặt. Nghĩ tầm như hắn chắc cũng chỉ sai mình mấy chuyện vặt vãnh mà thôi. Hắn làm được sao nó lại không thể.

- Được thôi. Ai sợ anh chứ!? Ra điều kiện đi.

- Rất đơn giản thôi bé cưng à... – Nó hồi hộp chờ đợi, hình như... Hắn đang có thâm mưu gì đây. Trông hắn nghi quá - Ngồi vào trong lòng anh.

- É! Thế thì anh nhìn hết bài em à. Không chơi kiểu đấy đâu – Nó giãy lên đành đạch, lại bắt đầu giở thói “ dụ dỗ con nhà lành “ đây mà. Cái ham muốn của hắn đang dần xâm chiếm lấy đầu óc, mà Dương thì còn tâm trí đâu chú ý vào những lời ngon ngọt kia, giờ mục tiêu của hắn chỉ là...

- Không! Em có thể ngồi trong lòng anh nhưng ngồi chéo ngang cũng được mà. Anh sẽ che bài anh, còn em sẽ chọn một góc độ để để em che bài là ổn mà.

- Ưm... Em không thích vậy đâu – Nó cố gắng níu lại một phần của việc “ dụ dỗ “, phần ít may ra thành công, sau đó là nhận được một cái lắc đầu của hắn thì nó thất bại thực sự.

- Anh thích bọn mình nồng nàn, hâm nóng tình yêu bằng cách này hơn – Hắn nói rồi kéo nó lại, hắn có thể cảm nhận hơi nóng ở mặt nó áp vào ngực mình và từng hơi thở nóng của nó đang nhảy múa trên từng lớp da thịt.

- V...V....Vậy...bọn mình.... chơi tiếp anh nhé! – Nó đẩy người hắn ra cố gắng giấu đi khuôn mặt ửng đỏ chót như quả cà chua chín. Hắn ắt hẳn phải đang tự hào về thành quả lắm. Nếu hắn kịp nhận ra điều này sớm hơn từ trước rằng: Hắn càng ngày càng thông minh, còn nó càng ngày càng lộ ra vẻ ngây thơ tiềm ẩn thì phải.

Nó ngượng ngùng ngồi trong lòng hắn, nó được ngồi đúng theo kiểu mẹ bế em bé. Nó gác lên cánh tay Dương, đầu gối co lại, cả mông và người nó lọt thỏm giữa hay đôi chân khoanh của Dương. Nó tiếp tục đánh những con bài hai màu khác nhau, nó càng sung hơn khi thế thắng đang dần nghiêng về phía mình.

- Em làm gì vậy? Có cần phải cười sung sướng thế không? Anh thắng rồi còn đâu – Hắn cười nắc nẻ, nó đơ bộ mặt ra, đến nó còn chẳng biết hắn đánh hết bài từ khi nào nữa.

- Ơ... Ơ... Bài em đẹp thế này mà... ơ ơ....

- Không ơ iếc gì cả. Giờ đến lượt anh yêu cầu này. Đơn giản thôi cưng. Ngồi im cho anh làm việc

- Việc gì ạ?

- Không biết. Em cứ làm theo đi.

- Xì! Không nói thì thôi – Nó bĩu môi chia bài, sau đó sắp xếp lại. Nó vẫn hồn nhiên đỡ những lá bài từ Dương, chắc hứng khởi quá nó cũng đâu để ý đến có một con rắn đang trườn bò trên thân thể mình qua lớp vải mỏng. Chỉ đến khi nó thấy nhột, buồn buồn ở trên làn da mới để ý tới, “ cái con rắn “ ấy ngang nhiên chu du vào ngọn núi nho nhỏ màu hồng đáng yêu kia. Nó đỏ lựng mặt cố hất con rắn đó ra nhưng có vẻ nó còn lỳ lắm, con rắn bị gạt đi mà vẫn ngoan cố lần mò vào lần thứ hai. Nó lại gạt ra, bàn tay lại vào. Cứ như thế, ra vào, đến lần thứ 5 nó tức quá, định mở mồm thì Dương đưa tay lên miệng ra dấu “ Suỵt “.

- Không phải anh đã nói rõ yêu cầu rồi còn gì...

- Nhưng... – Nó chưa kịp dứt lời thì ván bài khác đã đánh xuống, nó luýnh quýnh đỡ, không nhanh kẻo mất lượt. Ván này, nhìn vào bài nó, đen lắm, toàn chất đỏ, số lại bé quá. Có lẽ không cự được hắn rồi. Cuối cùng, hắn vẫn là người thắng. Lại là yêu cầu cũ. Nó cho rằng vẫn đề đó khó khăn gì đâu, mà nếu Dương có ý định lần mò vào người nó lần nữa thì sẽ biết tay nó liền ( thiệt không cưng? )

Vậy mà, chẹp chẹp, nó vẫn bị hắn “ dê “ đến nỗi không còn tâm trí đâu mà tập trung chơi bài nữa. Mặt nó nóng phừng phừng, con rắn chết tiệt đó mải mê tận hưởng từng mm trên người nó. Ngón tay trỏ hắn miết dọc theo đường cong của chiếc eo thon thả, rồi trượt qua cái rốn nhỏ, tiếp theo là đi lên tấn công vùng “ núi “ hiểm trở, hơn nữa, con rắn còn có ý định tiến sâu xa, tấn công quy mô vào cái-chỗ-là-cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-chỉ-có-thằng-ngu-mới-không-hiểu,... Nó cảm thấy ngột ngạt bởi cái không khí này. Nó hét và đẩy Dương ra, lập tức nó định bỏ chạy để giấu đi cái sự “ hưởng ứng “ của cơ thể mà nó không hề muốn chút nào nên nó trốn tránh. Nhưng đâu có dễ dàng đi ra khỏi phòng mà không có sự đồng ý của Dương đâu cưng. Hắn lập tức kéo nó lại, đầu tiền là hắn kèm chặt nó không cho vùng vẫy.

- Bỏ Long ra! Không chơi nữa! Không chơi nữa... ưm....

Nó trợn mắt, đôi môi bị chiếm hữu không thương tiếc, chiếc lưỡi ma quái chờn vờn quoanh vòm miệng nó rồi đẩy sau vào trong khiến nó dường như đê mê, liệt toàn bộ thân thể vì sự ngọt ngào vị ngọt đôi môi hắn. Nó sẽ chết mất, nó liệu đủ khả năng kháng cự lại được? Với tình trạng như vậy, chắc chắn nó sẽ bị hắn dụ vào tròng. Giờ nó mới nhận ra cái ý định thực sự của nụ cười ban nãy.

Nó vội vàng đẩy hắn ra để có chút không khí, nó hít lấy hít để như không khí chạy mất đi đâu không bằng. Chưa dứt ra được bao lâu, hắn đã vội vã trao lại nụ hôn ngọt ngào liền bị nó gạt, mặt phụng phịu giận dỗi.

- Cậu đúng là họ Sở mà!

- Thế mà cái tên họ Sở này lại là người yêu cậu trong gần ba năm đó.

Nói rồi, hắn bắt đầu công việc chính thức, mặt hắn vùi vào cổ nó, chiếc lưỡi lê dọc từ vàng tai cho đến bả vai nó không chừa từng mm nào khién nó bật ra những tiếng rên khe khẽ. Tay nó bấu chặt vào tấm lưng dài, cổ ngửa đằng sau lúc chiếc lưỡi “ di cư “ sang đó. Cùng với thời khắc đó, là con rắn bắt đầu vén chiếc áo lên, lớp da trắng cộng đường cong nét vẽ tuyệt mĩ trên cơ thể người yêu làm hắn như lên cơn nghiện thèm khát đã lâu lắm rồi. Nếu còn chưa kể đến tiếng rên nhỏ càng làm hắn thêm phần phấn khích. Hắn “ làm việc “ cuồng nhiệt hơn, hết lần lên môi lại xuống bộ ngực đang phập phồng. Hắn muốn phát điên lên vì hương vị vấn vương ở đầu lưỡi của cơ thể nó. Phải! hắn đang điên lên mất rồi. Hắn thực sự điên vì nó, yêu đến điên mất thôi.

- Long ơi! Cho Yến xin lại cái lọ dầu – Cánh cửa mở ra là một bộ mặt quen thuộc bất thình lình nhảy vào. Cô nàng vụt tắt nụ cười trên môi, lập tức khuôn mặt đỏ ửng không thể tả được, à không, phải nói là cảnh tượng trước mắt cô làm Yến không thể tả được. Máu ở mũi Yến chảy, nước dãi cũng chẳng kém phần long trọng. Hai đứa vội vàng chỉnh tề lại quần áo, riêng nó thì chi ước có một cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục thôi – Hơ hơ, hai cậu cứ tiếp tục, tớ về phòng đây – Yến nói rồi lượn vèo về phòng để lại hai đứa mặt ngớ ngờ ngợ, ngố khủng khiếp. Dương thì tức anh ách, đang lúc cao trào thì bị phá đám, mất cả hứng.

- E hèm! Chúng mình... đi ngủ chứ nhỉ. Hôm nay chơi thế thôi – Hắn là người lên tiếng đầu tiên sau một lúc hai đứa ngồi thừu im lặng khá lâu, nó gật đầu bẽn lẽn.

Ngày cuối cùng của tour du lịch,buổi sáng sẽ vào thị trấn chơi. Mua đồ, lượn vài vòng xem phong cảnh chung quoanh thị trấn ra sao rồi sẽ đi ăn và chiều sẽ thẳng tiến về Hà Nội. Trong thị trấn chỉ có những đồ lưu niệm, thực ra vì nó cũng gần Trung Quốc nên bọn nó có định sang Trung Quốc xem sao nhưng chỉ có đứa ngốc mới làm vậy nếu không muốn ăn một cái bạt tai đau điếng từ “ Người thầy đáng kính của chúng em ạ “.

Đến trưa thì chúng ăn cơm, Dương ăn 3 bát cơm một cách gọn lẹ, chắc hắn từ sáng chưa ăn gì phải đói lắm đây. Nhưng dù vậy hắn cũng la người ăn nhanh nhất trong tất cả,hắn xin phép về trước để tắm gội cho người đỡ nhớt. Từ biệt mọi người, hắn đi bộ một mình về khách sạn. Mở cửa phòng là Dương lao vào mở điều hòa, đóng tất cả cửa sổ, bật thêm một cái quạt ngồi trước nó và mở va li ra quần áo, vì không muốn hao tổn sức nên cả hai quyết định dồn quần áo vào cái va li chung đi hay di chuyển cho dễ dàng không phải cồng kềnh vác thêm một cái nữa làm gì.

Dương bước chân vào nhà tắm nhưng bất chợt nhớ ra mình quên chiếc bàn trải đánh răng ở ngăn ngoài va li, Dương trở ra lấy. Phéc mơ tuya rộng mở, hắn cho tay vào mò mẫm lấy bàn chải. Nhưng vơ lại thì chẳng thấy bàn chải đâu, chỉ thấy một cái lọ tròn tròn kêu tạch tạch khi hắn đảo lộn chỗ đó lên.

Nhăn mày và lấy chiếc lọ đó ra. Hắn ngắm nghía và nhíu mày. Ánh mắt hắn mở to kinh ngạc khi nhìn dòng chữ in trên bìa là thuốc dành cho người bị bệnh tim. Hắn cắn chặt răng lần nữa và cô nhớ lại, nó không hề bị bệnh này. Chả nhẽ là mua cho ai? Không, lọ này đã vơi đi rất nhiều. Hẳn là nó đã sử dụng. Nhưng... từ hồi yêu nhau cho đến giờ nó chưa từng nói với hắn chuyện này. Nghĩa là sao? Hắn trợn mắt sợ hãi, đôi tay run lẩy bẩy vô tình đánh rơi lọ thuốc xuống đất. Đầu hắn như ù đi. Chuyện này... Nó đang giấu hắn về cái gì đây.

Hắn cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quoanh trở nên chao đảo, khó định hướng. Mắt hắn mờ nhòa hình ảnh. Trước hắn giờ chỉ còn chiếc lọ rơi lăn lóc phía dưới, đôi chân bủn rủn khuỵu xuống. Trong vô thức, hắn nằm im trên sàn nhà, mắt đăm đăm lên trần nhà, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, đôi môi hắn mấp máy cố gọi tên một người, hắn đang trách tại sao sự thật lại phũ phàng, hắn đang oán tại sao phải giấu hắn làm gì?

Hắn nắm chặt bàn tay, gắng để cho sự việc qua đi thật nhanh mặc dù càng làm vậy hắn chỉ càng thất bại thảm hại.

Dưới chiếc vòi hoa sen đang chảy mạnh, hắn ngồi trong chiếc bồn tắm ngập đầy nước, khuôn mặt thất thần với đôi mắt vô hồn hướng về nơi nào. Chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm mình đang việc gì. Cơ thể hắn tê lệt toàn bộ chẳng nhúc nhích được. Trong lòn hắn đang đen xen một đống dòng cảm xúc hỗn độn va đập nhau. Sợ hãi, oán trách, hận, đau, xót, bất lực, dày vò, tức giận, nhớ. Tất cả đều bao trùm lên hắn. Và về nó.

Cảm giác bị ai đó lừa dối thực không hề làm con người ta thoải mái chút nào? Một khi đã hiện ra sự thật thì chắc chắn họ sẽ không thể chịu nổi cơn đau này mất.

Có thể nói hắn là người yếu đuối. Ừ, sao cũng được. Trải qua cảm giác bây giờ mới thấy con người ta đôi lúc yếu đuối cũng chẳng nhằm nhò gì. Mà đau nhất là người mình yêu che giấu nữa chứ.

Từng kí ức của hai đứa như một cuốn phim quay chậm tâm trí, và cũng đang giành nhau câu xé trái tim con người đáng thương bị dối gạt kia. Đáng trách hơn, hắn thật vô tâm phải không? Quãng thời gian yêu nhau lâu vậy, hắn chưa một lần để ý tới tình trạng sức khỏe của nó. Đâu thể nào biết được. Không thể trách nó giấu hắn mọi chuyện, một phần cũng vì hắn, đã từng chứng kiến rồi thế mà kết quả là chẳng còn bận tâm gì tới vì nó chỉ bảo vài câu: “ Không sao “ là xong.

Loading disqus...