Ngày mai Trang 66

- Chúng ta sẽ thuê nhà nghỉ đến ngày mai rồi về - Hắn nói. Giọng pha chút tuyệt vọng. Nó gật đầu, rất buồn.

- Em ngủ đi. Ngồi đấy làm gì nữa? Khóc cũng vô ích thôi.

- Long... Em... x...xin lỗi... Mọi người... ông... xin lỗi....Anh.... – Nó ôm mặt bật khóc nức nở. Lúc này đây, nó không muốn đối diện với Dương chút nào. Những hành động mà ông nó gậy nên, thật làm nó xấu mặt và hổ thẹn với bạn trai. Tưởng rằng, ông yêu thương và sẽ hiểu thông cảm cho nó, nào ngờ..... Nó thất vọng cực độ.

- Thôi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại thêm buồn. Anh đã bảo: Yêu em anh chấp nhận bất cứ điều gì cơ mà. Yên tâm, dư luận chẳng nhằm nhò gì với anh đâu. Dù em có bị hắt hủi, chúng ta còn có nhau, nhớ chưa? Đừng bi quan như vậy, vui lên, vui giống anh này – Hắn lại còn cố tình nở nụ cười gượng gạo an ủi nó nữa chứ. Hơn 2 năm yêu nhau mà nó không hiểu sao. Dù thế, nó cũng bật cười theo hắn. Đơn giản vì nó muốn dẫm đạp và phủ nhận cái sự việc mới xảy ra cách đây không lâu. Cười mà như mếu. Nó ôm lấy hắn thật chặt gục mặt lên bờ vai rắn chắc đó. Nó yêu hắn lắm. Yêu nhiều biết đến khi nào nó mới tả hết, nói hết, thể hiện hết... cho hắn biết. Nếu như không có hắn giữ chặt cánh tay nó lại, nó sẵn sàng đứng ra đánh lại ông để bảo vệ hắn dù có bị coi là thằng mất dạy cỡ nào.

Ông. Một người ông. Tại sao ông..? Ông... Ông...

Đặt nó một cách thận trọng lên chiếc giường, Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cuối giường. Hắn hít hơi dài, những vết thương trên người hắn đua nhau nhức nhối không dời. Khuôn mặt, thân thể dán đầy ugor thấy sợ. Hắn thở hắt. Từng thớ thịt căng dần, các mạch máu chạy dồn dập chạy về não làm đầu hắn muốn nổ tung ra. Những lời chửi bới, sỉ nhục, cái đánh mắng của ông như lời cầu khiến hắn buông tha nó. Hắn mặc dù quyết định không thực hiện, phớt lờ câu nói ông phát ra. Hắn chỉ sợ một điều. Ông sẽ mang nó đi khỏi hắn. Xa vòng tay hắn, buôn bàn tay hắn, tách rời những nụ hôn những kỉ niệm những cái ôm ngọt ngào bước đi không kịp ngoảnh lại. Chính vì vậy, hắn thà sống chết với ông còn hơn là bỏ nó. Hắn yêu yêu yêu yêu yêu nó cực nhiều. Không có ai hay bất cứ cái gì trên đời có thể sánh nổi với tình yêu hắn dù đó là vũ trụ hay bầu trời.

Không có gì. Không có gì. Không có gì cả. Không có.

- Chào buổi sáng! Làm gì mặt hai bây xụ ra thấy ớn luôn – Vũ bật cười mở đầu cho một ngày tươi đẹp.

- Nhìn buồn cười lắm hả? – Nó cau mày hỏi lại. Thằng Vũ chột dạ không cười nữa. Minh lên tiếng.

- U ám quá mấy cha nội. Làm sao nói toẹt luôn đi!

- Không có gì đâu – Dương là người từ chối. Hắn quay trở lại cuốn vở lịch sử dài dãng, cố tình phớt lờ bọn bạn. Lạ quá. Nó im lặng coi như tán thành đi. Hai đứa kia nhún vai quay lên ngồi bàn chuyện về việc mấy ca sĩ Việt Nam dạo này thích nổi đình nổi đám. Nó nuốt nước bọt nhìn qua hắn.

- Em không lo học đi. Hôm nay kiểm tra môn đầu tiên kết thúc năm lớp 11 đấy.

- À... à... vâng... E...Em đang đọc... – Nó dừng việc nhìn chằm chằm vào hắn, ngoảnh đầu quay đi.

- Có gì nhớ nhắc anh nhé – Giọng hắn vẫn giễu cợt pha trò không có gì xảy ra hết. Nó tròn mắt, rồi lại mỉm cười.

- Rồi! Chắc chắn em sẽ nhắc cho anh mà. Yên tâm đi – Nó toen toét lại, rồi hai đứa im bặt. Tiết kiểm tra đến, hắn huých vai nó, nó đưa bài mình ra cho hắn chép từ A – Z. Hắn chép rất nhanh, buông bút xuống, hắn bảo nó là cẩm hai bài lên nộp rồi ra ngoài nói chuyện.

Đứng ở hành lang trước cửa lớp, hắn đứng trầm ngâm chống tay vào lan can nheo mắt về phía xa. Nó đứng tựa vào lan can, hướng nhìn của nó lúc nào cũng là Dương.

- Suy nghĩ nào vậy?

- Gì???

- Anh đang tính toán?

- Không hẳn vậy. Chỉ là... Chuyện tương lai. Chúng ta rồi sẽ như thế nào khi gia đình em...

- Không có chuyện đó đâu – Nó nói hơi lớn – Nhất định họ sẽ đồng ý chấp thuận thôi mà.

- Sao em lại cương quyết thế? – Hắn cười nhạt, hắn ngược lại đấy. Nếu là nó nói là “ Nhất định “ thì câu đó cần thêm từ đi cùng “ Phải chăng “ thôi.

- Mình cần phải chứng minh Bằng cách vượt qua tất cả các chướng ngại vật, rào cản ngăn chúng ta để cho họ rõ rằng họ chưa là gì đối với tình yêu cả hai – Nó mất kiên nhất trước thái độ thờ ơ đáng ghét của hắn. Nó nắm khuỷu tay quay người hắn lại.

- Nghe có vẻ hay đấy nhưng thực hiện lại chẳng dễ chút nào – Hắn buông một câu xanh rờn, lặng lẽ quay đầu bước đi. Sao tự dưng hắn lại đổi cách cư xử vậy nhỉ? Đừng nói là vì chuyện hai đứa.

- Anh đứng lại đã – Nó đuổi theo hắn – Anh đang có ý định quái gở nào vậy?

- Chính anh là người hỏi câu đó mới đúng. Em đừng làm phiền anh – Hắn hất thẳng tay nó ra bước đến cang-teen trường nhưng nó kịp kéo lại.

- Em làm phiền anh khi nào? Anh buồn cười quá, giờ cư xử một đằng giờ cư xử một nẻo. Đừng vì chuyện gia đình mà có những thái độ vậy chứ.

- Em đang ra lệnh cho anh? – Hắn nheo mày không hài lòng, hắn giật tay mình khỏi nó – Em muốn gì?

- Em cần biết anh đang có những suy nghĩ nào?

- Em muốn biết?

- Đúng – Nó quả quyết.

- Em rất rất rất rất rất làm phiền anh đấy. Hiểu chưa? – Hắn bỗng trừng mắt, bỏ mặc nó phía sau lưng. Nó tức giận, mặt nóng bừng, không nói nhưng bắt buộc phải nói cái câu này.

- Anh định rời bỏ em? – Hắn đứng khựng lại, cơ thể hắn cố gắng dồn hết sức lực xuống hai đôi chân khiến hắn sợ mình sẽ khuỵu ngã ngay bây giờ vì nó... Nói đúng. Hắn quay lại định mở miệng nói đúng đó thì sao? Nhưng sao đôi môi hắn lại không thể.

- Ai... Ai Ai bảo em như vậy hả? Anh vẫn yêu em mà. Sao anh phải làm mấy việc ngu ngốc vậy chứ? – Hắn cố gắng di chuyển đến chỗ nó, hay tay run rẩy nắm lấy đôi tay nó. Ánh mắt nó nhìn hắn thoáng ngỡ ngàng, bán tin bán ngờ - Từ nay, anh không cho phép em nói vậy nghe chưa? Không được ai nói. Không, kể cả anh lẫn em, chúng ta sẽ cố gắng.

Nó im lặng. Nó không tin được, Dương có thể thay đổi chóng vánh không chấp nhạn được. Bỡ ngỡ, đớn đau, giận dữ, quặn thắt và vô vàn cảm xúc khác hiện lại ẩn trong đôi mắt mở to kia. Nó lắc đầu, khẩy tay hắn ra, nó quay gót bước đi. Nước mắt lã chã, nó hiểu hắn đang nói dối. Hắn chắc chắn có tật giật mình. Giật minh.

Nó lau nước mắt, chạy đến khu vườn trường, ngồi dưới cây cổ thụ to, nó bật khóc nhớ lại sắc mặt hắn lúc nãy. Có mà. Có mà. Dương có mà. Hắn có mà, nó đi trúng tim đen hắn. Hắn độc ác. Nói dối nó. Vì sao? Hả?

Hắn gục mặt xuống bàn cang-teen, hắn băn khoăn tại sao mình lại có cái ý định điên rồ như thế cơ chứ. Đến hắn hắn còn chưa hiểu bản chất của con người tiềm ẩn bên trong hắn là sao nữa.” Nó” quá kì cục, khó điều chỉnh con thú trong hắn, “nó” điên cuồng hay chính xác hơn là thoát khỏi phòng giam cách biệt đó mà nhảy xồ ra bao quản hết cả lí trí, ý thức còn sót lại của hắn khi bên cạnh nó. Nó có một sức hút mãnh liệt đối với riêng hắn, không một ai cảm nhận được hết. Hiện giờ, cái đầu hắn đang đấu tranh gay gắt với việc rời bỏ hay bên nó. Hắn chạnh lòng nhớ đến việc ở Mộc Châu. Khẽ rùng mình vì những âm thanh còn vang vảng bên tai, đôi môi run lẩy bẩy.Hắn ghét phải đối mặt cái chuyện này.

- ANH ĐÃ BẢO CÁI ÁO ĐÓ KHÔNG CẦN PHẢI GIẶT RỒI CƠ MÀ? – Tiếng hắn gào toáng vang cả căn phòng. Nó cũng không vừa, ném chiếc áo đó cho hắn.

- Đó! Giả anh đó! Nếu vì nó không quá bẩn thì em cũng chẳng thèm động vào làm gì đâu.

- CHẲNG AI KHIẾN EM ĐỘNG VÀO NÓ CẢ? LỖI LÀ DO EM. ANH ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐỘNG VÀO THÌ CŨNG CHỈ CẦN HIỂU LÀ ĐỂ YÊN ĐẤY CÒN CỐ MÀ MANG ĐI GIẶT.

- Ý anh là sao? – Nó nheo mày tức tối.

- CÓ MỖI CÁI CHUYỆN NÀY THÔI EM LÀM KHÔNG XONG. EM CỨ PHẢI LÀM TO CÁI CHUYỆN NÀY LÊN LÀ SAO HẢ?

- CÁI CÂU ẤY PHẢI ĐỂ EM NÓI MỚI ĐÚNG. ANH KHƠI CHUYỆN, CÁU GẮT MỖI CHUYỆN CỎN CON NÀY.

- Ờ ĐẤY THÌ SAO? – Hắn ngỗ ngược. Nó phát tức đến nỗi một vài giọt nước mắt chảy xuống. Hắn chẳng đưa tay lau nước mắt cho nó nữa, thái độ hắn dửng dưng.

- Từ nay, đồ ai nấy dùng – Nó phẩy tay đi vào phòng đóng cửa lại vẫn vang vảng tiếng cãi lại.

- Thế càng hay.

Sáng sớm, nó thức dậy thật sớm khi cái thành phố còn đang say giấc nồng. Nó lục đục trong bếp làm thức ăn sáng cho hắn theo thói quen. Mùa đông, vào bếp là ấm nhất. Nó thích nhất căn phòng này trong nhà Dương. Xoa hai tay với nhau, nó mỉm cười. Lâu rồi, nó chưa được ngủ nướng kể từ khi yêu hắn. Nó bật cười, cách đây hai năm, nó còn lẽo đẽo sống trong nhà bố mẹ, ngày ngảy ngủ nướng vì đi chơi game quá khuya hôm nào cũng học muộn. Vậy giờ đã thay đổi nhiều quá, nó nhân ra không kịp. Rồi lúc gặp lại hắn – cái tên trời đánh, vậy mà nưả học kì hắn dám tỏ tình với mình cơ đấy. Thế nhưng vẫn đồng ý người ta đấy thôi, yêu hắn, lo lắng, phát khóc khi hắn bị làm sao đó và tự nguyện trao cái... cho hắn còn gì. Thế đã đủ bằng chứng để chứng minh tình yêu của nó đối với hắn chưa nhỉ?

Nó thở dài, nghĩ thêm lại đau lòng. Hôm qua hắn thực sự làm nó buồn lắm không biết. Dạo này hắn lạ ghê,toàn kiếm cớ gây cổ, rồi cãi nhau, hắn nói toàn những lời nặng nề, không có câu nào là dễ nghe cả. Cũng vì chuyện đó mà nó khóc bao đêm đến nỗi số nước mắt đấy bằng cả một con sông. Sau mỗi trận cãi nhau, nó lại thương hắn càng nhiều và cần hắn biết nhường nào. Nằm trên cheiéc giường màu trắng lạnh lẽo cùng với căn phòng im ắng, u tối nó thấy cô đơn khôn tả. Khoảng trống rất lớn trong lòng, một chỗ trống và sự chờ đợi từ người nào đó như ngày xưa từng làm nhưng tình hình chẳng khá khẩm lên bao nhiêu.

Nước mắt lưng tròng, nó bắt đầu sụt sùi nhớ lại. Dương chẳng phải Dương, Dương không giống như nó từng biết. Một con người hoàn toàn khác biệt và xa lạ. Nó chưa từng quen. Nó khao khát tình yêu của một anh chàng khác luôn bên nó, vỗ về, ôm nó trong vòng tay hay cái bản mặt hốt hoảng khi nó khóc hay có chuyện buồn chứ đâu phải anh chàng vô cảm xúc kia

Một cơn đau chạy thẳng vào tim, nó ôm ngực mình gục xuống. Vật lộn với cơn đau trong cơ thể. Nó biết nếu như không có lọ thuộc cơn đau sẽ càng dai dẳng hơn. Nó bám vào thành bếp gắng gượng dậy để lấy lọ thuộc trên kệ tủ nó giấu. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trong dù trời rất lạnh. Khó khăn biết mấy đối với một người bị bệnh tim và lên cơn đau buốt tận xương tủy chỉ để lấy một lọ thuốc. Nó vội vã, vụng về mở nắp thuộc và dốc thẳng vào mồm không quan tâm là bao nhiêu viên, với lấy chai nước gần đó nó tu ừng ực. Phải đứng một lúc, khuôn mặt nó mới giãn ra thở phào nhẹ nhõm, cơn đau thấu gan thịt cũng dần rút lui. Nó cất chiếc lọ giấu thật sâu rồi quay lại với công việc dang dở.

Hắn bước vào lớp kèm theo bộ mặt câng câng, đám bạn nhíu mày ưu không nổi.

- Nhìn mặt mày ghét quá Dương. Vênh váo thế.

- Liên quan đến mày chắc? – Dương hất hàm khinh bỉ. Thằng Linh mím chặt môi cô kìm nén. Hắn phớt lờ, lôi ra một hộp cơm shuhi. Nó bắt gặp, cảm giác khó chịu lẫn thất vọng len lỏi thâm tâm nó thay cho việc tức giận và gào lên hỏi Vì sao hắn không ăn đồ của nó làm. Hôm qua đã vậy rồi, hôm nay vẫn còn thế nữa. Rõ ràng trước khi đi học nó đã ghi rõ trên bàn một tờ giấy còn gì.

Hắn cặm cụi ăn chẳng cần để ý đến ai. Đặc biệt, cái người mang danh hiệu “ người yêu “ mà hắn cũng cho qua thì có chịu nổi không. Minh khẩy chiếc cặp qua bên, đi ngang qua bản thấy nó ngồi ủ rũ thảm thương, Minh mới hỏi:

- Ăn sáng chưa Long? Đi xuống mua cùng tao

- Ừ, tao chưa, đợi tao tí – Nó đứng dậy không buồn bảo hắn đứng ra ngoài mà dẫm lên bàn nhảy phốc qua. Minh cùng nó đi xuống, thằng Quân quay qua hỏi hắn:

- Long chưa ăn đó. Mày cũng chẳng buồn hỏi hả?

- Đang giận nhau. Dư hơi chắc – Cộc lốc chỉ uốn thụm cho hắn một cái vào mặt.

- Giận nhau? lạ ghê, theo tao biết thì chỉ có Long giận mày chứ chẳng bao giờ mày dám giận Long.

- Giờ thì có rồi đó – Hắn khoanh tay trước ngực, miệng nhai nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói rất mất vệ sinh mà còn bất lịch sự nữa chứ. An ở bàn dưới nhăn nhó mặt ra hiệu cho Quân đừng nói thêm nữa mà ngồi vào chỗ bên cạnh. Thực sự chính bạn thân của hắn còn thấy hắn không còn như xưa nữa chứ đừng nói đến nó.

- Sao dạo này anh cư xử buồn cười vậy?

- Buồn cười chỗ nào?

- Đồ ăn em nấu, anh không thèm đụng đũa, mỗi lần em chỉ hỏi có một câu anh đã cáu gắt, gây sự với em...

- Vậy à – Hắn đút tay túi quần, cười nhạt nhẽo – Vậy cho anh xin lỗi!

- Anh đứng lại, không được đi đâu hết – Nó túm hắn lại, giọng nói giận dữ khi biết hắn chuẩn bị bước đi – Khi chưa nói rõ thì đừng hòng anh đi đâu.

- Em cấm được anh chắc. Bỏ ra đi!- Hắn vùng vằng gỡ tay nó nhưng bị nó ôm gọn trong tay.

- Không cấm nhưng cũng không để anh đi. Anh đang làm cái quái gì với em thế này?

- Anh LÀM THẾ quái NÀO CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN EM – Hắn xô nó sang bên, nó chới với suýt ngã. Tức giận, nó mệt mỏi vì ngày nào cũng cãi nhau đến chục trận chứ chẳng ít. Nó không tìm ra nguyên nhận thì không có chuyện bỏ qua đâu.

- Có phải anh chán em đúng không? – Nó trong lúc bồng bột nóng giận, cái câu mà có lẽ bao đêm nó trằn trọc suy nghĩ không dám nói với Dương thì giờ lại phát ngoài hết.

-... – Hắn quay lại ném cho nó một cái nhìn khinh miệt, hắn cười khẩy. Cái câu đó làm hắn... đau. Biết làm sao được. Hắn muốn nó buông tay hắn ra mà.

- Đúng đấy có làm sao. – hắn vừa nói dứt câu thì một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn tức giận ôm mặt, gầm lên mắng nó:

- LÀM GÌ THẾ HẢ?

- ANH LÀ ĐỒ TỒI – Nó lấy hết sức ở hai lá phổi hét lên cho cả thế giới này nghe. Rồi hùng hổ bước vào phòng đóng rầm cửa, hắn còn nghe rõ mồn một tiếng khóa cửa nữa chứ.

Loading disqus...