Ngày mai Trang 60

Vị bác sĩ đã có tuổi bước ra, theo sau là hai cô y tá đẩy chiếc giường của nó, mọi người lập tức bám lấy và đặc biệt lại là hắn, cứ giục vị bác sĩ đến nỗi làm bác sĩ không nói được câu nào. Tức quá, vị bác sĩ hét lên:

- Các người có cho tôi nói không hả?

- Ơ... Dạ có ạ..... Bạn...Bạn cháu thế nào rồi bác?

- Hừm.... Giờ mới chịu yên hả? Cũng may đưa vào bệnh viên sớm nên cứu kịp, không thì cậu ta cũng mất mạng vì mất máu quá nhiều. Mà những mảnh thủy tinh đấy cũng chỉ ghim vào người chưa gây nguy hiểm gì. Nên an dưỡng khoảng tuần là khỏi. Yên tâm.

- Thật hả bác sĩ? Ôi! May quá. May quá.

- Nhưng cậu ta vẫn còn đang hôn mê nên chắc khoảng 2 ngày nữa là tỉnh dậy.

- Dạ! Vâng! Cảm ơn bác sĩ - Chúng cúi xuống đồng thanh. Đẩy nó vào gian phòng riêng, đám bạn đứng ở đó hồi rồi quyết định đi ra để nó và Dương được yên tĩnh.

Khi chúng đi hết rồi. Dương mới đủ can đảm ngồi xuống bên cạnh giường nó. Nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của nó, Dương bật khóc nức nở. Đưa tay nó chạm đến khuôn mặt mình, Dương càng đau hơn khi nhìn thấy bàn tay xinh đẹp ngày nào giờ được che khuất hoàn toàn bằng những dải băng màu trắng. Đưa tay nó lên đầu mình, rồi lại đưa xuống tim. Dương đưa tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt nó. Gục đầu trên bụng nó. Dương ngắm nhìn từ lúc đấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ quá mệt mỏi lúc đã quá đêm.

Hắn bị đánh thức bởi giọng nói của vị bác sĩ ngày hôm qua, hắn đứng dậy ở đầu giường nó cho vị bác sĩ kiểm tra, dụi mắt cho đỡ buồn ngủ. Hắn giật mình nhận ra đã quá 9 giờ sáng. Thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ, hắn liếc qua bàn đựng đồ thấy hoa quả để đầy tủ, bàn. Trong lúc hắn ngủ, mọi người có đến thậm chí là hắn còn chẳng biết nữa.
Hắn chờ vị bác sĩ đi rồi quay trởi lại giường. Ngắm nhìn nó lần cuối, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Rồi đi mua bàn chai đánh răng, mua quà ăn sáng, rồi phóng với vận tốc nhanh nhất lên với nó. Hắn lên lại thấy anh Nam, chị họ nó, thằng bé Hoàng và đám bạn thân nhất.

- Ohaio gozaimasu! - Anh Nam vẫy vẫy tay hắn. Hắn đặt thức ăn lên bàn, nhướng mày nhìn mọi người.

- Mọi người vào được bao phút rồi?

- Mới vào thôi! Mày ăn chưa gì đã mua hoa quả thế?

- Em chưa ăn. Em mua hoa quả cho Long.

- “Tình cảm quá nhỉ.” - Minh bĩu môi, cất giọng giễu cợt, liền bị Vũ huých cái vào tay. Dương thoáng buồn, mặt cúi gằm xuống, không khí trở nên căng thẳng. Hắn di từng bước chân nặng nhọc, kéo chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, đưa tay nắm tay nó. Hắn thở dài dài, ngước đôi mắt sầu thảm.

- Tao...xin lỗi chúng mày. Tao... sai rồi. Đáng lẽ ra, tao không nên vì lợi ích bản thân riêng mình mà làm tổn thương đến Long.Tao là một tến đáng chết. Ích kỉ.

-....

- Đừng có nói những lời đó với tụi tao. Người cần được xin lỗi đâu phải tao - Minh nhún vai, thản nhiên đáp lại. Hắn định mở lời nói câu nữa nhưng bị chặn lại bởi tiếng đạp cửa Ruỳnh.

Một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ngay ở giữa cửa. Mọi người đứng dậy ngạc nhiên, anh Nam nhướng mày nhìn bóng hình kia.

- Anh Long!

Bé Ly khóc òa, chẳng chào hỏi ai vội vã ôm lấy nó. Bé Ly nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa khóc vừa kêu, Ly đồng thời ném tia nhìn lạnh lẽo về hắn làm hắn cũng phải chùn bước.

- Chuyện này là sao? Anh Dương? Em mới đi về quê có vài ngày mà mọi chuyện thế này. Anh đã không bảo vệ được anh Long.

Ly lào vào hắn đấm thùm thụp vào bụng, vào ngực, vào chân làm hắn cau mày đau.
- Anh hèn hạ lắm. Dù biết nói anh như thế là không được nhưng em vẫn phải nói. Tại sao anh bỏ anh em mà đi. Dù anh em có ích kỉ, bần cùng, nghèo túng hay xấu xa đến cỡ nào, chẳng phải anh đã nói anh mãi yêu và bảo vệ anh ý, không bao giờ tách ra rồi cơ mà. Vậy mà... Giờ anh đã thỏa mãn kết quả anh đem lại chưa? Hả?

- Anh.... xin lỗi. Anh...xin lỗi - Hắn bật khóc. Đôi môi run lên, nỗi thống khổ của hắn thì ai có thể chấp nhận được. Còn cái cảm giác bị người khác phản bội vậy, hắn rõ lắm.

Thật ra, bao tháng ngày nay, đều là một mình hắn giả dối nó. Nó... chưa bao giờ phản bội lại hắn. Đó chỉ do suy nghĩ mà hắn thành ra vậy. Hắn trả thù nó bằng cách bỏ rơi và cố dành hết tình yêu cho Oanh mặc dù không thành. Nó lại cam chịu tất cả, đến khi đêm xuống lại ấm ức khóc như điên như dại, cơ thể héo gầy hẳn mà hắn biết sao được. Rồi mỗi lần nhớ đến hắn, nó len lén nhìn trộm, hay giở những tấm hình chụp cùng nhau ra xem. Buổi chiều, nó vẫn nấu cơm đủ cho hai người ăn. Nó bày hai chiếc bát và hai đôi đũa cạnh nhau. Rồi ngồi ăn một mình, tưởng tượng hắn đang bên cạnh.

Hắn khóc dữ lắm, khóc triền miên không ngừng, hắn van xin mọi người tha thứ. Hắn yếu đuối quá nhỉ.

Không chút mảy may suy nghĩ nào, hắn lập tức quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của bao người, hai tay hắn đặt xuống đất, đầu cúi gập, cả toàn thân hắn run run lên. Hắn nhè nhẹ cất tiếng:

- X...X...X...Xin lỗi m...mọi....m...mọi người.... Tất cả lỗi...đều do tôi gánh chịu... Mọi người muốn đấm...muốn đá, muốn giết ra sao....thì tùy ý..... Tôi chịu được.... Chỉ cần, mọi người....tha thứ cho tôi...tôi kiếp này kiếp sau làm trâu làm bò cũng không hối tiếc. Chỉ cần Long khỏe mạnh và chấp nhận lỗi lầm.... thì... chết... tôi không hối tiếc....

- Phủi phui cái mồm mày ấy.

Minh đập mạnh tay xuống bàn rồi đưa ra chỉ thằng vào mặt hắn.

- Tao nói cho mày nghe... Không có mày.... thằng Long nó chẳng khác gì người sống như chết. Dù mày được tụi tao tha thứ nhưng nếu Long nghe mày nói những câu này nó sẽ buồn đến chết đấy.

-.....?

- Còn không mau đứng dậy đi. Ngượng quá đi mất.

- A...A...Anh Dương à... đứng dậy đi... Anh có phải là Trần Đặng Khải Dương không vậy? Các anh xem có phải ảo ảnh không?

- Chắc ảo ảnh quá em ơi.Dương mà mình biết đâu có nhục nhã vầy này.

- Ừm! Mà đây có phải Hoang mạc đâu mày.

- Cứ phải là hoang mạc mới có ảo ảnh chắc!?

- Mày....

- Thôi! Tôi lạy 2 ông! Làm cái gì mà xì xầm nghe đau hết tai.

- Không phải chuyện của mày....

- Á à.... dám lên giọng với tao hả. Này thì này! Thằng ngu này.....

Thế là tất cả mọi người trong phòng đó bất chấp chuyện gì xảy ra đang từ yên bình bỗng dưng nhảy vào xô đẩy, chửi nhau toán loạn hết cả lên. Có vẻ.... chúng lạc đề quá rồi.

- Nghĩa.... Nghĩa là.... là... là....tha thứ cho tôi rồi sao?

-.....

Dương rè chừng cất lời, mọi hoạt động trong phòng phải lập tức dừng hết lại để nhìn về hắn.

Hắn mở to đôi mắt ngây thơ [ vô số tội ], bắt chước theo kiểu con sói đội lốt cừu non, chớp chớp, long loanh lấp lánh khiến ai cũng phải cảm thấy hắn thật dễ thương ( ghét ). Mọi người cũng chớp chớp lại với hắn, anh Nam thò đầu ra bảo:

- Ai bảo mày thế?

- Tức không sao.

Hắn há hốc mồm hét lên, mặt nóng phừng phừng tiu nghỉu như bánh quy mốc. Đúng là con sói hiện nguyên hình mà.

- Tao có nói là không phải đâu - Anh Nam nhún vai.

- Anh.... - Hắn tức điên lên được. Đồ hâm.

- Anh Dương.

Bên cạnh đó, bé Ly gọi hắn gây sự chú ý mọi người. Y rằng, tất cả đổ dồn về Ly.

- E...em....em thật sự.... tuy không muốn nhưng bắt buộc em phải nói ra cái điều này... anh làm em quá thất vọng. Anh trai em... cũng có lỗi trong phần này... dại dột, thiếu suy nghĩ, ích kỉ, nhu nhược. Đừng nghĩ em là trẻ con mà ăn nói vớ vẩn... Em rất nghiêm túc... Em hiểu cái tình yêu tồn tại trong anh... Nó cực kì mãnh liệt, đầy tình yêu....

Dương và mọi người ngẩn tò te trước lời nói già dặn, trưởng thành của một đứa trẻ lớp 9. Dương từ từ đứng dậy, tiến lại gần chỗ Ly vẫn đang nói.

- Tình yêu của anh em không biết có nên tin hay như thế nào? Em biết anh yêu anh Long nhiều lắm, nhiều hơn cả đại dương, nhiều hơn cả bầu trời, nhiều hơn cả vũ trụ hay hơn cả bản thân mình. Mà cũng chính vì vậy, tình yêu của anh, Vì quá yêu nên những hành động và suy nghĩ đều bị mất tự chủ và làm anh dẫn đến một con đường [ Sai Trái ]... Anh đau, anh Long đau, em đau, mọi người đều đau. Anh trả thù, liệu anh có nghĩ đến cảm xúc của những người bị phẩn bội không hả? Họ cực lắm. Họ tức giận nhường nào..... Họ suy sụp tinh thần đến cỡ nào anh đau biết. Vậy anh thử xem anh Long đối với anh có giống họ từng làm thế không? Hay anh ấy chỉ âm thầm chịu đựng kế hoạch đã chuẩn bị sẵn do anh đạo diễn. Chỉ 2 lần thôi, 2 lần thôi, 2 hoàn cảnh giống nhau đến từng chi tiết. Anh giả vờ yêu, cưới chị ta. Có thế thôi, nếu như em, em đã bỏ anh từ lâu rồi không cần kẻ phản bội, ngày đêm gọi điện cho đứa em gái khóc nấc lên, đêm nào ngày nào đứa em gái đó cũng mệt mỏi lắm, anh hiểu không? Khóc! Khóc! Ngoài khóc ra, anh không thể làm cho anh Long thứ gì khác sao. Tại sao anh ý không gọi điên cho một ai khác ngoài em ra. Anh Minh, anh Nam,.... Còn rất nhiều. Anh Long.... anh Long đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng em là một con nhóc còn hôi sữa mẹ.

Im lặng.

- Anh... anh ý.... không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình ngoài người thân nhất. Anh gọi... gọi... gọi chỉ để khóc. Anh... không nói cho em biết lý do, nguyên nhân, lại khóc...Anh có bảo giờ thử nghĩ xem không? Anh Long yêu anh như thế nào? Ngày trước và sau khi yêu anh ấy trở nên thế nào? Anh ấy không bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình ngoài anh ra. Có thể đối với em anh ấy là người vô cùng tẻ nhạt. Nhưng rồi từ ngày anh xuất hiện, em bỗng nhận ra rằng... anh mới chính là người được thượng đế quyết định mang hạnh phúc lại cho anh...

- Con người... ai cũng phải mắc lỗi lầm... Dù rằng em rất muốn trách anh vô vàn điều... nhưng... em không làm được. Lí trí em mach bảo rằng... Hãy cho anh một cơ hội nữa. Để anh... Một lần nữa... quay đầu lại.

Hắn trợn tròn con mắt màu xanh dương. Đôi môi run lên vì chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đám bạn nhìn nhau cười, nháy mắt hưởng ứng.

Hắn xúc động quá đến nỗi bật khóc nức nở rồi cúi gập người xuống thấp nhất có thể để ôm lấy Ly cảm ơn rối rít.
Ly mỉm cười, vòng tay qua cổ Dương, nhắm mắt vuốt đi vuốt lại mái tóc dựng đứng của Dương. Hắn nước mắt nước mũi chảy như suối, miệng hắn không ngớt cất lên tiếng nó, tất nhiên, một lời cảm ơn, đi cùng... Cũng phải một lời xin lỗi chứ nhỉ.

Dù gì thì đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại mà

Oanh đứng ở cửa nãy giờ, trên tay cầm một bó hồng đỏ trang trí tuyệt vời. Đưa lên mũi hít lấy mùi thơm từ bó hoa. Oanh cười hiền ngoảnh đầu lại, chậm rãi cúi xuống, cô đặt bó hồng trước cửa ra vào. Đứng đó ít phút, mắt không ngớt nhìn vào cánh cửa. Cô mới chịu quay đi.

Ra đến xe, cô cho tài xế lái về biệt thự riêng.

Buổi trưa, đường tắc, người người đổ ra đường, giao thông đã tắc nay còn tắc hơn.

Ngồi trong chiếc limo sang trọng, cô đưa chiếc nhẫn ở tay ra ngắm.

Ánh mắt cô sáng lấp lánh lúc nhìn thấy dòng chữ được khắc trên đó: “ Only you in my heart “. Cô bật cười. Nụ cười mang bao chua xót, khổ đau, nụ cười của kẻ thua cuộc.

Ánh mắt chẳng còn trong sáng như ban nãy, giờ nó hoang dại, thẩn thơ, ngu ngốc.

Cô khóc trong sự ra đi cho kẻ thứ 3. Cô khóc mừng cho mình vì may mắn thay mình lại là kẻ thua cuộc. Cô lại khóc vì tự trách bản thân sao mình không phải là nó.

Cô tháo gỡ chiếc nhẫn trên tay nhét vào một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ nhỏ nhắn, xinh xinh. Cô đặt nó vào trong túi, vỗ nhẹ vào chiếc áo.

- Giờ nó chẳng còn là của mình nữa nhỉ? Tạm biệt mày, người bạn thân.

4 ngày sau....

Nó đã tỉnh dậy, sức khỏe cũng khấm khá hơn nhiều. Nó vẫn cười nói, thi thoảng cũng như người trên mây, lơ lơ đãng đãng.

Chỉ với Dương là nó khác.

- Sao Dương còn ở đây hả? Dương về đi - Nó chỉ kịp thấy bóng hình Dương thôi là lặp đi lặp lại cái câu nói đó. Cho đến giờ Dương vẫn không hiểu vì sao?

- Dương sẽ không bỏ Long một lần nữa nào đâu. Hãy tha thứ cho Dương đi. Đừng làm vậy nữa. Đừng nói những lời vô tình vậy chứ

Hắn ngồi xuống, đan những ngón tay vào tay nó nhưng bị phản đối.

- Giờ Dương đã là chồng của người khác rồi. Đừng làm thế không lại mất công người khác hiểu lầm.

- Dương phải nói bao lần thì Long mới hiểu? Dương không yêu Oanh. Người Dương yêu là Long kìa. Long hiểu rõ thế sao còn cố chấp?

- Nói dối chẳng giúp ích gì đâu? Dương định quay lại với nhau thì không-bao-giờ

Nó đứng dậy rời khỏi chiếc xe lăn, bất chợt một cơn đau ập đến làm toàn thân nó khuỵu xuống. Dương vội vã đỡ nó dậy nhưng nó từ chối.

- Bỏ tay tôi ra! Cậu làm gì vậy hả? Bỏ ra ngay.

- Tớ không bỏ cho đến khi cậu không chống cự nữa.

- Bỏ ra. Tôi bảo bỏ ra có bỏ ra không hả?

- SAO CẬU NGOAN CỐ THẾ HẢ? TỚ GIẢ THÍCH ĐI GIẢ THÍCH LẠI RỒI CÒN GÌ NỮA?

Hắn tức lên quát nó một tí thôi mà nó lại bắt đầu giở chứng khóc lóc làm Dương bối rối vô cùng. Dương ôm nó vào lòng, thật khó chịu thay khi nó cứ kháng cự lại mọi sự quan tâm từ Dương. Dương cũng đau cũng khổ có kém nó là đâu.

- Hãy tha thứ cho Dương đi. Đừng lạnh lùng như vậy. Được không hả?

- HU huh u huh u Bỏ... r...ra...... huhuhuhu

Nó đấm vào ngực Dương đồng thời cố ủn đẩy ra. Do sức khỏe vẫn còn yếu nên nó đã nhanh chóng thiếp đi. Dương nắm chặt tay lại, từ hôm nó dậy lại đến giờ, cứ khi nào nhìn thấy hắn là nó như bị sock nặng quá mà cứ ngất lên ngất xuống làm Dương lần nào cũng lo lắng.

Nhấc nó lên trên giường, Dương ngồi lên đăm chiêu ngắm nó ngủ. Đã lâu rồi, hắn chưa thấy khuôn mặt hiền hòa của nó như thế này nhỉ? Hắn nhớ hương thơm, nụ cười, đôi môi, ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn hắn của nó làm sao? Bất kể, những hành động đáng yêu nhưng cũng già dặn như một ông cụ non như nó làm con tim Dương không sao rời khỏi nơi nó.

Hắn say sưa với việc làm của mình, chiếc điện thoại trong túi rung lên, hắn uể oải rút điện thoại ra, đưa lên tai cất giọng hỏi.

- Anh ra ngoài gặp em có chút chuyện nhé. Ở quán cà phê xx trên đường zz. Em có chút chuyện.

-.... Quan trọng lắm à?

- Ừm. Việc này rất cần thiêt. Nhanh nhé. Tít!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại quán cà phê.

- Trông anh dạo này gầy quá!

- Cảm ơn em đã quan tâm.

- Long thế nào rồi anh?

Loading disqus...