Hắn lao như điên vào phòng. Lần đầu tiên hắn quan tâm đến 1 người. Xưa nay hắn có thế đâu??? Nhìn thấy người ngất xỉu ngay trước mặt mình mà hắn vẫn còn bình chân như vại. Huống gì là..... AAAAAAAAAAAAAAAA.... Hắn điên mất rồi. Ôi trời ơi...... Hâm hâm đơ đơ kiểu nào lại thế này? Hắn vật vã, lăn lộn từ trên xuống đất. Hắn đập mạnh đầu vào tường....
- Ui da!
Không, không phải cái cảm giác này. Nó chỉ là vô tình thoáng qua thôi. Bình tĩnh nào Dương... Phù....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Vẫn không được. Hắn không thể chịu nổi nữa. Điên quá, biến thái quá, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dương ghét nó lắm. Ghét nhất thế giới. Ghét hơn cả hành tinh. Nhưng.... cái cảm giác này là gì đây. Không phải thích cũng không phải yêu cũng không phải ghét. Ôi, Dương không thể điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Tim đập mạnh hơn, nhanh hơn, nó không theo đúng âm điệu của mình. Trời, Dương cứ nghĩ đến cảnh nó ngủ hay nó cười thôi mà làm Dương nóng phừng phừng từ đầu đến chân. Dương nhắm tịt mắt lại tự hỏi: " Đừng nói là mình yêu thằng nhóc đó đấy "
Đúng chiều hôm sau, nhân lúc nó đi làm việc. Dương ngồi thu lu trong 1 góc khuất của cửa hàng. Đưa con mắt liếc đi liếc lại theo dáng nó. Chợt Dương mỉm cười rồi ù ù phóng ra cửa hàng. Tốc độ chạy của hắn nhanh đến mức làm mấy bà chị mặc váy đứng đấy, tốc gần hết cả "đùi gà". Nó thuộc tuýp người không thích lo mấy chuyệ bao đồng nhưng cũng hơi hiếu kì khi thấy Dương phóng đi. Nó nhún nhẹ vai như chưa có gì xảy ra.
Cửa hàng thời trang....
- Chào quý khách!! Quý khách muốn chọn bộ quần áo nào ạ?- Chị nhân viên xinh đẹp hỏi hắn.
- Ừm ở đây có bán mũ không chị?
- Dạ có. Mời anh theo em ạ... - Cô nhân viên đưa cánh tay ra sau, chỉ lối cho Dương - Đây là những mặt hàng vừa mới nhập về đấy ạ. Nó có chất liệu vải mềm, hoa văn rất sặc sỡ và dễ...
" Sặc sỡ à", hình như nó không thích những màu sặc sỡ thì phải. Toàn thấy nó mặc áo màu đen hoặc trắng nhưng không có hoa văn hoa vẽ gì cả. Với lại, đầu nó đội mũ nào thì đẹp nhỉ. Dương nát óc suy nghĩ.
- Chị có mũ màu đen hay Trắng không ạ??
- Có rất nhiều em ạ. Có hàng mới nhập về và...
- Chị lấy cho em tất cả ra đây. Dương phủi tay.
- Tất cả ý ạ? Nhưng...- Chị nhân viên định căn ngăn thì hắn dúi vào tay chị 5 tờ 500.000
- Bấy nhiêu đủ chứ??- Dương dùng tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của mình là cười. Chị nhân viên ngớ người ra.
- Dạ... chuyện... chuyện nhỏ thôi mà....- Nói rồi chị nhân viên bảo mấy chị làm cùng mang hết đống mũ ra. Dương ngồi ở ghế đợi. Não cả ruột. Cuối cùng thì hơn 2 nghìn cái mũ cũng được bỏ ra. Dương cúi xuống chọn từng cái 1.
- Không được, xấu hoắc. Tởm, còn tệ hơn nữa. Ọe sao cái nào cũng lòe loẹt như con vẹt Hồng Kông vậy??- Dương ngồi hơn 3 tiếng để chọn ra từng chiếc mũ 1. Mồ hôi lấm tấm trên áo, mặt, tay. Mấy chị nhân viên phải bật điều hòa với mức lạnh nhất ấy thế mà Dương vẫn toát mồ hôi. Chị nhân viên lại lấy 3 chiếc quạt nữa + thêm chiếc quạt trần mới làm hắn nguôi được sức nóng. Mấy chị nhân viên hỏi có cần giúp đỡ không. Hắn cương quyết từ chối.
- Em nhất định phải tìm cho bằng được. Người này các chị không hiểu được đâu.
Hắn lại cặm cụi tìm, mấy chị nhân viên đành bó tay nhìn hắn.
Đúng là ông trời thương hắn. Chiếc mũ Trắng toát. Không hình thù, màu mè. Quá được luôn. Dương lau mồ hôi dưới cằm, chạy ra hàng thanh toán. Hắn rút ví ra, định hỏi bao nhiêu thì 1 đôi giày hãng Adias đập vào mắt hắn. Trông nó trắng, không lòa loẹt quá, có lẽ hợp với nó. Hắn với tay ra lấy.
- Cho em đôi này, bao tiền chị?
- Của em tổng cổng là... 2.900.000.
- 2.900.000 à. Đây!
- Dạ. Cảm ơn quý khách.
Bước ra khỏi hàng, Dương lon ton chạy ra xe máy của mình. Đi một mạch về nhà, tắm rửa sạch sẽ, Dương định bụng ngủ 1 giấc, dậy rồi đến nhà nó gửi cái mũ. Nhưng Dương lại ngủ quên. Ngủ 1 mạch đến 7h sáng. Dương đánh răng rửa mặt, leo lên xe máy của mình vút đi.
Đến cổng trường rồi mà Dương còn quên mất là mình chưa mang cặp, lại quay về lấy. Hắn vội quá nên bỏ luôn cả hộp quà tặng cho nó. Vào lớp hắn mới phát hiện ra. Định quay lại thì bị nó gọi giật lại.
- Đã vào rồi thì vào luôn đi. Quên đồ 1 hôm có sao đâu. Thầy sắp vào rồi đấy.
- Nhưng cái này....
- Cái nào cũng để sa - Nó ngắt lời Dương - Dương gãi gãi tai 1 tí rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Bọn bạn ở dưới bắt đầu xì xầm.
- Này Dương nhà ta dạo này lạ lắm.
- Uhm lần đầu thấy nghe lời đấy. Lại còn ngoan ngoãn làm theo nữa.
- Mà người đấy lại là thằng Long nữa chứ. Bọn mình là bạn nó còn như thế thì ăn vài quả đấm lâu rồi - Tú linh, Linh Vũ, Trường An, Mạnh Quân chúm chụm đầu lại bàn tán, vờ tỏ ra ghen tị. Nó ngồi trên nhưng vẫn cảm thấy những con măt của tụi bạn Dương nhìn nó với ánh mắt thán phục, kể cả thằng Minh.
- Chúng mày có thôi đi không? Nếu không muốn chết..- Dương giận đỏ mắt tía tai.
- Há há ha há há há... Dương giận rồi kìa - Bọn bạn rú lên.
- Chúng mày...- Dương định giơ tay đấm thì thầy bước vào....
Dương kìm nén được cơn giận. Quay lên bàn, nó hô cả lớp chào thầy. Thầy gật đầu cho ngồi. Rồi thầy cầm 1 xấp tờ A4.
- Sắp thi giữa học kì I của lớp 10, nên các em cần phải có các kiến thức cơ bản. Thầy đã photo ra 34 tờ đề cương cho từng bạn. Phát xong, thầy nói luôn, các em về nhà ôn, tuần sau kiểm tra 20', các môn Anh, Văn và Toán. Để thầy có thể đánh giá xem em nào học yếu môn gì thầy còn biết đường mà nâng cao.
Cả lớp nó nghe vậy, mặt ỉu xìu xuống. Chẳng đứa nào còn tâm trí mà nghe thầy nói. Cầm tờ đề trên tay, nó cười khẩy. Quá dễ. Văn, Toán đối với nó chẳng là gì. NHưng... cầm tờ Anh Văn lên nó hoa hết cả mắt. Trời ạ!! Làm gì mà khó đến thế. Thật lằng nhằng. Nó chỉ biêt vài từ cơ bản như hello, goodbye, hi, i'm fine và 1 số từ nưa chứ nó có biết cái gì đâu. Nó hơi liếc nhìn thằng Dương, mặt hắn cười toét.
Tất nhiên trên tay hắn cầm cái tờ đề cương Anh rồi, hắn nào có hiểu gì Toán Văn đâu mà cầm. Hắn cười toen toét trong giờ học vì tờ đề cương Anh đối với hắn dễ như không. Nhắm mắt hắn cũng làm được. Nó hơi thất vọng vì sức học Anh của mình. Ngày nào nó cũng đi học Anh đều đặn mà có tiếp thu được cái gì đâu. Nó chỉ sợ học kì này bị học sinh tiến tiến thôi. Mới vào lớp 10 mà đã bị học sinh tiến tiến thì nhục lắm.
Trải qua 5 tiết học xong, nó lấy xe rồi đi thẳng về nhà. Đến nơi, nó phi thẳng vào phòng, lấy bao nhiêu là cuốn sách dày hơn cả 1 cánh tay ra. Nó thổi bụi trên cuốn sách đi. Nó bắt đầu ôn lại bao nhiêu là kiến thức từ lớp 3 - 10. Nó ôn là ôn Tiếng Anh. Ngày xưa khi nó còn bé, nó luôn coi tiếng Việt và Toán là hàng đầu vì theo quan niệm của nó thì ta phải học thật giỏi tiếng ta, tiếng nước ngoài chỉ là thứ vớ vẩn. Vậy nên nó luôn luôn bị điểm kém về môn Anh. May mà nó còn vớt vát được môn Toán, Văn và các môn còn lại. Nó liệt mỗi môn Anh. Anh nó có 1 thời gian kèm dạy nó nhưng cũng phải đầu hàng bởi sự ngu dốt tiếng Anh của cậu em. Từ đó, nó tự phải học hết. Tuần sau kiểm tra rồi, nó sẽ cố gắng, chắc chắn là làm được mà. Thế là nó thức 7 đêm để ôn lại các động từ đơn, chia quá khứ, to be,....
Đến hôm kiểm tra, trong lớp nó, ai ai cũng cầm 1 quyển Toán, 1 quyển Văn và 1 SGK Anh. Mồm thì lẩm ba lẩm bẩm...
- Ờ... Trong Văn bản Bánh Trôi nước của... Ờ.. ờ Hồ.. ờ... Xuân.. Hương... ờ ờ... có tính.... ờ ờ...
Nó ngán đến tận cổ, hôm nào cứ kiểm tra là lớp nó lại có bài ca: Ờ Ờ.... Chán mớ đời. Nó tự tin ngồi vào chỗ ngồi, hôm nay kiểm tra 3 môn liền kề, mỗi môn 20'. Nó chỉ lo mỗi môn Anh. Trống trường vang lên, thầy vào phát đề.
Môn đầu tiên là Toán...
Tách Tách... Tách... tách... Tách... Tách... Tách....Tách... tách.... Tách... tách........
- 20' thu bài. Thầy liếc cái đồng hồ. Mặt Dương xịu xuống trông rõ khổ. Nó lắc đầu, miệng chép chịp chịp.
Môn thứ 2 là Văn.
Tách.. Tách... Tách... Tách....Tách.....Tách....Tách......Tách..................
- 20', thu bài đi - Thầy ra lệnh. Nó hài lòng vì bài thi của mình nó yên trí. Dương nằm ườn ra bàn, mặt thẫn thờ. Nó khoái chí.
Môn thứ 3 môn Anh. Trời tim nó đập gần chết. Không biết đề bài thế nào đây. Mặc kệ làm bừa. Y như rằng, nó cầm bút lên. Mắt nó nhắm chặt lại. Ngoáy điên cuồng. Ngoáy 1 cách thầy giáo nhìn thấy còn phải há mồm to ra, Dương ngồi bên cạnh đang ngậm cái kẹo mút cũng phải rơi ra. Nó làm với tốc độ thê thảm. Nhắm mắt, tay uốn éo. Cảnh này thì nó chỉ có chết.
Phù................ Xong 3 môn, kiểm tra xong, cả 2 đứa ngồi lơ tơ mơ làm thơ. Mặt ngớ ra. Bọn bạn thì lại rú lên cười sung sướng vì làm đúng. Nó thẫn thờ môn Anh, Dương sốc nặng môn Toán Văn. Hồn mỗi đứa bay mỗi ngả. Chẳng còn thiết đâu mà nói chuyện.
Học xong 3 tiết là chúng nó được về, trong khi đó nó lại đi làm. Dương chạy chân sáo đến khoác vai nó.
- Ê ku!! Hôm nay có giờ à?? Có cần tao đưa đi không?
- Bỏ ra đi!! Tao không thích thế đâu - Nó trả lời buồn tênh.
- Ố sao hôm nay mày hiền thế. Bị liệt mỗi một môn thôi mà cũng buồn. Tao đây này, 2 môn nhớ. Nhiều hơn mày là cái chắc.
- Hừ!! Mày làm sao hiểu được cảm giác của người chăm học như tao. Cái loại mặt trơ trẽn bõng như mày mới không hiểu. Xê đi. Tao còn có việc - Nó đẩy mạnh Dương ra.
- Này không cần tao đèo à?- Dương gọi theo. Nó cố bước đi. Cửa hàng vẫn chưa có ai đến. Quái nhỉ? 2h rồi mà chưa có ai. Nó đang thắc mắc thì điện thoại bật rung.
- Long à, chị Trang đây.
- Dạ.
- Hôm nay cửa hàng nghỉ, chị quên mất không dặn em. Khổ quá, chị quên, nhà chị có việc. Xin lỗi em nhé. Em đã đến chưa.
- Dạ. Chưa ạ. Em đang ở trường - Nó bình tĩnh trả lời.
- Ờ may quá, em về đi nhá. Chị có việc đây. Chào.
- Chào chị.... Cúp...... - Nó đút điện thoại vào trong túi, lầm lũi dắt xe về thì bị 1 giọng nói kéo lại.
- Biết ngay là hôm nay nghỉ mà!!- Nó quay qua xem đó là ai. Dương nhìn nó, người đang dựa vào chiếc xe mới cáu -Tao định bảo mày nhưng mày tỏ thái độ nên tao thôi. Nó nhìn Dương vẻ rất bình thường nhưng đối với Duơng nó lại không bình thường chút nào ngược lại còn đầy ám khí.
- Cái thằng điên!!- Nó quoay ngoắt. Dương kéo tay nó lại.
- Tao đưa mày về nhé!!
- Sao mày buồn cười thế nhỉ? Tao bảo không là không - Nó phản ứng dữ dội.
- Đi, 1 lần này thôi. Tao có cái này hay lắm, muốn cho mày - Dương nài nỉ.
- Khỏi! Không thấy tao đi xe à. Bỏ cái tay ra đi - Nó vung mạnh tay. Dương bắt đầu làm mặt xị. Giả bộ làm mắt đỏ hoe. Trời ạ. Hắn đang khích nó đây mà. Nó lại cái tính thương người. Nhìn thấy ai vẻ mặt đáng thương là làm nó động lòng ngay. Dương lại còn dễ thương, đẹp trai nữa chứ. Dương gỉaỉ bộ lấy tay quệt lên trên mặt tỏ vẻ có nươc mắt. Khổ quá cơ. Nó hơi tiến lại gẫn Dương. Dương cười thầm.
" Ha Ha Ha kế hoạch thành công mĩ mãn rồi, Hớ Hớ Hớ "
Nó lay vai Dương, Dương gạt ra, giọng làm mếu.
- Tao có ý tốt mà mày từ chối làm tao buồn quá. Híc * Lời tác giả: Đểu vừa thôi cho tác giả đểu với chớ *. Thằng kibo này *
- Thôi được rồi! Khỏi khóc nữa. 1 lần thôi đấy.
Dương cười hớn hở, ngẩng đầu lên nhìn nó. Định gào lên vì sung sướng nhưng cũng kịp để Dương kìm lại tiếng thét. Dương kéo mạnh nó lên xe.
- Ơ.. Còn xe đạp của tao - Nó ngu ngơ
- Yên tâm. Tao gọi cho ông quản gia rồi. Ông ý đến liền. Giờ thì đi!! Bám cho chắc vào nhé.
- Ơ.. Mũ bảo hiểm - Nó chỉ tay vào 2 chiếc mũ treo ở xe. Dương đưa cho nó 1 cái và dặn dò.
- Ơ ít thôi. Mày là thằng quê mùa nhất tao từng gặp đấy. Ngồi sau nhớ bám cho chắc vào. Tao phóng hết tốc độ luôn đó - Nói xong, Dương tăng hết tốc độ mà. Mặc dù xe đi đối với Dương là quá chậm nhưng với nó gọi là quá nhanh. Nó đã lần nhắc Dương khi đèo nó phải đi thật chậm vậy mà Dương có nghe đâu. Vẫn nhăn nhở phóng vù vù. Được rồi, chờ xuống xem, nó sẽ cho hắn biết tay.
2 chúng nó về đến nơi, Dương chỉ dám đứng đầu ngõ, vào hẳn trong nhà nó thì hơi kiểu gì ý.. Với hắn là như vậy. Nó nhảy bổ ra xe, tháo mũ bảo hiểm ra định phăng cho Dương vào đầu. Chợt nó khựng lại, Dương chìa ra 1 hộp quà to đùng, mắt Dương nhìn nó chớp chớp ra vẻ cute, Baby. Điều đó hình như không làm nó động lòng. Nó tròn mắt nhìn Dương rồi lại nhìn hộp quà.
- Làm gì thế? Không thấy tao tặng mày sao?- Dương hất hàm về phía nó.
- Tặng... Tặng... Tao... Mày có bị làm sao không? - Nó không tin vào tai mình.