Anh Nam vươn vai bá cổ Ly mà than thở liền bị nhỏ đẩy ra xa, miệng lầm bẩm rủa vài câu xong lại quay qua bộ truyện Naruto mà Ly đang đọc.
- Ơ Ly! Anh Nam, sao hai người ở đây?
Yến dẫn đầu hội bạn của mình, trố mắt nhìn Ly.
- A chị Yến. Dạ! Anh Nam chở em đến chơi nhà anh Dương mà. Tiện thể 4 người ăn uống, đi chúc tết hay chơi “ Tôm, Cua, Cá “luôn.
- Trời ạ! Sao mới bé tí đã ham hố chơi mấy trò này vậy.
- Yến đó hả em? Các em vào đi. Ăn gì không để anh bảo Dương nấu cho.
- Cái gì!? Dương mà cũng nấu ăn á?
Đám bạn trố mắt. Hớ lên một câu nghẹn ngào. Anh Nam gật đầu xác nhận.
- Các chị không biết thì thôi chứ anh Dương nhà mình cũng có tài ghê luôn á.
- Em ăn rồi hả?
- Chưa - Con này ngộ ghê nhỉ? Chưa ăn mà dám khăng định người ta có tài
- Hả? Thế mà...
- Cái con kia! Mày lại ăn nói linh tinh gì hả?
Nó xuất hiện một cách lặng thầm và đá cho nhỏ Ly lăn lộn vài vòng không thương tiếc.
- Cái gì vậy? Đừng " dìm hàng " em trước mặt mọi người chứ
- Mày... Mày muốn chết đó phải không?
Nó hăm dọa. Nhỏ Ly không những không sợ còn tiếp tục hù cọp “ cái “ nữa chứ.
- Lêu lêu! Có giỏi thì lại đây đi.
Nhỏ Ly chổng mông ra phía sau lắc lắc trông như con gấu.
- Lo mà vào phụ chồng đi
- Con chết dẫm.
Nó ấm ức ngồi thụp xuống ghế sofa.
- A! Hội Yến đến lâu chưa? - Dương xuất hiện với chiếc tạp dề màu đen.
- Ớ ớ... Nhìn Dương kìa chúng mày ơi... Chụp ảnh... Chụp ảnh....
- Hả???? Oái! Dừng lại. Đừng chụp.
Hắn gỡ vội chiếc tạp dề ném xuống đất. Hội Yến tiếc ngẩn tiếc ngơ.
- Có mỗi các em đến thôi à?
- Dạ không ạ. Còn có lớp 11A1 nữa chứ anh. Cả lớp đến giờ này.
- Hớ?????
“ Kính Kong “
- Đấy! Vừa nhắc đến Tào Tháo, xuất hiện liền. Đến ngay. Đợi tí.
- Hí hí! Hay quá! Càng đông càng vui. Lại được gặp anh Minh, anh Vũ, anh An, anh Quân, anh Linh, anh Lâm, thầy giáo, anh Hưng,.... rồi..... Hí hí! Đợi em với, em ra mở cùng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Konichi wa. Haijimemashite.
- Haijimemashite.
- Genki?
- Genki yo.
- O-hisashiburi desu ne?
- Hai! Genki?
- Genki, arigato.Ô! O-hairi kudasai.
- O-jama shimasu.
- Thôi! Ly và Minh đừng đối thoại bằng tiếng Nhật nữa. Đau hết cả đầu.
Mọi người phản đối.
- Nani yo?
- Etto. Sukoshima tsuchi yo tsutoma tsu!
Minh kết thúc cuộc đối thoại ngớ ngẩn này, quay qua hắn và nó cười cười.
- Hé hé! Xin chào hai vợ chồng mới cưới. Tuần trăng mật không đi đâu à?
- Thì ở nhà Dương này! Mà vợ chồng mới cưới cái con khỉ mày ý.
- Kinh! Kinh! Kinh chưa kìa? Nhìn “ vợ “ mày tức giận kìa Dương. Trông mới giống một cô “ vợ “ đang “ mang bầu “ khó tính làm sao? Há há há.
- Cái... Cái thằng....thằng này.... Mày chết với tao? Mày đứng lại.
Nó sôi máu nhảy phốc sang ghế khác như phim chưởng. Túm cổ được thằng Minh và dần cho nó một trận tơi tả, khỏa khuây.
- He he! Thôi đi! Tao có ý tốt quan tâm đến hai chúng mày mà nỡ đối xử với bạn bè thế hả?
- Quan tâm cái con khỉ mốc á!
- Stop it! Có mỗi thế thôi mà chen lời người khác từ nãy đến giờ.
Lại là con Ly chen ngang.
- Thế mày muốn nói gì thì nói lẹ luôn đi.
- Xì... Ông anh khó tính.
Nhỏ ly bĩu môi khinh khỉnh. Rồi tươi cười quay sang cả tập thể lớp 11A1.
- Mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Để ( Anh ) em vào phụ bếp cho anh Dương ạ. Hề hề.
- Chà! Ly ngoan quá nhỉ? Để chị vào phụ giúp với.
Yến tưng tửng khoác vai Ly thì Ly rú lên như đười ươi xổng ngục.
- À à... Lúc nãy anh Dương có nhờ em mua vài thứ đồ phải không?
- Anh đâu c....
- Để em và hội chị Yến đi mua nhé. Các anh cứ chờ tí.
Nhỏ Ly vội vã kéo hội Yến đi và mất dạng để lại bộ mặt Dương ngơ ngơ.
- Thôi! Hội con gái đi rồi thì chúng bay phân nhau ra mà làm đi chứ.
- Thầy cũng phải đứng dậy làm chứ - Lâm tặc nhõng nhẽo kéo ông thầy dậy nhưng khổ nỗi ông ý đâu có dễ chơi vậy.
- Oh Nô nô! Em tha thầy, hôm nay thầy bị đau chân - Lại bắt đầu giở trò - Dạo này thời tiết thay đổi, cơ nào cũng nhức. Này này!Đến nói thầy cũng mỏi. Ui Da!
Ổng giả vờ xuýt xoa, khổ thân cho tập thể lớp 11A1 không chứ lại. Vớt ngay phải ông thầy mưu mô đểu cáng. Thầy giáo mà thế đấy. Sau một hồi nhìn ngắm hết những khuôn mặt nhăn nhúm của lớp, ông thầy ngồi xổm trên ghế và cất giọng nghiêm nghị.
- Được rồi! Thầy nghĩ thế này là phù hợp với tụi bây đây. Cả lớp chúng ta hầu như ai cùng có cặp hết rồi. Vậy thì những bé nào đóng vai trò là “ vợ “ thì vào trong bếp nấu cơm, coi tiện đường thực tập làm “ người phụ nữ “ trong gia đình nhà chồng luôn. Còn mấy thằng còn lại làm “ chồng “ thì có trách nhiệm ở lại và đấm bóp cho thầy. Chịp! Coi như là khi nào “ vợ “ mệt thì “ chồng “ đấm phụ một tay luôn.
- Ế! Ý kiến thầy cũng được đấy - Quân trố mắt ầm ồ để đám có gắn mác “ Chồng “ hưởng ứng. Chúng tới tấp gật đầu. Còn “ Hội phụ nữ “ thì tức nổ đom đóm mắt cãi giả lại ngay.
- Sao phải là tụi em cơ chứ thầy? Này! Rõ ràng là tụi nó phải vào bếp làm chứ. Chồng ít ra cũng biết nấu vài món cho vợ thưởng thức.
- Không lằng nhằng. Cãi câu nữa “ xé áo ra hiếp dâm “ bây giờ - Minh hung hãn đứng ra dọa dẫm hội phụ nữ liền bị chúng bật lại. “ CÂM “ làm Minh bổ nhào phía sau ngã xuống tụi bạn. Tiếp đến là Dương ùn đẩy cái tạp dề cho nó nhưng nhất quyết nó không chịu.
Hai bên đôi co nhau rất quyết liệt. Chỉ khổ cho ông thầy, ai bảo bày ra trò này làm chi, đau vai đau khớp à, bị bọn nó dẫm lên, ngã lên đã đủ “ sướng “ chưa? Đúng là....
15 phút sau, trận đấu kết thúc. Mặt đứa “ chồng “ nào cũng bầm dập, thâm tím, vệt cào cũng dài dằng dẵng trên má. Nước mắt ngắn nước mắt dài, đầu tóc trông như tổ quạ, quần áo bên lệch vai, thằng bị xé áo, thằng bị trọng thương đầy mình bằng những vết cấu, thằng bị đã vào bụng dấu vết vẫn in nguyên trên áo, có thằng quần bị rách đến quá đùi tí tẹo, v...v.. Nói chung là hoàn cảnh tệ đến mức nào thì các bạn biết rồi đấy.
“ Hội Chồng” đành ngậm ngùi bước vào phòng bếp, khóc thầm nghe tiếng cười man rợn từ các “ bà vợ “ đáng yêu thường ngày. Còn ông thầy còn khốn khổ nữa. Ngồi trên một cái ghế, xung quoanh chỉ toàn là những con hổ, báo, cáo, sư tử chỉ chực chờ ổng nhảy xuống ghế là ngoặm luôn. Ông thầy mồ hôi rơi ướt hết áo, tay chân run đến nỗi ghế cũng rung theo, răng đập cạp cạp vào nhau. Sợ đến thế cơ à?
- Chúc mừng năm mới!!!!!!
- HUUUUUU! Happy new year! Mọi người uống đi nào.
Cả đám tưng bừng cạn cốc nước ngọt, à tiếng dài mãn nguyện. Mọi người mời nhau ăn cơm rồi gắp mỗi đứa mỗi miếng cho vào bát.
- Ưm... Món này... hình như... hơi mặn.... - Nhỏ Ly nhăn trán cố nuốt trọn miếng thịt bò làm nó cùng đồng loạt “ hội phụ nữ “ cười nắc nẻ.
- Ly ơi! Em coi như toi rồi. Hôm nay “ hội chồng “ “ Ga-lăng” quá nên vào bếp đấy. Hahahahaha
- Thảm nào... Nhưng thôi không sao...Hôm nay là tiệc lớn, mọi người phai ăn thật nhiều vào nhé. Cạn nào.
- ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
3 tiếng sau chúng ăn sau, nhỏ Ly nằm sõng soài trên ghế sofa xem phim. Con gái thế đấy à. Chúng nó thì cặm cụi dọn dẹp và rửa bát. Một đống bát đấy. Cứ như nhỏ Ly là đừng hòng nó đụng một tí tẹo móng tay vào bồn để rửa cái đống bát đấy. Thà không rửa còn hơn cho nó nhanh.
- Cuối cùng cũng xong.
- Mệt quá lại buồn ngủ nữa chứ.
- Ừa. Tao cũng buồn ngủ. Chán quá, chẳng có trò gì để chơi cả.
- Mấy giờ rồi thì làm gì có trò nào chơi.
- À.. Hay chơi Tá lả đi.
- Thôi ông! Trò đấy chỉ có mấy ông bà già hay chơi.
- Vậy còn trò gì nữa đâu mà chơi?
- Lại đây mà xem hoạt hình với em này.
- Lạy hồn. Hồn im đi cho anh nhờ.
- À... Hay chơi trốn tìm đi!
- Tr...Trốn tìm á? Ờ ờ... Chơi cũng được hén.
- Lâu tao mới chơi trò này. Uyn đô xi đi.
- Ừm. Cũng được. Nhà thằng Dương vậy tìm cả ngày chắc gì đã tìm được.
- Thế thì để mà chết luôn trên cái tầng 8 nhà nó à? Dẹp! Chơi tầng một thôi.
- Đúng đó! Tầng một có nhiều phòng. Trốn ở đâu mà chẳng được, nói trước là không chạy ra sân sau đó.
- Được rồi! Uyn đô xi đi.
- Uyn đô xi ra cái gì ra cái này? Ấy Ấy... Khoan đã, việc quái phải uyn đô xi. Chơi đa số cho nhanh.
- Ừ thì Đa số vậy. Đa số đánh bại thiểu số?
- Loại! Thằng này loại! Loại! Tiếp!
- Thiểu số đánh bại đa số.
- Đa số đánh bại thiểu số.
- Thiểu số đánh bại đa số.
- HUHUHUHUHUHUHUHUUHUHUHU... Sao em lại phải là người tìm chứ?
Nhỏ Ly giận dỗi không chịu liền bị nó cốc cho phát vào đầu. Nhỏ Ly bĩu môi hờn giỗi rồi quay vào tường úp mặt lên.
- 5... 10... 15...20...25...30...
- Ê! Con kia! mày đếm nhanh thế thì ai mà tìm chỗ nấp được?
- Được rồi. 5....nằm.... 10... Mười.... 20... hài mưới... 25.... hái lằm.... 30... bà mưới.... 35... bà lăm....
Tụi nó cuồng cuồng chạy đi tìm phòng nấp. Từng đôi nắm tay nhau đi vào một chỗ kín mà hẳn phải tách biệt nhau. Trong khi đó, một vài người còn đang lơ tơ mơ không biết trốn ở đâu thì liền bị người yêu mình kéo vào một góc, đứng im lìm. Và chỉ còn mỗi nó là bơ vơ. Nó gãi đầu gãi tai chạy đến xuối hành lang trong khi đó con em đang đếm đến 90...
- 95, 100
Nhỏ Ly háo hức mở mắt quay qua tìm thì đúng lúc có một bàn tay giật nó vào trong căn phòng tối. Nó mở to mắt sợ hãi, định hét lên thì đôi bàn tay quen thuộc nó biết bịt chặt mồm nó lại.
- Dương có làm gì đâu mà sợ đến thế cơ à?
- Không! Nhưng anh làm em giật mình.
- Anh cứu em đấy còn gì? Gọi từ nãy đến giờ chẳng nghe thấy anh nói gì cả cứ ngáo ngơ đi đâu không biết. May mà anh nhảy vồ ra túm em vào được không em lại phải đi làm lúc đó lại khổ người yêu anh ra.
- Xì. Điêu thế không biết?
- Anh việc gì phải nói dối bé yêu nhà anh. Anh thề đấy.
Dương rúc đầu vào ngực nó làm nhột không chịu được. Nó cố thoát khỏi Dương nhưng không được khổ quá là bị hắn kẹp chặt rồi còn đâu.
Vì quá tức ( cười ) nên nó đã bật ra những tiếng kêu hay nói đúng hơn là những tiếng ha ha ha. Dương nhíu mày lập tức chồm người người lên chiếm vỏn vẹn luôn cả nụ hôn nó.
- Ư ư...
Đó là tiếng nó phản đối trong cổ họng thoát ra, nó nhảy tưng tưng cố thoát cái vị ngọt ngào này những không thể. Còn tệ hơn nữa là cái bàn tay mất dạy của Dương bắt đầu len lỏi vào áo nó nhưng bị nó giựt ra.
- Làm gì vậy? Chúng ta đang chơi chứ không phải là trò này.
- Chơi gì giờ này? Em đừng phá hoại khoảnh khắc hiếm có này chứ.
- Đừng mà anh... Em còn... á.... nhiều việc lắm... Giây phút gì.... - Nó giở trò nài nỉ
- Thôi thôi.... không khóc nữa... anh yêu... thôi được không làm gì cả... không làm gì cả... Cho anh ôm, được chưa?
- Híc híc... Ôm thôi đấy nhé. Không được manh động.
Chỉ chờ có thôi, Dương ôm chầm lấy nó đung đung đưa đưa. Hai đứa chẳng biết ôm nhau rồi hôn nhau bao nhiêu lâu nữa cho đến khi tiếng con Ly thảnh thót bên tai hai đứa.
- Các anh ôm hôn nhau đủ chưa hả?
- LY!
Hai đứa vội đẩy nhau ra thẹn thùng nhìn con em cùng với hội lớp đang nhìn chúng nó kiểu: “ Có phải tiến xa thêm tí nữa thì tốt hơn là cứ hôn như vậy không? “
- Hai anh đã thua. Giờ uyn đo si với cả lớp đi. Ai bảo cả lớp anh cứ mải mê hít hôn không thèm chú ý đến ai cơ.
Ly giả bộ bĩu môi, cùng đồng loạt với hội Yến, tuy bề ngoài mặt con nhỏ và hội Yến có vẻ ganh ghét và khó chịu thế thôi nhưng thật ra ai mà biết được trong lòng bọn con gái ở đây đang gào rú lên vì quá sung sướng đến mũi phổng trương hết lên kìa.
Nó cả Dương hẩm hiu bước khỏi nhà kho, thằng Minh đi qua khoác vai nó nói:
- Chúng mày chọn địa điểm thật tuyệt vời!
- Nói câu nữa tao đem mày ra xâu xé đó. Nín.
Nó bực dọc đi vào phòng mình. Mọi người ngồi chơi một lúc rồi lần lượt đi về, một số thì đi chơi. Ly cùng Hội Yến đi họp FC SasuNaru ngày Tết. Anh Nam vội vã đáp chuyến bay về Đức để bàn bạc số công việc. Còn mình nó và Dương.
- Này. Sao nằm im vậy?
- Làm gì có chuyện gì mà buôn đâu mà em chẳng im. Thế còn anh thì sao?
- Một câu thôi.
-.... Hửm...?
- Anh yêu em.
Dương rướn người hôn chụt lên má nó. Nó lườm yêu Dương rồi dịch thân vào cả hai cho ấm. Nó định nhắm mắt đi ngủ. Chợt lại thấy sợi dây chuyền mà vụ nó cả hắn xô xát nhau. Nó nhướng mày hỏi:
- Hai năm rồi anh vẫn giữ à?
- Cái gì?
- Sợi dây chuyền con cá heo và cánh cụt ấy.
- Nếu anh nhớ không nhầm. Em đã hỏi anh câu này gần 1 năm trước rồi.
Dương dí mặt, cọ cái mũi cao thẳng của mình vào mũi nó, nó co người lại, nhăm mặt.
- Nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời cơ.
- Chà! Dạo này em được chiều quá đâm hư rồi.
- Hì hì. Em mà. Anh phải trả lời trước đã.
- Anh sẽ không bao giờ bỏ nó đâu. Anh cá chắc là em sẽ hỏi tiếp: “ Tại sao anh không vứt cái sợi rẻ tiền này đi “ thì anh cũng trả lời luôn. Nhờ nó mà anh với em mới có thể ở bên nhau.
-....?
- Nếu không có nó và cái ý nghĩ ngu ngốc của người tặng nó cho anh thì giờ anh và người đó chắc vẫn còn.... 7 mét.
Nó giật mình, kí ức ùa đến. Đỏ mặt. Thật ra, đúng như Dương nói, nó ngốc nghếch thật. Tự dưng dở dở ương ương thế nào lại đi nói rằng từ giờ cả hai hãy đứng cách xa nhau ít nhất 7 mét. Ngốc quá đi mất.
Dù biết mặt mình đang đỏ lên vì câu nói đó nhưng với tính cách của nó đâu chịu để bị lộ cảm xúc vậy. Ấy mà lộ vẫn cứ lộ.
- Đâu có. Anh bảo ai ngốc chứ? Chỉ tại có kẻ giận dỗi không thèm đếm xỉa đến người đó mà thôi.
- Ai bảo người ấy giận dỗi. Có mà tại người đó bày ra trò 7m. Người ấy chỉ ngoan ngoãn nghe theo mà cũng bị trách à. Vô lí.
- Người ấy khờ quá làm gì.
- Khờ đâu mà khờ? Vì yêu, người ấy mới chấp nhận miễn người đó hạnh phúc và cảm thấy thoải mái còn gì.
-....?
Bỗng nhiên cả hai không nói được gì nữa. Chỉ lặng thing.
- Ừm... Mà... cái người đó... cũng ngốc thật... bày ra cái trò trẻ con đó. Ngượng chết....