-....
- Nhưng mà.... Người... Đó... Đau lắm đấy. Vắng người ấy, người đó thấy thương thương nhớ nhớ sao sao ấy.
- Ờ thì... Người ấy cũng khác gì đâu....
-....
- Lúc đầu Người ấy định bỏ cuộc cơ... Cứ nghĩ đến người đó... Người ấy lại thôi... Vì trái tim... Người ấy... đã mãi mãi... thuộc về Người Đó rồi còn đâu.
-....
Nó bật cười hạnh phúc, vuốt má Dương rồi cười nắc nẻ ôm chặt lấy Dương quyết không tha đến nỗi Dương phải thốt lên:
- Làm gì mà ghè kinh vậy? Thả anh ra. Khó thở.
- Không! Em ứ buông. Em muốn được ôm anh như thế này cơ.
- Rồi rồi. Nới lỏng tay ra tí anh còn thở chứ. Nào. Nghe anh, anh thương.
Lại giở chiêu dụ dỗ con nít rồi. Thế mà nó cũng nghe lời răm rắp mới lạ. Dương ôm lại nó, vuốt ve từ đằng sau lưng, giả vờ hát vài câu kiểu ru con ngủ. Nhưng chính bản thân Dương đi vào giấc ngủ còn nhanh hơn cả nó.
Hắn vươn vai tỉnh dậy, ngáp sả láng xong hắn mới chịu mở mắt ra nhìn cái đồng hồ. “ Khịt “. Hắn hít hà mùi thơm ngon đó, lâu lắm mới được ngửi thấy hương vị quen thuộc này. Hắn bật dậy, mặc áo ấm chạy nhanh ra khỏi giường.
Bóng dáng nó thấp thoảng ở trong phòng bếp. Hắn mỉm cười. Tiến lại áp sát ngực vào lưng nó từ phía sau làm nó giật bắn. Bỏ dở công việc nấu ăn, nó quay lại lườm hắn tỏ vẻ không hài lòng. Đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác chẳng kịp cài vào của người yêu, nó đấm vào ngực hắn vài cái coi như cảnh cáo.
- Ăn mặc phong phanh vậy cảm rồi ai cho em ôm hả?
- Anh đâu phải gấu bông đâu. Anh là người em yêu mà kể ra bị cảm cũng thú vị đấy chứ.
- Anh sao vậy? Cảm còn thú vị nỗi gì nữa.
- Được em chăm sóc, được em ở bên cạnh, được ngắm nhìn khuôn mặt em lúc lo lắng tất bật, được em âu yếm trong vòng tay, được voi đòi tiên, thích gì em chiều cái đó.
- Đồ lợi dụng!
- Chính vì vậy. Em mới là người hoàn hảo nhất trên thế giới này.
- Không dám đâu. Anh ra ngoài đường kia kìa, chỉ cần anh liếc mắt cái khối cô đã gục ngã dưới chân muốn làm người “ hoàn hảo “ của anh. Em đâu có đủ trình độ.
- Em nói quá. Người yêu anh là số một mà.
Vừa nói, hắn cười toen toét, tay trỏ ra hiệu đúng là number 1.
- Vậy anh có muốn giúp người yêu number 1 của anh dọn cơm không nào?
- Có! Có!
Hắn gật đầu tới tấp. Chạy tới tấp đến ngăn tủ gỗ lấy ra 4 cái bát, 2 đôi đũa, 1 bát nước mắm dọn ra bàn. Nó quay lại mỉm cười.
- Anh này, ngày mai em gọi người đến sửa lại cái kệ đựng bát đĩa nhé?!
- Sao vậy? Anh thấy ổn mà. Có chuyện gì à?
Hắn ngạc nhiên.
- Không! Nhưng nó... cao quá. em không tài nào với lên được. Mỗi lần muỗn lấy bát là phải bắc ghế lên. Anh cao thì anh lấy được. Còn em có kiễng cũng vô ích.
- Được rồi. Mà thôi, ngày mai bọn mình đi siêu thị nhé. Mua cái kệ về anh mang bát đũa xuống em lau rồi úp lên. Thế là xong.
- Ừ ha. Tại sao em không nghĩ ra được nhỉ? Hì hì.
- Đứng đấy mà buôn chuyện. Nồi thịt cháy rồi kìa.
- Ối mang cho em bát nước nhanh đi.
Hắn xoay người vơ vội một cái bát rồi lấy nước mưa cho nó. Nó nhận lấy rồi đổ vào. Cũng may chưa đến nỗi. Nó vui vẻ đưa lại bát cho hắn. Hắn nhận lấy. Chưa kịp cầm chắc trong tay, đột nhiên bàn tay nó khuỵu xuống làm chiếc bát vỡ.
“ Choang “
Những mảnh thủy tinh vụn vỡ bập bênh trên mặt đất một hồi, cùng lúc đó nó thấy một luồng điện đâm xuyên qua tim mình và nó ngã cùng với nhiều mảnh thủy tinh không để cho hắn kịp phản ứng.
Khi thấy nó đột ngột có phản ứng như vậy, hắn chỉ còn biết đứng đờ ra đó,à thể hiện hai chữ: Hoảng loạn.
- LONG! LONG! EM LÀM SAO THẾ NÀY? LONG!
- K...Kh....Không....E..Em....Hộc hộc... B..Bình...th...ường......e...e...e..m.....em...em....
- ĐỪNG NÓI NỮA!
Hắn ghì đầu nó lên vai mình, bế vội nó vào trong phòng. Hắn run cầm cập, đặt nó lên giường, hắn đắp chăn cho nó, cầm chặt tay nó không buông.
- N...Người e...em nóng quá.
- Em... x...xin...l...lỗi...
- Ngốc ạ! Có gì mà phải xin lỗi. Em sao vậy em yêu?
- K..Không... em...ổn... Đ...Đ...Đừng lo....
- Anh không lo sao được. Đồ ngốc! Em vẫn chưa khỏi ốm phải không?
-...C...Chắc....vậy...
Nó mỉm cười trấn an hắn. Chỉ mới 5 phút trước, nó còn cười đùa vui vẻ. Mà giờ mặt mày lại nhợt nhạt không có sức sống. Môi trắng bệch. Mồ hôi túa ra đầy tóc cả mặt làm ướt đẫm cả chiếc kính cận. Người thì không ngừng run rẩy như quá sợ hãi điều gì.
Nó bât đầu tuôn lệ. Dương đau đớn gạt nước nó đi hỏi nhỏ nhẹ.
- Sao em khóc vậy bé con? Anh đang ở đây này.
- C...C...Cũng...tại.....em...h...hết.... V...Vì em....mà anh bỏ....dở...bữa....cơm....hay....đ....để e..em...ra...nấu cho....anh...n...nhé...
- Ngốc! Cứ nằm yên đấy. Anh nhịn còn được, em sức khỏe yếu. Anh không yên tâm được đâu. Vậy để anh đi mua phở nhé. Nhanh thôi!
-....
Bàn tay Dương buông thõng, nó muốn níu lại nhưng không được. Dù đau đớn, chỉ đợi tiếng dập cửa, nó vội vã gượng dậy, lục tung cái túi áo của mình, rót một cốc nước đặt sẵn ở trên mặt bàn. Nằm lên giường, nó giấu kĩ lọ thuốc dưới gối. Nhắm mắt hít thở thật sâu để chờ hắn.
- Long... Long! Dậy ăn nào em...
Nó choàng tỉnh. Sự vui vẻ hiện rõ trên mặt hắn khi thấy người yêu đã không còn biểu lộ sự đau đớn nữa.
- Cảm ơn anh. Khổ cho anh quá.
- Nhóc con. Bảo chỉ được ăn thôi mà. Ăn tí đi rồi nghỉ, chắc chắn em sẽ khỏe lại mà. Đừng ốm đau nữa nhé bé con dễ thương của anh. Anh buồn lắm đấy.
Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm. Tim nó thắt chặt lại còn tệ hơn cơn đau vừa rồi. Sao nó muốn cất lời nhưng cổ họng cứ cứng đừ lại. Đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Nó đông cứng khi nghe lời đó của Dương: “ Đừng ốm đau nữa nhé bé con dễ thương của anh. Anh buồn lắm đấy “.
Nó bật thét, kêu gào trong lòng. Nó biết trả lời sao đây? Nó không muốn Dương buồn, nhưng lại càng không thể làm Dương vui.
Chẳng lẽ lại đi nói rằng: “ Anh... Em xin lỗi. Em không thể làm cho anh hạnh phúc với căn bệnh tim bẩm sinh của mình “ ư?. Càng làm vậy, cái đau tồn tại trong hai đứa sẽ lấn át cả những niềm hạnh phúc, vui vẻ bên nhau của chúng mất.
Nó khóc rấm rức, gần như muốn làm tai hắn điếc đi vì tiếng mếu ma mếu máo.
- L...Long... Sao...lại khóc? Anh làm em đau ở đâu à?
Vẫn cái vẻ bối rối, hấp tấp, lo lắng trông thật ngốc nghếch của Dương lại càng nó nghẹn ngào hơn. Nó khóc to. To lắm. Nó ôm chặt Dương, miệng lí nhí có mỗi một câu mà lặp đi lặp lại.
- Em xin lỗi... huhuhuhuhuhu...Em xin lỗi.... Em xin lỗi huhuhuhuhuhuhuhu... huhuhuhuhuhu...Em xin lỗi....
- Ngoan! Em có tội gì với anh đâu mà phải xin lỗi. Ngoan! Anh yêu.
Hắn ôm nó dỗ ngọt, nó chưa thôi ngừng khóc. Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Dương lại rất rất rất đau lòng... Mỗi giọt nước mắt nó rơi là cả hàng nghìn con dao đâm vào tim hắn.
Hắn khóc. Khóc vì thương nó quá nhiều.
- Đã thi môn cuối cùng của giữa học kì II rồi. huhuhuhuhuhu... Chết mất thôi... Lại còng lưng lên thi ĐH.
- Đừng than vãn đi. Học sinh lớp 12 đến nơi rồi còn như trẻ con ý.
- Xì. Kệ em, liên can gì đến anh. Em đâu có nói với anh.
- Đúng là đồ ngốc. Đã ngốc còn hay cãi giả.
- Anh.... Anh chết đi...
Nói rồi, Vũ gập người cởi chiếc dép san đan ra khỏi chân mình, tiếp đó là thấy Minh phóng vù như tên lửa hòng chạy trốn khỏi “ vũ khí “ trên tay Vũ.
- Anh có đứng lại cho em không hả?
Vâng! Vừa rồi là một hình ảnh của cặp đôi Minh Vũ – tức chồng tên Minh và vợ tên Vũ cùng “ rượt đuổi nhau thật lãng mạn trên sân trường “.
Và bây giờ là hình ảnh thứ hai của cặp đôi khác. Quân An.
- Bỏ tay ra khỏi người tôi.
- Anh xin lỗi mà. Tha cho anh một lần nữa thôi.
- Đồ tệ hại có buông ra không hả?
- Tha cho anh đi mà. Hứ hứ.
Gì vậy?! Đừng nói là Quân lại cặp kè với cô nào để An phát ghen nhé.
- Tối qua anh hơi bạo tí thôi làm gì em dữ quá vậy.
Hả??????? Thì ra là họ....
- Tưởng tôi tha thứ cho anh dễ dãi vậy sao? Vậy thì trên đời này làm gì còn pháp luật, còn cái công an cảnh sát, tòa án để làm cảnh hết à. Buông ra.
- Em không tha lỗi cho anh phải không?
- Đúng đấy thì sao?
- Được thôi.
Một nụ cười ranh ma phớt qua để An kịp thời biết rằng....
“ ưm ưm.... “
Thôi! Chúng ta chuyển ngay sang hình ảnh khác. Hai cái anh này cứ làm em tác giả đây... chết vì máu dê nổi lên đấy à. Cấm nghen. Không được bàn về cái chuyện “ mất dạy “ đó nghen. Tác giả đây hơi bị trong sáng đó. Đừng đầu độc tớ nhé. * Quay sang Quân và An *. Lần sau kẻ cho tớ “ đêm nguyền rủa “ đó nhé. Tớ hứng lắm đó. Phư phư. [ Đồ điên ]. Nói gì đó hai thằng kia! Muốn tao tống cổ chúng mày ra khỏi truyện không hả? [ Thôi nín đi! Con đó khủng lắm. Dân Yaoi nó lại chém chúng mình lên Yaoi 20+ thì vỡ mặt ]. Xì... Cũng biết điều đó chứ.
- Hôm nay đi chơi. Một hôm thôi.
- Anh này buồn cười. Không nhớ bố mẹ đang trong thời gian thử nghiệm chúng ta sao hửm.
- Anh thề lần này sẽ đưa em về sớm.
- Không tin anh được. Không tin!
- Ơ kìa... Đừng chạy mà Lâm. Đợi anh! waiting for second!
Lại là cái đôi này hửm? Trời ơi. Hai bọn họ đang trong giai đoạn “ thử nghiệm “ của hai bên gia đình nên bấn loạn vô cùng. Đi chơi, nhắn tin, gọi điện đều bị bố mẹ hai bên kiểm soát. Đến cái nắm tay còn chẳng được nữa là.... Nhưng thôi thế là sướng rồi, được gia đình hai bên chấp thuận may mắn hơn nhiều người quá rồi.
Linh quyết bám theo sát đuôi Lâm làm cậu nhóc sợ quá chạy nhanh hòng thoát được khỏi vòng tay rộng mở của Linh. Nhưng dù sao thì cái chân ngắn của Lâm làm sao sánh bằng đôi chân dài của Linh. Và thế là...
- Đừng! Buông ra đi! Mọi người... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Chẳng buồn nghe lời Lâm, Linh cứ ôm ghì lấy.
Tất cả những cặp đôi trên đều làm tụi con gái trong trường ngất xỉu đồng loạt và gào rú lên sung sướng. Chúng nhanh chân chạy ra phía hội Yến đang dàn đồng ca mùa hạ bài: “ Dào Dào Dáo I. Yaoi Yaoi í í ì ị I “.
Cả trường này loạn mất rồi. Từ hôm Dương ngỏ lời cầu hôn với nó, mà cái trường này đều biến đổi tên từ trường Hoàng Văn Thụ thành trường chuyên dạy Yaoi. Mà chuyên dạy Yaoi là dạy cái gì mới được cơ chứ?
- Trông em có vẻ không khỏe?
- Em không sao đâu. Anh đừng lo lắng.
- Nhìn bọn họ vui quá nhỉ?
- Dạ! Có lẽ thời chúng ta rượt đuổi nhau trên sân đã qua rồi.
- Phải! Giờ mình đang hạnh phúc còn gì bằng nữa đâu em. Được ở bên nhau, là điều tuyệt nhất thế gian này.
- ...
Nó mỉm cười, đầu ngả vào vai Dương, Dương siết chặt vòng tay mình để ôm chặt nó hơn. Bọn chúng đứng ở trên hành lang lớp nhìn xuống. Không một bóng người. Họ đổ xô xuống sân để dành khoảng khắc riêng cho cặp tình nhâ.... À! Quên mất.... Họ đâu còn là người yêu của nhau nữa đâu. Trước sự chứng kiến của bao người, họ đã hòa vào làm một. Chiếc nhẫn trên tay họ, chính là bằng chứng cho điều đó.
- Long... Thi xong anh thấy em không được khỏe? Lưng em chảy đầy mồ hôi vậy này.
- Không! Em ổn. Hoàn... Hoàn toàn...ổn...
- Nhưng em....
- Em đã bảo không sao mà.
Nó nhăn trán, thở không ra hơi, chờ mọi người ra khỏi lớp, sự chịu đựng như được giải tỏa. Nó ngã ập vào người Dương ngồi bên cạnh. Mắt nó lờ mờ mọi hình ảnh trước mắt, nó đổ mồ hôi rất nhiều.
- Long!
Dương hốt hoảng gọi tên nó. Nó vẫn không chịu trả lời. Miệng lưỡi nó tê cứng lại. Tay bíu chặt vào áo hắn.
- K...Kh...Không ổn... e...em rất ổn.....cứ...để em.... ư... dựa vào anh như thế này.... một chút.... đ...được không?
- ...
Nó mỉm cười mãn nguyện, mắt nhắm lại không chút đắn đo.
Khuôn mặt hắn thư thái hơn khi nghe tiếng thở đều đặn thay vì dồn dập trong tim. Hắn thơm lên mái tóc mềm mại. Hắn lặng lẽ ngắm khuôn mặt nó.
Giật mình. Để ý hơn nữa. Khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn.
Lạ quá.
Nó rầu. Buồn. Chẳng còn là chính Dương ngày xưa nữa.
Ít cười. Đôi môi tắt lịm. Ánh mắt buồn thảm. Khuôn mặt không còn sự vui vẻ, tinh nghịch, ngỗ ngược, thậm chí có cả lạnh lùng, vô cảm nữa. Mà nó thực sự rất rầu rĩ. Lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, tẻ nhạt.
Hắn thay đổi thật rồi.
Từ lúc gặp Oanh đến giờ. Bao nhiêu đêm hắn ngồi lặng khóc vì quá nhớ nó. Sự hối hận.Tủi thân. Nỗi nhớ mong. Tình yêu. Đều đổ ập lên đầu hắn khong chút thiếu xót làm hắn vẫn bị ám ảnh cho đến giờ.
Lại còn sức khỏe dạo này nó yếu quá làm hắn nhiều đêm thức trắng canh chừng người yêu không ngủ chút nào.
Hắn.... Thật hết từ để nói... Yêu nhiều quá lại dại lại điên. Khổ lắm.
Chung quy cũng chỉ vì hắn.... Dùng từ nào để diễn tả hết tình cảm của hắn dành cho nó giờ.... Hay dùng từ Cực kì hoặc từ Rất rất ngũ 1000000000 vẫn chưa chắc tả được hết tình yêu này.
Hắn.... thành một kẻ si tình quá rồi.
- Anh thích món này chứ? Ngon không?
- Có. Trình độ nấu ăn của em ngày càng tốt lên đấy.
Nó cười,hắn cũng cười. Hắn cúi xuống cựm cụi ăn, nó chống tay trên mặt bàn nhìn hắn ăn. Ngước lên tròn mắt nhìn nó, hắn vừa ăn vừa hỏi:
- Em không ăn sao?
- Em không thấy đói. Anh cứ ăn đi.
- Anh no quá rồi. Hai bát chứ chẳng ít. Dương lườn người, để lộ vùng bụng của mình - Nó bật cười.
- Con trai ăn hai bát vẫn còn ít lắm mà. Đưa cái mặt đây em xem nào.
Dương ngoan ngoãn vâng lời, lập tức ngồi khoanh tay trước mặt bàn. Nó ngồi chổm dậy, tiến lại gần Dương.
Đố bạn biết nó sẽ làm gì?
Nó chồm người dậy, tiến lại gần Dương áp sát hai khuôn mặt với nhau. Nó đưa tay chạm vào chỗ có hạt cơm còn ở trên mặt hắn.
Rồi hai con mắt nhìn nhau. Hắn và nó – Chung một trạng thái: Buồn. Hắn buồn vì nó. Nó buồn vì bản thân.
Một cảm xúc đến từ hai trái tim. Hai nguồn khác nhau nhưng chung một dòng.
Nụ hôn chúng kéo dài lâu. Hơi thở chúng trở nên gấp gáp.
- Long mệt à?
- Không. Dương chưa ngủ à?
- Chưa! Chờ Long ngủ Dương mới ngủ được.
- Vậy hai đứa cùng ngủ nhé.
- Ừm.
Nó cười, ghì đầu vào ngực Dương. Nhắm mắt. Thật chất, là nó đang lắng nghe nhịp tim và hơi thở đầu đặn của hắn.
- Dương ơi....
- ....
- Ngày mai chúng ta đến thăm cửa hàng chị Trang nhé?!
- Ừ. Lâu rồi anh cũng chưa đi thăm bả ý. Rồi ngày mai chúng ta bảo chị họ của em mang bé Hoàng đến nhà mình chơi nhé. Anh nhớ nó quá!
- Ừm. Anh đưa máy điện thoại đây để em nhắn tin cho chị ý.
Hắn quay qua với chiếc điện thoại đưa nó nhắn tin. Nói về cuộc hẹn, bất chợt hắn nhớ ra.