Ngày mai Trang 61

- Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng sức khỏe mới chỉ vơi đi chút ít.

- À.... Vậy là ổn rồi. Anh uống gì để em gọi?

- Thôi! Có chuyện gì em nói luôn đi. Anh còn phải về bệnh viện nữa.

-.....

- Em nói đi.

Oanh quay người lại, lục lọi trong chiếc ví màu da cá sấu lôi ra một chiếc hộp màu hồng. Đẩy về phía Dương, Oanh mỉm cười trước khuôn mặt ngờ nghệch xen lẫn bàng hoàng.

- Gửi trả anh!

- Th...Thế này... là...sao.... Oanh?

- Em chính thức hủy hôn.

- Cái gì.....

- Em bỏ cuộc. Em không phải cái đứa mê muội trong tình yêu đến nỗi làm con người ta thảm hại không vực dậy được nữa. Đặc biệt là Long. Cậu ấy quá yếu đuối, thậm chí đến bản thân cậu ta còn chẳng thế lo được nữa.

- Em... dễ dàng vậy sao? Anh tưởng em...

- Tưởng em giống mấy cô nàng trong truyện hay đánh ghen ấy hả? Em đâu có thủ đoạn thế đâu. Anh nên nhớ. Em là con nhà tiểu thư quyền quý, không phải loại người hèn hạ mức độ đó đâu nhé. Nhưng... Có đúng là em hơi hạ thấp bản thân mình chút. Giờ thì em thấy quá hối hận về những việc mình làm rồi. Đến em còn chẳng bằng những trò lố bịch của bọn trẻ con nữa là. Em thật sự.... Hối hận lắm anh à.

-....?

- Tiện luôn, anh gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến Long nhé. Mọi chuyện đều do em gây ra, em không muốn nhắc lại những kí ức đau buồn đó. Anh chỉ cần biết thế thôi và đó cũng là những điều em muốn nói. Em đi đây.

-.....

Oanh tươi cười vẫy tay chào Dương chưa kịp định hồn lại và định bỏ đi.

- À! Suýt quên! Em nghe nói anh cả Long vẫn còn rất căng thằng. Em nghĩ, trước khi về nước, chí ít em cũng phải làm cho hai người một cái gì đó. Phải không?

-...

- Em sẽ giúp anh. Được chứ?

-?

- Lại là cậu nữa? Gần tháng nay cậu vẫn chưa chịu buông tha cho tôi nữa sao?

- Xin lỗi. Nhưng tớ nhớ cậu.

Nó im re. Chẳng thế cãi lại lời hắn dù nó là siêu sao cãi. Vậy mà chỉ cần một từ đơn giản vậy thôi cũng làm nó xiêu lòng không còn sức, hơi đâu mà đuổi hắn đi.

- Hôm nay Long đã ăn gì rồi? Dương có mua bánh cho Long ăn kìa.

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không chịu thua tiếp tục nói.

- Vào tháng 1 rồi, trời lạnh lắm, vào trong đi. Đừng ngồi ngoài này nữa.

- Kệ tôi! Dường đừng quan tâm.

Nó ương bướng phản ứng.

- Long càng làm vậy? Dương càng cố gắng hơn thôi.

- Ối! Buông tôi xuống mau. Buông tôi xuống mau. Tôi muốn ngồi đây.

Hắn đặt nó xuống giường, nó tức giận cào cấu hắn làm cả da mặt hắn trầy xước hết. Đây không phải lần đầu hắn bị như vậy mà rất nhiều lần. Cả khuôn mặt hắn giờ dán nhằng nhịt là ê gâu, mọi người nhìn vào sẽ tưởng hắn đánh nhau mất.

Hắn bị đấm dù đau đến cỡ nào cũng không mắng nó, chỉ cầm tay ngăn lại mặc nó chửi sao thì chửi.

- Sao lần nào cũng ngăn cản mọi hành động của tôi vậy hả? Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi chứ. Chẳng lẽ cái thân tôi cứ phải nằm dài trên giường hay sao hả?

- Nhưng Long ăn mặc phong phanh vậy. Nhỡ đâu bị cảm thì sao.

- Tôi bị cảm chứ cậu bị cảm chắc mà cậu phải lo cho tôi hả? Vốn dĩ từ trước tới giờ cậu đã lo cho tôi lúc nào chưa hả? Hả?

- Tớ luôn luôn nhớ đến cậu và quan tâm đến cậu. Cậu lúc nào cũng đứng vị trí quan trọng nhất trong lòng tớ, trong tim và kể cả trong ánh mắt này.

- ĐỒ NÓI DỐI.

BỐP!

Nó điên cuồng tát thẳng vào mặt hắn một cái chát chúa, mặt hắn nghẹo sang bên trái.

Nó bần thần nhìn hắn. Nó không ngờ được là mình lại đánh hắn.

Đau. Sao nó lại đau thế này? Nó đau hơn những lần nó hành hạ Dương nhiều. Đau ở đây không phải là nỗi đau da thịt mà là trong suy nghĩ, hành động, ánh mắt, trái tim, nước mắt. Và hơn nữa là nó đau cho những sự quan tâm mà hắn dành cho mình.

Ánh mắt Dương lờ đờ nhìn chung quoanh căn phòng, rồi dừng lại nó. Lúc nãy, hắn mới có thể đưa bàn tay run rẩy lên chạm nhẹ vào mặt mình.

Hắn không đành mở miệng. Cứ trân trân nhìn nó với nghĩa:" Điều đó làm Long vui cũng được. Dương đáng bị như vậy ". Hắn buồn rầu xoa chỗ rát, mím môi rồi nói:

- Đánh thế....đã....ổn chưa?

Xong, hắn bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại. Nó bàng hoàng, cười hắt khi nâng bàn tay đỏ rát của mình. Ắt hẳn là Dương đau lắm vì chính bàn tay nó cũng đang đỏ ửng lên.

Nó muốn níu tay Dương lại, muốn nói lời xin lỗi, muốn Dương nhận rằng nó vẫn còn yêu Dương rất nhiều. Nhưng sao nó không thể.

Nó không thể tự chính bản thân mình chạm vào hắn. Không thể. Mỗi lần được cảm nhận bàn tay ấm áp đó chạm vào người mình là nó lại ước gì nó có thể bật khóc ngay trước mặt hắn vì quá hạnh phúc.

Sau bao ngày xa cách nó như phát khùng lên. Nhớ hắn. Cứ ngày càng nhìn hắn tiền tụy về mình bao nhiêu thì nó hận mình bấy nhiêu. Nó hận nó quá ngốc nghếch. Nó hận cái sĩ diện, tự cao quá của mình. Nó hận những gì Dương cố gắng. Nó chẳng đáng.

Nó ôm mặt khóc nức nở.

- Dương.... ơi.....

Đã hai ba ngày nay hắn chẳng còn đến thăm nó mà thay vào đó là Yến. Cũng may nhờ cô nàng chăm sóc, động viên nên nó mới có thể vượt qua nỗi buồn không tả này. Nó ngày nào cũng ngồi trên xe lăn ra ngoài hành lang ngắm cảnh, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa ra vào mong chờ một bóng ai đó đến bên nó, nói thật nhẹ nhàng từng câu: “ Đừng ở ngoài này nữa, lạnh lắm đó Long “

- Đừng ở ngoài này nữa, lạnh lắm đó Long!

Nó ngạc nhiên quay qua thì thấy Yến đang nhìn mình mỉm cười. Hóa ra là nó mừng hụt à. Nhớ hắn quá đến giọng nói cũng tưởng là hắn đang nói với mình. Chắc nó điên vì hắn quá.

Nó hững hờ gật đầu cho qua chuyện rồi lại ngồi ở ngoài nhìn xuống sân bệnh viện. Ngóng chờ... gì đó

Ngày hôm sau, buổi chiều thời tiết nắng ấm, gió hơi se se lạnh tí. Vẫn như thường lệ, nó ngồi ngoài hành lang vu vơ ngắm cảnh, Yến thì đang ngồi đọc truyện ở trong.

- Ra ngoài đi dạo nhé Long!

- Không! Yến muốn cứ...

Nó quay đầu lại và chợt nhận ra một bóng người cao dáng, nụ cười đó mới có 3 ngày không gặp mà nó ngỡ nhơ 30 năm không thấy.

Tim nó như ngừng đập

Nó xúc động,mắt hoen hoen đỏ. Nhíu mày, trao cho hắn ánh mắt dịu dàng nhất. Nó đứng dậy và chạy lại gần hắn nhưng bị vấp ngã.

Lập tức, bàn tay to lớn ấy ôm trọn nó trong vòng tay mình. Siết chặt như chưa bao giờ được làm.

- Dương nhớ Long lắm đấy!?

-...

- Chúng ta cùng đi dạo nhé. Dương có chuyện này, cần nói chuyện với Long.

Tim nó đập thình thích. Nó đang căng thằng và lo sợ rằng Dương sẽ bỏ nó đi xa. Mặc vậy nó vẫn gật đầu đồng ý.

Đẩy chiếc xe lăn bánh trong khuôn viên. Hắn tìm một chỗ có ánh nắng ấm áp chiếu đến, bế nó ngồi cạnh mình. Dương đưa tay vuốt mái tóc mềm mại trước mặt. Hắn cười hiền.

- Sao Dương thích cười đến thế?

Nó đột nhiên bật cười theo.

- Cuối cùng cũng chịu cười cơ chứ. Trông rất dễ thương.

Nó xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Không nói gì thêm.

- Dương thích cười.Vì có Long bên cạnh.

Một cơn gió lạ thổi qua, mái tóc nó vừa được vuốt giờ lại rối tung lên. Nhưng nó không biết điều đó, mà giờ quan trọng hơn nó chỉ chú tâm vào Dương. Con người mà nó yêu nhất trên đời.

-....

- Xin lỗi vì 3 ngày hôm nay không đến thăm Long. Dương có việc bận bắt buộc phải làm.

-....

- Ngày mai là ngày Long được xuất viện. Dương sẽ nhờ người đến đón. Nhưng khoảng đúng 9 giờ tối, Long có thể đến trường gặp Dương có chút chuyện, được không?

- Có chuyện gì? Sao nhất định phải là 9 giờ tối. Dường định làm gì mờ ám à?

Nó tỏ ra nghi ngờ. Dương lại bật cười. Gõ đầu nó, Dương gật đầu.

- Gần đúng đó.

Nó cười theo, ôm lấy đầu mình vừa bị Dương gõ lên. Xong nó lại đưa tay cốc lại đầu Dương. Cả hai bật cười thích thú.

Yến là người mà Dương nhắc đến ngày hôm qua. Nhiệm vụ của cô nàng là đưa đi đón về rồi lại đưa đi và không đón về. Nó chỉ biết có thế thôi.

Yến nấu cơm cho cả hai ăn rồi rửa bát.Khoảng gần 9 giờ kém 15. Nó mới thúc giục Yến đến cuộc hẹn. Yến gật đầu, mặc vội áo khoác vào, khóa cửa nhà cần thận, Yến bảo nó ôm cho chắc vào rồi phóng như phi như điên đến trường. Nó xem đồng hồ. May quá, giờ mới có 9 giờ kém 2 phút. Nó đang đứng dậm chân vì lạnh thì một bàn tay bịt lấy mắt nó và đẩy nó đi.

- Yến làm cái gì vậy?

- Cứ làm theo Yến. Đừng nói gì thêm.

Có vẻ Yến đe dọa nó thật ấy chứ chẳng chơi. Nó đưa tay chới với giữa khoảng không vì sợ vấp té hoặc động chạm vào vật gì đó.

- Dừng lại.

Nó lập tức khựng lại, thấy mắt mình không còn bị hơi ấm bàn tay Yên mà giờ nó đã thấy hơi lạnh của thời tiết. Nó mới từ từ mở mắt ra thì Yến cung biến mất. Nhưng đồng thời đó thì một loạt ánh đèn điện màu xanh chiếu lên trên tầng 3 của dãy nhà học. Từ đâu hàng ngàn người đổ ra mang đồng phục mác áo trường nó và cầm trên tay một dải băng dán trên đó từng chữ một được mỗi người cầm và thả xuống, cũng lúc thì những chiếc đèn chiếu rọi vào hàng dải băng đó cho nó đủ để nó sững sờ.

HÃY – CƯỚI – ANH – NHÉ – EM

Nó đứng như tượng, dù vẫn chưa thể tưởng tượng nổi đây là chuyện gì. Thì xung quoanh nó bừng sáng lên những ngọn nén lung linh xếp thành hình trái tim to lớn đẹp biết bao.

Nó nhíu mày. Nó nghi ngờ có phải mọi người nhầm lẫn gì không?

Nhưng không, hàng trăm con người từ tất cả các phía đổ dồn về phía nó và đứng ngoài hình trái tim, trên tay mỗi người cầm một ngọn nến màu đỏ cháy rực rỡ, có người thì cầm chiếc nến cháy nổ thật tuyệt vời.

Mọi chuyện đến quá nhanh làm nó sững sờ chẳng kịp định thần.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó. Nó vội vã quay lại.

- Dương.....

- Đúng rồi! Đó là bất ngờ tớ muốn nói với cậu đó.

- Bất ngờ?

- Ừm.

Dương cười. Lại cười. Nhưng đây không phải là nụ cười hiền mọi khi, mà là nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc lắm các bạn hiểu không?

Hắn cởi cái khăn quoàng cổ len màu trắng ra quoàng vào cổ nó. Dịu dàng hỏi:

- Sao Long ra đường không mặc cho ấm vào? Thời tiết nay rất dễ ốm đấy.

Mũi nó đỏ ửng lại. Ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa trần ngập tình yêu lẫn nước mắt nhìn hắn.

Hắn di chuyển thật chậm, tiến lại gần chỗ nó. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nó. Đám người xung quoanh nghẹt thở không ai dám thở mạnh. Giờ chỉ còn tiếng gió rít qua khe khẽ, vi vu. Nó nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận.

Nhưng sao nụ hôn này, lại có vị mặn nhỉ? Nó và hắn tách khỏi nụ hôn. Và chợt cả hai nhận ra rằng, nước mắt chẳng thể ngăn lại.

- Long nhớ không, hồi đầu tiên gặp Long.... Dương đã thấy con tim mình xao xuyến biết nhường nào khi gặp một tên nhóc không biết trời cao đất dày là thế nào. Không hiểu lúc đó, vì cái gì mà Dương laị chú ý đến Long nhiều như vậy, quyết định tìm cho bằng được ngôi trường Long học, bất chấp thân phận danh giá hơn bất kì người nào, Dương quyết định theo học một trường học chẳng bằng một phần của ngôi trường cũ chỉ để gặp Long. Nhưng rồi một thời gian, mỗi lần gặp lại Long, Dương lại càng thích trêu ghẹo, quậy phá Long. Và cũng chính những điều đó làm Dương quên đi những tình cảm thật nơi mình. Cho đến năm lớp 10, cái cảm giác đó lại quay trở về khi Dương đưa chiếc khăn mùi xoa cho Long. Long còn nhớ chứ? Nụ hôn đầu tiên chúng ta trao nhau trong hoàn cảnh thật nực cười. Dương nghẹt thở ngay tại lúc đó khi cảm nhận hai đôi môi chạm vào nhau và Dương đã hiểu được vị ngọt của tình yêu là thế nào.

- Long...từ chối Dương..... chắc..... Dương..... buồn lắm?

Hắn thở dài, đưa tay nó đặt lên vị trí ngực trái của mình. Nó thấy rõ từng nhịp đập một khiến khuôn mặt nó đỏ ửng theo và trái tim cùng chung một nhịp với Dương.

- Dương không đơn giản là buồn mà còn bị ám ảnh nặng nề. Vắng Long, có khác nào Dương đâu tồn tại trên thế giới.Thà Dương chết còn hơn mất Long. Vì Dương đã mất Long một lần, Dương không muốn mất Long một lần nữa nữa đâu. Cho Dương xin lỗi, nếu như lúc đó Dương biết để ý đến từng hành động, trong mọi lời nói cua Long thì khi thời khác đó đến Dương sẽ bình tĩnh hơn mà hỏi Long chứ không phải như những gì Dương từng làm. Dương... vẫn yêu Long. Đừng thờ ơ với Dương. Có được không?

-...

- Long à....

Hắn từ từ quỳ xuống trước mặt nó, giơ cao chiếc hộp hình trái tim đã mở sẵn, hiện lên hai chiếc nhẫn thật đẹp. Nó ôm mặt ngạc nhiên.

- Hãy cưới anh nhé.

-....

Nó vỡ òa. Nó khóc ngon lành. Những thứ nó phải chịu đựng ngày trước, giờ nó mới có cơ hội để giải tỏa. Nó nức nở bât khóc trước bao người không biết ngượng. Dương lại càng cười tươi tợn làm ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, tim đập liên hồi vì quá hồi hộp.

- V...V..Vậy còn Oanh....hả... Dương?

- Cô ấy... chính là người bày cho anh kế này chứ ai. Chắc hôm nay.... cô ấy về nước rồi.

-....

- Em....hãy đồng ý đi được không? Chỉ một lời thôi.
Xung quoanh đã nổi lên những tiếng vỗ tay hô thật to: " Dồng ý đi đồng ý đi " và tiếng hét sung sướng của đám con gái tỏng trường và riêng bọn con trai lớp 11A1

-... huh u huh u....

- Hãy cưới anh nhé! Long!

- E...Em....Em....

- Long....à....

- Em.... đồng....ý.... EM YÊU ANH.

Nó vụng về ôm chầm lấy hắn. Vừa ôm nó khóc rõng rã. Cảm động quá đây mà.

Hắn. cũng ôm nó trong vòng tay mình

Đẩy nó ra, hắn đưa tay luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nó. Nó mỉm cười đưa tay lên hôn chiếc nhẫn đó.

Hắn đưa lên vuốt mặt nó rồi gập người thật thấp, nhưng nó lại kịp thời kiễng chân lên và đặt lên môi hắn một nụ hôn dài trong tiếng vỗ tay nổ như pháo của mọi người.

Nó mở mắt, rời nụ hôn ngước nhìn trời cao.

Nó bật cười, bàn tay đan xen vào ngón tay hắn.

- Tuyết! Em thích chứ?

Nó gật đầu. Tuy chỉ là những hạt xốp nhỏ li ti, nhưng điều đó cũng làm nó hạnh phúc lần nào. Một mùa đông lãng mạn

- Anh này....

- Hửm?

- Cảm ơn anh nghen.

- Vì cái gì?

- Vì tất cả.

- Tất nhiên đó là thứ anh cần phải làm dành tặng người anh yêu nhất.

Hắn và nó lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Mặc kệ mọi người tản ra ăn uống hay chơi trò chơi gì trong trường. Bất chợt, nó lại làm gián đoạn nụ hôn đó bằng một câu hỏi:

- Thôi chết! Các lớp, các bạn.... cả trường làm sao anh...

- Anh đã thuyết phục họ và xin phép được tổ chức đó. Giờ anh thấy đẹp trai cũng có ích lắm đấy chứ. Cũng may nhờ có cái mặt tiền cả nhan sắc. Đương nhiên đám con gái rất dễ dụ, còn sự giúp đỡ của con trai trong trường anh chỉ nhờ một số lớp thân với lớp mình như lớp Yến chẳng hạn. Ngoài ra còn có thầy mình đến dự nữa đấy.

- Xem ra cái đẹp cũng là một cái tội chứ nhỉ.

- Sao nữa? Anh phải cố gắng lắm trong vòng 3 ngày. Kìm nén không gặp em để tạo dựng tất cả cho em thấy được tình cảm của anh như thế nào đối với người một khi anh đã yêu là yêu hết mình.

- Trời! Nói gì mà giống ông cụ non quá trời.

Loading disqus...