Nó bật cười, kiễng chân nhéo vào mũi Dương cái làm hắn kêu ác luôn. Nó quay sang bên ngắm nhìn cảnh vật hiện giờ, không ngờ một buổi cầu hôn thôi mà cũng có bàn ăn tiệc lận chứ chẳng chơi. Bỗng, nó thấy bóng người con gái lướt qua dòng người tấp nập làm nó đơ toàn bộ người. Cô gái đó mỉm cười dịu dàng với nó. Lần đầu nó thấy, trái tim nó đập mạnh. Rồi Oanh cũng hòa vào dòng người và biến mất.
Nó thẫn thờ, hết nhìn Dương lại lướt qua một lượt nhìn từng góc trường.
Bất giác, nó mỉm cười. Thật ngờ, đến phút cuối, lật ngược tình thế vậy, hóa ra, người chiến thắng lại là nó nhỉ.
“ Chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới “
Bốp Bốp Bốp ~~~
Tiếng vỗ tay rầm rộ mà cả hai đứa nhận được từ lớp học và cô em gái cộng người anh trai đáng mến.
- Em tặng hai anh này. Chúc hạnh phúc bên nhau nhé. Hi hi.
Con Ly cười nham nhở như Thị Nở, đưa ra bông hoa hồng trang trí đẹp tuyệt vời.
- Oa! Đẹp quá. Bộ mày lấy đâu ra tiền mà mua mấy thứ này vậy Ly?
- Em cả anh Nam góp tiền vào chọn đó. Anh thấy sao?
- Đẹp lắm phải không?
Anh Nam cười, xoa xoa đầu nó.
- Trong chuyện này anh cũng góp một phần công sức đó nhé, “ em dâu “ nhớ “ phục vụ “ thằng em cho tốt vào đó.
- Cái anh này.
- Ha ha! Mày mắc cỡ trông buồn cười quá đấy Dương ạ.
- Thầy chúc mừng hai đứa bây nhé? Hợp họp tan tan. Cuối cùng cũng kết lại được.
- Thầy nói gì vui ghê. Chúng em dĩ nhiên phải trở thành của nhau rồi.
- Thấy chúng mày hạnh phúc vậy, thầy cũng mừng lắm.
- Em cảm ơn thầy.
- AAAAAAAAAAAAAAAA! Chúc mừng nghen hai thằng tồ.
Cả lớp xông vào và ôm chầm lấy chúng nó. Yến phải chạy đi chạy lại gỡ gạc từng người ra không khéo đề chết hai đứa nó thì lại khổ.
Bang!
Chai rượu bật mở vang tiếng nổ lớn. Chúng rót ra cốc một ít thôi, rồi chỉ dám nhấp vài ngụm. Nhưng có vẻ sự hăng hái và cuồng nhiệt làm chúng quên đì sự rụt rè. Chúng cứ rót đầy ứ ự ư nốc hết cả mấy chai rượu quý của ông Nam làm ông ta cứ ngồi thẫn thờ ôm cái chai mà tiếc ngẩn tiếc ngơ. Hắn cũng uống, như đã nói, tửu lượng hắn cao nên không dễ gì say. Thấy đám bạn trong nhóm và vài đứa khác đã có biểu hiện ăn nói linh tinh nên hắn mới bảo mọi người giải tán đưa người yêu của nhau về nhà.
Hắn và nó thì đi bộ về với nhau. Trên đường, ai đi qua phải ngoái lại nhìn cặp đôi lạc loài này. Chẳng cần để ý đến những lời bàn tán xôn xao hay ánh nhìn khinh miệt cộng tiếc nuổi. Nó và hắn vẫn tung tăng trên đường phố, có khi còn đùa nhau rất vui nữa.
Về đến nhà hắn, hắn lập tức nằm dài trên ghế sofa. Nó ngang qua cất quần áo nhưng bị hắn kéo lại.
- Thi xong từ lâu rồi, giờ lại đến tết, em muốn đi đâu không?
- Em chẳng biết nữa. Đi hay không? Em nhường lại cho anh đó.
- Chúng ta về quê ở Mộc Châu nhé.
- Hả? Em tưởng.... Anh thích ở Hà Nội hơn mà sao...
- Anh nghĩ kĩ rồi. Tuần trăng mật chúng ta sẽ ở đó. Không cầu kì, không xa hoa, không có bất kì một thứ xa xỉ nào.
- Tuần Trăng Mật?
- Đúng! Tuần Trăng Mật! Anh muốn tạo không gian thoái mái nhất cho hai ta. Và đó là ở quê em.
- Mộc Châu á? Lại ở nhà ông bà em sao?
- Cái đó còn tùy thuộc vào em. Anh chưa xác định.
- Được rồi. Vậy tính sau đi. Em phải đi thay quần áo cái đã.
- Ừm. Em đi tắm đi.
Hắn nằm trên ghế sofa chờ nó thay quần áo xong. Hắn mới mò vào phòng.
Thấy nó đang nằm trên giường ngủ đọc báo. Đầu ướt sũng, còn bộ đồ ngủ rộng thùng thình vì đó là quần áo của nó. Hình ảnh này làm trái tim hắn dồn dập hơn người bình thường, làm hắn mặt đỏ gay gay. Đôi bàn tay nắm chặt lại như để kìm nén không xông vào nó mà hôn lên khắp thân thể, khắp đường cong gợi cảm đó. Nó hình như đang muốn khiêu gợi hắn đến với mình thì phải.
Hắn nhẹ nhàng ngồi trên giường, đưa ngón tay lên đan xen từng sợi tóc làm nó giật mình quay ra.
- Anh.....
- Em có biết trông em lúc này rất quyến rũ không?
Hơi thở của hắn nóng hổi phả vào chiếc cổ của nó làm đó ửng mặt.
- Vậy... Vậy sao?
Nó ấp úng trả lời. Dương gật đầu. Di chuyển bàn tay lên vuốt mặt nó, Dương chồm người lên ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp đó. Nó mở mắt ngạc, vội đẩy hắn ra, nó trừng trừng.
- Cho anh nhé!?
- Cho cái gì ạ?
- Sự trinh trắng - Ôi! Hắn thật trắng trợn làm sao
- Hả?
Nó thốt lên ngạc nhiên trước lời hắn nói. Sự trinh trắng là sao?
- Em...Em...hãy cho anh... ưm..... được chạm vào người em một lần được không?
- Thì anh đang chạm đấy thôi.
- Không phải là nó. Mà là... Ý anh là.... em trao...trao cho.... anh... lần đầu tiên của em được không?
Nó thoáng sững sờ trước lời đề nghị liều mình đến phát sợ. Nó thật không ngờ Dương lại có những lời nói bất ngờ vậy. Nó định từ chối, nhưng mà... Nó chợt thấy ánh mắt mong chờ, đang háo hức chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó bỗng thấy tim mình đạp lại nhanh như trước. Nó không nỡ từ chối, mà dù sao, Dương cũng là người nó yêu thương nhất trên đời mà.
Nó kéo đầu Dương xuống và hôn một cách cuồng nhiệt làm hắn ta chưa khỏi sự ngơ ngác. Nó tách nụ hôn khỏi hắn, mặt nóng phừng phừng quay đi, ấp úng nói:
- Câu trả lời của em đó.
Ắt hẳn các bạn cũng biết rằng hắn sung sướng đến cỡ nào phải không? Vâng! Hiện giờ hắn đang rất hạnh phúc và phấn khởi biết bao. Hắn ấm lòng ngả đầu vào vai nó mà cười thầm. Tuyệt!
Hắn nâng chiếc cầm xinh xắn đó lên, hắn mân mê đôi môi ngọt ngào. Chúng nhắm mắt truyền cho nhau vị yêu say đắm.
Hắn trườn xuống cổ nó, hắn hôn lên đồng thời cũng để lại những vết bầm tím và vài vết cắn trên chiếc cổ trắng ngần. Hắn dần dà chuyển xuống chiếc áo ngủ màu xanh da trời. Hắn nhìn nó cười ranh ma. Nhìn cậu nhóc của hắn kài. Đơ ửng cả mặt lên. Đáng yêu không chứ lại.
Reng Reng Reng!
Nó và hắn vội vã bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa. Đứng trước cửa lại là hai bộ mặt ngây thơ vô số tội thò ra. Ai thì mọi người cũng biết rồi đấy. Hắn lại lên cơn điên lần nữa khi mà anh hắn túm cổ hắn lôi xuống phòng còn nó thì phải nằm dưới đất, con Ly nằm trên giường ngáy cả đêm.
Coi như là đêm động phòng bị phá vỡ chỉ vì hai kẻ không đâu vào đâu
Và sau đó mấy ngày thì nó bị ốm, có lẽ do thời tiết có biến đổi.
- Ăn một chút cháo đi?
- Anh đã ăn chưa?
- Rồi! Long cứ ăn đi trước đã. Đang ốm mà còn lo cho anh làm gì nữa.
- Nhưng mà...
- Ăn trước đi đã. Rồi anh ăn sau cũng được mà.
Phải kì keo với nó mãi nó mới chịu ăn. Dương cười cười bảo.
- Trông dễ thương thế kia mà hóa ra cũng biếng ăn phết nhỉ?
- Xí! Kệ em. Anh không thích người biếng ăn thì thôi. Ứ chơi với anh nữa.
Nó giận rỗi tru miệng ra bêu hắn, đầu ngoảnh đi cóc thèm nhìn hắn. Hắn tức cười vì tính trẻ con khó ưa của nó. Hắn kí đầu nó ray ray.
- Dám giận anh này. Được thôi. Không chơi với anh thì không chơi vậy.
Hắn làm bộ nghiêm khắc rồi đứng dậy cất thức ăn. Và biến mất dạng.
Ớ.... Ơ ơ.... để nó laị một mình thật này. Hơ hơ.....
Nó trố mắt nghe tiếng cửa đóng rầm nhưng vì còn đang mắc cái tính trẻ con nên nó cũng chẳng để ý lắm và chỉ nghĩ đơn thuần là hắn đi thì hắn tự về thôi. Chẳng bao giờ người làm mấy trò con nít này là hắn cả.
Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. Hắn đi không lấy một lời giải thích, cái sự giận hòn vu vơ của nó giờ lại thay bằng sự lo lắng đến phát khóc. Nó cầm máy điện thoại lên gọi liên tục cho hắn nhưng đầu dây bên kia không những không có tín hiệu trả lời mà còn không thể liên lạc được nữa.
Tay nó bấu chặt vào tấm ga giường, gọi hàng nghìn cuộc thì cả hàng ngàn cuộc bên kia không có câu trả lời. Nó bật khóc nức nở vì lo cho hắn, mắt nó nhòa đi gọi bấm liên tục mong sao nghe thấ giọng nói ngọt ngào, ấm áp, khàn khàn của người đàn ông nó yêu. Thế mà cuối cùng két quả cũng như không.
Nó ấm ức đấm thùm thụp vào gối. Nó khóc nhiều lắm. Nó lo sốt vó cả lên mà Dương vẫn chưa về. Từ lúc hắn đi khoảng 5 giờ chiều. Hiện tại đã 9 giờ rồi, hình dáng hắn chẳng thấy đâu. Trời thì mưa lớn.
Nó hận mình sao nỡ lòng nào nói câu đó với hắn. Hắn chắc đang giận nó lắm. Trời ơi! Nó ngốc quá. Huh u hu! Nó trách nó sao ngốc quá. Nó ngờ được đâu rằng lời hắn nói lại là sự thật. Hắn định bỏ nó đi thật ư? Sao thế được! Mới hôm nào hắn còn nằm trên chiếc giường này, cùng nó. Hôm nay hắn nhẫn tâm bỏ nó đi một mình sao.
Nó nhíu mày đau khổ, vơ lấy chiếc áo phao màu đen khoác lên bộ pjyama rộng thùng thình. Nó biết sức khỏe của mình dù đã khấm khá hơn nhưng vẫn còn yếu, nhưng chẳng lẽ cứ để Dương bỏ đi không một lời từ biệt nào ư?
Nó đã ngã khuỵu ngay xuống khi bước xuống giường, cơn đau thốn từ chỗ đó chạy dọc theo cột sống lưng làm nó bật khóc. Bàn tay nó chới với cố bám thành giường mà đứng dậy. Nó vã hết mồ hôi trên người mặc dù ngoài trời đang rất lạnh, nó cố gắng lê từng bước nặng nhọc trên sàn gỗ. Tay bám chắc vào từng. Từng bước nó di chuyển là từng cơn đau như nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích.
Nhà hắn quá rộng nên nó phải cố gắng lắm, mất hơn tiếng để đến được cánh cửa gỗ to đùng. Trên đường đi, không biết bao nhiêu lần nó bị vấp ngã nhưng nghĩ đến Dương nó như tiếp thêm sức lực lại càng gắng hơn nữa.
Nắm chắc cái tay cầm màu vàng sáng chói, nó lắc mạnh đầu xua đi cái những hình ảnh trước mắt. Nó bám chặt lại và nhấn mạnh xuống. Đột nhiên cánh cử kia bật mở mạng hơn so với sức nó. Nó mỉm cười, cả người dổ ập về phía trước. Một bàn tay giang rộng ra đón nó.
- Long.... Long... Sao người em lại sốt thế này? Em không nghỉ đi còn ra đây làm gì?
Hắn ôm nó trong tay, hốt hoảng khi chạm vào người nó. Bừng nóng. Bế xốc nó lên, hắn chạy thật nhanh vào phòng ngủ mà chẳng chú ý gì đến nó. Nụ cười.
Đặt nó xuống nệm, Dương đắp chăn lên cho nó rồi định quay đi gọi bác sĩ nhưng bàn tay bé bỏng đã bắt kịp chiếc áo hắn.
- Anh...ở lại với... em đi?
Nó mệt mỏi quay qua nhìn hắn, chiếc áo pyama rộng quá khổ như muốn nuốt trọn cả thân hình nó, và hình như một bên vai của nó bị lộ ra làm hắn đỏ bừng mặt, cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy trong lòng hắn và toàn thân ( Au: Sao ngươi dâm dê thế hả? >"<. Ta không cho ngươi ăn thịt bé của ta đâu )
- Em ngủ đi. Anh gọi bác sĩ đến một tí thôi.
- Em không cần. Em... cần anh cơ.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết bám chặt cả hai tay vào người hắn. Chịu thua cậu bé của mình. Hắn đành cởi chiếc áo khoác hơi lấm tấm vài giọt mưa rồi trèo lên giường nằm cạnh nó. Nó xoay người rúc nép sâu người vào hắn. yên bình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh dậy vì thấy người nó đang run lên và lạnh ngắt. Hắn nhăn mặt khó hiểu lúc nhìn thấy người yêu mình mặt bơ phờ, đau đớn. Ngay lập tức,không chút suy nghĩ nào. Hắn cởi bỏ hết quần áo trên người mình, rồi quay sang cởi bộ đồ trên người nó và ném sang góc giường. Hắn bật điều hòa làm nóng căn phòng, đắp chăn lên cả hai, hắn giang rộng tay dịch vào ôm trọn nó trong lòng mình để truyền hơi ấm cho nó. Ít phút sau, cơ thể nó mới bớt run rẩy. Hắn nới lỏng cơ thể nó ra, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ môi hơi khô đang hé mở.
Nó cũng đáp lại. Thì ra là cả hai chưa ai hề ngủ.
Dương nằm áp sát vào nó, vòng tay ôm trọn nó, Dương thì thào:
- Biết anh nhớ em nhiều lắm không?
-....
Nó tự dưng lại khóc nấc lên. Mặt méo xẹo, miệng nó mở to phát ra tiếng Oa Oa làm Dương hốt hoảng phải dỗ dành.
- Sa....Sa...Sao em lại khóc? N..Nín đi... anh yêu.... nín đi nào... Ngoan....
- Hu hu hu huh u huh uh u hu h u hu h u.... anh...biết....em...lo....cho...anh...đến..cỡ...nào...huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu hu không.... Hả? huhuhuhuhuhuhuhuhu
- A...Anh...xin lỗi. Ngoan! Đừng khóc nữa. Lớn rồi ai lại khóc.
- HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU OA OA OA OA....em... cứ...tưởng...anh bỏ...em đi thật chứ?
- Hả?
Dương ngạc nhiên trước suy luận ngốc nghếch của “ cô vợ “. Hắn bật cười sảng khoái mặc dù cơn đau toàn thân vẫn
chưa nguôi nhưng thực sự là rất buồn cười mà.
- Em thích anh đi như vậy lắm hả?
- Anh.... HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU Ứ CHỊU ĐÂU.
- Rồi rồi! Nhóc nín đi. Nghe anh giải thích đã, anh chợt nhớ ra mình có hẹn với thằng Quân nên sang nhà nó để xem nó nhờ việc gì thì hóa ra là ông cụ đó không hiểu cách phá mấy cái mật mã trên mạng nên anh giúp nó. Đúng lúc đứng dậy đi về thì trời đổ mưa lớn, nó bảo anh ở lại nhưng anh sợ rằng em ở nhà một mình nguy hiểm, mà lỡ trời mưa điện có bị làm sao. Lúc đó chỉ sợ không có ai ở cạnh em, em lại làm điều gì dại dột thôi.
- Híc.... Híc...
- Mà thằng này nó lại giữ anh dai quá nên anh cũng chẳng còn đường nào mà chạy trốn thế là đành phải ngồi lại chơi mà cứ nằm xuống là anh lại nghĩ đến em nên... kệ nó, anh cứ về. Đen đủi hơn nữa là anh vừa đi được một đoạn, cái bọn đi đêm lại đâm trúng anh. Cũng may anh nhảy ra kịp nên chỉ bị xước có tí.
- Ơ... Đâu! Sao em không thấy?
Nó vụng về lần mò khắp người hắn cho đến khi cảm nhận phânần nhô lên mà rát rát, hắn nghiến răng không bật ra tiếng kêu, nó biết.
Nước mắt lại ngắn lại dài. Hắn lần nữa thót tim. Nó cố di chuyển người rúc người vào hắn.
- Híc híc híc.... Khổ thân....hu hu hu hu....anh...quá...huhuhuhuhuhuhuhu....
- Có gì mà khổ thân đâu nhóc.
- Kh...Không phải.... huhuhuhuhuhuhuhu....từ lần sau.... đừng có nghĩ về em nhiều quá... lo cho mình hẵng đã... nhớ chưa?
- Ngốc á – Hắn cười, kí đầu nó – Đã yêu nhau... Là phải lo lắng, quan tâm, chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau chứ. Dương chưa ích kỉ đến nỗi chỉ biết lo cho mình. Chẳng nhẽ... trong thời gian qua... em vẫn chưa thực sự hiểu hết con người anh sao?
- Không phải vậy... không phải vậy.... Nhưng mà... vì em... anh phải lội mưa về, bị đâm nữa chứ.... Em đau lắm...
- Đừng khóc nữa - Hắn dỗ dành - Anh vẫn ở đây mà, anh có đi đâu đâu. Nào! Ngoan. Anh yêu em mà. Nghe anh nhé. Khóc gì mà dai kinh luôn.
- HU HU HUHUHUHUHUHUHUHU...đó là do anh chứ sao...huhuhuhuhuhu....
- Ừ được rồi! Do anh! Nhóc con...Cứng đầu lắm cơ.
Hắn trách yêu, ôm nó sâu trong lòng, vuốt ve dọc sống lưng nó. Phút sau, chờ nó nín khóc. Dương mới yên lòng chìm vào giấc ngủ say.
Một tuần sau....
- Ôi! Cái tết ngớ ngẩn nhất trần gian này!